Chương 150

150 】

Buổi tối hôm sau, dựa theo ý tứ của Tấn Ngưng, chúng ta cùng đến Hương Duyên Các "Xem một cái".

"Ngưng nhi, chúng ta... Vẫn là đừng đi đi." Ta bất đắc dĩ nói.

"Không được." Nàng vừa hướng vào gương đồng nhìn khuôn mặt dán râu của mình, vừa nói, "Nếu không đi xem một cái, nhất định ngươi sẽ luôn nghĩ chuyện này."

Ta cười cười: "Vậy để một mình ta đi..."

"Ngươi dám?!" Nàng lập tức xoay người hung hăng trừng mắt liếc ta.

"Không, ta chỉ đùa chút mà thôi..." Ta vội đáp.

"Ta nhất định phải cùng ngươi đi một lần, không thể để ngươi cứ như vậy nghĩ đến... Nhược Hề, giúp ta nhìn xem." Tấn Ngưng đến sát gần ta, sau đó ngẩng cằm lên hỏi, "Dán thế này đủ chặt chưa?"

Ta bất đắc dĩ đưa tay kéo kéo chòm râu đại hán trên khuôn mặt nàng, sau đó nói: "Cũng không tệ lắm, kéo không rơi."

Đúng vậy, bây giờ trên mặt Tấn Ngưng dán một chòm râu, còn mặc áo bào của ta trên người, trang nghiêm trở thành một đại hán thanh tú tiểu bạch kiểm -- Quận chúa đại nhân muốn cải trang thành nam tử, cùng ta đi đến Hương Duyên Các kia dạo vài vòng. Có lẽ, trước cuộc nói chuyện tối hôm qua, nàng cũng đã chuẩn bị và quyết định xong hết thảy.

(*: Các bạn có thể tưởng tượng Ngưng nhi dán một bộ râu giống kiểu quai nón nhưng chỉ có phần dưới cằm thôi.)

"Ngưng nhi, nếu như xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây? Nếu Vương gia biết ta mang ngươi đến loại địa phương đó, thì phải làm sao bây giờ?" Ta kéo nàng đến trước người, lần nữa cố gắng khuyên nhủ, "Có lẽ ta thật sự nhìn lầm rồi? Chúng ta... Vẫn là đừng đi?"

"Ta nói -- Không được." Tấn Ngưng nhíu mi lại, nâng tay lên nhéo nhéo mặt ta, "Phụ vương sẽ không biết, ngươi không nói ta không nói, ai biết? Còn nữa... Nếu chúng ta không tới xem Hồng Ức cô nương kia liệu có phải là Tư Đồ cô nương..." Nàng nói rồi, nắm tay đặt lên vị trí trái tim ta, tiếp tục nói, "Nơi này của ngươi sẽ luôn nghĩ đến người khác. Ta yêu Thành Nhược Hề, trong lòng chỉ có thể nhớ đến một mình ta, ngươi có biết không?"

"Biết, ta đương nhiên biết." Ta bất đắc dĩ gật đầu, "Chính là... Vốn trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi, vô luận có đi hay không..."

"Ngươi có muốn cũng dán một chút râu không?" Nàng không thèm để ý đến lời ta thổ lộ, chỉ đến gần ôm lấy ta, như trò đùa dai vừa dùng hảo râu nàng dán vuốt ve lên mặt ta, vừa cười hỏi, "Có ngứa không?"

Ta né tránh động tác của nàng, cười cười: "Ngưng nhi... Đừng làm rộn, nếu chúng ta thật sự muốn đi, vậy còn phải tìm thêm một người."

"Ai?" Tấn Ngưng dừng lại động tác, lặng lẽ trợn đôi mắt đẹp -- Nào có nam nhân đại hán nào có đôi mắt lớn xinh đẹp như vậy chứ?!

Ta thở dài, nói: "A Hổ."

A Hổ là người duy nhất biết ta đến Hương Duyên Các, huống chi hắn còn có võ công cao cường, nếu mang theo hắn, ta sẽ không cần quá lo lắng cho an nguy của Tấn Ngưng.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng cười nói ở bên tai ta, "Ta là... Lần đầu tiên đóng giả nam tử ra đường."

