Chương 108: Gặp mặt

Quân Mạc Ly cúi người, khóe môi xinh đẹp bắt đầu kéo căng, chủ ý gì tốt mà cười như vậy?

Đường Mẫn cố gắng ổn định chính mình, sau đó nghiêm túc nói, "A Ly, sau khi chúng ta trở về, nhìn xem cha có trở về Tướng phủ không, sau đó, chúng ta đi Giang Nam dẫn theo đám Vô Âm, coi như là phóng khoáng."

Giang Nam?

Trong đầu Quân Mạc Ly lập tức xuất hiện cây Liễu gió xuân, câu đối ánh trăng. Là nơi để đi!

"Theo ý của nàng."

Hạnh phúc, chính là mở ra như thế này, Đường Mẫn nhếch cười, đang mong đợi cuộc sống sau này. Bắt đầu tư giờ phút này, nàng có thể mong chờ, cuộc sống sau này sẽ muôn màu muôn sắc. Nhưng đầu tiên, vẫn phải về nhà một chuyến.

Đau khổ ép bức ——

Lần thứ ba Đường Mẫn đứng ở Đồng Uyển, có chút ai oán. Vì sao vào Phượng Lăng nhất định phải qua Đồng Uyển, dường như nàng vô cùng có duyên phận với nơi này.

"Phu nhân, sao sắc mặt ngài không tốt vậy?" Vô Âm tiến lên trước, một câu làm cho sắc mặt Đường Mẫn càng thêm chuyển đen. Há chỉ không tốt là thật sự không tốt.

Không biết Viên Lộc Khanh vẫn còn ở đó không, sẽ không đúng lúc gặp phải chứ!

"A! A! Đúng rồi, nhanh báo cáo tướng quân!"

Con mắt của tiểu binh lính canh cửa thành vô cùng tinh, từ xa đã nhìn thấy bọn họ. Đường Mẫn và Quân Mạc Ly, hai người kia phách lỗi xuất hiện ở Đồng Uyển, ký ức của bọn họ cũng vẫn hãy còn mới mẻ. Lúc này đây, đâu còn ngăn cản, trực tiếp thúc giục người đi báo cáo.

Mặt Quân Mạc Ly tối sầm, báo cáo cho Viên Lộc Khanh ư.

Hắn và hắn ta không có lời gì tốt để nói. Mẫn Nhi không quen hắn ta. Quân Mạc Ly trực tiếp dự tính cự tuyệt người này tới cửa, quay đầu phân phó Vô Âm, "Các ngươi ở lại tiếp đón hắn ta."

Nói xong, cũng không quay đầu lại cưỡi ngựa vào thành, sau đó biến mất trước mắt bọn họ.

"Có ý gì?" Vô Âm nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt vô tội, nhìn Hoa Ảnh không kiên nhẫn.

"Ý chính là ngươi phải tiếp đón cho tốt, thứ cho không phụng bồi." Hoa Ảnh và Phiêu Tuyết vốn là nữ tử, thuận lợi thông qua. Thanh Phong và Lộng Nguyệt lưu lại một câu tự cầu thêm phúc, sau đó cũng vào thành.

Tiểu binh lính níu lấy Vô Âm, không cho người rời đi. Đi không còn một mống, hắn không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác.

"Ngươi buông ra!" Vô Âm nén tức giận khắp người không có ra vung, rống giận với tiểu binh lính.

Tiểu binh lính run rẩy, nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn, nhưng vẫn níu lấy Vô Âm không thả. "Ngài nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống hóng gió."

Vô Âm co lại, hóng gió giữa mùa đông, không biết xấu hổ sao!

"Ta lạnh."

"Ặc, vậy ngài sưởi ấm thân thể."

"Đứng ở nơi này ta chỉ có lạnh." Vẻ mặt Vô Âm không biểu tình, hỏa diễm hồ trong ngực đột nhiên động đậy, ngọ nguậy muốn chui ra khỏi áo khoác Vô Âm, cái đầu thò từ bên trong ra, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu binh lính cầm lấy Vô Âm không buông tay.

Mà nó rõ ràng cảm thấy thượng nhân bên mình không vui.

