Chương 131

131 】

Tuy rằng thoát khỏi Tư Đồ Ức, nhưng trái tim lại chẳng hề bình yên. Lại có lẽ... nó vốn chưa bao giờ an tĩnh.

Khi rời đi ta rất kiên định, nhưng theo từng giọt thời gian trôi qua, trái tim ta ngày càng trở nên đong đưa không ngừng. Thực muốn được quay trở về, thật sự... Rất muốn, rất muốn được trở về bên người Tấn Ngưng. Từ khoảng khắc mà ta rời khỏi, trong đầu ta luôn bị những lo lắng nhàm chán bủa vây. Nàng có gầy hay không? Buổi tối nàng có ngủ ngon không? Tề tướng quân... Có hảo hảo chiếu cố nàng? Có đôi khi, ta thật sự rất muốn được gặp lại, nói cho nàng biết ta rất muốn nàng, sau đó giống như bình thường, ôm nàng vào lòng thật chặt. Nhưng bây giờ, chắc chắn nàng đã được gả cho Tề tướng quân, và ta cũng chẳng có tư cách gì được ôm nàng nữa.

Mặc dù như thế, ta vẫn rất muốn... được thấy nàng.

"Nàng ở bên giường ngồi nguyên buổi tối, luôn luôn độc thoại một mình, hỏi ngươi vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng."

Nhất định nàng hận chết ta đi.

Đời này chẳng lẽ ta không còn chút tư cách nào đi gặp nàng sao, cho dù chỉ là một lần?

Nếu như ta chỉ trộm đi, len lén nhìn thoáng qua nàng. Không để cho nàng phát hiện, chỉ đứng từ xa liếc nhìn mà thôi.

Dù rằng ta cũng sợ hãi, sợ cái nhìn này sẽ khiến ta luyến tiếc rời đi.

Qua mấy ngày một mình tiếp tục hành trình, ta cứ mù quáng mà đi thẳng tới. Giúp cho người ta bắt mạch, hay là ăn uống dọc đường, hết thảy mọi chuyện đều giống như một nghi thức nặng nề. Dù mỗi việc ta đều làm đâu vào đấy, nhưng cũng giống như chẳng bỏ chút công sức nào.

Ngay cả cười, ta cũng ngại mệt.

Tư Đồ Ức không còn tiếp tục đi theo, không biết nàng chạy đi nơi nào. Nhưng những điều nàng nói về Tấn Ngưng, vẫn luôn luôn quanh quẩn trong đầu.

"...Vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng."

Khi nghe đến những từ này, lòng ta sẽ lại đau nhức.

Đến khi nào trái tim mới có thể chết lặng, để ta không còn cảm nhận thấy đau đớn đây?

"Quận mã gia?" Đột nhiên, có tiếng người kêu ta khi đang đi trên đường cái.

Đã lâu lắm rồi không còn nghe thấy có người như vậy gọi ta, vì thế nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi thanh âm kia ngày càng gần, ta mới vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân quen thuộc, thấp bé nhỏ gầy mặt tươi cười chạy tới phía ta. Sau khi đi tới trước mặt, hắn kính cẩn khom người hành lễ.

"Ngươi là..." Ta nhíu nhíu mày, hình dáng rất quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra hắn là ai.

"Ngài quên ta rồi?" Hắn cười gãi gãi đầu, nói, "Khi ở kinh thành, ngài thường cùng quận chúa đến tiểu điếm của ta ăn hoa quế cao, còn trị bệnh cho mẹ ta nữa... Ngài thật là người hay quên nha!"

Ta ngay tức thì nhớ được, hắn chính là tiểu nhị ở quán trà nơi góc đường gần quận mã phủ, bởi vì hoa quế cao nơi đó ngon nhất kinh thành, nên ta thường đưa Tấn Ngưng đến ăn. Còn nhớ rõ lần đầu tiên khi ta đến điếm, tiểu nhị này ngay lập tức nhận ra, lúc ấy còn mời chúng ta một đĩa hoa quế cao nữa.

