Chương 114

114 】

Hôm qua mệt nhọc cả ngày, đợi đến khi cùng Tấn Ngưng từ bể tắm về phòng, ta lập tức nhào lên giường say ngủ.

Bây giờ, cảm giác tô ngứa chợt từ trên lông mi truyền xuống, nhưng bởi ngủ vẫn chưa đủ no, ta nằm lì trên giường không chịu dậy. Nhắm mắt ngủ mặc kệ bất kỳ điều gì -- Huống chi, ta biết người đang trêu ghẹo trên mặt ta là ai.

Nhưng dù thái độ của ta hờ hững như vậy, người gây rối lại chẳng muốn bỏ qua. Ngoài cảm giác tô ngứa, thậm chí còn có đau -- Đau bởi vì bị người đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, và lực lại càng ngày càng tăng, khiến ta sắp không thể chịu được.

"Ngưng nhi..." Ta tức giận hô, nhưng vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi.

Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách quen thuộc, sau một lúc, mới nghe thấy tiếng nàng nỉ non: "Trời ~ sáng ~ rồi~"

"Ân, ta biết." Ta nhíu nhíu mày, vẫn như trước không chịu mở mắt.

"Đã biết sao còn chưa chịu rời giường?" Trên mặt lại bị nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo.

"Chính là... Ta mệt quá." Thanh âm của ta mềm nhũn.

"Ai bảo ngươi hôm qua không nói một lời bỏ chạy lên núi?" Tấn Ngưng cười nói bên tai ta.

Cảm giác tô ngứa trên mi trái vẫn không biến mất, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Bởi vì ta biết đây là Tấn Ngưng một mực dùng đầu ngón tay chọc ghẹo trên tiểu vết sẹo, nàng không phải lần đầu dùng phương pháp như vậy để đánh thức ta.

"Ta nào có không nói một tiếng?" Ta xoay người, vẫn nhắm hai mắt ôm lấy eo quận chúa, đem thân mình lui vào trong ngực nàng hơn, dùng cách này tránh né động tác trên tay của nàng, "Ta rõ ràng có viết tín."

"Trong tín ngươi nói là muốn lên núi hái thuốc..." Nàng tức giận nói, rồi nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng ta trừng phạt, sau đó lại ôm lấy ta, "Để cho ta cả ngày đều... Tại ngươi gạt ta, mặc kệ."

Ta biết nàng lại đang không có việc gì muốn bới móc, không để tâm chút gì, chôn đầu vào lòng nàng ấm áp chuẩn bị tiến vào trong mộng.

"Ngươi thật sự không dậy nổi?" Có lẽ thấy bộ dạng của ta uể oải như vậy, Tấn Ngưng hỏi.

"Ta -- hảo -- mệt --" Ta cố ý để thanh âm của mình trầm nhất, đem mỗi chữ kéo ra thật dài, giả bộ như không chịu nổi.

"Hảo hảo hảo..." Quả nhiên, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, vừa cười vừa giống như đang dỗ tiểu hài tử, "Không sảo* ngươi, mau ngủ đi." (*: làm ồn)

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc.

Đáng tiếc trời không muốn người như nguyện --

"Quận mã gia, quận chúa." Tiếng đập cửa vang lên, Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói, "Các ngài dậy chưa?"

Ta rúc sâu vào trong ngực Tấn Ngưng mềm mại, chẳng muốn để ý đến Nguyệt Nhi ngoài cửa kia, đem toàn bộ trách nhiệm ném sang cho quận chúa.

Quận chúa thở dài, nhướng thân mình hướng ra ngoài hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngữ khí của Nguyệt Nhi tựa như rất không kiên nhẫn: "Tề tướng quân lại đến phủ tìm ngài."

Cặp mắt của ta ngay lập tức mở.

"Hắn, hắn thế nào lại..." Tấn Ngưng dừng một chút, sau đó hồi đáp, "Ngươi nói ta còn chưa dậy đi."

