Chương 69: Manh mối khả nghi

Nghe xong lời Cố Ngâm Hoan nói, Tương Như Nhân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn nàng “Chuyện này nếu là thật, liên lụy rất rộng” Cố Ngâm Hoam gật gật đầu “Hiện thời chưa tra rõ ràng nên cũng không tiện để nhiều người biết. Đức Phương trà phường là sản nghiệp Tương gia, trước sửa lại phương thức chế trà, cũng giúp cho tránh khỏi cơn khủng hoảng này.”

“Hiện tại không tiện, ngày mai ngươi tới phủ thái tử, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ Tương Như Nhân nhìn hoàng hậu và thái tử phi sắp đi đến lầu các, vội hẹn thời gian cùng Ngâm Hoan để bàn luận thêm.

Về tới phủ thái tử, Tương Như Nhân sai Hứa ma ma mang trà xanh thái tử đưa tới cùng cống trà mang ra, để Thanh Đông mang đến chỗ sư phụ nàng kiểm tra. Không bao lâu Thanh Đông trở về, đưa ra kết quả giống với lời Ngâm Hoan nói ban sáng.

Tương Như Nhân trong ngày thường uống đều là trà hoa tự phơi. Chỉ khi nào có khách đến mới pha ít trà kia. Nhưng trên dưới toàn triều, chỉ cần là quan viên có chức đều uống cống trà. Mà trà xanh Lục gia này tặng cũng không ít người. Nói theo hướng nghiêm trọng, cứ mãi thế này tiếp diên, triều đình không phải rối loạn sao.

Nếu tra các đầu nổi danh mà vẫn không ra, Tương gia thế nào cũng sẽ bị cuốn vào.

Đến tối thái tử lại đây, Tương Như Nhân tiện thể hỏi han tình hình sức khỏe hắn xem thế nào, trà Lục gia đưa tặng cũng đã được nửa năm “Hiện tại đầu xuân hay mệt mỏi, điện hạ có cảm thấy nơi nào không khỏe?”

Nằm lên giường, Tương Như Nhân nương chuyện khác hỏi, thái tử cũng khộng cảm thấy có gì không đúng “Không ngại. Nhưng phụ hoàng gần đây thân mình lại có chút không khỏe. Nghe thái y nói ban đêm dễ bừng tỉnh, giấc ngủ cũng không sâu.”

“Hoàng thượng thường thích uống trà gì? Chỗ Đức Phương trà phường năm nay đổi phương thức sao cống trà mới, tổ phụ còn viết thư nói thần thiếp muốn xin ý kiến của điện hạ đây.”

“Lục tướng quân năm ngoái tặng phụ hoàng ít trà xanh, phụ hoàng thấy cũng không tệ, để Lục gia cứ đúng hạn lại tiến cống vào cung một chuyến” Tô Khiêm Dương cúi đầu thấy nàng bộ dáng suy tư, cười nói “Thế nào? Nàng là muốn từ chỗ bản cung tìm hiểu chút gì?”

Tương Như Nhân giận dỗi liếc hắn một cái, nằm nghiêng người, che đi vẻ mặt “Cáu này sao gọi là tìm hiểu. Trà xanh kia của Lục gia tổ phụ cũng có nói qua với thiếp rồi. Bất quá Lục gia mới làm trà bao lâu đâu. Sao có thể so sánh với Đức Phương.”

Khẩu khí của Tương Như Nhân tràn đầy kiêu ngạo với trà trang của gia tộc. Tô Khiêm Dương cũng cảm thấy nàng đây là muốn phân cao thấp với Lục gia trà xanh, vì nhà mình nhiều năm qua cống trà mà bất bình, đoạn đem nàng ôm vào lòng “Tự khen như vậy, không một chút ngượng ngùng sao? “...

Ngày hôm sau Cố Ngâm Hoan lại đây, Tương Như Nhân cùng nàng nói chuyện này.

Cố Ngâm Hoan trả lại cho nàng hai gói trà. Một gói là trà xanh. Một gói chứa mấy vị này nọ trong phương thức chế trà.

