Chương 78

78 】

Chính là người có tam gấp*. (*: ý là ba điều không nín được)

Tiếp tục lăn trên giường lớn cũng không có cách nào giúp ta nín được nước tiểu, bất đắc dĩ, ta xuống giường tùy tiện khoác áo vào. Vừa đạp cửa bước ra lạnh run một cái, cắn chặt răng, nhớ mang máng lại kiến trúc trong phủ, dựa vào trực giác ta chậm rãi hướng tới nhà vệ sinh.

Gió lạnh thổi từng trận giữa đêm.

Khi bước qua nội viện, ta bỗng phát hiện cách đó không xa một bóng đen thẳng đứng, thân thể ta tức khắc cứng đờ. Ta không phải Nhị sư huynh, cho nên tuyệt đối không cho rằng bóng đen kia là bằng hữu linh giới, mà ta đang nhớ tới tên Hắc y nhân đã tạo vô số vết sẹo trên người ta kia. Vương gia rõ ràng nói bọn hắn đã bị xử trảm, hay là còn có cá lọt lưới?!

Một trận gió thổi qua, mùi hương nồng đậm bay đến trước mặt, theo sau tiếng chuông thanh thúy.

"Còn nhớ ta không?" Bóng đen kia vừa nói, vừa chậm rãi đến gần ta. Nương theo ánh trăng, cuối cùng thấy rõ gương mặt yêu mị quen thuộc.

Là Tư Đồ Ức.

"Ngươi tại sao lại ở đây?!" Ta gần như là rống, nhưng ý thức được trong quận mã phủ còn có các hạ nhân, liền giảm thấp thanh âm xuống, "Ngươi, ngươi tới đây để làm gì?" Ta nhớ lần trước nữ nhân điên này nói sẽ không tới tìm ta nữa, sẽ không quấn quít lấy ta, chẳng lẽ nàng còn có vấn đề gì muốn hỏi?

"Đừng lo." Nàng cười cười, vài tán tóc dài theo gió phiêu du, "Ta chỉ đi ngang thôi."

Còn đi ngang, ngươi là trực tiếp xông vào đấy chứ.

"Vậy tạm biệt." Ta khoát tay, xoay người tiếp tục hướng nhà vệ sinh đi đến.

"Không thể tưởng được, ngươi muốn làm quận mã sao?" Nàng nói rồi, còn rất đắc ý nở nụ cười.

Ta quay nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Nàng dùng ngón trỏ vén vài sợi tóc dài, chậm rãi quẩn quanh rồi nói: "Ngươi không cần lo, ta không uy hiếp ngươi gì cả, thực sự chỉ là đi ngang thôi." Vì cái gì động tác nàng nghịch tóc, trong mắt ta lại thấy khó ưa như vậy.

"Vậy thì sao?" Ta tức giận hỏi.

"Ta chỉ muốn tới thăm ngươi một chút..." Thanh âm của nàng đột nhiên nhỏ lại, sau đó ngẩng mặt mỉm cười nói, "...Nhìn xem ngươi ngốc tới mức nào."

Ta không nói gì.

"Ta nói rồi, yêu là liều lĩnh," thấy ta im lặng, nàng tiếp tục nói, "Mặc kệ như thế nào đều phải cùng một chỗ. Ngươi - Làm - Được."

"... Vậy thì sao?" Ta lại hỏi.

Nàng mấp máy miệng nói : "Hiện giờ tất cả những gì ngươi làm, đều giống như ta trước khi muốn nhảy núi, cuối cùng chỉ có một kết quả."

Ta có chút tức giận, có lẽ là giận nàng đột nhiên xuất hiện, có lẽ giận ngữ khí nói chuyện của nàng, cũng có lẽ giận nàng trực tiếp nói thẳng ra cái kết cục ta đã sớm dự liệu trước một năm như vậy.

"Ít nhất..." Ngữ khí ta cứng rắn, "Ngươi nhảy núi chỉ có một mình, còn ta sẽ có người ta yêu bồi ở bên cạnh."