"Cái này sao được..." Nguyệt Nhi cười cười, "Quận chúa, bây giờ đã gần đến giờ cơm trưa a."

Nghe xong lời Nguyệt Nhi nói, Tấn Ngưng thế nhưng thấp giọng oán giận: "Hắn sao lại đến nữa, hôm qua mới..."

Biết không thể ngủ tiếp được nữa, ta ngồi dậy muốn bước xuống giường. Nhưng lại bị Tấn Ngưng đè lưng lại, cúi đầu hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ta sửng sốt, sau đó nói: "Rời giường."

"Ngươi không phải nói mệt sao?" Quận chúa lại hỏi.

"Tề tướng quân đến đây." Ta nói.

"Đó là việc của hắn, ngươi tiếp tục ngủ." Quận chúa nói rồi dùng sức ôm lấy eo ta, không cho đứng dậy.

"Quận chúa?" Ngoài cửa Nguyệt Nhi lại hô.

"Đến đây!" Ta thay Tấn Ngưng đáp lời, sau đó muốn dùng sức thoát khỏi vòng tay quận chúa.

"Không được đứng lên!" Nàng giảm thấp thanh âm trách mắng, "Nói ngươi ngủ ngươi liền ngoan ngoãn ngủ." Nói xong lại dùng lực vỗ một cái lên lưng ta, ý bảo không được lộn xộn.

Ta thở dài, hơn nữa toàn thân cũng đang rất mệt mỏi, ngay cả khí lực giãy giụa cũng không còn, đành bất đắc dĩ nói: "Tề tướng quân ở bên ngoài chờ đấy."

"Câm miệng!" Quận chúa hướng phía ta thấp giọng quát, sau đó hô ra ngoài, "Nguyệt Nhi, ngươi nói thân thể của ta có chút không thoải mái, vẫn còn chưa dậy."

"Quận chúa." Nguyệt Nhi lại sốt ruột nói, "Vậy rốt cuộc là dậy hay là không đây?"

"Ngươi còn để người ta chờ ngươi rời giường." Ta thở dài.

"Nguyệt Nhi." Không chút nào để ý đến ta, lần này quận chúa thẳng thắn nói với người đang rối loạn ngoài cửa, "Ngươi nói hắn ngày khác lại đến đi, thân thể của ta không thoải mái, không cần chờ ta."

Một lúc sau, chỉ nghe thấy Nguyệt Nhi bất đắc dĩ đáp "Vâng" một tiếng, sau đó truyền đến tiếng bước chân nàng vội vàng rời đi.

"Ngươi đúng là giả bộ bệnh giả đến thanh thản." Ta nhắm mắt lại, tức giận cười cười.

Quận chúa thì lại thở dài, nói: "Hôm qua mới cùng Tề đại ca hao tổn một ngày, thế nào hôm nay hắn lại tới nữa, thật sự là đáng ghét."

"Đừng nói như vậy." Ta nhíu nhíu mày, vươn tay ôm sát eo quận chúa.

"Dù sao... Ta không muốn đi gặp hắn." Tấn Ngưng rầu rĩ nói.

"Tề tướng quân tới tìm ngươi, có lẽ là bởi vì hôm qua ngươi hẹn hắn?" Ta chợt nhớ tới lời tối qua Tấn Ngưng cùng Tề tướng quân nói khi đứng ở cửa.

"Ta nào có?" Nàng lập tức hỏi ngược, xem ra đã hoàn toàn quên.

Ta cười nhắc nhở nàng: "Hình như là nói muốn đến hồ nào chèo thuyền thì phải?"

"Ta..." Tựa như nàng cuối cùng đã nhớ, sau đó tiếp lời, "Đó là ta... là ta tùy tiện nói thôi."

Cảm giác mệt mỏi lại bắt đầu thổi quét toàn thân, ta không còn sức để chọc Tấn Ngưng nữa, cúi đầu chui vào ngực nàng, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng tách khỏi người ta, nghiêm túc hô một tiếng.