"Ngưng nhi." Ta bất đắc dĩ nói nhỏ, "Ngươi, ngươi bây giờ là thân nam tử, sao có thể ở trên đường cái nắm tay ta?"

"Ân?" Nàng lúc này mới kịp phản ứng, sau đó lại cười cười, "Ta muốn nắm thì nắm, sợ gì a?"

Ta thở dài, nói: "Ta thì không sao cả, Ngưng nhi cao hứng là tốt rồi."

Nàng vừa ra khỏi cửa, liền vẻ mặt tươi cười kéo lấy tay ta, mới vài bước đường đã bắt đầu cùng ta mười ngón khấu chặt. Khi người khác nhìn vào, chúng ta như hai nam nhân cổ quái tựa như tình nhân đi dạo trên đường. Càng làm ta bất đắc dĩ chính là, vô luận là khuôn mặt thanh tú, hay thân mình gầy nhỏ của nàng, đều chẳng hề có chút khí phách nam nhân. Nhưng Tấn Ngưng dường như vô cùng thích thú, một chút cũng chẳng để tâm.

"Quận chúa, quận mã gia." Ở phía sau A Hổ đột nhiên nói nhỏ, "Hai ngài hay là đừng đi, việc này rất hồ nháo..."

"Không có chuyện gì." Tấn Ngưng nghiêng đầu cười nói, "Chỉ là đi xem một chút mà thôi, rất mau trở về... Có phải không, Nhược Hề?"

"Ân." Ta bất đắc dĩ gật đầu.

Tấn Ngưng lại đột nhiên dừng lại, hỏi: "Nhược Hề, ngươi nói 'Hương Duyên Các' có phải đây không?"

Ta ngẩng đầu nhìn -- Đúng vậy, chúng ta đã đến.

"Ôi, đây không phải vị tiểu bạch kiểm hôm qua sao." Nữ tử hôm qua ngăn ta lại đang vặn eo đến gần, nàng cười nói, "Sao, lại muốn đến tìm Hồng Ức cô nương a? Đáng tiếc, Hồng Ức cô nương cùng Hầu đại nhân vừa mới thành thân, bây giờ đang động phòng rồi, ngươi nha, cặn bã cũng không vớt được..."

"Ngươi, ngươi là ai?" Tấn Ngưng vừa kéo thân thể ta qua, vừa buồn bực hỏi.

"Ai nha ~ Đây là vị nào vậy." Nữ nhân kia cười nhìn nhìn Tấn Ngưng đứng bên cạnh ta, "Bộ dạng thật là tuấn, tiếc là lại để chòm râu kia..."

"Ta hôm nay không phải đến tìm Hồng Ức cô nương." Ta cắt đứt lời nàng, nói, "Ta tìm..."

"Tìm cô nương khác?" Nữ nhân kia hai mắt lóe lên, vội bước tới khoác lên tay ta, ngay sau đó liền muốn kéo ta vào, "Mau vào mau vào, ba vị công tử, các ngài là cùng hẹn ước đến Hương Duyên Các của ta tìm khoái hoạt sao?"

Xem ra, nàng đúng thật là tú bà trong truyền thuyết.

Đột nhiên trên tay đau xót, ý thức được là Tấn Ngưng đang hung hăng nhéo ta, vội vàng phản xạ rút tay ra khỏi tú bà, ta nói: "Mama, phiền toái ngài an bài cho chúng ta một phòng, ba người chúng ta muốn hảo hảo tụ lại."

"Hảo hảo hảo, cam đoan để các vị công tử vừa lòng." Nàng cười quyến rũ dẫn chúng ta vào trong Hương Duyên Các.

Hương Duyên Các quả nhiên là Hương Duyên Các, bên trong vô cùng hương (thơm), hương đến khiến ta thiếu chút nữa cũng không thở được. Vừa bước vào, bên trong đã truyền đến tiếng đàn liêu nhân, cùng cách đánh của Tấn Ngưng bất đồng, loại âm điệu này rất câu hồn, như cố ý đặc biệt đàn để lôi cuốn khách nhân. Ở đây có tiếng đàn như mị hoặc, cùng với tiếng vui đùa âm ĩ của nam nhân nữ nhân, khiến ta nghe cảm thấy có chút khó chịu. Ta nhìn thấy không ít nữ tử vai bán lộ, có người đang ngồi uống rượu trên đùi nam nhân, có người lại để tùy ý cho nam nhân sờ soạng người mình. Tất cả đều là hai má ửng đỏ, giống như uống không ít rượu, đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa say.

