Chương 37: Muốn hài tử sao ?

Bên này Kỳ Tố Như không biết tại sao mình lại bị người để mắt tới phát sinh loại sự tình này, bên kia Tương Như Nhân đưa đại ca trở về Tương phủ, sau khi ăn cơm tối xong, nói lời từ biệt rồi trở lại phủ thái tử thì cũng khuya lắm rồi.

Tương Như Nhân tắm rửa giũ sạch một thân mệt mỏi, nằm lên giường rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, đêm nay, một đêm không mộng, nàng ngủ phá lệ an tâm.

Chạng vạng ngày thứ hai, thái tử đến chỗ nàng, Tương Như Nhân vừa mới ngủ trưa dậy, thấy hắn vào thì sai Thanh Đông bưng canh đậu xanh Bách Hợp ướp lạnh lên.

Tô Khiêm Dương uống xong hai chén còn muốn uống tiếp, Tương Như Nhân lại bưng tới cho hắn một chén trà, “Lạnh nhiệt thay thế, uống nhiều quá sẽ thương thân.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng một cái, “Ngày hôm qua về nhà thăm đại ca và nhị ca nàng?”

Tương Như Nhân có chút vô cùng kinh ngạc, chuyện này cũng không lưu truyền đi, điện hạ làm sao lại biết, “Thiếp hôm qua quả thực về nhà một chuyến.”

Tô Khiêm Dương nghiêng người về sau một lúc, thấy nàng không chịu nói, giọng tùy ý nói “Nhị ca nàng vừa mới thăng chức lại liên tục xin nghỉ nhiều ngày, phụ hoàng hỏi tới Tương đại nhân, Tương đại nhân nói đại ca cùng nhị ca nàng bởi vì nổi lên tranh chấp, động thủ đều bị thương.”

Nhị ca năm ngoái tiến vào Hàn Lâm Viện, một năm mới được thăng chức, bỗng nhiên xin nghỉ, sẽ để người ta nói hắn ỷ vào Tương gia cố ý không đi Hàn Lâm Viện, làm tư thái đây, cùng lúc hoàng thượng đã hỏi tới, cân nhắc xem, không bằng ăn ngay nói thật.

Tương Như Nhân nghĩ đến suy tính của phụ thân, trên mặt lộ ra chút xấu hổ, “Để điện hạ chê cười.”

“Thương thế ra sao? “Tô Khiêm Dương thấy nàng bộ dạng xấu hổ, nở nụ cười.

“Thương thế không nặng, cái chính là bị trên mặt, nhị ca còn đang lo lắng đây, này sưng mặt sưng mũi kiểu gì hắn cũng bị Nhị tẩu tương lai ghét bỏ.” Tương Như Nhân cũng cười theo, giọng nói buông lỏng “Cho nên mấy ngày nay trốn ở trong phòng cũng không chịu đi ra, không dám gặp ai.”

Hai người nói một lúc, sắc trời chuyển tối, Tương Như Nhân thấy hắn còn phải dùng bữa, hỏi ý tứ của hắn, “Điện hạ có phải đi dùng bữa tối không? “

Tô Khiêm Dương đứng dậy, “Không, tối nay ta ở lại đây. “

Tương Như Nhân đưa hắn ra ngoài, Lưu ma ma mang theo Tước Nhi đi phòng bếp nhận thức ăn.

Hôm nay đã hơn hai tháng trôi qua, bệnh của nàng rốt cuộc đã dưỡng lành, thái tử phi đem nàng một lần nữa ghi vào danh sách thị tẩm, chỉ là đối với nàng mà nói, chuyện thị tẩm vẫn cần phải đề phòng cùng lo lắng rất nhiều.

Hành sự xong xuôi, Tương Như Nhân thấy thân thể có chút dính dớp muốn đi tắm, chẳng biết thái tử nơi nào sanh ra hứng thú, chờ nàng ngâm vào trong nước lại qua đây muốn cùng nàng tắm.