"Nhớ rồi, nhớ rồi!" Ta vội đáp.

Hắn hưng phấn hỏi: "Quận mã gia, thế nào ngài lại một mình ở Vạn Khánh trấn vậy?"

"Nơi này kêu Vạn Khánh trấn?" Ta không khỏi sửng sốt, khi đến nơi đây không hề phát hiện ra được cổng hiệu, chỉ biết đây là một thôn trấn, nên cứ như vậy đi vào. Giờ ta mới chợt phát giác, trong hành trình "Chu du thiên hạ" này, những vùng ta đã đi qua hoàn toàn không hề để ý địa điểm.

"Phải a." Hắn cười nói, sau đó duỗi ngón tay chỉ vào một tiểu điếm cách đó không xa, "Tiệm của ta ở bên kia, quận mã gia đến đó ngồi một chút chứ?"

"Ngươi đừng gọi ta là quận mã gia..." Ta vừa đi theo hắn, vừa ngượng ngùng nói, "Ta bây giờ..."

"A!" Hắn sửng sờ một chút, sau đó vội nói, "Ta, ta quên mất, ngài..."

"Không sao, ngươi cứ kêu ta... A Thành đi." Giờ đây ta đã chẳng còn để ý đến xưng hô công nhân bến tàu này nữa.

"Vẫn là ta gọi ngài Thành công tử đi." Hắn vội nói, "Ngài cũng là đại ân nhân của ta mà, ngài gọi ta Nhị cẩu tử là được."

Nhị cẩu tử, hảo danh.

Nói rồi, hắn dẫn ta vào một quán ăn nhỏ, bên trong tuy là chật hẹp, nhưng lại được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, khiến cho người ta bước vào có một cảm giác phi thường thoải mái.

"Làm sao ngươi ..." Ta ngồi xuống một vị trí trong góc, tò mò hỏi han, "Làm sao ngươi lại đến nơi này mở quán vậy?"

"Này... Cái này nói thì dài dòng..." Nhị cẩu tử thở dài, đưa lưng về phía ta tiếp tục bận rộn ở bên bếp núc, "Quận mã... Thành công tử, ngài chờ một lát, sau khi ta lên cho ngài món ăn này, chúng ta chậm rãi nói chuyện."

Mang thức ăn lên? Ta... Ta không có gọi món nha?

Khi vẫn còn đang nghi hoặc, hắn đã bưng ra một đĩa nhỏ, đặt tới trước mặt của ta.

Là một đĩa hoa quế cao.

"Ngài mỗi lần đến điếm chúng ta, đều chỉ kêu hoa quế cao này, ta đều nhớ kỹ. Ngày hôm nay thêm cho ngài một đĩa, không có thu tiền." Nhị cẩu tử cười cười, rồi nói, "Ngài biết hoa quế cao của ta vì sao ăn ngon không? Đều bởi vì ta dùng bí phương gia truyền, chưởng quỹ trước kia một lần nếm được đã nói muốn đưa nó vào thực đơn. Ngài đừng xem ta là tiểu nhị, giấc mộng của ta là làm một đại trù a."

"Bây giờ giấc mộng của ngươi đã thành hiện thực." Ta hướng hắn cười nói.

"Đây chỉ là tiểu điếm mà thôi." Nhị cẩu tử ngượng ngùng đứng bên cạnh ta, khiêm tốn nói, "Không thể coi là đại trù."

"Ngươi ngồi xuống đi, đừng đối với ta cung kính như vậy." Ta thở dài, "Ta đã không còn là quận mã gia."

"Ta, ta..." Hắn có điểm luống cuống, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, "Ta coi ngài là ân nhân cứu mạng, nếu không có ngài, mẹ ta đã sớm, đã sớm..."

"Đừng nói chuyện quá khứ." Ta lắc đầu, "Làm sao ngươi lại đến nơi này?"