"Không được nhìn." Tấn Ngưng đột nhiên quay đầu lại, bực bội nói bên tai ta, "Ngươi nhìn, ta, ta sẽ..."

"Không có nhìn." Ta vội bất đắc dĩ cúi đầu, nói, "Tuyệt đối không nhìn."

Thất tha thất thểu theo tú bà vào một gian phòng, lúc này ta mới dám ngẩng đầu lên.

"Các vị công tử, cô nương lập tức tới ngay." Sau khi dàn xếp khách nhân vào phòng, tú bà liền cười hì hì ly khai.

"Vừa nãy ngươi có nhìn nữ tử kia không?" Vừa qua cửa, Tấn Ngưng đã ngay lập tức kéo lấy ống tay áo ta, trầm giọng hỏi.

"Cái gì?" Ta sửng sốt.

Tấn Ngưng tức giận đến hai gò má đỏ bừng, nàng nói: "Nữ nhân mà ăn mặc rất ít kia! Ngươi có nhìn nàng không?"

"Không, không có, ta không có nhìn!" Ta vội vàng đáp.

"Ngươi có nhìn! Ta thấy ngươi nhìn nàng!" Tấn Ngưng không thuận theo buông tha, vừa nói vừa nâng lên đôi bàn tay phấn dùng sức nện xuống vai ta.

"Chỉ, chỉ là không cẩn thận ngắm đến mà thôi..." Ta giải thích, sau đó lại nhát gan cầu xin, "Ta sai lầm rồi, đừng, đừng đánh... Cũng đã sớm nói chúng ta đừng tới, Ngưng nhi lại cứ không nghe..."

"Ngươi còn dám nói!" Tấn Ngưng hung hăng nhéo ta, nói, "Nếu không bởi vì ngươi..."

"Nhị, nhị vị..." Đứng ở một bên, A Hổ có lẽ đã không nhìn được nữa, vội vàng khuyên nhủ, "Chúng ta hẳn nên làm chuyện đứng đắn, nơi này không nên ở lâu a."

"A Hổ nói đúng." Ta một bên nghiêng người né tránh Tấn Ngưng đánh, một bên nói, "Ngưng, Ngưng nhi, chúng ta nhanh chóng làm chuyện đứng đắn thôi!" Bước vào kỹ viện mà nói cần phải làm chuyện đứng đắn, thật sự là rất buồn cười.

Lúc này Tấn Ngưng mới chịu ổn định, nhưng nàng vẫn như cũ dùng cặp mắt đẹp hung hăng trừng ta, mà ta thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười với nàng, cầu xin nàng tha thứ.

"Đúng, đúng vậy." Ta xoa nhẹ nơi Tấn Ngưng vừa nhéo, sau đó gọi bọn hắn ngồi xuống cạnh bàn, hảo hảo thương lượng một chút phương thức hành động, "Đợi lát nữa, sau khi những nữ nhân kia vào phòng, A Hổ, ngươi cùng quận chúa ở lại đây, ta sẽ..."

"Không được." Tấn Ngưng lập tức cắt đứt lời ta, buồn bực nói, "Ta muốn cùng ngươi đi."

Ta bất đắc dĩ nói: "Vậy không an toàn! A Hổ có thể bảo hộ cho ngươi..."

Tấn Ngưng lại lần nữa ngắt lời, ngữ khí của nàng lạnh buốt như có thể khiến ta kết đông ngàn năm: "Thành Nhược Hề, nếu ngươi dám bỏ lại ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."

Ta sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ sửa lời: "A Hổ, vậy ngươi một mình ở lại trong phòng, ta cùng quận chúa..."

"Vậy sao được!" A Hổ cực kỳ hoảng sợ, "Nếu các ngài xảy ra chuyện gì, ta làm sao đảm đương nổi, việc này không được! Ta..."

