Chương 8

Thật ra trước đây, ba đời nhà Trịnh Hạo Vũ kinh doanh ma túy và hàng quốc cấm, sau đó lại thành lập nên một công ty kinh doanh với mục đích chính là rửa tiền, và công ty ấy chính là tiền thân của tập đoàn AON ngày hôm nay.

Cha của Trịnh Hạo Vũ là Trịnh Văn Nhiên, từng có nửa đời lăn lộn trong xã hội ngầm, hiện tại đang nắm quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn. Trịnh Hạo Vũ sau khi trở về nước thì nhậm chức Tổng giám đốc của AON, dưới thời của Trịnh Hạo Vũ, anh dần dần giảm bớt việc buôn bán hàng cấm, từng bước rút chân ra khỏi thế giới ngầm, chỉ tập trung vào kinh doanh trong sạch. Tập đoàn AON xưa kia vốn đã quá nhiều tiền, sau khi chuyển sang khai thác dầu mỏ thì càng phát triển mạnh mẽ như cá gặp biển lớn.

Đương nhiên, với gia thế phức tạp như vậy, kẻ thù của gia đình Trịnh Văn Nhiên nhiều không đếm xuể. Anh em Trịnh Hạo Vũ và Trịnh Thiên Vỹ cũng vì thế mà bắt buộc phải tham gia quân ngũ mấy năm để học cách tự bảo vệ bản thân mình.

Đừng thấy khu biệt thự Vạn Kim Phúc an ninh tốt mà nhầm, mỗi tháng không ít thì nhiều, đều có kẻ muốn đến lấy mạng của Trịnh Hạo Vũ, chỉ là xung quanh hai căn biệt thự số 12 và 14 luôn có hàng trăm vệ sĩ ngầm túc trực ngày đêm, đối phương còn chưa đụng được đến một sợi tóc của hai anh em họ thì đã bị xử lý sạch sẽ rồi.

Lần này, Trịnh Hạo Vũ ra nước ngoài ký hợp đồng nhập khẩu quặng Thorium với một khách hàng lớn, đối tác cũng là một ông trùm trong ngành buôn bán đạn dược có mật danh là Alva. Cái mạng của Trịnh Hạo Vũ có giá trị lớn như thế nào, không cần phải bàn đến nữa, Trịnh Thiên Vỹ lần này đi theo chủ yếu là để bảo vệ cho anh trai mà thôi.

***

Cộng hòa Honduras - Biển Caribe.

Trước đây, khi Vân San xem bộ phim Cướp biển Caribe, cô không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày mình được đặt chân tới đây - vùng biển hoang sơ thiên đường của thế giới.

Vịnh đảo Hog với hàng cát trắng trải dài dọc bờ biển, xung quanh chập trùng những dãy núi chưa được con người khai phá. Ba người vừa xuống khỏi máy bay liền được một đoàn người ngoại quốc đón tiếp, sau đó lại được đưa về một resort hạng sang bên cạnh bờ biển.

Ngày đầu tiên, do Trịnh Hạo Vũ không ăn đồ người lạ nấu cho nên Vân San đành dùng những nguyên liệu đã được kiểm định ở Honduras nấu ăn cho anh. Lúc cô tất bật trong bếp nấu nướng thì Hạo Vũ và Thiên Vỹ đi bàn chuyện làm ăn với đối tác.

Ngày thứ hai, sau khi đã ký kết hợp đồng và nhận hàng xong cũng đã gần 17 giờ chiều. Đoàn của Trịnh Hạo Vũ đành phải ở lại đảo thêm một đêm nữa rồi mới quay trở lại đất liền. Có điều, trong đêm cuối cùng ở vịnh Hog thì liền xảy ra chuyện.

Trịnh Hạo Vũ là người cực kỳ cẩn thận, lần này rời khỏi Việt Nam, anh mang theo gần 50 vệ sĩ. Hợp đồng vừa ký xong thì đối phương cũng ngấm ngầm giở trò sau lưng, bởi vậy anh đành phải giao cho Thiên Vỹ dẫn theo hơn bốn mươi người đi xử lý, chỉ để lại 4 vệ sĩ bên mình.

Resort ở đây được thiết kế theo kiểu lều nghỉ hạng sang, tối đó Vân San vừa nấu xong đồ ăn liền bê sang lều nghỉ cho Trịnh Hạo Vũ, không ngờ cô vừa mới tới nơi thì bên ngoài đột nhiên có mười mấy tên ngoại quốc bịt mặt xông vào. Bọn chúng không nói không rằng một câu, ngay lập tức giương súng lên bắn tán loạn. Có dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán ra được, thứ mà chúng muốn là lấy không phải là tiền mà là mạng của Trịnh Hạo Vũ.

Khi đó Vân San không kịp nghĩ gì, trên tay đang cầm sẵn một chiếc khay inox liền lao lên chắn phía trước Hạo Vũ, dùng khay che cho anh, hét lên: "Vũ, chạy đi".

Cùng lúc ấy, một viên đạn xuyên qua chiếc khay, sau khi bị cản bớt lực liền găm vào ngực Vân San. Dù vết thương chỉ sâu khoảng 2, 3cm nhưng cũng đủ làm máu từ người cô tuôn ra ướt đẫm.

Trịnh Hạo Vũ thân thể nhanh nhẹn, trông thấy vậy liền đá văng chiếc bàn bên cạnh về phía những người kia, nhân lúc bọn chúng bị phân tán sự chú ý thì nhanh chóng rạch một đường trên vải lều bạt, sau đó kéo tay Vân San chạy thoát vào rừng.