"Chi chi —— "

Đi từ từ chém ra móng vuốt, muốn vạch xước tiểu binh lính.

"A —— "

Đau buông tay, tiểu binh lính nhìn hai vạch máu đỏ, miệng vết thương vô cùng sâu. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía động vật trong ngực Vô Âm, thứ này thật là dọa người.

Vô Âm nhìn miệng vết thương, thở dài, coi như tốt, người này đã hạ tay lưu tình rồi. Xuất ra một trăm lượng nhét vào trong tay tiểu binh lính, sau đó cũng không quay đầu lại.

"Đây là tiền thuốc men."

Tiểu binh lính ngơ ngác nhìn ngân phiếu trong tay, có chút choáng váng.

Đợi cho Viên Lộc Khanh đuổi tới thì bổ nhào vào khoảng không rồi (ý chỉ không còn ai).

"Người đâu?"

"Báo, báo cáo tướng quân, đi, đi rồi." Tiểu binh lính nhét một trăm lượng vào trong ngực mình, tiện tay băng bó kỹ chính mình. Tiền bạc không lộ ngoài, đây chính là một số tiền lớn.

Đi rồi...

Chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng không muốn gặp sao.

Đường Mẫn nhìn nguyên một đám người theo kịp phía sau, sau nửa canh giờ, Vô Âm về đơn vị.

"Cung chủ, thuộc hạ."

"Đuổi theo." Quân Mạc Ly tiếp tục ôm Đường Mẫn, một đường đi về phía trước, dường như còn lộ ra hơi thở u oán.

Mãi cho đến trong kinh thành Phượng Lăng.

Sai đám Vô Âm đi tới tiểu tứ hợp viện chỗ trước kia bọn họ ở lại, sau đó bọn họ trở về Tướng phủ trước.

Sau khi Mạc Lưu Lăng trở về, liền xem như không có việc gì, nhưng lại buông tay quyền lợi, quyền lợi của Tả Tướng và Hữu Tướng không sai biệt lớn lắm, hành động này mang đến cho Quân Hác Thiên rất nhiều lợi.

Mà lúc này, Quân Hắc Thiên và Hữu Tướng, dường như tranh đấu Hầu gia giảm xuống.

Bên ngoài nghe đồn bọn họ lén đạt thành hiệp nghị. Mà trên thực tế. Cũng đúng là như thế.

Mẫn và Quân Mạc Ly vào Tướng phủ, xuyên qua hoa viên, liền nhìn thấy cách đó không xa, ba người vốn không nên ở cùng một chỗ lại ở cùng nhau.

"Cha, tại sao các người lại ở chỗ này?"

Nhìn thấy Đường Ứng Nghiêu và Hữu Tướng, đây là phủ Tả tướng đấy

"A, không có việc gì tới xem lão bướng bỉnh, chẳng phải chuyện này đã tới rồi sao, Mẫn Nhi, các con đã trở lại. Những người khác đâu?" 

Đường Ứng Nghiêu nghĩ trong lòng muốn hỏi đám người Bách Lý Ưu đâu? Nhưng lại không hỏi.

Đường Mẫn há lại không biết, tranh thủ thời gian nói, "À, bọn họ kết bạn rời đi, đi nơi nào, chúng con cũng không biết." Đây là lời nói thật. Không chỉ có Bách Lý Ưu và Cảnh Ngoạt, đến cả Thiên Mị và Hành Ngọc bọn họ cũng không biết.

Chỉ là, nàng cũng không nói gì, Bách Lý Ưu đã lén nói với nàng nơi ấy rồi.

Tất cả đã thành kết cục đã định, nói cho cha thì có ý nghĩa gì. Còn không bằng cái gì cũng không nói, nếu nàng muốn gặp bọn họ, lại đi tìm đến cửa bọn họ là được.

"À, như vậy sao."

Quân Hắc Thiên và Hữu Tướng cũng thức thời không đề cập đến đề tài đó nữa.

Quân Hắc Thiên nhìn Quân Mạc Ly, rồi mới lên tiếng, "Đã trở lại?"

"Ừ."