Tương Như Nhân nổi cũng không phải, ngồi chồm hổm cũng không phải, nhìn hắn bước lên bậc thang gỗ đi thẳng đến bên trong thùng nước tắm, vốn thùng gỗ một người người tắm thập phần dư dả, trong nháy mắt liền chật chội.

Thân thể Tô Khiêm Dương chìm xuống, trong thùng gỗ nước tràn ra không ít, Tương Như Nhân không được tự nhiên dựa vào vách thùng gỗ, người phía sau chụp tới liền đem hông của nàng kéo qua, mượn sức nước, thân thể Tương Như Nhân từ trên ghế trong thùng đẩy đến trong ngực hắn, ngồi xuống, toàn bộ thân thể Tương Như Nhân liền cương trực, nơi nào đó kề da sát thịt đang vận sức chờ phát động, muốn bỏ qua cũng không được.

Người nào đó hai tay dưới nước từ hông của nàng vòng ra phía sau, lại theo phía sau lưng hướng đến trước, kèm theo dòng nước ấm áp có một khác cảm giác, hồi lâu chưa từng hầu hạ, Tương Như Nhân thân thể nhạy cảm rất nhiều, nàng quẩy người một cái, đỡ cánh tay Tô Khiêm Dương, “Điện hạ, đừng...”

Hơn hai tháng qua chưa từng chạm vào nàng, đối với Tô Khiêm Dương mà nói, một lần vừa rồi trên giường kia thế nào đủ, hai tay từ khố nàng nhẹ nhàng di chuyển, tay không ngừng hoạt động quanh nơi đó, “Đừng cái gì?”

Tương Như Nhân không chống cự nổi, thân thể mềm nhũn đi vài phần, hừ hừ nói “Đừng nháo, ngâm nước lâu sẽ lạnh.”

Tô Khiêm Dương sờ soạng gò má của nàng một chút, để cho nàng xoay người lại, hai tay nhấc lên, chân Tương Như Nhân liền trượt đến hông của hắn, từ trên cao nhìn xuống mặt nước trong suốt, tại nơi hai mảnh đen thùi có cái gì như ẩn như hiện.

“Lâu như vậy không qua đây, nàng học như thế nào rồi? “ Tô Khiêm Dương ôm hông của nàng, ở cổ nàng hôn một cái, đầu lưỡi điểm thẳng mà lên đến vành tai thì ngừng lại, hơi nóng thở ra, cảm giác được thân thể nàng run rẩy, Tô Khiêm Dương cắn vành tai nàng, “Ân? Nàng không phải nói học còn thiếu sao? “

Tương Như Nhân đáp một tiếng, có chút ủy khuất, “Tư thế này cũng không giống a! “ Có cái ở bên ngoài thùng nước tắm chứ không phải bên trong.

Tô Khiêm Dương thanh âm khàn khàn vài phần, mang theo chút mê hoặc, “Thực tiễn một chút thì có tư thế này.” Dứt lời, thắt lưng điều chỉnh tốt vị trí, mượn sức nổi của nước, hai tay kiềm một chút hông của nàng, tiện đà chậm rãi nhấn xuống.

Tương Như Nhân cắn một cái trên bả vai hắn, nương theo động tác, mặt nước không ngừng dập dềnh đập vào thùng, thanh âm kia nghe vào trong tai giống như là bên trong hai nơi phát ra tràn lan tiếng, mặc dù là một nơi nhỏ hẹp, Tô Khiêm Dương lại di chuyển dễ dàng, Tương Như Nhân ghé vào lỗ tai hắn nhộn nhạo rên khẽ, Tô Khiêm Dương để cho nàng vây quanh cổ mình, triển khai nguyên thủy nhất luật di chuyển...

