Chương 15

15 】

"Bớt sàm ngôn đi!" Giọng trầm ồm kia lại vang lên, "Muốn lưu mạng sống thì mau đưa tiền ra đây!!!" Rốt cục cũng quay lại nói chuyện bình thường.

Rồi lại có tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, chẳng lẽ cần phải động thủ thật sao?

"Lão huynh, ngươi nếu muốn tốt, xem xem phía sau chúng ta có bao nhiêu huynh đệ, ngươi đem tiểu đồ chơi kia thu lại đi!" Quả nhiên là khẩu khí của cướp, hàm ý cô đọng. Đột nhiên bên tai vang lên lời sư phụ nói: "Ngươi tuy là thân nữ nhi, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, lần này thượng kinh, chính là muốn ngươi nghĩ kế, đừng để hai cái đầu gỗ này phá hủy đại sự.."

"Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt"... "Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt",...

Trong đầu luôn vang lên thanh âm của sư phụ, chẳng lẽ, đây chính là lúc để ta ra tay sao?

Bên ngoài Đại sư huynh vẫn không có động tĩnh, tựa hồ nhất định theo câu danh ngôn "Địch không động, ta không động", băng cường đạo (cướp) kia cũng chỉ ồn ào, không có hành động gì thêm. Được rồi, Thành Nhược Hề, đến lúc ngươi tỏa sáng rồi!

Ta hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước mạnh ra phía cửa xe. Cái quái gì, là thật hay giỡn vậy, nhìn quanh đếm sơ sơ, băng cường đạo này chí ít cũng có hơn hai mươi người. Coi như Đại sư huynh là giang hồ đệ nhất võ hiệp đi, cũng phải bị quần tơi tả, huống chi hắn không phải.

"Đại ca, thêm một gã tiểu bạch kiểm đi ra!" Ai là tiểu bạch kiểm hả (con trai mặt trắng, dáng nhỏ con, tóm lại là nhìn em ấy ẻo lả)!! Ta men theo thanh âm hướng người kia trừng mắt, ra là một kẻ có cái mặt chuột, thật đúng là theo tâm sinh (người mặt ra sao, thì sống như vậy).

"Nếu không giao tiền ra đây thì chúng ta không khách khí đâu!" Đứng ở giữa là một người có dáng vẻ vạm vỡ, Lão hán to con đó la lớn. Xem ra hắn chính là Lão đại rồi.

"Các vị huynh đệ..." Ta ôm quyền định cất lời, thì một cường đạo chen miệng nói: "Ai là huynh đệ của ngươi! Mau lấy tiền đưa ra đây!!"

"Câm miệng!" Lão hán to con quay đầu hung hăng trừng mắt liếc người kia, sau đó lại nhìn về phía ta: "Có lời gì nói mau!!"

Xem ra cũng không có tệ.

"Các vị huynh đệ, các vị Lương Sơn hảo hán..." ta lại ôm quyền, hướng bốn phía nói, "Bởi vì có câu trộm cũng sinh nhai, thực không dám giấu diếm, tiểu sinh trên người chỉ có mấy văn (đồng) tiền lẻ..."

"Lừa quỷ à! Xe ngựa cao cấp thế mà!" Một vị cường đạo lại nói leo.

"Không nên bị ánh mắt của các ngươi che mờ!!" Ta đột nhiên phóng lớn thanh âm của mình, khiến toàn trường nhiều người sợ tới mức phát run. Ta cau mày, rồi bước lên phía trước. Lúc này vị xa phu mặt đang tái mét ngồi trước đầu xe thì nhìn ta với vẻ mặt như muốn nói "Ngươi có bị sao không thế".

"Đây chỉ là một người hảo tâm ở kinh thành đã bố thí cho chúng ta phương tiện mà thôi... Kỳ thật, ta cùng với tam tiểu nữ nhi (con gái thứ ba) của Quan đại lão gia (kẻ giàu có) ở kinh thành có tư tình, chúng ta bây giờ là đang chạy trốn..." Ta cụp mắt, lắc đầu thở dài.

"Nói hươu nói vượn!"

"Quỷ mới tin ngươi!"

"Đại ca, chúng ta trực tiếp động thủ vậy!"

"Các ngươi câm miệng cho ta!!" Lão hán to con vung tay lên, phía sau tất cả lập tức ngậm miệng.

"Vì sao phải trốn?" Lão hán to con nhìn chằm chằm ta hỏi.

Thật tốt quá, mắc câu rồi.

"Vì Quan lão gia khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng với địa vị nhà hắn, vì thế chia rẻ chúng ta đôi khổ chim uyên ương, lại còn phái sát thủ đi diệt trừ ta..."

"Khinh người quá đáng!" Một cường đạo tựa hồ bị ta làm cho cảm động hô lên.

"Vậy các ngươi đây là đang bỏ trốn?" Lão hán to con lại hỏi.

"Đúng vậy! Chúng ta tin tưởng người có tình sẽ thành thân thuộc, nay ta muốn nói cho tất cả những kẻ khinh thường người nghèo chúng ta biết, chúng ta không dễ bị coi thường!" Ta đặc biệt vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

"Nói rất hay!!" Thậm chí có mấy người kích động vỗ tay.

Cho nên nói, cần đề cao giáo dục để thông minh hơn là thiết yếu.

Lại không nghĩ, Lão hán to con kia mặt đen lên (ý là tức giận) rồi chỉ vào Đại sư huynh hỏi: "Hai người các ngươi bỏ trốn, thế người mắt nhỏ này là ai?!"

Nguyên lai vẫn là một người khó đối phó.

"Hắn?" Ta liếc nhìn Đại sư huynh đứng ở một bên không chút biểu tình, "Hắn... Hắn là trợ giúp chúng ta bỏ trốn Vân đại hiệp, người giang hồ, người giang hồ!" Ta cảm giác được mình đã mồ hôi ướt đẫm.

"Ngươi!" Lão hán to con chỉ ta, "Xuống đây!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 28-2
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 34-2
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37
40 Chương 38
41 Chương 39
42 Chương 40
43 Chương 41
44 Chương 42
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45
48 Chương 46
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49
52 Chương 50
53 Chương 51
54 Chương 52
55 Chương 53
56 Chương 54
57 Chương 55
58 Chương 56
59 Chương 57
60 Chương 58
61 Chương 59
62 Chương 60
63 Chương 61
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75-76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97-98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112-113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Chương 138
138 Chương 139
139 Chương 140
140 Chương 141
141 Chương 142
142 Chương 143
143 Chương 144
144 Chương 145
145 Chương 146
146 Chương 147
147 Chương 148
148 Chương 149
149 Chương 150
150 Chương 151
151 Chương 152
152 Chương 153
153 Chương 154
154 Chương 155
155 Chương 156
156 Chương 157
157 Chương 158
158 Chương 159
Chapter

Updated 158 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 28-2
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 34-2
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37
40
Chương 38
41
Chương 39
42
Chương 40
43
Chương 41
44
Chương 42
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45
48
Chương 46
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49
52
Chương 50
53
Chương 51
54
Chương 52
55
Chương 53
56
Chương 54
57
Chương 55
58
Chương 56
59
Chương 57
60
Chương 58
61
Chương 59
62
Chương 60
63
Chương 61
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75-76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97-98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112-113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Chương 138
138
Chương 139
139
Chương 140
140
Chương 141
141
Chương 142
142
Chương 143
143
Chương 144
144
Chương 145
145
Chương 146
146
Chương 147
147
Chương 148
148
Chương 149
149
Chương 150
150
Chương 151
151
Chương 152
152
Chương 153
153
Chương 154
154
Chương 155
155
Chương 156
156
Chương 157
157
Chương 158
158
Chương 159