Giọng nói đáp lại thản nhiên, Quân Mạc Ly cũng có chút không biết đối mặt với Quân Hắc Thiên như thế nào, cha mẹ của hắn cũng không phải người Phượng Lăng, cha của hắn ở Hiên Viên, như vậy người cha mười năm Quân Hác Thiên này là vì cái gì? Vì sao ông ấy nói như vậy, sao lại nói cho hắn biết?

Rõ ràng Quân Hác Thiên có chút mất mát, nghĩ đến hắn nên biết rằng...

Đường Ứng Nghiêu và Hữu Tướng cáo lui. Trước khi đi, Đường Ứng Nghiêu tới gần Đường Mẫn, "Có rảnh thì về nhà."

Đường Mẫn gật đầu, Hầu phủ, nàng nhất định sẽ trở về. Nhưng trước mắt, là đợi ở chỗ này.

Nhìn đôi cha con này, Đường Mẫn tự giác rời đi, trở lại sân nhỏ của mình.

"Hai người chậm rãi trò chuyện."

...

Một đường nghe tiếng chim ngửi hương hoa, khí hậu ở Phượng Lăng cũng không lạnh như vậy, những cây hoa nở cuối mùa thu tranh nhau tản ra mùi thơm. Hoàn cảnh thoảng mái và cảm giác thoáng cái làm cho nàng trầm tĩnh lại.

"Thật thoải mái, vẫn là cuộc sống như vậy thoải mái nhất." Đường Mẫn thích ý hưởng thụ.

"Vậy sao?"

Sững sờ, giọng nói này? Đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra đã bất tri bất giác đi tới Vô Ưu các.

Một gian phòng độc lập, nhìn người đứng trước cửa sổ ở phía lầu hai, là Quân Vô Ưu.

Có phải nàng nên đưa tay chào hỏi? Mà trên thực tế, nàng cũng làm.

Đường Mẫn cười tủm tỉm nhìn Quân Vô Ưu, "Nhị ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, gần đây có được khỏe hay không?"

Đến Đường Mẫn cũng bị lời nói của mình làm cho nổi da gà cả người, lời này quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Mà Quân Vô Ưu cũng không nghĩ tới Đường Mẫn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết tiếp lời như thế nào.

Cuối cùng, phun ra một câu nhàm chán rồi biến mất bóng dáng.

Đợi cho Đường Mẫn hoàn hồn lại, hắn đã đứng ở trước mặt nàng.

"ngươi đều chào hỏi người như vậy?"

Quân Vô Ưu có chút thấy không rõ vẻ mặt, sắc mặt rất kỳ quái.

Đường Mẫn suy nghĩ, lắc đầu.

"Người bình thường nào được đãi ngộ như vậy, nhị ca khác biệt chứ sao." Đường Mẫn tiếp tục làm mình buồn nôn, hay là tránh ra, người này thành thật không tốt ở chung.

Quân Vô Ưu nhìn phương hướng Đường Mẫn đến, ánh mắt đen tối không rõ, để ý thấy Đường Mẫn rời đi thực sự không thèm để ý. Hắn để ý chính là Quân Mạc Ly và cha hắn nói những gì.

Chuyện phát sinh ở chỗ tiếp giáp của ba nước, không nhiều không ít, lại vừa đúng lúc hắn biết chút ít.

Không phải cha của Mạc Ly, mà là Hiên Viên đế chờ ở Cảnh gia, như vậy, giờ phút này bọn họ sẽ nói chuyện với nhau như thế nào.

Người đệ đệ này, hắn nghĩ, nếu rời khỏi Tướng phủ, thật sự là không thú vị.

Nghĩ như vậy, cũng liền đi tới. Trực tiếp thoải mái nghe mới là tác phong của hắn.

Đường Mẫn nhìn Quân Vô Ưu đi xa, mới nhanh như chớp chạy chậm trở lại nơi ở của mình, người này, âm hiểm, khó đối phó hơn Cảnh Tu Thiên Mị, chân chính yêu nghiệt.

"Hồng Mai, Lục Trúc, ta đã trở về."

Vào sân nhỏ, Đường Mẫn đã lập tức gọi to, hoàn toàn là dáng vẻ tùy tiện.