"Ân?" Sương mù như che phủ hai tròng mắt, ta ngẩng đầu qua mí mắt nhìn nàng.

"Ta, ta từ nhỏ đến lớn đều coi Tề đại ca giống như thân ca ca." Nàng nhíu mày nói, "Tối qua lời ta nói cùng hắn, đều chỉ là lung tung thôi, ta không có ý khác."

Ý khác? Ý gì khác? Vì sao nói với ta điều này? Sau khi ngẩn người, ta vừa lắc lắc cái đầu gần mê đến choáng váng của mình, vừa khẽ đáp: "...Nha."

Nàng tựa hồ biết ta đang trả lời cho qua, liền bắt đầu có chút lo lắng nói: "Ta là chân thật, ngươi đừng hiểu lầm."

Hiểu lầm? Cũng phải nói rõ ta đang muốn hiểu lầm gì chứ? Chính là cũng không nên nói tiếp, bởi vì có một số việc càng nói rõ ràng càng phiền phức thêm.

"Hảo hảo hảo." Vì để chính mình không tiếp tục bị Tấn Ngưng quấy rầy, chân chính ngủ một giấc thật hảo, ta lui vào trong lòng nàng hơn, gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ, liều lĩnh nói, "Ta sẽ không hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, trước kia không hiểu lầm, bây giờ cũng không hiểu lầm, sau này càng không hiểu lầm. Ngưng nhi, ngươi để cho ta ngủ đi, ta thật sự mệt... chết..."

Không nghe thấy tiếng Tấn Ngưng trả lời, nhưng cảm nhận người ôm ta trong lòng đang nhẹ thở dài một hơi, sau đó trên lưng truyền đến từng chút vuốt ve nhẹ nhàng, tiết tấu ôn nhu cho đến khi ta chìm hẳn vào trong mơ.

Đến khi ta tỉnh lại, ngoài trời đã là tối đen.

Trên giường chỉ còn lại mình ta, Tấn Ngưng không biết đã ly khai lúc nào. Sau một lát ngẩn người, ta bắt đầu ngửi thấy mùi thức ăn bay khắp căn phòng. Nghi hoặc xuống giường đốt đèn, ta nhìn thấy trên bàn không biết từ lúc nào đã có ba, bốn đĩa đồ ăn.

Có lẽ là do ngủ quá lâu, đầu óc của ta có chút ngây ngốc, vì vậy dậy ngồi lên ghế, cố gắng để tâm trí mình thanh tỉnh lại. Cúi đầu, ta đột nhiên phát hiện trong góc tường có một trang giấy, trên mặt giấy tựa hồ viết rất nhiều chữ gì. Ta nhíu mày, tới nhặt trang giấy kia lên, thấy trên mặt là dày đặc chữ viết. Nét chữ xinh đẹp và rất quen mắt, tựa như đã thấy qua ở đâu. Giống như... Chữ của quận chúa? Ta lờ mờ nhìn thấy, hình như bên trong có viết tên của ta.

Không tự chủ được ta đọc nội dung phía dưới tên mình: "Thành Nhược Hề là một tên..." Chán ghét đại hỗn đản?

Đây là cái gì chứ?

Ta cầm tờ giấy trở về trên ghế, dùng ánh nến muốn xem rõ rốt cuộc trên giấy viết những gì. Qua hơn nửa ngày, sau khi đã xem hiểu hết, ta lại cảm thấy buồn bực hơn. Trên giấy viết đều là lời mắng ta, toàn là "Thành Nhược Hề là tên hỗn đản" "Thế gian đệ nhất kẻ ngu dốt" "Tuyệt đối không tha thứ ngươi" "Không chịu trách nhiệm gia hỏa"... Dù có tìm nửa ngày cũng không ra được một lời nói tốt.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, ta ngẩng đầu, ra là Tấn Ngưng.