Hắn nghe rồi, lại thở dài một hơi thật sâu, nói: "Đây là ý tứ của Tề tướng quân, chưởng quầy cũng không có cách nào khác, đành đóng quán trà trong kinh thành kia, chia cho ta một chút tiền đến nơi này tiếp tục làm hoa quế cao."

"Tề tướng quân?" Ta sửng sốt.

"A..." Sắc mặt Nhị cẩu tử có chút xấu hổ, "Ta, ta... Ta quên, Tề tướng quân cùng quận chúa..."

"Không sao." Ta bất đắc dĩ cười cười, "Đừng kiêng kị như vậy."

Hắn lắc đầu: "Ai... Ngài đừng trách ta lắm miệng, ta luôn luôn cảm thấy ngài cùng quận chúa mới là một đôi tuyệt phối, làm sao đột nhiên lại... Tuy rằng Tề tướng quân..."

"Đừng nói mấy cái này." Ta cười khoát tay, rồi hỏi, "Ngươi vừa mới nói, Tề tướng quân làm cho chưởng quầy đóng cửa quán trà?"

"Khi đó, tin tức Tề tướng quân muốn cùng quận chúa thành hôn truyền đầy đường cái, cũng chẳng quản là thật hay giả, tất cả mọi người đều nói chuyện này..." Hắn ngượng ngùng nhìn ta, thấy ta không phản ứng gì, liền tiếp tục nói, "Chính là không biết tại sao, khi mới bắt, quận chúa mỗi chiều... Thật là mỗi chiều, đều vào cùng một canh giờ, ngài một mình chạy tới quán trà chúng ta, không hề gọi món khác, chỉ kêu một đĩa hoa quế cao. Nàng kêu nhưng lại không ăn, chỉ cứ ngây ngốc nhìn, thẳng đến khi hạ nhân đến tìm nàng, khuyên hơn nửa ngày mới đưa được nàng về. Thành công tử?... Thành công tử?"

"A?" Ta vội đáp lời, nhưng hốc mắt đã bắt đầu nóng lên, "Sao vậy?"

"Ngài nói... Quận chúa nàng, nàng... Có phải nhớ ngài hay không?" Nhị cẩu tử nhỏ giọng khẽ nói, tựa như đang lén lút nói một chuyện bí mật gì.

Ta cười cười, sau đó giả bộ đưa tay lên dụi mắt vì hai mắt ngứa, thuận tiện lén lút lau giọt nước mắt không cẩn thận chảy trên mặt đi.

"Sau đó bỗng có một ngày, quận chúa không xuất hiện, ngược lại là Tề tướng quân đến điếm chúng ta..." Nhị cẩu tử tiếp tục nói, "Nói sẽ cho chúng ta một khoản tiền, muốn chúng ta đóng cửa quán trà, nói chỗ này không thể mở quán trà, cần chuyển làm thành công cộng... Hứ..." Hắn khinh thường lắc lắc đầu, sau đó giảm thấp thanh âm nói, "Kỳ thật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người ai cũng biết. Tuy nói nữ nhân ghen tị tâm cố chấp, kỳ thật, nam nhân ghen tị tâm càng mạnh hơn."

"Chuyện riêng của ngài ta không tiện hỏi..." Hắn nói rồi, lại thở dài, "Nhưng... Nhưng nhị vị ân ái, chúng ta đều nhìn ra được, như thế nào bây giờ lại... Ai, mẹ ta a, mỗi lần nhắc tới chuyện này, nước mắt đều ào ào chảy, nói trời không cho người có tình sẽ thành thân thuộc, là nguyệt lão mắt bị mù."

Không biết tại sao, đôi mắt ta càng ngày càng ngứa, mũi cũng ngày càng chua xót hơn, vội kích động nâng tay vân vê khóe mắt, vừa sứt sẹo chuyển khai thoại đề: "Ngươi, mẹ ngươi gần đây thân mình ra sao?"

"Thân thể nàng rất hảo." Nhị cẩu tử cười nói, "Đang ở nhà bắt chéo hai chân hưởng phúc. Chúng ta chờ không được lễ thành hôn của Tề tướng quân cùng quận chúa, mấy tháng trước liền đến đây, tuy nói không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng nơi này đủ thanh tĩnh, đủ an ổn phải không?"