Ngày thứ hai Tương Như Nhân thật có chút không đứng dậy nổi, trước đây xem xuân cung đồ, nàng cũng không kịp nhớ tư thế, thái tử đều nhớ kỹ, từ bên trong thùng nước đi ra, giữa mùa hạ nên cũng không lạnh, ở trong phòng rửa mặt hắn để cho nàng ghé vào bên thùng nước lại thử một hồi, trên mỹ danh là theo nàng thực hành, được rồi, dù sao cuối cùng mệt ngược lại cũng là nàng.

Thanh Thu ở sau tấm bình phong kêu vài tiếng, Tương Như Nhân miễn cưỡng trả lời nàng, Thanh Thu mới sai người vào đổi nước rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, Tương Như Nhân đi Dao Hoa các thỉnh an, thái tử phi tuyên bố về chuyện lễ mừng đầy tháng, khoảng cách hài tử sinh ra rất nhanh đã đầy một tháng, tiệc mừng này nhất định là tổ chức ở thái tử phủ, so với lần trước hoàng thái tôn đầy tháng, chi phí giảm một ít nhưng chắc chắn cũng không nhỏ.

“Đến lúc đó còn muốn mời Trương trắc phi cùng Tương trắc phi giúp đỡ một tay.” Thái tử phi cười nhìn các nàng, Trương Thấm cùng Tương Như Nhân đều gật đầu đáp ứng, thái tử tổ chức tiệc đầy tháng cho nhi tử, khách nhân nhất định là rất nhiều.

Nói xong việc này, thái tử phi nhìn về phía Nghiêm lương nhân, “Tuy nói thân mình ngươi vốn tốt, nhưng hôm nay tháng đã lớn, quay qua quay lại cũng không tiện, mấy ngày nay ngươi không cần phải đến thỉnh an.”

Nghiêm lương nhân lúc này không từ chối, thân thể tám tháng nếu muốn hoạt động giống trước đây đúng là không có biện pháp, hơn nữa bụng của nàng so với Kim lương nhân khi đó còn lớn hơn.

“Nghiêm tỷ tỷ thân thể thật là tốt.” Diệp lương nhân che miệng cười, “Trước đây đại tẩu thiếp có thai vào thời điểm này thật không thể nào đi lại như vậy.”

Thái tử phi nghe cũng cười, “Bản cung cũng không được như Nghiêm lương nhân, vào thời điểm này lúc mang thay cũng là không tiện lợi.”

Nghiêm lương nhân cười, “Đây coi như là khích lệ thiếp sao.”

Mọi người đều nở nụ cười...

Mấy ngày sau thái tử phủ tổ chức đầy tháng Nhị điện hạ, lai khách ngồi đầy phòng, thái tử ở tiền viện bắt chuyện quan viên đến chúc mừng, thái tử phi ở hậu viện chiêu đãi quan gia nữ quyến.

Trong lúc đó Kim lương nhân ôm hài tử đi ra một chuyến, rất nhanh lại ôm trở về.

Suốt buổi việc của Tương Như Nhân cũng chính kà tiếp đãi các vị phu nhân mà những điều này thì chẳng làm khó được nàng. Vốn dĩ đa phần họ đều là những người đã từng tham gia yến hội do nàng tổ chức.

Sau khi tiệc tan, không khi vẫn chưa tán hết, trên dưới phủ đèn vẫn sáng bừng, mấy cung nhân bận bịu tới lui dọn dẹp.

Tương Như Nhân về tới Linh Lung các, tối hôm nay thái tử nhất định sẽ không tới đây mà sẽ ở lại Dao Hoa các hoặc đi Thiên Hương uyển, Tương Như Nhân thư thư phục phục tắm, nằm xuống để Thanh Đông xoa bóp lưng, “Tiểu thư, sư phụ cắt cho ngài thuốc khác, nhưng phải đợi nửa năm sau mới có thể dùng, nếu như tiểu thư chuẩn bị có thai, thuốc này cũng phải sớm ngừng trước nửa năm.”

“Nói như vậy còn phải dùng một năm nữa.” Tương Như Nhân tính toán thời gian, khẽ thở dài một hơi, một năm cũng rất nhanh a...