"A Hổ." Tấn Ngưng thở dài, trấn an nói, "Đừng lo lắng, có người này ở bên cạnh ta, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Cảm thấy khi Tấn Ngưng cải trang thành nam tử, trong lúc vô tình nàng dùng nhiều phỉ khí* hơn, nói chuyện cũng không còn là vẻ nho nhã.(*: khí chất hào phóng vô lại)

"Được rồi, được rồi." Ta kéo thoại đề quay về, tiếp tục nói, "Lát nữa A Hổ sẽ ở lại đây, ta cùng quận chúa đi tìm Hồng Ức cô nương. Nhưng A Hổ cũng phải tùy thời chú ý tình huống, có điều gì bất thường nhất định phải ra tay, không cần tiếp tục bãi cái trận thế loạn thất bát tao chỉ đứng yên bất động."

"A... Nha." A Hổ bất đắc dĩ gật đầu.

Cửa đột nhiên được mở, chẳng chờ chúng ta kịp phản ứng, một đám nữ tử đã chen chúc vào.

Tú bà vừa nãy đưa chúng ta vào cũng đang đứng bên cạnh cửa, nàng chỉ vào năm sáu nữ tử tư sắc mỹ lệ đứng bên, vẻ mặt tươi cười nói: "Ba vị công tử, trong Hương Duyên Các của ta còn rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhìn trúng vị nào thì để cho vị ấy lưu lại hầu hạ các ngài."

Nàng vừa nói hết lời, Tấn Ngưng lại lần nữa trộm đưa tay hung hăng véo lên đùi ta, ta vội nhịn đau nói: "A, A Hổ... Ngươi tuyển đi."

"A?" A Hổ cực kỳ hoảng sợ.

"A Hổ, mau tuyển đi." Vẻ mặt Tấn Ngưng tươi cười, hoàn toàn đối lập với động tác mà nàng nhéo trên đùi ta.

"Vậy, vậy..." A Hổ ngước mắt lên tùy tiện nhìn một chút, sau đó cúi đầu chỉ vào vị nữ tử mặc váy tím dài, khẽ nói, "Liền, liền nàng đi."

A Hổ vừa dứt lời, nàng kia đã ngay lập tức sửa sang dung nhan đến bên cạnh hắn, không nói hai lời liền ngồi xuống đùi A Hổ, sau đó vươn tay nhốt chặt cổ hắn, nị thanh nói: "Dạ Nhi tạ ơn công tử, vậy để Dạ Nhi đến hầu hạ ngài đi ~"

Ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, thái độ phục vụ thế này cũng quá chu đáo đi!

"Còn hai ngài?" Tú bà cười hỏi ta cùng Tấn Ngưng.

Trên đùi lại bị hung hăng nhéo, ta vội mở miệng nói: "Không, không cần, chúng ta không cần."

"Vậy sao được..." Tú bà khoát tay áo, "Có phải chê mấy cô nương ta mang tới tư sắc chưa đủ, ta đây tiếp tục..."

"Nói không cần là không cần." Tấn Ngưng đột nhiên cắt lời tú bà, buồn bực nói, "Các ngươi mau lui đi."

"Ôi ~" Tú bà bỗng nở nụ cười, nàng nói với Tấn Ngưng, "Ta nói chứ, hóa ra còn có nữ tử tới Hương Duyên Các chúng ta, cái này cũng thật là lần đầu gặp!"

Mặt Tấn Ngưng nháy mắt đỏ bừng, nàng vội gắt gao nắm lấy ống tay áo ta, không dám mở miệng nói nữa. Tấn Ngưng bây giờ nào còn phỉ khí như vừa rồi, tuy rằng vẫn có chòm râu trên mặt, nhưng tư thế nữ nhi gia thẹn thùng lại hoàn toàn bại lộ, để ta ngồi bên cạnh nàng rất muốn cười lên.

"Được rồi, được rồi." Nhịn cười, ta lấy ra một thỏi bạc phóng lên trên bàn, làm bộ như không kiên nhẫn đuổi tú bá đi, "Nàng là phu nhân của ta, hôm nay vô sự nên mới đến nơi này xem, có cái gì kỳ quái. Mau lui ra đi!"

"Nguyên lai là phu nhân ngài." Tú bà đi nhanh tới cầm lấy bạc, sau đó cười nói, "Ta nói nha, một người nam tử làm sao có thể cứ dính lấy ngài không buông. Nhìn vào cũng là một mỹ nhân, công tử thật hảo phúc khí." Nói rồi, nàng xoay người kêu mấy cô nương cùng nhau ly khai.

