Chương 139

TON
2
【 139 】

"Ngưng nhi, Nhược Hề." Thành phu nhân không biết từ khi nào cũng đến bên cạnh chúng ta, nàng có điểm kích động hỏi, "Đây, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Ta... Hắn..." Ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tề tướng quân đã ngã trên mặt đất, điều gì cũng không thốt ra lời.

Nháo kịch không hiểu ra sao cả như vậy, ta nên giải thích thế nào?

"Quận mã gia." Đột nhiên A Long chạy đến trước mặt ta hỏi, "Bây giờ, bây giờ nên làm gì đây?" Hắn nói rồi, có chút khó khăn nhìn về phía Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa ở phía sau hắn, mặc dù đã bị A Hổ cùng A Báo áp ở trên người.

Vương gia không ở quận mã phủ qua đêm, chủ nhân nơi này trừ bỏ quận chúa, thì còn lại chính là ta, nhưng...

Ta quay đầu, nhìn về phía Tấn Ngưng. Quận chúa lúc này dường như vẫn còn chưa hết kinh hoảng, sắc mặt nàng tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy áo bào ta, nhìn ta không biết phải làm thế nào. Nắm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo, ta hướng A Long trước mặt nói: "Tề tướng quân uống quá say, các ngươi trước đưa hắn đến khách phòng ngủ một đêm đi."

"Dạ." A Long ôm quyền đáp.

Nhưng Tề tướng quân vẫn đang giãy giụa, bộ dạng như nếu không đứng dậy ta sẽ không họ Tề, đến cuối cùng, vẫn là ba người Long Hổ Báo vác hắn rời đi.

"Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, không có đại sự gì." Ta nói với những hạ nhân vây xung quanh xem náo nhiệt.

Nhìn bọn hắn sôi nổi tản đi, ta cũng không nén được thở dài. Không biết ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra đồn đãi gì nữa -- "Tiểu bạch kiểm một cước đạp ngã Đại tướng quân dũng mãnh phi thường", "Yêu hận tình cừu bùng nổ trong đêm khuya tại quận mã phủ", "Vì quận chúa, Tề tướng quân uống rượu đến quận mã phủ giương oai", "Tề tướng quân bị Trình Giảo Kim một cước đạp ngã"... Những lời như vậy đối với ta không sao cả. Chính là không biết ngày mai khi Tề tướng quân tỉnh táo lại, thì không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ, điều duy nhất ta biết mình nên làm, chính là bất kể thế nào cũng sẽ không rời bỏ Tấn Ngưng.

Trở lại phòng, Thành phu nhân cũng theo vào lo lắng hỏi: "Người vừa nãy, là Tề tướng quân sao?"

"Vâng." Ta gật gật đầu, "Hắn... Hắn vốn là cùng quận chúa thành hôn, nhưng..."

"Không phải, Nhược Hề, ta, ta..." Tấn Ngưng đột nhiên cắt đứt lời ta, nàng kích động nói, "Ta chưa từng nghĩ cùng với Tề đại ca..."

"Ta biết." Nhận thấy cảm xúc của Tấn Ngưng lại bắt đầu không thích hợp, ta vội nắm chặt tay nàng, cười cười muốn nàng an tâm.

"Nhược Hề, đêm nay vẫn là các con nghỉ sớm chút đi." Thành phu nhân thở dài, nàng nhìn nhìn Tấn Ngưng rồi nói, "Chuyện của Tề tướng quân, ngày mai hãy nói."

"Hảo." Ta gật gật đầu.

Đợi Thành phu nhân rời khỏi, ta nắm tay Tấn Ngưng muốn quay về giường, nhưng nàng lại đứng nguyên bất động, không chịu nhúc nhích chút gì.

"Ngưng nhi?" Ta nghi hoặc nhìn nàng.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng kéo ta đến bên người nàng, nét mặt khẩn trương nói với ta, "Ngươi, ngươi dẫn ta đi được không? Nhược Hề, chúng ta rời khỏi nơi này, bây giờ chúng ta liền đi được không?"