Giữa tháng tám, trong cung tổ chức thu yến, thái tử phi mang theo các nàng vào cung.

Đi qua chỗ hoàng hậu thỉnh an rồi trở lại ngự hoa viên, sắc trời đã hơi tối, chung quanh đều đã thắp đèn lồng, Tương Như Nhân nhìn phía xa xa hồ, trên mặt hồ đã thắp một ít đèn như ý, cảnh tượng này thật giống thời điểm sáu năm trước nàng lần đầu tiên tiến cung.

Tương Như Nhân nhìn bốn phía một chút, giữa rất nhiều phu nhân tiểu thư không thấy thân ảnh Trình Bích Nhi, ước chừng là sắp gả đi nên bị Trình phu nhân hối thúc khẩn trương học tập nữ hồng.

Nghĩ vậy, Tương Như Nhân cúi đầu khẽ cười, Nhị ca cùng Bích nhi mà thành một đôi, chẳng biết sẽ sanh ra chuyện thú vị gì đây.

“Nghĩ gì thế? “ Một bên Trương trắc phi thấy nàng thất thần, kéo nàng một chút, “Đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, thẳng thắn ngươi theo ta đi nhìn hoa đăng trên hồ đi.” Trương trắc phi chỉ chỉ mấy đình bên hồ, Tương Như Nhân gật đầu, “Cũng tốt.”

Vừa xoay người sang chỗ khác, Tương Như Nhân thấy được Kỳ Tố Như, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nàng cũng thấy Tương Như Nhân, chỉ là rất nhanh lướt qua, xoay người đi về hướng khác.

“Còn đứng đấy.” Trương trắc phi ở một bên nhắc nhở nàng, Tương Như Nhân quay đầu lại cười cười, “Đi thôi.”...

Bên này Kỳ Tố Như vòng qua ngự hoa viên đi vào một con đường tương đối yên lặng, đến trước một tòa tiểu lâu, quanh mình không hề người, Kỳ Tố Như trên mặt hiện lên chút phân vân, cuối cùng vẫn bước chân đi về phía sau lầu các.

Chạng vạng tối nên nhìn xa không được rõ, Kỳ Tố Như phát hiện sau lầu các này là một mảnh rừng nhỏ, nhấc váy đi lên bậc cấp, bỗng nhiên có người ôm hông của nàng, đem nàng kéo lại, ngay trước khi nàng sợ hãi kêu lên thì đã bụm miệng nàng lại.

“Là ta.” Vang lên bên tai là thanh âm không quen thuộc, Kỳ Tố Như trừng mắt nhìn nam nhân đang áp chế đè nàng lên cột, có chút sợ hãi.

“Đừng sợ, phía sau cánh rừng này có vườn hoa nhỏ, ngươi nếu lớn tiếng như vậy sẽ để cho người khác nghe thấy.” Tay che miệng từ từ buông ra, nhưng thân thể của hắn lại không mảy may lui lại, Kỳ Tố Như mới vừa rồi bị sợ không nhẹ, lúc này nói vẫn còn có chút run “Ngươi, ngươi kêu ta qua làm cái gì? “

“Ta yêu ngươi a.” Nam tử thân thiết đưa ngón tay quấn một lọn tóc của nàng, trong khi ngón tay vừa vờn chơi thì thanh âm cũng lộ ra phóng động, “Ta yêu Lục thế tử phi ngươi, mỹ mạo của ngươi, tài tình của ngươi, còn nữa.. thân thể tuyệt diệu này.”

Kỳ Tố Như cả người run lên, tay hắn theo lời nói, chậm rãi từ đỉnh đầu xuống đến trước ngực nàng.

“Ngươi... Ngươi yêu ta mà có thể gây mê ta như vậy? “ Cố gắng mạnh mẽ tỏ ra chút ủy khuất, Kỳ Tố Như một nửa sợ một nửa diễn, tiếp theo đáy mắt dần dần tích nước mắt “Ngươi cũng biết như vậy toàn bộ danh dự của ta sẽ bị hủy.”