"Quận, quận, quận... Thành đại ca." A Hổ vừa đỏ bừng cả mặt đẩy Dạ nhi cô nương ra khỏi lòng, vừa hướng ta nói, "Các ngài còn không mau..."

"Ngài làm cái gì a." Bị đẩy ra Dạ Nhi cô nương có điểm tức giận, sẳng giọng, "Vì sao đẩy người ta ra?"

"Dạ Nhi cô nương." Ta xấu hổ cười, "Trước tiên ngươi hảo hảo hầu hạ vị đại ca này, ta cùng phu nhân muốn đến nơi khác dạo, các ngươi hảo hảo chơi."

"Đi đi." Dạ Nhi cô nương cười cười, rồi lại ngồi xuống đùi A Hổ, vừa rót rượu vừa nói, "Ta cũng là lần đầu thấy hai vợ chồng cùng dạo kỹ viện a, thật sự là mới mẻ."

"Đừng, đừng bỏ lại ta..." Nét mặt A Hổ kinh hoảng.

Ta hướng A Hổ cười thật có lỗi, ngay sau đó dắt lấy tay Tấn Ngưng: "Đi thôi, phu nhân."

Nói rồi, ta bỏ lại A Hổ, cực kỳ nhanh chóng cùng Tấn Ngưng ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, Tấn Ngưng lại hỏi: "Thành Nhược Hề, ngươi, ngươi vừa nãy có phải rất muốn tuyển người y phục vàng kia không?"

"Cái gì?" Ta sửng sốt.

Nàng tức giận mấp máy miệng, bực mình nói: "Chính là người mắt rất to, mặc váy dài màu vàng..."

"Nói cái gì đó." Ta cười nói, "Ta nhìn cũng không có nhìn, dưới gầm trời này chỉ phu nhân của ta là đẹp nhất. Cho dù khuôn mặt của ngươi có râu, cũng vẫn là người đẹp nhất, trừ bỏ Ngưng nhi, ai ta cũng chướng mắt."

Tấn Ngưng "Hừ" một tiếng, nhưng cũng đã nguyện ý im lặng, tùy ý để ta dắt nàng lên lầu. Lúc mới tiến vào, ta đã quan sát một chút chung quanh, phát giác tầng cao nhất của Hương Duyên Các được trang trí cực kỳ vui mừng, không chỉ treo đầy là đèn lồng đỏ, còn dán song chữ hỷ trên tường. Như vậy xem ra, Hồng Ức... Tư Đồ Ức cùng tên mập mạp kia hẳn ở chỗ này.

Cuối cùng, ta và Tấn Ngưng lén lút đến được tầng cao nhất. Nhưng đến khi đứng ở trước cửa dán chữ song hỷ rồi, ta lại không biết phải làm sao.

"Hồng Ức cô nương đang ở bên trong?" Tấn Ngưng nghi hoặc hỏi.

"Hẳn là ở bên trong." Ta đưa mắt nhìn xung quanh một chút, may mắn tất cả mọi người đều đang vội vàng, không ai chú ý tới chúng ta, "Không chỉ có nàng, còn có tên mập mạp chết bầm kia."

"Chúng ta..." Tấn Ngưng nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta bây giờ đi vào?"

"Chúng ta làm bộ như đi nhầm phòng, xem bên trong rốt cuộc là ai trước." Ta cắn răng, sau đó muốn dùng sức đẩy cửa.

Nhưng cửa đã bị khóa rồi.

Ta tức giận gãi gãi ót, Thành Nhược Hề, ngươi thật đúng là ngu ngốc, bọn hắn đang động phòng a, làm sao có thể mở cửa để cho người khác tùy ý ra vào?!

Không còn cách nào, ta chỉ có thể da mặt dày gõ cửa.

Bên trong lập tức truyền đến tiếng hỏi: "Là ai?"

Tư Đồ Ức! Đúng là thanh âm của Tư Đồ Ức! Ta mở to hai mắt nhìn Tấn Ngưng bên cạnh, nàng lại vẻ mặt mờ mịt nhìn ta.

Đúng rồi, Tấn Ngưng chỉ mới gặp qua Tư Đồ Ức một lần, làm sao nàng nhớ được thanh âm của Tư Đồ Ức.

Nhất thời hưng phấn, điều gì ta cũng chẳng quan

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159