Tư Đồ Ức tựa hồ không ngờ ta sẽ trả lời cay nghiệt như vậy, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Ta lập tức hối hận, sao có thể nói ra lời này, đâm vào vết thương của người khác là hành vi độc ác nhất.

"Ta chỉ là ghen tị mà thôi." Nàng hơi hơi cúi đầu, dừng một chút sau lại ngẩng đầu nói, "Ghen tị nàng có một người như ngươi yêu nàng, ghen tị ngươi có một người như vậy yêu. Cho dù cuối cùng kết cục chỉ có một, nhưng ít nhất hiện tại các ngươi cùng một chỗ, không phải sao?"

"Ngươi... Làm sao ngươi biết điều đó?" Ta hỏi.

"Giờ đã muộn rồi..." Nàng không để tâm đến câu hỏi của ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, "Xem ra ta phải đi."

"Này!" Ta sửng sốt, vội vàng kêu nàng ở lại, "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta..."

"Ta nói ta chỉ đi ngang thôi mà." Tư Đồ Ức quay đầu nhìn ta, "Ngươi còn muốn ta trả lời câu hỏi gì?"

Đột nhiên bị nàng quay lại hỏi, ta sững sờ ngẩn người, nhất thời không biết mình muốn hỏi cái gì.

"Sao vậy?" Nàng cười cười, chậm rãi bước từng bước tới gần, hương khí nồng đậm cũng ngày càng gần hơn, "Ngươi thẹn thùng?"

Ta không tự chủ thụt lùi từng bước, kéo kéo khóe miệng nói: "Thẹn thùng quỷ a! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"A, vừa nãy còn nói có câu hỏi muốn hỏi ta." Tư Đồ Ức làm bộ như thực bất đắc dĩ, tiện đà cười mấp máy miệng nói, "Ngươi thật đúng là đáng yêu a, quên đi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn..." Nói rồi nàng chìa ngón trỏ hướng trán ta đánh một cái, "Tái kiến sau, A Thành."

Sau đó biến mất trước mắt ta như một cơn gió.

Nữ nhân này rốt cuộc đến để làm chi, để cùng ta tán gẫu chủ đề nhàm chán vậy sao... Ta ngẩn người trong chốc lát, lại nhớ tới mình muốn đi nhà vệ sinh, vì thế liền nhanh chóng xoay người đi làm chính sự.

Rạng sáng hôm sau, khi trời còn chưa trắng, Bà mối đại mụ đã đập điên cuồng vào cửa phòng kêu ta. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ta còn tưởng mình vẫn ở y quán.Nhưng sự thật thì, ta đang ở kinh thành, và ở quận mã phủ, chuẩn bị đi bái đường cùng Tấn Ngưng. Cho dù là giả, ta cũng không kềm nén được trong lòng cao hứng.

Mặc xong chú rễ phục xuất môn, liền bị dọa bởi vô số gia đình nha hoàn, bọn hắn đi tới đi lui, vội này vội kia, không có người nào, không một người nào là đứng không có việc. Những người này ở đâu chạy đến? Ngày hôm qua không thấy quận mã phủ có chừng này người nha!

Thấy ta đi ra, Bà mối đại mụ vui mừng nhướng mày: "Ô, thật đúng là 'Người dựa vào ăn mặc, mã dựa vào yên', mặc lên xiêm y này, nguyên lai Quận mã gia bộ dạng rất tuấn nha." Trong lòng lúc này có chút thương tổn, nói rõ ra coi ngươi có ý gì đây!

"Ngươi nói có phải không, Tiểu Thúy?" Bà mối đại mụ quai quái hỏi nha hoàn đang đứng ở bên, cũng chính là người ngày hôm qua gọi ta thức tỉnh.

"...Ân." Tiểu Thúy tựa hồ không dám nhìn ta, đỏ mặt cúi đầu nhẹ giọng đáp.

Tiểu Thúy cô nương, thỉnh không cần làm ra phản ứng tối như vậy được không, này sẽ làm Bà mối đại mụ lắm miệng nhất định nhiều lời ~

"Ta nói ngươi nha Tiểu Thúy, tựu tử* tâm này đi..." Quả nhiên, Bà mối đại mụ rất đắc ý cười, "Quận mã gia hôm nay là phải lấy Tấn Ngưng quận chúa, người ta Kim Đồng Ngọc Nữ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây nhánh dính liền ~" Đủ rồi, thật sự đủ rồi... (*: giết chết hay đại loại vậy)

"Tiểu Thúy không dám." Tiểu Thúy hết sức lo sợ cúi đầu.

Thật là nhìn không vô, ta không nhịn được nói : "Tiểu Thúy sau này nhất định có thể tìm như ý lang quân, cái này không cần đại mụ ngài lao tâm khổ trí ~ "

Bà mối đại mụ dùng khăn lụa che miệng cười nói: "Ôi, Quận mã gia, ngài làm gì ta gọi như lão liễu ~ sau này gọi ta Cửu tỷ được rồi!" Nhìn là thấy đại mụ trung niên này trong lòng đích xác là cô quạnh.

"Chúng ta vẫn còn thời gian chứ?" Ta làm bộ như vô ý hỏi.

Cửu tỷ nghe xong hoảng sợ: "Ai nha, ngài xem, ta vội quá nên cái gì cũng quên, nhanh nào nhanh nào!" Ngươi là đứng nhiều chuyện nên cái gì cũng quên thì có!

Lập tức Cửu tỷ kéo ta xuyên qua dòng người cho kịp thời gian.

Cưỡi ngựa, đúng vậy -- là mã đó, ta chậm rãi dẫn theo một đại đội nhân mã đi tới phủ Vương gia. Rất nhiều người quây chung quanh xem, mặt của ta cười đến mức muốn cương cứng, chỉ hy vọng mau xuống ngựa, đi vào phủ Vương gia, rời khỏi đám đông xem náo nhiệt này. Sau đó, hảo hảo nhìn xem người ta quan tâm nhất, Tấn Ngưng nàng ra sao. Hôm qua trong xe ngựa, khi Vương gia nhắc tới việc một năm sau, không chỉ có là ta, mà ta thấy ngay cả Tấn Ngưng sắc mặt cũng trở nên nặng trĩu. Nàng cũng như ta sợ hãi sao, việc một năm sau phải đối mặt?

Tiến vào đại sảnh, ta nhìn thấy Vương gia đang ngồi ngay ngắn tại trung tâm, đứng bên cạnh có một đám người hỗn tạp, dù ai cũng vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trừ bỏ Vương gia, những người này không một ai ta biết, trừ bỏ Tấn Ngưng, không ai có thể khiến cho ta an tâm.

Ta để ý tới có rất nhiều ánh mắt tụ tập trên người ta, từng câu từng chữ cứ vậy tràn đầy lỗ tai.

"Vương gia, hiền tế ngài bộ dạng thực tuấn, cùng quận chúa thật là trời sinh một đôi a."

"Quận mã gia thực không tầm thường, quận chúa quả có tuệ nhãn!"

"Vương gia, hôm nay phủ ngài có đại hỉ, Vương mỗ ta chúc hai người bọn họ trăm năm hảo hợp."

...

Lời chúc phúc của bọn hắn không phải cho ta cùng Tấn Ngưng.

Hôn lễ này cũng không phải thuộc về ta cùng Tấn Ngưng.

Cái cảm giác chán ghét vô lực lại xuất hiện, nén lại đau đớn trong lòng, ta chỉ muốn thật mau được nhìn thấy nàng.

"Tân nương đến!" Có người hô.

Ta xoay người, nhìn thấy một người đang đắp hồng khăn voan, toàn thân trang phục đỏ tươi, được người dìu dắt chậm rãi đến gần.

Tâm cứ như vậy thả lỏng.

Nàng là Tấn Ngưng, không phải người khác.

Ta còn lo lắng cái gì chứ, còn tham lam cái gì chứ.

"Nhất bái thiên địa -- "

"Nhị bái cao đường -- "

"Phu thê giao bái -- "

Ta khom lưng thật sâu, tất cả những chuyện này cho tới bây giờ ta vẫn chưa tin là thật. Hạnh phúc thế này không gì sánh bằng được, phải vậy không, Tấn Ngưng?

Đêm nay động phòng, phải ở tại phủ Vương gia.

Trước lúc xuống xe ngựa Vương gia đã phân phó, bên tường phòng có một bức tranh sơn thủy, đằng sau bức tranh là cánh cửa, có thể thông đến cửa sau thư phòng, trong phòng đã đặt sẵn giường, đến lúc đấy ta hãy lặng lẽ chuyển qua đó ngủ.

Nhưng trước đó, còn bị một đại đội không biết tên gọi là bằng hữu thân thích mời rượu, và quận chúa trước đã được đưa về phòng. Ta không thích uống rượu, hơn nữa là phi thường chán ghét, nhưng hiện tại có lẽ là không còn lựa chọn.

Một chén chất lỏng sặc mùi rót vào cổ họng, ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Một tên mập mạp đến gần, ta tùy tiện giơ chén rượu lên rồi sau đó cùng hắn uống cạn.

"Ngươi chính là bình dân quận mã mà quận chúa tự mình tuyển?" Hắn nói, ngữ khí khinh thường.

Ta ngẩng đầu nhìn bản mặt to bóng loáng, nhận ra được thân phận người này chắc chắn không tầm thường.

Hắn khinh miệt nhìn ta, mấp máy miệng nói : "Ta họ Hầu."

"Hầu?" Ta gãi gãi ót cười nói, "Hầu công tử nhĩ hảo."

"Hừ," hắn hơi nghiêng đầu, "Xem ra quận chúa ánh mắt thật là thiển cận, lại tìm một tên tiểu bạch kiểm, sợ là vinh hoa phú quý hưởng đủ rồi!"

Ta sửng sốt.

Tiểu bạch kiểm? Chỉ ta sao? Bởi vì uống rượu quá nhiều, ta cảm thấy đầu thực choáng váng, không nghĩ được điều gì, nhưng ta biết mình cực chán ghét ngữ khí nói chuyện của tên mập mạp chết bầm này.

Vị họ Hầu mập mạp tiếp tục nói: "Ngươi thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, quận chúa vốn chẳng cần nói, chắc chắn là muốn gả cho ta, chỉ sợ là lão Vương gia tuổi tác lớn, nên hồ đồ mới đem gả quận chúa cho ngươi..."

Nghe những lời khó chịu của tên mập mạp kia nói, ta cảm thấy dạ dày mình một trận ghê tởm, như có gì đó không ngừng trào lên, cuối cùng há miệng, đem toàn bộ rượu vừa uống phun hết lên người hắn.

"Ngươi! Ngươi lớn mật! Ngươi! ..." Ta nghe được loáng thoáng tên mập mạp điên cuồng hô lớn, còn ta thì lung lay như sắp đổ, trong mơ hồ chỉ gắng gượng để không ngã khụy.

Rất nhiều tiếng nói, bên tai một hồi huyên náo.

Có người rót trà nóng đưa ta uống, lại có người khác đỡ ta đứng dậy, không một chút khí lực ta chỉ có thể dựa vào họ, chậm rãi đi về phía trước.

"Quận mã gia, đến rồi." Người đó nhẹ giọng nói.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người ta run rẩy, cảm giác say tựa hồ cũng thanh tỉnh không ít.

Ta đứng trước một cửa phòng bên trong có ánh sáng nhẹ nhàng rọi, ta nhíu nhíu mày, đây là cái tình cảnh gì?

"Quận mã gia, ngài đừng đứng nữa, quận chúa ở bên trong chờ ngài!" Người bên cạnh mặc trang phục gia đinh nhẹ giọng thúc giục.

Trời ạ, ta vừa rồi thậm chí còn không biết mình đứng đây làm gì! Xấu hổ gật đầu, sau đó ta nâng tay nhẹ nhàng đẩy cửa.

"K -- két -- "

Theo cánh cửa mở rộng, một hồi khí ấm áp tạt vào mặt ta.

"Tiểu nhân xin lui trước." Gia đinh kia nói, rồi trộm cười ly khai.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159