“Có quan hệ gì đâu.” Nam tử cúi đầu ngửi một cái hương thơm trên người nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, “Trên người ngươi thơm quá.”

Kỳ Tố Như thân thể không ngừng thu lại, nỗ lực tránh thoát mặt của hắn, nam tử chậm rãi tới gần nàng, tròng mắt nhìn môi của nàng, cúi đầu, ngay lúc sắp va chạm vào thì nghiêng đầu một chút, cuối cùng rơi vào trên gò má nàng.

Loại không biết rõ này mới khiến cho người sợ hãi, Kỳ Tố Như thậm chí ngay cả tiền căn hậu quả đều mảy may chẳng biết, nàng mới thấy qua hắn có vài lần.

Tại đây cảnh tượng mờ tối, hết thảy quanh mình đều khiến cho nàng nghĩ như là thân tại địa ngục, Kỳ Tố Như vẻ mặt rơi lệ, nàng nhìn nam nhân vẻ mặt bình thản trước mắt, khẩn cầu, “Tam hoàng tử điện hạ, ngài đến tột cùng muốn làm gì? “

Tô Khiêm Trạch nghe được nàng la như vậy, thân thể tức khắc đứng thẳng lên, Kỳ Tố Như lúc này không nhịn được trượt ngã xuống đất.

“Lục thế tử phi, ngươi không muốn một đứa bé sao? “ Tô Khiêm Trạch ngồi xổm xuống nhìn nàng, Kỳ Tố Như nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Khiêm Trạch đưa tay thay nàng lau nước mắt, “Ai da~, khóc cái gì, bộ dáng như vậy thật là làm đau lòng người.”

Kỳ Tố Như né tránh, tầm mắt Tô Khiêm Trạch rơi ở trên tay của nàng, “Ngươi muốn đứa bé, bản điện hạ có thể giúp ngươi.” Tô Khiêm Trạch tiện đà tới gần nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói “Ngươi không phải là vội vã muốn sinh hạ Lục vương phủ đích trưởng tôn sao, bản điện hạ cũng là hoàng thân, so với Lục thế tử thì cao quý hơn nhiều.”

Kỳ Tố Như nghe hắn lời nói kinh thế hãi tục, nhất thời sững sờ, thật lâu đều nói không ra lời...

