Chương 3: Bắt đầu thảm kịch (1)

Sáng hôm sau, Băng Vũ đi làm như thường lệ. Bữa nay cô trang điểm nhẹ
nhàng búi tóc cao và mặc áo sơ mi bung nút, để lộ chiếc cổ trắng noãn
đủ sexy nha.

Cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi có lẽ tin nhắn hôm qua tổng
giám đốc gửi cho chỉ là đùa giỡn như những năm gần đây hắn vẫn luôn trêu chọc-dù sao cũng an ủi được tâm hồn ế già của cô.

Nhìn qua cửa
kính hắn thấy cô đã tới, khóe môi dương lên- lòng nghĩ rồi cô cũng sẽ bị hắn điều khiển thôi. Nhấc điện thoại lên gọi thư kí:

“ A Hân, cô gọi trưởng phòng ý tưởng vào phòng tôi”

“Vâng”

Cô bước vô phòng trông thấy hắn. Cô đang định hỏi thì hắn đã cất tiếng
nói. Giọng nói của hắn rất trầm nghe rất êm tai, có lẽ nếu hắn không
tính kế trêu đùa bao năm đi làm thì bằng ngoại hình và giọng nói kia
cũng đã có thể mê chết cô:

” Anh yêu em, Vũ ”

Hajzzz thở
dài lần thứ n trong ngày, không phải chứ bao năm trêu cô chưa đủ sao mà
bây giờ còn muốn nữa, giới hạn chịu đựng của con người cũng có giới hạn
thôi chứ.. hừ hừ… lần này thử chọc tôi xem, có cách chức, trừ lương cô
cũng phải làm ra lẽ môn ra môn, khoai ra khoai mới được.

“ Tổng giám đốc hôm nay là 4/6… “

Tay cô quay quay chỉ vào đầu” Cái này của giám đốc tháng này đi khám định kì chưa”

Thật tức mà!!! Được 1 người đẹp trai vừa có tiền, có quyền như hắn tỏ tình mà cô nói đầu hắn bị thần kinh…aaa… hắn nhịn nhịn…

Lấy lại nụ cười công nghiệp mà hắn cho là quyến rũ nhất bước gần tới cô. Lời nói như mật truyền vào tai cô

“ là thật sự… bao lâu nay… anh trêu em vì muốn em chú ý đến anh hơn
thôi.. ai ngờ cái đầu nhỏ của em không biết nghĩ gì mà cứ cho anh là
trêu đùa à? Lòng anh rất đau nha…

Chúng ta hẹn hò nhé… Mai anh tới nhà đón em đi làm …”

Rồi cũng chả quan tâm tâm thái độ của cô ra sao hôn 1 phát lên trán cô rồi đẩy cô ra cửa.

Được rồi cô công nhận lực sát thương của hắn đã làm tâm cô dao động.

Cứ như vậy cô và hắn quen nhau gần 5 tháng… Cả công ty ai đều biết. Ai
thật tâm thì chúc mừng cô, ai ghen ghét thì bảo cô quyến rũ.

Trong 5 tháng này này hắn chiều chuộng cô, yêu thương cô. Chính những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm khiến cô dần dần yêu hắn say đắm. Mọi
thứ hắn bảo cô đều nghe theo cô cố gắng học cách dịu dàng, học nấu ăn,
học yêu những thứ nữ tính và dẹp bỏ sở thích kinh dị của mình đi chỉ vì
hắn.

Thế nhưng đến sáng hôm nay trên báo đăng hắn sẽ kết hôn vào
tháng tới cùng vị hôn thê của mình là con gái của tập đoàn năng lượng
lớn nhất cả nước và đứng thứ 2 châu á.

Không!! Hắn không phải đã
hứa lấy cô sao… 2 người sẽ đi hưởng tuần trăng mật ra sao sẽ dạy dỗ
những đứa con sau này như thế nào vào tuần tới sẽ ra mắt gia đình 2 bên
hay sao???

Cô đợi. Đợi sự giải thích của hắn nhưng mãi nguyên 1
ngày cô không thấy hắn gọi cho cô. Đồng nghiệp thì nhìn cô bằng con mắt
tội nghiệp.

Lê thân thể mệt mỏi về phòng. Cô nhìn thấy hắn đã ngồi trên ghế từ lâu:

“ Vũ, anh thật sự rất yêu em… hôn ước của anh và Ngọc Như là hôn nhân
thương nghiệp… em cũng biết gia thế của nhà cô ấy anh…anh… sẽ không từ
bỏ em... vì tình yêu va tương lai của chúng ta anh muốn em làm 1 việc có được hay không?

“Hoàng, anh thật sự yêu em”

“Thật sự”

“ Vậy việc gì em cũng có thể làm vì anh”

Mỗ nữ cứ nghĩ mình đang rất hạnh phúc sống trong 1 giấc mộng màu hồng vậy
mà đâu hay biết rằng thảm kịch của cuộc đời cô bắt đầu từ đây.