“Ta sẽ cùng tổ phụ thương nghị chuyện này. Đem trà trong Đức Phương trà phường thay đổi phương thức.” Cố Ngâm Hoan gật đầu “Chỗ Lục gia, Vương gia đi thăm dò cũng chưa có tin chính xác, hiện thời chưa thể nói với thái tử.”Trong chuyện này còn liên lụy đến Bắc Đồ. Vốn dĩ nên là không có gì liên quan, Lục tướng quân trước đây nhiều phen còn giằng co với quân Bắc Đồ. Chuyện này nếu không tra thấu triệt, khó có thể hạ quyết đoán.

Chuyện quốc gia đại sự như vậy các nàng tất nhiên không giúp được gì. Hiện tại vấn đề cấp thiết là nhanh chóng giải quyết chuyện cống trà.

Tiễn bước Cố Ngâm Hoan, Tương Như Nhân chuẩn bị rồi đi Tương phủ. Ở trong phòng cùng Tương lão gia tử bàn bạc thoáng cái hết buổi trưa, thời điển Tương Như Nhân trở về phủ thái tử đã là chập tối.

Mà bên kia Tương gia, suốt đêm mang theo Tương Cảnh Nhạc đi trà phường, sửa chữa phương thức, sao chế lại một đâm cống trà mới năm nay. Tất cả trà trên gia đều thay đổi toàn bộ, không thay đổi bao bì. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động che giấu đi qua.

Chuyện này trôi qua vài ngày, trong Lâm An thành nổi lên một sự kiện. Thái thường tự khanh Trần đại nhân vừa cưới thê tử vào nhà kia, đêm qua bị tập kích bị thương. Hắc y nhân sau khi bị thương rời đi, đến nay tông tích chưa rõ. Mà thê tử kia của Trần đại nhân lại đúng là một trong những nữ tử được Bắc Đồ tiến cống lúc trước.

Toàn bộ Lâm An thành truy nã hắc y nhân này nhưng không có thu hoach. Điều này khiến người người hoảng sợ. Người đi ra ngoài ban đêm càng ít, sợ là khi đi qua hẻm nhỏ sẽ bị một hắc y nhân trốn đâu đó nhảy ra đòi mạng.

Trời ngày càng nóng, trải qua tháng tư, tháng năm là hai tháng cống trà. Ban đầu cống trà trong cung thay đổi, các quan gia cũng theo đó tới trà phường mua về loại cống trà mới năm nay. Bên này Tương Như Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hồi âm nhắc tổ phụ thời khắc phải luôn đề phòng một chút.

Đem thư vò nát vứt vào chậu đốt cháy. Ngoài phòng Tử Yên vội vàng chạy vào, vẻ mặt lo lắng “Tiểu thư, tiểu công chúa không cẩn thận va chạm tam quận chúa, đang gây gổ.”

Tương Như Nhân cầm lấy chén trà hắt vào chậu lửa, vội đi theo Tử Yên ra ngoài.

Đến tiểu hoa viên, vừa đặt chân đến cổng vòm đã nghe thấy một trận tiếng khóc.

Khóc lớn nhất tất nhiên là Bình Ninh, đang trốn ở trong lòng nhũ mẫu. Bên cạnh Dung nhi muốn đi an ủi tỷ tỷ nhưng Tôn ma ma vẫn ôm lấy hắn.

Đối diện Diệp lương nhân đã sớm chạy tới. Đau lòng nhìn nữ nhi trong lòng nhũ nẫu, ánh mắt nhìn Bình Ninh thêm chút oán hận.

Bình Ninh nhìn thấy Tương Như Nhân đi tới, thoát khỏi lòng nhũ mẫu hướng về nàng, vừa đến cạnh liền ôm lấy chân nàng khóc ầm lên. Vừa khóc vòn vừa đứt quãng nói “Nương, muội muội, Bình Ninh không là, không phải cói ý, nương...”