"Dậy rồi sao?" Thấy ta ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cười cười, rồi quay lại hướng Nguyệt Nhi nói, "Nguyệt Nhi, mang canh đặt lên bàn đi."

"Ngưng nhi." Ta giơ lên tờ giấy đang cầm trên tay hỏi, "Cái này... Là ngươi viết sao?"

Tấn Ngưng xoay đầu, nhìn thấy tờ giấy trong tay ta, nét mặt nàng tức thì cứng lại.

Không sai, là nàng viết.

"Di..." Nguyệt Nhi sau khi mang canh bỏ ở trên bàn, nàng quay đầu nhìn sang rồi nói, "Đấy không phải tờ giấy sáng hôm qua ta nhìn thấy quận chúa ở trong phòng..."

"Nguyệt Nhi." Tấn Ngưng đột nhiên kêu nàng ngừng lại, "Bận cả ngày, ngươi trước đi nghỉ đi."

Rõ ràng là muốn nàng không cần nhiều lời.

"...Vâng." Nguyệt Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Tấn Ngưng không để ý đến câu ta hỏi, sau khi đóng cửa lại, nàng trở về ngồi bên cạnh ta. Mặc kệ ánh mắt ta nhìn nàng nghi hoặc, không nói lời nào cầm lấy tờ giấy trong tay ta, hai ba lần đem nó vò thành một cục. Sau khi thực tự nhiên ném bỏ nó đi, lại thập phần lưu loát múc một chén canh đặt trước mặt ta. Một loạt động tác vô cùng trôi chảy, khiến cho ta một trận ngu ngơ.

"Ngươi ngủ đến cả người choáng váng, mau đi rửa mặt rồi trở về dùng cơm." Tấn Ngưng nhẹ giọng thúc giục, "Canh hôm nay ta nấu mất hơn nửa canh giờ đấy."

"Ha ha, Ngưng nhi, ngươi đối với ta thật tốt." Ta dừng một chút, rồi lại thật cẩn thận hỏi, "Tờ giấy kia... Là ngươi viết sao?"

"Phải." Nàng vô cùng thẳng thắn đáp, sau đó vừa cười vừa gật đầu, "Ta tùy tiện viết chơi mà thôi."

Viết... Chơi... Sao.

Vì sao phải viết những lời này đây -- Ta rất muốn hỏi.

Nhưng há miệng mấp máy nửa ngày, lại không dám nói ra một tiếng. Cuối cùng ta chỉ có thể theo nàng gật gật đầu.

Rốt cuộc, quận chúa còn bao nhiêu tiểu thú vui đặc biệt mà ta chưa biết?

"Ách... Hôm nay, có người tới cửa xem chẩn không vậy?" Lúc ăn cơm, ta gượng gạo hỏi, sau đó cực kỳ không lưu loát gắp một món đồ ăn bỏ vào chén Tấn Ngưng.

"Sáng sớm Nguyệt Nhi đã treo bảng ở bên ngoài nói, thân mình ngươi không thoải mái, hôm nay không xem chẩn." Tấn Ngưng cười cười.

"Nha..." Ta gật gật đầu.

Không khí giữa chúng ta tựa như đã bị tờ giấy kia làm hỏng.

Sau đó, Tề tướng quân gần như ngày nào cũng tới quận mã phủ tìm Tấn Ngưng, nhưng nàng lại luôn tìm mọi lý do thực miễn cưỡng để thoái thác lời mời của hắn. Ban đêm, sau khi ta dùng đủ mọi cách khuyên bảo, quận chúa cuối cùng đáp ứng bồi Tề tướng quân đi chèo thuyền. Nhưng điều kiện chính là, ngày hôm sau ta phải bồi nàng cũng đi chèo thuyền y hệt vậy.

Ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện.

Cho nàng cùng Tề tướng quân đi chèo thuyền mới là điều ta hoàn toàn không muốn.

Nhưng, không muốn và không thể làm khác, là hai việc luôn không thể liên quan.

Chỉ còn nửa tháng nữa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159