Lúc này, có khách nhân khác đi vào điếm.

Ta cười nói với hắn: "Ngươi nhanh đi tiếp đãi người ta đi."

"Quận mã... Ai nha, xem ra ta kêu quen rồi." Hắn áy náy cười cười, "Thành công tử, ngài chậm dùng, lát nữa ta lại đến tán gẫu cùng ngài."

Sau khi ta gật gật đầu, Nhị cẩu tử xoay người, tiếp đón người khách kia.

Cúi đầu xuống, nhìn hoa quế cao trước mặt, chỉ cảm thấy hốc mắt lại đang nóng lên.

Đây là món Tấn Ngưng thích nhất.

Ta quên không được nàng sao. Quên không được sao.

Lần đầu tiên làm hoa quế cao, ta bỏ vào một chiếc hòm thật đẹp, trên hòm được khắc rất nhiều đóa hoa màu trắng; còn có ngày đầu tiên đến quận mã phủ, Tấn Ngưng bởi vì Vương gia ly khai mà thương tâm ăn không được ngon, ta cũng là dùng hoa quế cao hống nàng hết giận dỗi; Rồi vào ngày sinh nhật của nàng, ta đã làm một chiếc hoa quế cao siêu cấp lớn cho Tấn Ngưng, nhớ rõ đêm hôm đó nàng đứng trước phòng những gia đinh kia cùng ta tranh chấp thật lâu, nói luyến tiếc đem đồ ta tặng chuyển cho người khác; Còn có... ngày chúng ta hủy buổi xuất ngoại chèo thuyền, không kịp ăn hoa quế cao.

Những kỷ niệm giữa hai chúng ta, thậm chí lấp đầy là hoa quế cao. Bây giờ nhớ lại, không biết tại sao Tấn Ngưng ăn không biết chán. Ta làm, nàng liền ăn, mỗi lần đều nói rất ngon.

Tất cả những chuyện này, làm thế nào ta quên được, lại... làm thế nào để có thể quên đây.

"Thành công tử." Phía sau truyền đến thanh âm của Nhị cẩu tử, "Đây là nương tử của ta, mới từ kinh thành đến. Mau tới gặp ân nhân cứu mạng của mẹ. Thành, Thành công tử, ngài như thế nào... Khóc?"

Lúc này ta mới lấy lại tinh thần, giật mình bởi lệ sớm đã rơi đầy mặt.

"Ta, ta..." Ta bối rối cười lấy tay lau đi nước mắt, "Mắt, mắt có chút không thoải mái, cho nên..."

Nhị cẩu tử cùng vị phụ nhân đứng ở bên cạnh đều ngơ ngác nhìn ta, không dám nói lời nào.

"Ha ha..." Ta nghẹn ngào cười nói, "Buổi tối, buổi tối... Buổi tối đọc sách lâu quá, đúng, đúng, quả nhiên không có lợi cho mắt, xem ra... Ta, ta vẫn nên ngủ sớm chút thì tốt hơn." Nói rồi, bối rối lau đi nước mắt càng chảy càng nhiều kia.

"Quận mã gia..." Phụ nhân kia đột nhiên mở miệng, "Ngài đối với một đĩa hoa quế cao cũng rơi lệ, chúng ta chẳng lẽ còn không hiểu tâm ngài sao?"

"A Quyên, nàng nói cái gì thế?!" Nhị cẩu tử thấp giọng quát vị phụ nhân kia.

Ta vừa khóc, vừa cười lắc đầu, ý bảo rằng ta không ngại.

Nước mặt chết tiệt này, khi nào thì mới có thể dừng đây.

"Ta mới từ kinh thành đến đây..." Nàng mặc kệ Nhị cẩu tử ngăn trở, tiếp tục nói, "Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi."

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

"Ngươi nói..." Ta ngẩng đầu, "Ngươi nói... Cái gì?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159