Không để ý một đám người bị dọa cho kinh ngạc, bước nhanh đi vào, vòng qua bảy tám người khom người, cuối cùng nhin thấy hai người kia.

"Tiểu thư!" Lục Trúc phát hiện người tới đầu tiên, cả kinh kêu ra tiếng.

Hồng Mai xoay người rất nhanh, nhìn thấy Đường Mẫn nhìn các nàng, con mắt thoáng cái đỏ bừng."Tiểu thư, Hồng Mai còn tưởng rằng người không trở lại nữa!"

Nói cong, cũng bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.

Trong lòng Đường Mẫn ấm áp, các nàng thật lòng quan tâm nàng.

"Làm sao có thể, ta đây không phải đã trở lại rồi sao."

Tiến lên an ủi vỗ lưng Hồng Mai, cố gắng làm cho cô gái nhỏ này ngừng khóc. Hồng Mai liên tục thối vài bước, có chút không dám, làm sao tiểu thư có thể làm những chuyện này. Rồi sau đó, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt.

"Tiểu thư đói không? Hồng Mai đi làm thức ăn cho tiểu thư nhé!"

Ánh mắt tràn đầy chờ đợi, Đường Mẫn gật đầu, dù cho không đói bụng, cũng nhớ thức ăn các nàng làm.

"Đi thôi, làm xong trực tiếp bưng đến trong phòng."

Nhìn Hồng Mai vội vã rời đi, Đường Mẫn không khỏi cười, nha đầu kia!

Lục Trúc nhìn Đường Mẫn, trong lòng có chút không yên. Dường như đang đợi cái gì đó!

Đường Mẫn không nói cái gì nữa, liếc nhìn, đi vào trong phòng, Lục Trúc thuận theo theo vào, sau đó đóng cửa lại.

"Tiểu thư, Lục Trúc biết sai."

Lông mày Đường Mẫn nhíu lại, "Ồ, biết sai? Biết sai cái gì?"

Lục Trúc nhìn Đường Mẫn, trên mặt nhìn không ra bất kỳ buồn vui giận gì, càng như vậy, tâm trạng của ngài ấy càng không ổn. Mà nàng, cũng càng thêm bất an.

"Bịch!"

Lục Trúc quỳ trên mặt đất, nhìn Đường Mẫn, ánh mắt kiên định.

"Tiểu thư, Lục Trúc, biết sai rồi."

Yên tĩnh, không âm thanh, trong phòng cái gì cũng không có, chỉ còn lại có tiếng hít thở, từng cơn từng cơn.

Đường Mẫn đã mở miệng: "Hồng Mai đến đây, chuyện để sau hãy nói." Lục Trúc biết điều, không bao lâu, Hồng Mai cao hứng bưng thức ăn đi vào.

"Tiểu thư, người xem, những thứ này đều là do nô tì làm đấy!"

Mang tất cả thức ăn lên bàn, dường như sợ không đủ.

Đường Mẫn cười ra tiếng, nhiều như vậy, là tính toán cho heo ăn sao.

"Ta ăn không hết nhiều như vậy."

"Tiểu thư chỉ nếm mỗi thứ một ít, đã lâu rồi tiểu thư không được ăn những thứ này, cũng không biết khẩu vị có giống lúc trước không, Hồng Mai dứt khoát lấy một ít, nhìn tiểu thư ăn."

Nói xong chớp hai mắt thật to, nhìn chằm chằm vào Đường Mẫn.

Cầm lấy một miếng bánh Quế Hoa gân nhất, dưới cái nhìn nhiệt tình soi mói của Hồng Mai nhét vào trong miệng. Miệng đầy mùi thơm, vị hoa quế nhàn nhạt, cảm giác vô cùng mềm. Có thể thấy được Hồng Mai vô cùng dụng tâm, những thứ này bình thường nàng luôn làm.

"Ăn ngon."

Nuốt xuống, câu đầu tiên của Đường Mẫn chính là khích lệ.

Chapter
1 Chương 1: Tiểu thư ngốc!
2 Chương 2: Xuất giá!
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc (1)
4 Chương 4: Động Phòng Hoa Chúc (hai)
5 Chương 5: Thừa tướng công công
6 Chương 6: Ngày lại mặt
7 Chương 7: Gặp Liễu nương
8 Chương 8: Đường Nhụy bất trinh?
9 Chương 9: Dò thám vườn mai
10 Chương 10: Hầu gia tập kích bất ngờ!
11 Chương 11: Đại tẩu chỉ điểm
12 Chương 12: Phu thê thổ lộ tâm tình
13 Chương 13: Vợ chồng đồng lòng, làm đầu trộm đuôi cướp
14 Chương 14: Không giả ngốc nữa
15 Chương 15: Viên Lộc Khanh ngăn cản
16 Chương 16: Ghen ảo ảo thật thật
17 Chương 17: Tự ra tay
18 Chương 18: “Quân tử" phân ngựa!
19 Chương 19: Phụ tử tương kiến
20 Chương 20: A Ly và A Ly
21 Chương 21: Thái tử yêu nghiệt ——cảnh tu
22 Chương 22: Nàng là người của ta
23 Chương 23: Trận chiến hiểu lầm
24 Chương 24: Xem cuộc vui, trả giá lớn
25 Chương 25: Xông vào doanh trướng!
26 Chương 26: Sỉ nhục!
27 Chương 27: Cam kết với nhau
28 Chương 28: Một con gà gây sóng gió
29 Chương 29: Ta là thê tử của chàng
30 Chương 30: Buổi tối mập mờ
31 Chương 31: Đêm đi dạo Xuân Phong lâu
32 Chương 32: Chủ tử thần bí
33 Chương 33: Hoa khôi tranh tài!
34 Chương 34: Mỹ nhân trong ngực!
35 Chương 35: Tiến vào Thương Lan
36 Chương 36: Thân thể ức chế sinh trưởng
37 Chương 37: Có thể làm chuyện phòng the được hay không?
38 Chương 38: Không thể trốn thoát, tình nguyện lựa chọn cái chết
39 Chương 39: Sắp vạch trần đáp án
40 Chương 40: Thái tử mang mặt nạ
41 Chương 41: Mang nam sủng đến thị uy!
42 Chương 42: Nhặt được bảo vật!
43 Chương 43: Hồng quán chẳng khác nào chợ đen?
44 Chương 44: Một cuộc giao dịch
45 Chương 45: Hỏa diễm hồ ly
46 Chương 46: Hồ ly, tới tay
47 Chương 47: Hiểu lầm hư hư thực thực
48 Chương 48: Nam tử xa lạ
49 Chương 49: Tình nguyện đến Bách Lý Sơn trang!
50 Chương 50: Đụng độ quỷ liều lĩnh!
51 Chương 51: Tâm tư Bách Lý Triệt
52 Chương 52: Giống như cố nhân
53 Chương 53: Ngươi rất giống nàng
54 Chương 54: Lửa giận của hắn
55 Chương 55: Ngọc hoán huyết
56 Chương 56: Nỗi nhớ khi gặp lại
57 Chương 57: Chấp niệm của Bách Lý Triệt!
58 Chương 58: Phu thê tâm tình!
59 Chương 59: Ta cũng vậy
60 Chương 60: Quan hệ vi diệu
61 Chương 61: Sương mù dày đặc
62 Chương 62-1: Đáp án hóa ra là như thế! (1)
63 Chương 62-2: Đáp án hóa ra là như thế! (2)
64 Chương 62-3: Đáp án hóa ra là như thế! (3)
65 Chương 63-1: Giúp ta tìm hắn (1)
66 Chương 63-2: Giúp ta tìm hắn (2)
67 Chương 63-3: Giúp ta tìm hắn (3)
68 Chương 64-1: Lựa chọn của nàng (1)
69 Chương 64-2: Lựa chọn của nàng (2)
70 Chương 64-3: Lựa chọn của nàng (3)
71 Chương 65-1: Cái gọi là sự thật (1)
72 Chương 65-2: Cái gọi là sự thật (2)
73 Chương 66-1: Huynh muội đàm luận!(1)
74 Chương 66-2: Huynh muội đàm luận!(2)
75 Chương 67-1: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (1)
76 Chương 67-2: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (2)
77 Chương 67-3: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (3)
78 Chương 68-1: Sau khi hóa giải bí dược (1)
79 Chương 68-2: Sau khi hóa giải bí dược (2)
80 Chương 69-1: Bị bắt làm tù binh (1)
81 Chương 69-2: Bị bắt làm tù binh (2)
82 Chương 70-1: Mị độc!(1)
83 Chương 70-2: Mị độc!(2)
84 Chương 71-1: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(1)
85 Chương 71-2: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(2)
86 Chương 72-1: Thương lượng rời đi (1)
87 Chương 72-2: Thương lượng rời đi (2)
88 Chương 73: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (1)
89 Chương 73-2: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (2)
90 Chương 74-1: Lính không sợ chết!(1)
91 Chương 74-2: Lính không sợ chết!(2)
92 Chương 75-1: Người đến từ Huyết Lan Cung (1)
93 Chương 75-2: Người đến từ Huyết Lan Cung (2)
94 Chương 76-1: Thu nhận Vô Âm!(1)
95 Chương 76-2: Thu nhận Vô Âm!(2)
96 Chương 77-1: Bạch Vũ chết (1)
97 Chương 77-2: Bạch Vũ chết (2)
98 Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
99 Chương 79: Lần đầu tiên bọn họ không ngủ đêm
100 Chương 80: Nam nhân kỳ quái
101 Chương 81: Dọ thám Hoàng Lăng
102 Chương 82: Thân thế Quân Mạc Ly!
103 Chương 82-2: Thân thế Quân Mạc Ly! (2)
104 Chương 83-1: Từ chối nhận cha! (1)
105 Chương 83-2: Từ chối nhận cha! (2)
106 Chương 84-1: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (1)
107 Chương 84-2: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (2)
108 Chương 85-1: Một bạt tai ngoan độc (1)
109 Chương 85-2: Một bạt tai ngoan độc (2)
110 Chương 86: Kết cục của nữ kiêu ngạo
111 Chương 87: Huyết Lan cung bị hủy
112 Chương 88: A Ly, ta sợ!
113 Chương 89-1: Công khai thừa nhận!
114 Chương 89-2: Công khai thừa nhận! (2)
115 Chương 90: Quân Vô Ưu hiện rõ phách lối
116 Chương 91: Hắn mới là cha ruột?!
117 Chương 92-1: Tội đoạt vợ con của người khác (1)
118 Chương 92-2: Tội đoạt vợ con của người khác (2)
119 Chương 93: Cứ thế này về Tướng phủ
120 Chương 94-1: Trở về Hầu phủ (1)
121 Chương 94-2: Trở về Hầu phủ (2)
122 Chương 95: Nàng chọn đi!
123 Chương 96: Lan Thược, Cảnh Tu tức giận
124 Chương 97: Gặp nhau, biểu lộ tất cả
125 Chương 98: Bị buộc phải hiện thân
126 Chương 99: Tình của Lan Thược, chấp nhân của Bách Lý Ưu
127 Chương 100: Nghỉ đêm trên núi cao!
128 Chương 101: Kinh sợ gặp Cảnh Ngoạt
129 Chương 102: Gặp lại mẹ ruột
130 Chương 103: Thấy rõ tim của mình
131 Chương 104: Lòng ghen tỵ của nữ nhân
132 Chương 105
133 Chương 106: Bách Lý Ưu hiện thân
134 Chương 107: Giải quyết
135 Chương 108: Gặp mặt
136 Chương 109: Rời khỏi tướng phủ
137 Chương 110: Hầu phủ gặp mặt nói chuyện!
138 Chương 111: Quả thật tuyệt phối
139 Chương 112: Theo sát phía sau!
140 Chương 113: Cảm nhận được âm mưu
141 Chương 114: Suy nghĩ trong sáng
142 Chương 115: Hồ ly biến hóa thành người
143 Chương 116: Phượng Tiêu
144 Chương 117: Thanh Phong thổ lộ!
145 Chương 118: Cẩn thận
146 Chương 119: Động phòng hoa chúc (Hoàn)
Chapter

Updated 146 Episodes

1
Chương 1: Tiểu thư ngốc!
2
Chương 2: Xuất giá!
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc (1)
4
Chương 4: Động Phòng Hoa Chúc (hai)
5
Chương 5: Thừa tướng công công
6
Chương 6: Ngày lại mặt
7
Chương 7: Gặp Liễu nương
8
Chương 8: Đường Nhụy bất trinh?
9
Chương 9: Dò thám vườn mai
10
Chương 10: Hầu gia tập kích bất ngờ!
11
Chương 11: Đại tẩu chỉ điểm
12
Chương 12: Phu thê thổ lộ tâm tình
13
Chương 13: Vợ chồng đồng lòng, làm đầu trộm đuôi cướp
14
Chương 14: Không giả ngốc nữa
15
Chương 15: Viên Lộc Khanh ngăn cản
16
Chương 16: Ghen ảo ảo thật thật
17
Chương 17: Tự ra tay
18
Chương 18: “Quân tử" phân ngựa!
19
Chương 19: Phụ tử tương kiến
20
Chương 20: A Ly và A Ly
21
Chương 21: Thái tử yêu nghiệt ——cảnh tu
22
Chương 22: Nàng là người của ta
23
Chương 23: Trận chiến hiểu lầm
24
Chương 24: Xem cuộc vui, trả giá lớn
25
Chương 25: Xông vào doanh trướng!
26
Chương 26: Sỉ nhục!
27
Chương 27: Cam kết với nhau
28
Chương 28: Một con gà gây sóng gió
29
Chương 29: Ta là thê tử của chàng
30
Chương 30: Buổi tối mập mờ
31
Chương 31: Đêm đi dạo Xuân Phong lâu
32
Chương 32: Chủ tử thần bí
33
Chương 33: Hoa khôi tranh tài!
34
Chương 34: Mỹ nhân trong ngực!
35
Chương 35: Tiến vào Thương Lan
36
Chương 36: Thân thể ức chế sinh trưởng
37
Chương 37: Có thể làm chuyện phòng the được hay không?
38
Chương 38: Không thể trốn thoát, tình nguyện lựa chọn cái chết
39
Chương 39: Sắp vạch trần đáp án
40
Chương 40: Thái tử mang mặt nạ
41
Chương 41: Mang nam sủng đến thị uy!
42
Chương 42: Nhặt được bảo vật!
43
Chương 43: Hồng quán chẳng khác nào chợ đen?
44
Chương 44: Một cuộc giao dịch
45
Chương 45: Hỏa diễm hồ ly
46
Chương 46: Hồ ly, tới tay
47
Chương 47: Hiểu lầm hư hư thực thực
48
Chương 48: Nam tử xa lạ
49
Chương 49: Tình nguyện đến Bách Lý Sơn trang!
50
Chương 50: Đụng độ quỷ liều lĩnh!
51
Chương 51: Tâm tư Bách Lý Triệt
52
Chương 52: Giống như cố nhân
53
Chương 53: Ngươi rất giống nàng
54
Chương 54: Lửa giận của hắn
55
Chương 55: Ngọc hoán huyết
56
Chương 56: Nỗi nhớ khi gặp lại
57
Chương 57: Chấp niệm của Bách Lý Triệt!
58
Chương 58: Phu thê tâm tình!
59
Chương 59: Ta cũng vậy
60
Chương 60: Quan hệ vi diệu
61
Chương 61: Sương mù dày đặc
62
Chương 62-1: Đáp án hóa ra là như thế! (1)
63
Chương 62-2: Đáp án hóa ra là như thế! (2)
64
Chương 62-3: Đáp án hóa ra là như thế! (3)
65
Chương 63-1: Giúp ta tìm hắn (1)
66
Chương 63-2: Giúp ta tìm hắn (2)
67
Chương 63-3: Giúp ta tìm hắn (3)
68
Chương 64-1: Lựa chọn của nàng (1)
69
Chương 64-2: Lựa chọn của nàng (2)
70
Chương 64-3: Lựa chọn của nàng (3)
71
Chương 65-1: Cái gọi là sự thật (1)
72
Chương 65-2: Cái gọi là sự thật (2)
73
Chương 66-1: Huynh muội đàm luận!(1)
74
Chương 66-2: Huynh muội đàm luận!(2)
75
Chương 67-1: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (1)
76
Chương 67-2: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (2)
77
Chương 67-3: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (3)
78
Chương 68-1: Sau khi hóa giải bí dược (1)
79
Chương 68-2: Sau khi hóa giải bí dược (2)
80
Chương 69-1: Bị bắt làm tù binh (1)
81
Chương 69-2: Bị bắt làm tù binh (2)
82
Chương 70-1: Mị độc!(1)
83
Chương 70-2: Mị độc!(2)
84
Chương 71-1: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(1)
85
Chương 71-2: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(2)
86
Chương 72-1: Thương lượng rời đi (1)
87
Chương 72-2: Thương lượng rời đi (2)
88
Chương 73: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (1)
89
Chương 73-2: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (2)
90
Chương 74-1: Lính không sợ chết!(1)
91
Chương 74-2: Lính không sợ chết!(2)
92
Chương 75-1: Người đến từ Huyết Lan Cung (1)
93
Chương 75-2: Người đến từ Huyết Lan Cung (2)
94
Chương 76-1: Thu nhận Vô Âm!(1)
95
Chương 76-2: Thu nhận Vô Âm!(2)
96
Chương 77-1: Bạch Vũ chết (1)
97
Chương 77-2: Bạch Vũ chết (2)
98
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
99
Chương 79: Lần đầu tiên bọn họ không ngủ đêm
100
Chương 80: Nam nhân kỳ quái
101
Chương 81: Dọ thám Hoàng Lăng
102
Chương 82: Thân thế Quân Mạc Ly!
103
Chương 82-2: Thân thế Quân Mạc Ly! (2)
104
Chương 83-1: Từ chối nhận cha! (1)
105
Chương 83-2: Từ chối nhận cha! (2)
106
Chương 84-1: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (1)
107
Chương 84-2: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (2)
108
Chương 85-1: Một bạt tai ngoan độc (1)
109
Chương 85-2: Một bạt tai ngoan độc (2)
110
Chương 86: Kết cục của nữ kiêu ngạo
111
Chương 87: Huyết Lan cung bị hủy
112
Chương 88: A Ly, ta sợ!
113
Chương 89-1: Công khai thừa nhận!
114
Chương 89-2: Công khai thừa nhận! (2)
115
Chương 90: Quân Vô Ưu hiện rõ phách lối
116
Chương 91: Hắn mới là cha ruột?!
117
Chương 92-1: Tội đoạt vợ con của người khác (1)
118
Chương 92-2: Tội đoạt vợ con của người khác (2)
119
Chương 93: Cứ thế này về Tướng phủ
120
Chương 94-1: Trở về Hầu phủ (1)
121
Chương 94-2: Trở về Hầu phủ (2)
122
Chương 95: Nàng chọn đi!
123
Chương 96: Lan Thược, Cảnh Tu tức giận
124
Chương 97: Gặp nhau, biểu lộ tất cả
125
Chương 98: Bị buộc phải hiện thân
126
Chương 99: Tình của Lan Thược, chấp nhân của Bách Lý Ưu
127
Chương 100: Nghỉ đêm trên núi cao!
128
Chương 101: Kinh sợ gặp Cảnh Ngoạt
129
Chương 102: Gặp lại mẹ ruột
130
Chương 103: Thấy rõ tim của mình
131
Chương 104: Lòng ghen tỵ của nữ nhân
132
Chương 105
133
Chương 106: Bách Lý Ưu hiện thân
134
Chương 107: Giải quyết
135
Chương 108: Gặp mặt
136
Chương 109: Rời khỏi tướng phủ
137
Chương 110: Hầu phủ gặp mặt nói chuyện!
138
Chương 111: Quả thật tuyệt phối
139
Chương 112: Theo sát phía sau!
140
Chương 113: Cảm nhận được âm mưu
141
Chương 114: Suy nghĩ trong sáng
142
Chương 115: Hồ ly biến hóa thành người
143
Chương 116: Phượng Tiêu
144
Chương 117: Thanh Phong thổ lộ!
145
Chương 118: Cẩn thận
146
Chương 119: Động phòng hoa chúc (Hoàn)