Chương 51

51 】

Ta có cảm giác, từ sau khi xảy ra chuyện trong lối đi mật thất ngày đó, quận chúa đã nhận ra.

Nhận ra được ta có cái cảm giác đó, cảm giác áy náy khi yêu.

Có đôi khi Nguyệt Nhi không ở bên cạnh quận chúa, ta thường bồi nàng ngồi ở nội viện nghỉ ngơi. Ta sợ Tấn Ngưng buồn bực, nên luôn tìm chút chuyện vui kể cho nàng. Trước đây thỉnh thoảng nàng sẽ góp đôi lời, nhưng giờ thì nàng lại chỉ yên lặng nghe, một câu đáp lời cũng không có, chỉ có đôi mắt không hề chớp chằm chằm nhìn ta. Ánh mắt ấy, cũng là ánh mắt ta thấy sợ hãi nhất khi nhìn thấy.

Khó hiểu, còn có bất đắc dĩ. Nàng muốn nhìn thấu ta, nàng muốn biết rằng ta rốt cuộc tránh né cái gì.

Thỉnh thoảng nàng còn bỗng nhiên thở dài -- tuy chỉ là một thanh âm rất nhỏ mỗi khi ta xoay người cố ý tránh cùng nàng thân mật tiếp xúc, nhưng ta lại nghe được rõ ràng. Mà ta lại chẳng có cách nào để nàng không còn thở dài như lão nhân năm mươi, có lẽ, tất cả bởi vì ta là kẻ nhát gan. Ta sợ hãi nếu nàng biết, tất cả tình yêu của nàng đối với ta sẽ chuyển thành hận, mãi mãi cách xa ta. Lòng tham của ta muốn kéo dài tình yêu ấy, cho dù chỉ là một ngày. Khiến cho ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), được quận chúa yêu đã trở thành thói quen của ta, bởi vậy không cam lòng khi mất đi tình yêu đó.

Gần đây ta thường giật mình tỉnh giấc bởi mơ ác mộng, không biết là mơ thấy gì, chỉ thấy sau khi tỉnh lại người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngươi sẽ xuống địa ngục, Thành Nhược Hề. Có đôi lúc ta lại gặp chính cơn ác mộng như vậy, dù lẩn trốn cách nào cũng không thoát được, chỉ biết ở trên giường thở phì phò, hung hăng nguyền rủa chính mình.

Hơn mười ngày trôi qua, trời càng ngày càng lạnh, những kẻ truy lùng quận chúa đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Phùng Kiện Nhân vẫn bị chúng ta giam giữ, cả ngày gào to "Phụ trái tử hoàn" "Các ngươi không biết điều" hay những lời linh tinh khác. Tâm tình của mọi người khi bắt đầu là hồi hộp, giờ lại chậm rãi chuyển thành không kiên trì, nhưng vẫn không dám buông lơi bảo hộ đối với quận chúa. Trần Tử Nghĩa thì chưa trở về, Trần phu nhân lại không hề phát hiện chút khác thường nào trong chùa. Cứ vậy từng ngày trôi qua.

Đêm hôm nay, ta lại bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Cố gắng hít thở, mồ hôi đã thấm ướt đẫm toàn thân từ lúc nào.

Ngồi trên giường một lúc lâu trấn tĩnh hoảng hốt, ta mới dám xuống giường tìm nước uống. Những hành động như thế này gần đây thường xuyên lặp lại -- giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng, xuống giường uống nước -- không biết từ bao giờ đã thành thói quen, ta cười khổ, từ khi nào ta có cái thói quen chết tiệt thế này, thói quen khiến cho ta biết tâm mình đang thực dao động bởi áy náy và mặc cảm.

Chỉ vừa uống hết nửa bát nước, chợt nghe như bên ngoài viện có tiếng người nói chuyện, vội vàng đến bên cạnh cửa, ta áp tai mình vào vách nghe ngóng.

Là thanh âm của Tấn Ngưng cùng Nguyệt Nhi.

"Quận chúa! Ngài trở về phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh!" Nghe thanh âm của Nguyệt Nhi tràn đầy bất đắc dĩ, sợ là nàng đã khuyên nửa ngày rồi.

"Nguyệt Nhi, ngươi vào trước nghỉ tạm đi, ta ngồi thêm lát nữa." Ngược lại thanh âm của Tấn Ngưng thì lại thực bình tĩnh.

"Như vậy sao được? Quận chúa ngài..."

"Nhược Hề?" Thấy ta đột nhiên từ trong phòng bước ra, quận chúa nhẹ giọng hô, khuôn mặt khẽ cười cười.

"Thành công tử." Đừng ở bên Nguyệt Nhi thấy ta cũng kêu lên, vẻ mặt vạn phần ủy khuất, "Thành công tử, ngươi khuyên quận chúa đi, đến giờ đã hơn nửa đêm, nếu cứ tiếp tục ngồi đây sẽ cảm lạnh."

"Ngưng nhi." Ta xưng quận chúa là "Ngưng nhi" chẳng hề e ngại dù đang đứng trước mặt Nguyệt Nhi, cũng không phải vì bối rối mà gọi. Bởi ta cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn ta chất chứa bao nhiêu khó hiểu, ưu tư, thậm chí cả nén giận, trên đời này có lẽ tất cả những điều đó vẫn không khiến ta bối rồi bằng một hơi thở dài của quận chúa phát ra. Chỉ cần nghe được thanh âm ấy, ta lại cảm thấy mình bất lực, nhát gan không dám làm gì.

"Trời lạnh, trở về phòng ngủ đi." Ta nói, như cũ vẫn đứng trước của phòng, không tiến lên bước nào.

Tấn Ngưng tựa hồ không nghe thấy lời ta nói, nàng vẫn đang nhìn ta, hai tay vén đặt trên đầu gối, mặt mỉm cười, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, thanh âm mang chút gì đó tựa như tiếc hận: "Đêm nay, nhìn không thấy trăng."

Ta trong lòng thở dài. Chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, hướng Nguyệt Nhi nói: "Nguyệt Nhi cô nương, lấy cho quận chúa bộ y phục đi."

Nguyệt Nhi sửng sốt, rồi lập tức gật gật đầu, xoay người trở về phòng.

Từ khi bắt được Phùng Kiện Nhân, chúng ta liền an bài Nguyệt Nhi cùng quận chúa ngụ chung một phòng, ngoại trừ để chiếu cố quận chúa, còn để khi có chuyện xảy ra cũng sẽ có người chiếu ứng, bất kể đối với quận chúa hay là Nguyệt Nhi mà nói đều là tốt nhất.

Ta ngồi xuống đối diện Tấn Ngưng -- vốn là không dám ngồi bên người nàng, nhất là vào ban đêm mẫn cảm thế này. Cả hai cứ ngồi như vậy, Tấn Ngưng ngửa mặt nhìn nhìn bầu trời đêm không trăng, mà ta thì chỉ nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu* của nàng. Dù nàng đang cười, nhưng cảm giác nụ cười kia có bao nhiêu lạnh. (*: cười mà như không cười)

Nàng không vui.

Ta cảm giác được, biết nàng không vui.

Đột nhiên giống như chú ý tới tầm mắt của ta, Tấn Ngưng quay đầu trở lại, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Chung sống nhiều ngày như vậy, có bao nhiêu lần ta cùng quận chúa bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này lại khiến cho ta đau lòng. Nàng vẫn đang cười, đôi môi mỏng không khoan nhượng nhếch uốn thành đường cong, nhưng chẳng một chút vui mừng.

"Nhược Hề... Ngươi cũng không ngủ." Nàng nói, thanh âm không chút cảm xúc.

Dự cảm bất tường lập tức thổi quét toàn thân. Giọng điệu không mang theo chút xúc cảm thế này, là báo hiệu cho Tấn Ngưng tức giận. Nhớ rõ lần trước nàng cũng nói chuyện không cảm xúc, và ánh mắt thì lại nồng đậm bi thương.

Ta nhìn đôi mắt nàng... Quả nhiên.

Lúc này, Nguyệt Nhi cầm theo trường y của quận chúa, đến phía sau nàng nhẹ giọng nói: "Quận chúa, trời lạnh, ngài để Nguyệt Nhi mặc cho ngài xiêm y."

"Trước để xuống đi." Tấn Ngưng nói, cặp mắt lúc nãy nhìn ta giờ đã chuyển sang hướng Nguyệt Nhi.

"Nhưng là..."

"Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ lập tức trở về." Quận chúa không để Nguyệt Nhi nói tiếp, giọng điệu mang theo một chút như là mệnh lệnh.

"...Vâng" Nguyệt Nhi đem quần áo đặt ở trên bàn, nhìn nhìn ta, rồi mới xoay người rời đi.

Thật lâu sau, thật tự nhiên nàng nhẹ nhàng nâng tay xoa lên trường y đặt trên bàn. Ngón tay mảnh khảnh vuốt qua từng nếp uốn, dừng lại một chút, một lát sau lại buông hai tay đặt ở trên đùi. Đầu Tấn Ngưng hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trường y, không chút động tĩnh.

Một trận gió lạnh thổi qua, ta không nhịn được rùng người. Mái tóc dài của Tấn Ngưng bị gió thổi hơi lay động, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không nhúc nhích, tựa như hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

"Ngưng nhi, mặc y phục lên đi, trời lạnh." Ta nói. Quận chúa thân mình vốn không tốt, nếu gặp gió lạnh, rất dễ sẽ nhiễm phong hàn.

"Nhược Hề." quận chúa lại ngẩng đầu nhìn ta, "Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?"

Ta đứng lên, giống như không nghe đến câu hỏi của nàng, chỉ lập tức cầm lấy xiêm y trên bàn bước đến phía sau lưng quận chúa: "Mặc vào đi, bằng không thật sự sẽ cảm lạnh." Nói rồi, cẩn thận nâng trường y lên, ý bảo Tấn Ngưng vươn tay để ta giúp nàng mặc y phục vào.

"Ngươi có lời muốn nói, đúng không?" Tấn Ngưng lại hỏi.

"Mặc vào đi, trời càng ngày càng lạnh." Ta nói, như cũ cầm trường y đứng sau lưng nàng.

Tấn Ngưng không nói thêm gì, thật lâu sau mới chậm rãi chìa hai tay.

Ta cười cười, sau đó giúp nàng nhẹ vén tóc dài, nâng lên trường y mời nàng đưa hai tay nhập vào, rồi mới buông mái tóc dài của nàng xuống. Vươn tay giúp nàng sửa lại một chút cổ áo, mới định thu tay về. Ngay trước khi ta kịp thu tay về, tay trái quận chúa nhẹ nhàng xoa lấy tay ta. Lòng ta run lên, vẫn không nhúc nhích, để tùy nàng nắm bàn tay mình.

"Cảm giác như, Nhược Hề cách ta thật xa." Quận chúa nói rồi nhẹ nghiêng đầu, đem má dán lên lòng bàn tay ta. Đứng ở phía sau ta không thấy được nét mặt nàng, nhưng ta cảm nhận được mặt nàng thật lạnh, hay tại bởi vì ta mới từ phòng bước ra, bàn tay vẫn còn nóng?

"Cảm giác đó luôn khiến ta cảm thấy bất an." Quận chúa vẫn nói, thanh âm rất nhẹ. Không có bất kỳ dấu hiệu muốn tức giận như ta vừa nghĩ, ngược lại còn thật ôn nhu, giống như lời nói khe khẽ thông thường.

Ta cúi đầu cười khổ.

"Nếu..." Ta nghe được chính mình hé miệng, mà chỉ hộc được một từ.

Quận chúa vẫn không nhúc nhích.

"Nếu, tất cả chuyện này đều là giả?" Ta nói.

Ta cảm thấy thân mình nàng cứng đờ.

"Hết thảy đều là giả, trừ bỏ... Cảm tình của ta. Nếu là như vậy, ngươi sẽ như thế nào, Ngưng nhi?" Ta tiếp tục mở miệng, nói đến chủ đề mà chính mình chưa bao giờ dám đụng chạm.

Tấn Ngưng không nói gì, chậm rãi ngồi thẳng thân mình cứng ngắc, một tia gió lạnh thổi qua lòng bàn tay, lạnh đến nỗi khiến lòng ta run nhẹ.

Thật lâu sau, khi nhiệt lượng trong lòng bàn tay đã hoàn toàn tan biến, quận chúa nói, trong ngữ điệu có chút ý cười: "Ngươi đang nói gì vậy... Nhược Hề?"

Thiếu chút nữa.

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

"Ta..."

"Nhược Hề, gần đây ngươi luôn thích nói những lời ta không hiểu..." Vẫn là giọng điệu hơi cười, Tấn Ngưng cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng lên rồi tiện đà đứng dậy.

"Trời lạnh, trở về phòng ngủ đi..." Nàng lặp lại câu mà ta chỉ vừa mới nói, tiếp đó xoay người.

Nàng đang cười.

Khuôn mặt tuyệt mỹ đang đối với ta khẽ mỉm cười.

Còn ta không biết, trên mặt mình lúc này là biểu cảm gì nữa.

Quận chúa nhìn ta, nhưng tầm mắt lại không dừng lâu trên người, chỉ lát sau nàng đã khẽ lách nhẹ qua người ta bước đi.

Thật sự, chỉ thiếu chút nữa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159