Nuôi đứa nhỏ hơn hai năm, Tương Như Nhân chưa từng thấy nàng khóc thành như vậy. Không kịp thở, cả mặt đó bừng không nói, nước mắt nước mũi đầy mặt nói chuyện, suýt nữa tự mình phát nghẹn.

Tương Như Nhân ôm nàng kên, vỗ vỗ lưng nàng “Ngoan, nín khóc, nương ở đây”

Diệp lương nhân đối diện thấy nàng đến, tự nhiên là ôm lấy nữ nhi, một mặt bộ dáng uất giận “Tương trắc phi, Bình Ninh xuống tay ngoan độc như thế, cào bị thương mặt Đồng nhi, làm tỷ tỷ như vậy tâm cũng quá độc ác!”Cùng lúc Lệ Đồng ở trong lòng Diệp lương nhân khóc thương tâm, bên má trái là hai đường vệt máu rõ ràng. Bởi vì đau đớn, Lệ Đồng còn không ngừng đưa tay chạm vào. Tương Như Nhân nhíu mày, gặp Diệp lương nhân chỉ lo vấn tội, nhắc nhở “Diệp lương nhân, không bằng ngươi trước mang hài tử về thỉnh thái y xem qua. Sự tình ngọn nguồn như thế nào bàn luận sau, nếu là lỗi của Bình Ninh, ra cũng sẽ không nuông chiều nàng”

Diệp lương nhân ngăn cản nữ nhi lại đưa tay lên mặt, hừ cười nói “Tương trắc phi ngươi nói thật dễ nghe, ai chẳng biết Bình Ninh ngà các ngươi được sủng ái nhất, nàng còn là công chúa đây. Đồng nhi nhà ta chỉ là một tiểu quận chúa, nơi nào dám đắc tội”

Cảm giác được thân mình nữ nhi phát run, Tương Như Nhi cũng lạnh mặt “Diệp lương nhân nói nhiều như vậy không phải cũng là muốn công bằng thôi sao. Để sau khi điều tra kiểu gì cũng có kết quả. Ta vẫn là khuyên ngươi nhanh đi thỉnh thái y, để lâu quá nếu là có sẹo, sau này khổ cũng là Đồng nhi.”

Diệp lương nhân vẻ mặt biến sắc, cho dù không cam lòng, vẫn là nữ nhi quan trọng nhất. Vì thế nàng vội vàng ôm đứa nhỏ về viện của mình, sai người đi thỉnh thái y.

Tương Như Nhân mang hai hài tử về Linh Lung các. Bình Ninh vẫn đang còn khóc ủy khuất, hỏi nàng là hỏi không được gì. Tương Như Nhân nhìn về phía nhũ mẫu của Bình Ninh “Sao lại thế này?”

“Lúc nô tỳ mang theo công chúa đi dạo trong tiểu hoa viên, bên Lan Tâm uyển, Điền ma ma cùng nhũ mẫu cũng mang tam quận chúa đi ra một vòng. Công chúa biết đó là muội muội nên muốn đi tiếp đón một chút. Nô tỳ ôm công chúa đi qua. Công chúa muốn sờ sờ mặt muội muội, không ngờ tam quận chúa không chịu, uốn éo đầu, móng tay của công chúa liền quệt vào mặt quận chúa”

Kia thuần túy chỉ là ngoài ý muốn.

Bình Ninh trong lòng Tương Như Nhân cuối cùng yên tĩnh một ít, ủy khuất nhìn Tương Như Nhân, nói chuyện còn đứt quãng “Nhũ mẫu của nàng, thật hung dữ, ma ma thật hung dữ, hơi sợ” Nói xong dùng sức dụi vào trong lòng Tương Như Nhân.

Bình Ninh làm bị thương Lệ Đồng, nhũ mẫu ôm Lệ Đồng nhất thời hét lên thật to, Điền ma ma càng là bộ dáng muốn đẩy người. Không có nhũ mẫu, lui từng bước về phía sau, Bình Ninh đây là bị dọa sợ mà khóc.

Tương Như Nhân nghe đến chuyện tiếp theo, sắc mặt cũng không tốt, nhẹ nhàng vỗ Bình Ninh “Không có việc gì, nương ở đây, không sợ”

Bình Ninh từ trong lòng nàng chui ra, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn nàng, biết cái miệng nhỏ nhắn “Nương, Bình Ninh không phải cố ý.” Nàng không phải cố ý làm tiểu muội muội bị thương, nàng là yêu thích nên mới muốn sờ tiểu muội muội.

Tương Như Nhân đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu an ủi “Nương biết, ngươi không phải cố ý, ngoan, nín khóc” Đứa nhỏ cũng không thể luôn được bảo vệ dưới cánh tay của mình. Người cũng có kẻ hiểm ác, đâylà lần đầu Bình Ninh biết đến.

Ở trong lòng Tương Như Nhân thù thào nói rất nhiều, đứt quãng, khóc nức nở chậm rãi ngủ thiếp đi. Tương Như Nhân ôm nàng, vỗ nhè nhẹ vào lưng. Dung nhi ở bên cạnh sờ sờ mặt tỷ tỷ, ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân “Nương, các nàng là người xấu”

Tương Như Nhân ngẩn ra, muốn mở miệng, lại không biết nói thế nào. Nàng không thể nói mấy người Điền ma ma là người tốt, vừa rồi họ còn lộ ra ác ý với Bình Ninh, cũng không thể nói là người xấu. Vì thế Tương Như Nhân nhẫn nại giải thích “Bởi vì Đồng muội muội bị thương. Các nàng nóng vội muốn bảo vệ Đồng muội muội”

Dung nhi nhìn thoáng qua tỷ tỷ đang ngủ, lại nhìn Tương Như Nhân, rất bình tĩnh nói “Trưởng thành, ta sẽ bảo vệ tỷ tỷ cùng nương!”

Hắn mới lớn như vậy a! Tương Như Nhân trong lòng cảm khái, đem hắn kéo đến bên người, ôm hôn trán “Ngoan!”

Thái tử phi bên kia rất nhanh có bẩm báo, thỉnh thái y. Thái y nói đây chỉ là vết thương nhỏ, bôi chút dược là chẳng có chuyện gì. Nhưng Diệp lương nhân kiên quyết không buông tha.

Nàng luôn miệng nói Bình Ninh là cố ý, cố ý cào bị thương mặt Đồng nhi. Nếu Lệ Đồng còn không né như vậy vết thương còn nặng hơn. Nói ngắn gọn nàng muốn thái tử phi phạt Bình Ninh.

Vì thế thái tử phi sai người đến Linh Lung các mời Tương Như Nhân cùng Bình Ninh qua. Tương Như Nhân không mang theo hài tử, một mình đi Dao Hoa các.

Diệp lương nhân đã ở đó, sắc mặt khóc đến giống như nữ nhi của nàng thực sự đã bị hủy dung. Sau khi thỉnh an thái tử phi, Tương Như Nhân nhìn nàng, trênmặt mang theo chút ý cười Diệp lương nhân, Tam quận chúa không sao chứ? “

“Tương trắc phi, ngươi nên hảo hảo quản giáo Bình Ninh. Đừng có ỷ lại thân phận công chúa mà khi dễ người. Hôm nay là cào bị thương Đồng nhi, chờ nàng lớn một chút thì...” Diệp lương nhân trực tiếp làm quá thương thế, đem sự tình nói theo hướng nghiêm trọng, nhất định gán Bình Ninh ỷ thế hiếp người, ương ngạnh do quản giáo không tốt.