Trong khu rừng nguyên sinh đầy cây cối um tùm, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy, tiếng súng nổ lẫn ánh sáng của đèn pin công suất lớn vẫn đuổi sát sau lưng. Quả thực lúc đó Trịnh Hạo Vũ không thể nghĩ được cái gì, cho đến khi hai người trượt chân rớt xuống một vách đá, anh mới thấy có gì đó sai sai.

Cũng may vách đá này không sâu lắm cho nên cả hai không bị thương tích gì nặng, Hạo Vũ được rèn luyện qua quân ngũ nên cơ thể rất tốt, còn đối với Vân San thì mấy vết thương ngoài da cũng chẳng nhằm nhò gì. Đúng lúc vừa kịp ngồi dậy được thì phía bên trên, bọn bịt mặt kia cũng vừa đuổi tới nơi.

"Hank, không thấy dấu vết bọn chúng đâu nữa". Một tên bịt mặt đứng trên sườn khe núi nói với tên cầm đầu. Vị trí của Hạo Vũ và Vân San chỉ cách bọn chúng khoảng 4, 5 mét gì đó, nhưng do địa hình núi lõm vào trong cho nên người ở dưới có thể nghe rõ mồn một tiếng bên trên, còn người bên trên thì lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên dưới.

"Tìm tiếp, hôm nay có đốt cháy cả khu rừng này thì cũng phải lấy được cái mạng của thằng người Việt Nam đó cho tao".

"Chia ra, tìm đi".

"Tìm nhanh lên".

Dứt lời, mười mấy tên chia nhau tiếp tục lùng sục Trịnh Hạo Vũ. Trong khi đó ở dưới rãnh núi, máu từ ngực Vân San bắt đầu thấm ướt đẫm áo.

Bọn chúng đi rồi, Trịnh Hạo Vũ mới biết "cái sai sai" mà cách đây vài phút anh không nhận ra là gì. Thì ra trong giờ phút chạy trốn khỏi bọn sát thủ, anh cứ thế mà nắm tay Vân San, nắm tay khi không đeo găng tay.

Hạo Vũ nghĩ đến đây, bàn tay sạch sẽ ngay lập tức buông tay Vân San ra, chỉ hận ở dưới vách núi này không có thuốc khử trùng để rửa tay cho sạch. Nơi này vừa bẩn vừa tối, quần áo trên người cũng bị cành cây làm rách nát hết cả, người ưa sạch sẽ đến mức thành bệnh như Trịnh Hạo Vũ, chắc chắn khó chịu muốn phát điên.

Vân San nhìn thái độ như "đỉa phải vôi" của Hạo Vũ, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngập đến đỏ mặt. Cô chủ động ngồi cách xa anh ra một chút, vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ máu. Vài phút sau, Trịnh Hạo Vũ bỗng nhiên mở miệng:

"Bị thương rồi?" Dù có mở miệng thì số chữ nói ra vẫn cực kỳ ngắn gọn.

Vân San có chút bất ngờ, không nghĩ là tảng băng đang nói chuyện với mình, mất đến vài phút ngơ ngác, cô mới lí nhí trả lời lại:

"Không sao đâu. Đợi chút nữa máu đông lại là ổn thôi. Anh có sao không?"

Trịnh Hạo Vũ không nói gì, chỉ có ánh mắt sắc như dao vẫn chăm chú nhìn vào vết thương của Vân San. Trong đầu anh có lẽ là đang tự đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Một nửa muốn sơ cứu cho cô, một nửa lại không muốn chạm vào.

Đúng lúc Trịnh Hạo Vũ còn đang chần chừ thì phía sau lưng anh xuất hiện một con rắn hổ lục đầu vàng, con rắn từ từ trườn qua bụi cỏ rồi trườn đến cành cây bên cạnh Hạo Vũ.

Vân San từ nhỏ thị lực rất tốt, hơn nữa vì sinh ra ở vùng nông thôn cho nên khi nhìn thấy rắn, cô không hề hoảng sợ mà thái độ lại rất bình tĩnh. Cô ra hiệu cho Hạo Vũ ngồi im tại chỗ, sau đó thủ thế, chỉ trong nửa giây liền nhanh như chớp túm chặt họng con rắn. Trịnh Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng ngay lập tức phối hợp, cầm viên đá dưới chân nhắm chuẩn vào đầu con rắn hổ lục, xử lý gọn ghẽ.

Lần thứ hai, Vân San cứu anh thoát chết, cũng là lần thứ 2 anh "bị bẩn" như vậy.

Hai người ngồi xuống thở phào một tiếng, phòng bị cũng buông lỏng, trong đầu vừa nghĩ rằng: nguy hiểm trước mắt tạm thời đã qua đi rồi thì đột nhiên, một con rắn hổ lục đầu vàng khác lại lao đến.

Loài rắn này thường đi sinh sống theo cặp, cho nên khi con rắn cái nhìn thấy con đực bị Vân San giết chết liền nổi điên, liều chết xông tới trả thù cho con đực. Trịnh Hạo Vũ trông thấy vậy cũng mau chóng lao tới, cầm đuôi con rắn cái, quăng quật đầu rắn vào vách đá.

"Không sao chứ?". Trịnh Hạo Vũ bỏ qua việc quan tâm bẩn hay sạch, tay vẫn cầm con rắn, quay đầu hỏi Vân San, lần đầu tiên cô thấy nét mặt lạnh như băng xuất hiện một vài tia lo lắng.

"Không sao". Vân San run run trả lời, bàn tay vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đau. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cô thấy chỗ mu bàn tay bỗng ướt ướt, cúi nhìn xuống mới phát hiện có hai vết răng nanh trên đó.

Bị cắn rồi!!!