Ta sững sờ nguyên tại chỗ, trong nhất thời không thốt ra được lời.

"Nhược Hề, dẫn ta đi đi." Nàng thấy ta không phản ứng, bắt đầu có điểm sốt ruột hơn, "Bây giờ chúng ta liền thu dọn đồ đạc..."

"Ngưng nhi." Ta trở tay giữ chặt nàng, nói, "Chúng ta không đi."

Tấn Ngưng dùng biểu tình khó hiểu nhìn ta, nàng lại hỏi: "Vì, vì cái gì... Nhược Hề, vì cái gì ngươi không muốn cùng ta đi?"

"Ngưng nhi không cần lo lắng, không có chuyện gì." Ta kiên nhẫn giải thích, "Vô luận phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, cho dù là Tề tướng quân, là Vương gia ngăn trở, chúng ta cũng sẽ không tách ra."

Quận chúa không trả lời, vẻ mặt nàng như cũ nghi hoặc nhìn ta.

Ta đã từng nghĩ đến việc đưa Tấn Ngưng đi, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Vương gia cho phép ta ở lại bên người chiếu cố quận chúa, đó cũng là một loại thỏa hiệp rồi. Cuồng vọng cũng được, tham lam cũng thế, ta chỉ muốn cấp cho Tấn Ngưng một kết quả tốt hơn, mà không phải tùy tiện thoát ly hết thảy, theo ta phiêu bạc nơi nơi.

Ta hướng Tấn Ngưng ôn nhu nói: "Bây giờ muộn rồi, chúng ta ngủ được không?"

Nàng vẫn không trả lời, chỉ vẻ mặt mờ mịt nhìn ta. Thở dài, ta tự mình nắm lấy tay nàng, dắt cả hai trở về giường ngủ. Sau khi đắp kín mền cho Tấn Ngưng, ta nghiêng thân mình ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, muốn đưa nàng vào giấc ngủ. Nằm trong lòng ta, Tấn Ngưng nhẹ nói thì thào: "Nhược Hề, dẫn ta đi được không?"

"Ngưng nhi, ngủ đi." Ta thấp giọng đáp, "Đừng sợ, không có việc gì." Nói rồi, lại tiếp tục từng chút vỗ lưng của nàng, thúc giục nàng đi vào giấc ngủ.

Lần này nàng không trả lời, nhưng thân mình vẫn cương lên, không chịu thả lỏng.

Đã qua nhiều ngày như vậy, ta cứ tưởng rằng Tấn Ngưng đã hảo dưới sự chiếu cố của ta, vô luận là bệnh trên thân thể, hay bệnh ở trong lòng nàng, cũng có lẽ đã gần khỏi hẳn. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng quá mức lạc quan của ta mà thôi. Nàng vẫn luôn sợ hãi, vô luận ta có an ủi thế nào, có dùng mọi cách đắp đền, Tấn Ngưng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Cho dù nàng nói với ta nàng cảm thấy thực hạnh phúc, cho dù nàng nói rằng ông trời thật tốt với nàng, chính là, nàng vẫn sợ hãi. Vì vậy nàng mới nhẹ khóc khi ngủ, mới có thể vì ít việc kích thích mà thất kinh.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Vương gia đã vội vã đến quận mã phủ, nhất định là bị kinh động bởi chuyện của Tề tướng quân nửa đêm xông vào. Nguyệt Nhi thừa dịp lúc Thành phu nhân đang cùng Tấn Ngưng tán gẫu, chạy đến bên cạnh ta nói thầm thì: "Quận mã gia, Vương gia kêu ngài đến gặp."

Ta sửng sốt, sau đó hướng Nguyệt Nhi gật đầu.

"Ngưng nhi." Ta ra vẻ vô cùng khó chịu, biểu tình thống khổ nói với Tấn Ngưng, "Bụng của ta không quá thoải mái, phải đi..."

"Ngươi đi đi." Thành phu nhân cười cười nói, "Ta bồi Ngưng nhi tán gẫu."

Đây không phải là lần đầu tiên ta dùng cớ này đối với Tấn Ngưng. Nên sau khi nghe ta nói, nàng có điểm khẩn trương nhìn ta, không nói lời nào. Ngày hôm nay tâm tình của Tấn Ngưng tựa hồ như thực bình tĩnh, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng không có thả lỏng như trước đây, nói cũng là không nhiều.

"Rất mau trở lại." Trước khi đi, ta nói bổ sung một câu.

Vương gia muốn tìm ta làm gì? Hỏi ta vì sao lại đạp ngã Tề tướng quân? Hay bởi vì những sự việc khác? Dù sao... Chắc chắn có quan hệ cùng Tề tướng quân. Mang theo tâm tình thấp thỏm, ta đi tới đại sảnh, lại không nghĩ, trừ bỏ Vương gia còn có Tề lão tướng quân.

Lần này... Thật là đến đông đủ.

Ta bước vào, vô cùng máy móc hướng bọn họ hành lễ. Vương gia ngồi ở chính giữa, hắn gật đầu với ta, còn Tề lão tướng quân chỉ liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu nói với Vương gia: "Hôn lễ này... Rốt cuộc đến khi nào cử hành?"

"Thành... Thành công tử, ngươi ngồi xuống trước đi." Vương gia đối với ta nói.

Ta đi đến một chiếc ghế lim bên cạnh, đang muốn ngồi xuống thì Tề lão tướng quân lại nói: "Một năm cũng đã qua, như thế nào Thành công tử còn trong quận mã phủ?"

Đình trụ thân thể, ta quay đầu nhìn Tề lão tướng quân, mới định mở miệng cất lời, hắn lại nhìn ta nói: "Ngày kết hôn của Dịch nhi cùng Ngưng nhi thì tiếp tục kéo, Vương gia, ngài nói rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì?" Nói rồi, lại quay đầu hướng Vương gia.

Vương gia không nói gì, hắn nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ.

Tề lão tướng quân lạnh lùng thốt: "Ta nghe nói, Ngưng nhi đối với quận mã này động tình?"

Vương gia đưa mắt nhìn lão tướng quân, nhưng vẫn đóng chặt đôi môi không nói.

"Một năm trước đã nói đến hôn sự này, bây giờ... Vương gia, ngài nói đến cùng là xảy ra chuyện gì a?" Khóe miệng Tề lão tướng quân như có chút co giật, dường như cực kỳ tức giận.

"Tề lão tướng quân." Ta không nhịn được, bước lên trước muốn cất lời, "Ta..."

"Câm miệng!" Tề lão tướng quân hung hăng trừng mắt liếc nhìn ta, "Hỗn xược! Ta cùng Vương gia nói chuyện, thế nào đến phiên ngươi nói leo?!"

Ta vừa định giải thích, Vương gia lại đột nhiên thở dài, nói: "Tề lão tướng quân, thân thể Ngưng nhi hiện giờ không khoẻ, huống chi..."

"Vương gia." Tề lão tướng quân cắt đứt lời Vương gia nói, thanh âm vững vàng, "Hôn nhân đại sự há có thể đùa? Ngài chẳng lẽ thật sự nguyện ý giao Ngưng nhi cho một ngoại nhân như vậy? Hừ, cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn, Ngưng nhi gả cho ai, còn không phải Vương gia nói một lời sao?"

Vương gia cúi thấp đầu, không trả lời.

"Nếu không phải Dịch nhi tình quá sâu đậm, hôm nay ta cũng sẽ không tới cửa. Huống chi, ta tận mắt nhìn Ngưng nhi to lớn, trong lòng cũng rất thích đứa nhỏ này, bằng không việc đến tình trạng này, ta cũng sẽ chẳng tiếp tục kiên trì việc hôn nhân này nữa." Tề lão tướng quân vuốt vuốt râu mép của mình, tiếp tục nói, "Bên ngoài những người đó nói Dịch nhi nhà chúng ta thế nào, chắc chắn ngài cũng nghe được. Vương gia, ngài không nên hồ đồ hơn nữa, bởi vì chuyện này mà khiến hai nhà chúng ta tan rã không vui?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159