Tương Như Nhân lười cùng nàng ầm ĩ, trực tiếp hướng phía thái tử phi nói “ Nương nương, sự tình ngọn nguồn thến nào, hỏi liền biết. Bình Ninh tuổi còn nhỏ chưa biết nặng nhẹ, không cẩn thận làm bị thương Đồng nhi. Nhưng tuyệt đối không phải nàng cố ý làm vậy. Huống hồ Bình Ninh và Lệ Đồng mới gặp nhau có hai lần đâu”

Nói trắng ra là Bình Ninh có cái lí do gì để cào bị thương Lệ Đồng. Cứ bám lấy một điểm ngoài ý muốn như vậy để gây sự, Tương Như Nhân nàng là quả hồng mềm mặc người nhào nặn sao?

Thái tử phi liếc nhìn các nàng một cái “Sự tình thế nào bản cung cũng đã hỏi đến. Diệp lương nhân, hài tử đùa giỡn không cẩn thận bị thương là chuyện thường gặp. Bình Ninh cũng không hề cố ý là bị thương Đồng nhi. Ngươi nếu thấy bản cung xử lý bất công có thể tìm đến thái tử xin cái công đạo.”

Diệp lương nhân biến sắc, nháo đến chỗ thái tử nàng có cái lí gì để nói. Tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo là chuyện thường. Nhưng đứa nhỏ này của nàng còn chưa đến tuổi đó. Nếu Bình Ninh thực sự hảo tâm muốn sờ mặt Đồng nhi, làm thế bào có thế tới nỗi bị thương. Vì thế Diệp lương nhân quỳ xuống, nói cực kỳ không tình nguyện “ Nếu nương nương đều đã nói như vậy, thiếp không còn gì để nói. Nhưng dù thế nào từ việc muốn thân cận mà quệt bị thương mặt được thì thiếp thân cũng không tin nổi. Chẳng lẽ kẻ hầu người hạ bên cạnh Bình Ninh không biết mong tay nàng dài đến mức có thể đã thương người sao. Sở sẩy đến mức này sao có thể hầu hạ tốt công chúa.”

Cáo trạng không xong, ta không thoải mái ngươi cũng đừng hòng được thống khoái. Diệp lương nhân liền đem lỗi này đẩy lên người nhũ mẫu của Bình Ninh. Người bên cạnh chăm sóc không thích hợp, móng tay cũng chưa được tu bổ tốt, đến mức làm bị thương người, chả lẽ không phải lỗi của họ sao.

Không đợi Diệp lương nhân nói gì, Tương Như Nhân đã đáp lời Diệp lương nhân “Nếu là người hầu hạ bên cạnh Binh Ninh phạm sai, ta sẽ dạy bảo, không phiền Diệp lương nhân lo lắng“...