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3 Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4 Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5 Chương 4: Gặp người ở sơn động
6 Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7 Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8 Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9 Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10 Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11 Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12 Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13 Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14 Chương 13: Lý thị chờ mong
15 Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16 Chương 15: Động phòng có sợ không?
17 Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18 Chương 17: Tâm tư khác
19 Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20 Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21 Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22 Chương 21: Đều tự cảnh giác
23 Chương 22: Tình yêu như vậy
24 Chương 23: Cầu tình đại giới
25 Chương 24: Trắc phi khác nhau
26 Chương 25: Kim lương nhân có thai
27 Chương 26: Không làm sẽ không chết
28 Chương 27: Ai là vô tội
29 Chương 28: Vẫn không cam lòng
30 Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31 Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32 Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33 Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34 Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35 Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36 Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37 Chương 36: Làm bẩn thân thể
38 Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39 Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40 Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41 Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42 Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43 Chương 42: Có điểm không đúng
44 Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45 Chương 44: Sinh thần thái tử
46 Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47 Chương 46: Lục vương phủ có thai
48 Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49 Chương 48: Nón xanh thật to
50 Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51 Chương 50: Hắn đã sớm thua
52 Chương 51: Kế sách phòng bị
53 Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54 Chương 53: Thái tử trở về
55 Chương 54: Chân tướng
56 Chương 55: Thai song sinh
57 Chương 56: Phu thê kết tóc
58 Chương 57: Long Phượng trình tường
59 Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60 Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61 Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62 Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63 Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64 Chương 63: Dung nhi mở miệng
65 Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66 Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67 Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68 Chương 67: Đây là hoàng gia
69 Chương 68: Lại một năm nữa
70 Chương 69: Manh mối khả nghi
71 Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72 Chương 71: Ngày bình thường
73 Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74 Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75 Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76 Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77 Chương 76: Vì sao mưu phản?
78 Chương 77: Nàng không chịu nổi
79 Chương 78: Hoàng đế băng hà
80 Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81 Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82 Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83 Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84 Chương 83: Chuyện trên giường
85 Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86 Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87 Chương 86: Đông Thi bắt chước
88 Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89 Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90 Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91 Chương 90: Ai tốt hơn
92 Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93 Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94 Chương 93: Nhận thức tiến triển
95 Chương 94: Hiền phi uống say
96 Chương 95: Đi tuần trở về
97 Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98 Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99 Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100 Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101 Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102 Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103 Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104 Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105 Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106 Chương 105: Thật là heo đội mũ
107 Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108 Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109 Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110 Chương 109: Cái gì là chân tướng
111 Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112 Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113 Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114 Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115 Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116 Chương 115: Nương nương có thai
117 Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118 Chương 117: Hắn chính là thê nô
119 Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120 Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121 Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122 Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123 Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124 Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125 Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126 Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127 Chương 126: Sống vì ai?
128 Chương 127: Chân tướng là như vậy
129 Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130 Chương 129: Ngày ra đêm phục
131 Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132 Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133 Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134 Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3
Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4
Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5
Chương 4: Gặp người ở sơn động
6
Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7
Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8
Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9
Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10
Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11
Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12
Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13
Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14
Chương 13: Lý thị chờ mong
15
Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16
Chương 15: Động phòng có sợ không?
17
Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18
Chương 17: Tâm tư khác
19
Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20
Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21
Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22
Chương 21: Đều tự cảnh giác
23
Chương 22: Tình yêu như vậy
24
Chương 23: Cầu tình đại giới
25
Chương 24: Trắc phi khác nhau
26
Chương 25: Kim lương nhân có thai
27
Chương 26: Không làm sẽ không chết
28
Chương 27: Ai là vô tội
29
Chương 28: Vẫn không cam lòng
30
Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31
Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32
Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33
Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34
Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35
Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36
Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37
Chương 36: Làm bẩn thân thể
38
Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39
Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40
Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41
Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42
Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43
Chương 42: Có điểm không đúng
44
Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45
Chương 44: Sinh thần thái tử
46
Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47
Chương 46: Lục vương phủ có thai
48
Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49
Chương 48: Nón xanh thật to
50
Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51
Chương 50: Hắn đã sớm thua
52
Chương 51: Kế sách phòng bị
53
Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54
Chương 53: Thái tử trở về
55
Chương 54: Chân tướng
56
Chương 55: Thai song sinh
57
Chương 56: Phu thê kết tóc
58
Chương 57: Long Phượng trình tường
59
Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60
Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61
Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62
Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63
Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64
Chương 63: Dung nhi mở miệng
65
Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66
Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67
Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68
Chương 67: Đây là hoàng gia
69
Chương 68: Lại một năm nữa
70
Chương 69: Manh mối khả nghi
71
Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72
Chương 71: Ngày bình thường
73
Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74
Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75
Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76
Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77
Chương 76: Vì sao mưu phản?
78
Chương 77: Nàng không chịu nổi
79
Chương 78: Hoàng đế băng hà
80
Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81
Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82
Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83
Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84
Chương 83: Chuyện trên giường
85
Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86
Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87
Chương 86: Đông Thi bắt chước
88
Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89
Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90
Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91
Chương 90: Ai tốt hơn
92
Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93
Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94
Chương 93: Nhận thức tiến triển
95
Chương 94: Hiền phi uống say
96
Chương 95: Đi tuần trở về
97
Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98
Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99
Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100
Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101
Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102
Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103
Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104
Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105
Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106
Chương 105: Thật là heo đội mũ
107
Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108
Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109
Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110
Chương 109: Cái gì là chân tướng
111
Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112
Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113
Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114
Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115
Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116
Chương 115: Nương nương có thai
117
Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118
Chương 117: Hắn chính là thê nô
119
Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120
Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121
Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122
Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123
Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124
Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125
Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126
Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127
Chương 126: Sống vì ai?
128
Chương 127: Chân tướng là như vậy
129
Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130
Chương 129: Ngày ra đêm phục
131
Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132
Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133
Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134
Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió