Chương 4-1

Người dịch: Emily Ton.

Người ta nói rằng, tân nương là người xinh đẹp nhất, Phòng Quân La lại không cho là đúng.

Nàng nhìn chính mình một thân mũ Phượng khăn quàng vai ở trong gương đồng, cảm thấy rất khó chịu, không bằng mặc một bộ đồ lụa còn thấy tự do hơn.

Cẩm Tú dốc hết toàn lực muốn cho tiểu thư nhà mình xinh đẹp động lòng người hơn, nhưng lại tốn công vô ích. Tiểu thư bình thường không chút phấn son, ngược lại lộ ra nét duyên dáng tươi mới; Tiểu thư tô son trát phấn, ngược lại trở nên bình thường cực điểm.

Ngay cả mùi thơm vốn có ở trên người tiểu thư cũng bị mùi son phấn lấn át; Hương thơm cơ thể khiến nhân tâm cảm thấy sảng khoái, toàn biến thành mùi son phấn thô tục.

"Cẩm Tú, đừng vẽ tiếp nữa. Ngươi vẽ cho ai xem!" Nàng biết Cẩm Tú muốn khiến cho mình trở nên xinh đẹp hơn, nhưng kết quả lại khiến nàng trở nên tầm thường hơn.

"Đương nhiên là vẽ cho Vương gia xem. Tiểu thư, nghe nói Vận di nương đẹp như thiên tiên, chúng ta không trang điểm sao được?" Nếu chủ tử được sủng ái, hạ nhân đương nhiên cũng có uy phong.

Vận di nương đẹp như thiên tiên, ngay cả nàng cũng tự than thở không bằng, càng không nghĩ sẽ vì loại nam nhân vong ân phụ nghĩa này mà tự tra tấn mình. Cẩm Tú không phải không biết sự tình phát sinh ban đêm nàng ghé thăm Tây cánh, nàng đã đưa ra ước định với Vương gia, nhưng Cẩm Tú vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiểu thư nhà mình giữ được trái tim Vương gia.

"Cẩm Tú, thật sự không cần vẽ tiếp, ở trong gương không phải chân chính là ta. Cho dù tối nay ta dựa vào trang điểm mà đẹp như thiên tiên, cho dù vì thế mà Vương gia bị ta mê hoặc, vậy sau này thì sao?"

"Sau này mỗi ngày ta đều giúp tiểu thư trang điểm như vậy."

"Ta không muốn. Ta mới không cần phải lãng phí thời gian ở đây, càng không muốn lãng phí thời gian ở trên người nam nhân không có lương tâm kia. Thảo dược của ta cần được chăm sóc, sách y mà sư phụ để lại ta còn chưa nghiên cứu xong." Nghĩ tới những lời hắn nói, nàng vẫn ôm một bụng lửa.

"Ta cũng không muốn ngươi trang điểm như vậy, ngươi chân chính xinh đẹp hơn nhiều, người gặp người thích." Tiểu thư bọn họ có một trái tim khoan dung nhân hậu, khí chất hoàn hảo không có tỳ vết, đây là điều mà rất nhiều nữ nhân không có.

Cẩm Tú từ bỏ, buông hộp phấn trong tay xuống, sau đó dùng miệng lưỡi tiếp tục an ủi nói: "Tiểu thư, Vương gia chỉ là nhất thời bị Vận di nương mê hoặc, người đừng xem những lời ngài ấy nói là thật, cũng không cần thật sự yêu cầu Vương gia như thế; Vương gia đã biết tiểu thư là người cứu ngài ấy, chắn chắn ngài ấy sẽ nhìn tiểu thư với con mắt khác."

"Ngươi muốn ta dùng ân tình cứu mạng đổi lấy sủng ái!" Phòng Quân La đứng lên gõ đầu Cẩm Tú một cái, "Điều ta muốn là tình yêu chân chính, duy nhất. Ta thà rằng dùng ân tình cứu mạng đổi lấy cuộc sống mà ta mong muốn."

Lúc này, giọng nói của Ngải Lập vừa vặn vang lên ở bên ngoài phòng.

"Khởi bẩm Vương phi, canh giờ bái đường đã đến, mời Vương phi di giá tới sảnh ngoài."

"Vương phi sẽ lập tức đi qua." Cẩm Tú mở miệng trả lời, sờ sờ trên đầu bị gõ, sau đó giúp Phòng Quân La phủ khăn voan đỏ lên đầu.

Cẩm Tú vẫn mang vẻ mặt khó hiểu. Tình yêu chân chính, duy nhất là gì? Không phải chính là được sủng ái hay sao?

......Người dịch: Emily Ton.....

"Thu Nguyệt, Vương gia bái đường xong chưa?" Lan Vận suốt cả buổi tối đều nghĩ tới chuyện Tề Nhĩ Luân và Phòng Quân La bái đường, nàng ta cứ cảm thấy giống như bị nghẹn và đau đớn ở ngực, đi lên không được, đi xuống cũng không thông, choáng váng buồn nôn.

Tiểu thiếp của người ta chính là không được lòng người như vậy, sảnh ngoài ồn ào náo nhiệt, nàng ta lại không được bước nửa bước ra khỏi cửa phòng, càng đừng nói tiến ra bên ngài cùng với trượng phu của mình.

"Vương gia đã bái đường xong, Vương phi đã trở lại Đông cánh."

"Vậy khi nào thì Vương gia quay về Đông cánh?"

"Khách khứa ở sảnh ngoài đã dần dần tan đi, có lẽ cũng đã tới lúc!" Thu Nguyệt đáp.

"Thu Nguyệt, trước khi Vương gia quay về Đông cánh, ngươi hãy nghĩ cách ngăn lại. Hãy nói là thân thể ta không khỏe, muốn mời vương qua qua đây nhìn xem." Đêm qua Vương gia tức giận rời đi như vậy, hắn lại biết được người cứu hắn chính là Vương phi. Nàng sợ Vương gia sẽ bởi vậy mà sủng ái Vương phi, thay đổi ước nguyện ban đầu và để Vương phi sinh con nối dõi cho hắn; Vậy địa vị của nàng có khả năng sẽ khó giữ được, vì vậy nàng cần phải phá hỏng đêm động phòng hoa chúc của hắn.

"Ta biết nên làm như thế nào." Trận chiến giữa nữ nhân đã bắt đầu rồi!

"Vậy đi nhanh lên, đừng để Vương gia đi vào Đông cánh."

"Vâng." Thu Nguyệt nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Thu Nguyệt nhìn con đường đi về phía Đông cánh ở sảnh ngoài, sau khi trông chừng một lúc, rốt cuộc nhìn thấy Tề Nhĩ Luân xuất hiện, phía sau hắn còn có Ngải Lập đi theo.

"Nô tỳ khấu kiến Vương gia." Thu Nguyệt vội vàng đi thẳng về phía trước.

"Đứng lên nói đi."

"Vâng." Thu Nguyệt đứng dậy nói: "Vương gia, Vận di nương cảm thấy không khoẻ, cả ngày cũng chưa ăn gì, nô tỳ không biết nên làm gì bây giờ, đành phải tới tìm Vương gia."

"Vận di nương cảm thấy không khỏe, tất nhiên là phải tìm đại phu xem bệnh cho Vận di nương. Chuyện này ngươi cũng không hiểu hay sao?" Vì sao chuyện nhỏ như vậy Lan Vận cũng tới phiền hắn?

Hắn đang vội muốn nhìn thấy khuôn mặt của Phòng Quân La.

"Vương gia, Vận di nương nói không cần tìm đại phu, muốn Vương gia tới đó gặp nàng."

"Muốn ta?" Hiển nhiên là cố ý không cho hắn động phòng với Vương phi. Thì ra nàng là một nữ nhân hay ghen, nhưng hắn không thích. Vì thế nên Phòng Quân La mới đưa ra yêu cầu như vậy, khiến hắn không thể không nhìn Phòng Quân La với con mắt khác. "Thu Nguyệt, trở về nói với chủ tử ngươi, khi ta muốn gặp nàng, ta tự nhiên sẽ tới gặp nàng."

"Nhưng, Vương gia......"