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3 Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4 Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5 Chương 4: Gặp người ở sơn động
6 Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7 Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8 Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9 Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10 Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11 Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12 Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13 Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14 Chương 13: Lý thị chờ mong
15 Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16 Chương 15: Động phòng có sợ không?
17 Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18 Chương 17: Tâm tư khác
19 Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20 Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21 Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22 Chương 21: Đều tự cảnh giác
23 Chương 22: Tình yêu như vậy
24 Chương 23: Cầu tình đại giới
25 Chương 24: Trắc phi khác nhau
26 Chương 25: Kim lương nhân có thai
27 Chương 26: Không làm sẽ không chết
28 Chương 27: Ai là vô tội
29 Chương 28: Vẫn không cam lòng
30 Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31 Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32 Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33 Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34 Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35 Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36 Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37 Chương 36: Làm bẩn thân thể
38 Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39 Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40 Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41 Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42 Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43 Chương 42: Có điểm không đúng
44 Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45 Chương 44: Sinh thần thái tử
46 Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47 Chương 46: Lục vương phủ có thai
48 Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49 Chương 48: Nón xanh thật to
50 Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51 Chương 50: Hắn đã sớm thua
52 Chương 51: Kế sách phòng bị
53 Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54 Chương 53: Thái tử trở về
55 Chương 54: Chân tướng
56 Chương 55: Thai song sinh
57 Chương 56: Phu thê kết tóc
58 Chương 57: Long Phượng trình tường
59 Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60 Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61 Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62 Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63 Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64 Chương 63: Dung nhi mở miệng
65 Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66 Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67 Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68 Chương 67: Đây là hoàng gia
69 Chương 68: Lại một năm nữa
70 Chương 69: Manh mối khả nghi
71 Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72 Chương 71: Ngày bình thường
73 Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74 Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75 Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76 Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77 Chương 76: Vì sao mưu phản?
78 Chương 77: Nàng không chịu nổi
79 Chương 78: Hoàng đế băng hà
80 Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81 Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82 Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83 Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84 Chương 83: Chuyện trên giường
85 Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86 Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87 Chương 86: Đông Thi bắt chước
88 Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89 Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90 Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91 Chương 90: Ai tốt hơn
92 Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93 Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94 Chương 93: Nhận thức tiến triển
95 Chương 94: Hiền phi uống say
96 Chương 95: Đi tuần trở về
97 Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98 Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99 Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100 Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101 Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102 Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103 Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104 Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105 Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106 Chương 105: Thật là heo đội mũ
107 Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108 Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109 Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110 Chương 109: Cái gì là chân tướng
111 Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112 Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113 Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114 Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115 Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116 Chương 115: Nương nương có thai
117 Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118 Chương 117: Hắn chính là thê nô
119 Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120 Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121 Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122 Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123 Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124 Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125 Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126 Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127 Chương 126: Sống vì ai?
128 Chương 127: Chân tướng là như vậy
129 Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130 Chương 129: Ngày ra đêm phục
131 Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132 Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133 Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134 Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3
Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4
Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5
Chương 4: Gặp người ở sơn động
6
Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7
Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8
Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9
Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10
Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11
Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12
Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13
Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14
Chương 13: Lý thị chờ mong
15
Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16
Chương 15: Động phòng có sợ không?
17
Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18
Chương 17: Tâm tư khác
19
Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20
Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21
Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22
Chương 21: Đều tự cảnh giác
23
Chương 22: Tình yêu như vậy
24
Chương 23: Cầu tình đại giới
25
Chương 24: Trắc phi khác nhau
26
Chương 25: Kim lương nhân có thai
27
Chương 26: Không làm sẽ không chết
28
Chương 27: Ai là vô tội
29
Chương 28: Vẫn không cam lòng
30
Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31
Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32
Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33
Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34
Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35
Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36
Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37
Chương 36: Làm bẩn thân thể
38
Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39
Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40
Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41
Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42
Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43
Chương 42: Có điểm không đúng
44
Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45
Chương 44: Sinh thần thái tử
46
Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47
Chương 46: Lục vương phủ có thai
48
Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49
Chương 48: Nón xanh thật to
50
Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51
Chương 50: Hắn đã sớm thua
52
Chương 51: Kế sách phòng bị
53
Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54
Chương 53: Thái tử trở về
55
Chương 54: Chân tướng
56
Chương 55: Thai song sinh
57
Chương 56: Phu thê kết tóc
58
Chương 57: Long Phượng trình tường
59
Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60
Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61
Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62
Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63
Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64
Chương 63: Dung nhi mở miệng
65
Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66
Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67
Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68
Chương 67: Đây là hoàng gia
69
Chương 68: Lại một năm nữa
70
Chương 69: Manh mối khả nghi
71
Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72
Chương 71: Ngày bình thường
73
Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74
Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75
Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76
Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77
Chương 76: Vì sao mưu phản?
78
Chương 77: Nàng không chịu nổi
79
Chương 78: Hoàng đế băng hà
80
Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81
Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82
Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83
Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84
Chương 83: Chuyện trên giường
85
Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86
Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87
Chương 86: Đông Thi bắt chước
88
Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89
Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90
Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91
Chương 90: Ai tốt hơn
92
Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93
Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94
Chương 93: Nhận thức tiến triển
95
Chương 94: Hiền phi uống say
96
Chương 95: Đi tuần trở về
97
Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98
Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99
Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100
Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101
Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102
Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103
Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104
Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105
Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106
Chương 105: Thật là heo đội mũ
107
Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108
Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109
Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110
Chương 109: Cái gì là chân tướng
111
Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112
Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113
Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114
Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115
Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116
Chương 115: Nương nương có thai
117
Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118
Chương 117: Hắn chính là thê nô
119
Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120
Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121
Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122
Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123
Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124
Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125
Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126
Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127
Chương 126: Sống vì ai?
128
Chương 127: Chân tướng là như vậy
129
Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130
Chương 129: Ngày ra đêm phục
131
Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132
Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133
Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134
Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió