Chương 83-2: Từ chối nhận cha! (2)

Thiên Mị và Hoành Ngọc xuất hiện phía sau Quân Mạc Ly, cùng lên tiếng trả lời thay.

Bách Lý Ưu......

Đường Mẫn trợn tròn mắt, thế nào lại là bà!

Mẫu thân của nàng?

“Mẫn nhi, cái này không có liên quan gì đến nàng cả!”, Quân Mạc Ly thở ra một hơi thật dài, quay sang nói với Đường Mẫn. Hắn hận Thiên Sở Tu lạm tình, nhưng Mẫn nhi vô tội.

“Không thể nào!”

Đường Mẫn liền bác bỏ: “Nếu là mẫu thân của ta, thì cha của Hoành Ngọc là ai, sẽ không phải là Thiên Sở Tu chứ. Nếu thế thì Thiên Mị và Hoành Ngọc chẳng phải là…? Điều này sao có thể!“.

Thiên Mị lập tức cứng đờ người, cũng không ngờ đến vấn đề như thế. Nếu là thật, vậy thì chẳng phải hắn và Hoành Ngọc sẽ là… —— nghĩ đến đây sắc mặt lập tức trắng xanh.

“Ta không phải!”, Hoành Ngọc khẽ nói: “Mẫn nhi nói rất đúng, phụ thân của ta và Mẫn nhi không phải là Thiên Sở Tu!“. Hắn biết, cũng vô cùng khẳng định phụ thân của mình và Mẫn nhi không phải là Thiên Sở Tu.

“Nhưng có tin đồn rằng mẫu thân của ta đã từng ở hoàng cung Thương Lan một thời gian!“. Những điều này hắn nghe được từ gia gia, những lúc Bách Lý Hàn Thiên nhàn hạ sẽ trùng hợp nói một đôi lời như vậy.

Hoành Ngọc có chút không quen, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới Bách Lý Ưu, gọi bà một tiếng mẫu thân.

Quân Mạc Ly im lặng, mặc dù Hoành Ngọc không phải, nhưng việc Bách Lý Ưu ở lại tẩm cung của Lan phi là thật. Những điều này, là do sư phụ hắn, phụ thân của Bách Lý Ưu chính miệng nói cho hắn biết.

Lúc trước hắn không hiểu, tại sao mỗi khi sư phụ nhắc đến chuyện kia, trong mắt đều lộ rõ vẻ bất đắc dĩ cùng thương cảm. Bây giờ nghĩ lại, nữ tử kia là nữ nhi của ông, há có thể không thấy bi thương được sao? Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và Lan phi như thế nào, vì sao ông lại quan tâm đến vậy? Thậm chí, còn thu dưỡng hắn?

“Sư phụ chàng có lẽ biết rõ tất cả!”, Đường Mẫn đưa ra kết luận, có điều người này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, ít nhất cũng không chủ động xuất hiện.

“Quan hệ thật phức tạp, làm thế nào mà lão hồ ly lại nhiều chuyện như vậy chứ!“. Thiên Mị thầm than một tiếng, hiện tại truyền nhân của hai nữ tử này đều tề tụ chung một chỗ, đã thế còn rối tinh rối mù, loạn hết cả lên. Mới vừa rồi khiến cho hắn sợ đến gần chết, thiếu chút nữa đã cho là......

Aiz aiz, lão hồ ly, ngươi thật là ——

“Muốn biết chân tướng, chúng ta phải tự mình tra thôi. Sau khi Lan phi chết, tất cả đều bị che giấu, cũng đã mười bảy năm rồi. Sẽ không còn ai biết tường tận, mà cho dù có biết cũng sẽ đóng chặt miệng không khai!“.

Trong lòng Đường Mẫn thật rối rắm, Bách Lý Ưu không có việc gì còn thò một chân là sao, như vậy chẳng phải phá hư tình cảm của người ta rồi còn gì. Choáng váng, nếu thật là như vậy, thì quan hệ của nàng và Quân Mạc Ly ắt hẳn sẽ rất lúng túng. Kể cả Bách Lý Ưu không sinh con dưỡng cái cho Thiên Sở Tu, nhưng một khi đã phát sinh mối liên hệ như vậy thì tất cả sẽ trở nên thật vi diệu.

Nàng không nói được, nhưng khi đối mặt với Quân Mạc Ly sẽ thấy rất áy náy.

Hoành Ngọc và Thiên Mị cũng sẽ có vướng mắc.

“Tẩm cung của Lan phi, hình như vẫn còn ở đó. Vì Lão hồ ly mười bảy năm qua không động tới, nên vẫn giữ nguyên trạng!“. Thiên Mị dựa theo trí nhớ lên tiếng, ban đầu hắn đã thấy thật tò mò, vì sao Lan phi đã chết hơn chục năm rồi, mà tẩm cung kia vẫn còn giữ lại.

Tất cả đều cho rằng tình cảm của lão hồ ly với Lan phi quá sâu.

“Thiên Mị, vào thời khắc mấu chốt, ngươi vẫn có đất dụng võ đấy chứ!”, Đường Mẫn than thở không dứt, có người quen thuộc đường đi lối lại trong hoàng cung tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều.

“Dẫn đường đi, Nhị vương gia.”

“Ngươi,…“., Thiên Mị mặt tái xanh chỉ tay vào Đường Mẫn, sau khi hung hăng trợn mắt một hồi, liền dẫn mấy người đi về hướng tẩm cung Lan phi lúc còn sống.

Khi Lan phi còn sống rất được cưng chiều, tẩm cung này khoảng cách rất gần, hơn lại rất lớn, lại hết sức tráng lệ.

Lúc mấy Đường Mẫn đến đó, đập vào mắt là tòa tẩm cung hoang phế đã lâu, tường xây cao vút, không thấy được bất kỳ thứ gì bên trong. Nhưng bầu không khí trang nghiêm của nó lại làm cho người ta không rét mà run.

Cửa đóng chặt, bốn phía không có ai canh giữ, dù sao nó cũng chỉ là khu nhà đã bỏ hoang, cũng đã hơn chục năm trôi qua rồi, có lẽ cũng không có ai nguyện ý xông vào.

“Chúng ta bay qua sao?”

“Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi bằng cửa chính.”

Thiên Mị khinh bỉ một tiếng, liền lướt qua đầu tường đầu tiên, Hoành Ngọc cũng vội vàng nối gót theo. Đường Mẫn bĩu môi, cùng Quân Mạc Ly đi vào.

Đường Mẫn thật không có ngờ rằng mình lại nhìn thấy cảnh tương đẹp đẽ trước mắt. Thậm chí, ngay cả Quân Mạc Ly, lẫn Thiên Mị và Hoành Ngọc đều ngây ngẩn cả người.

Tuyết Mai trải khắp sân, giống y hệt những cây ở Bách Lý Sơn trang và Hầu phủ. Ba nơi khác nhau nhưng lại có chung một điểm.

Trong này ẩn chứa quan hệ như thế nào?

“Thật không thể tưởng tượng nổi. Nơi tẩm cung của Lan phi lại có Tuyết Mai.”

Đường Mẫn kêu lên, nàng vẫn rằng bên trong hoàng cung sẽ không có loại hoa này, lại không ngờ, được nhìn thấy nó ở đây. Nhìn những cây Tuyết mai tươi tốt, từng nhánh từng nhánh thi nhau vươn mình trong gió, mùi thơm ngát lan tỏa khắp bốn phía. Cả một vườn mai lớn như thế nhất định phải có người tới chăm sóc.

Là ai, sẽ xuất hiện trong tẩm cung này?

“Sao ta lại đánh hơi được mùi âm mưu ở đây nhỉ?”, Đường Mẫn cười xấu xa.

“Bây giờ ta có thể khẳng định rằng Bách Lý Ưu, mẫu thân của ta và Lan phi có quan hệ với nhau. Tuyết Mai, là vật ưa thích chung của hai người, mà bà cũng đã từng ở qua chỗ này!”

Đúng vậy, chỉ có Bách Lý Ưu yêu thích tuyết mai, ở Hầu phủ, nơi này, hay là Bách Lý Sơn trang chỉ cần là nơi mà bà từng sống qua đều trồng loại hoa này, hơn nữa còn trồng không hề ít.

Thiên Sở Tu à Thiên Sở Tu, ông sẽ không kim ốc tàng kiều thật đấy chứ?

Đường Mẫn yên lặng thầm nhủ, nếu thật là như vậy, thì chẳng phải ông cần xin lỗi đời sau hay sao?

“Vào nhà thôi!”, Quân Mạc Ly lạnh lùng nói một câu, trực tiếp đi vào.

Đường Mẫn nhìn vẻ mặt đã biến sắc của A Ly cũng lo lắng không thôi, liền vội vội vàng vàng đuổi theo, sau đó quay sang ra hiệu cho Thiên Mị và Hoành Ngọc.

Bên trong tẩm cung, bàn ghế, trà cụ, hoàn toàn đầy đủ, còn có cả một chậu cảnh đã khô cạn, tất cả mọi vật đều nguyên vị, chưa từng có ai động chạm qua.

“A Ly!”, Đường Mẫn có chút kinh ngạc, thở hổn hển tăng tốc, ba người kia vây quanh, có chút không hiểu. Đường Mẫn cầm một quyển sách ở trên bàn trà lên xem, quyển sách này đã ố vàng, mở ra bên trong, hàng chữ chi chít lập tức đập vào mắt.

Toàn là những chuyện vặt vãnh được ghi lại.

Đây là bút ký của Lan phi, ghi lại chi tiết khi bà ở chỗ này. Đường Mẫn vừa đọc vừa lộ vẻ xúc động, những dòng chữ này đều toát lên sự thương cảm và cô tịch, bất đắc dĩ cùng hồi hộp, tất cả tình cảm của một nữ tử đều được lột tả trên giấy. Tuy nhiên, nơi này chưa từng xuất hiện bất cứ người nào, nam nhân kia khiến cho nàng thật bất đắc dĩ lại thêm đau lòng, nhưng những chuyện về Bách Lý Ưu, một chút cũng không tìm được.

Lật xem đến tờ cuối cùng, cũng không tìm được một chút manh mối nào.

“Quái lạ, ghi chép cặn kẽ như vậy, tại sao lại không có Thiên Sở Tu và Bách Lý Ưu nhỉ?”, Đường Mẫn luôn có thói quen gọi thẳng tên huý của người ta ra.

“Không biết, có lẽ không muốn viết xuống những cái tên kia thôi!”, Thiên Mị liền phỏng đoán.

Quân Mạc Ly hết sức nâng niu, nhét quyển bút ký kia vào ống tay áo. Cái này sợ rằng là tín vật duy nhất thuộc về Lan phi mà hắn có thể lấy.

Đường Mẫn khẽ ho một tiếng, nói: “Chúng ta tiếp tục tìm xem!”

Bốn người lặng lẽ tản ra, nội thất, ngoài viện, phòng bếp, tất cả khắp các ngóc ngách đều được lật lên để tìm. Cuối cùng họ tụ về đại sảnh, vẫn không thu hoạch được gì.

Chẳng có cái gì cả, một chút dấu vết Lan phi lưu lại cũng không có. Đường Mẫn thấy thật kỳ quái, cho dù Thiên Sở Tu có thể đã dọn dẹp qua, nhưng cũng phải có gì đó lưu lại chứ. Sạch sẽ như thế này, thật sự không bình thường, tựa như vừa bị bão lũ càn quét qua một lần vậy.

“Ngoài lão hồ ly, khẳng định còn có người cố ý dọn dẹp qua một lần.”

Thiên Mị khẳng định, lão hồ ly này, cho dù có muốn dọn dẹp gì đó của Lan phi, cũng không cần thiết phải xử lý sạch sẽ đến thế. Hơn nữa, căn bản ông sẽ không tự thân động thủ, còn người dưới trướng sao có thể cẩn thận như vậy được.

Sạch sẽ đến trình độ này, giống như là có người cố ý đến dọn dẹp hết chứng cứ.

Đó là ai, họ còn cố ý giấu giếm cái gì!

Con ngươi Quân Mạc Ly hơi co lại, bàn tay gắt gao nắm chặt quyển sách kia, hắn không cam lòng, hắn nhất định phải tìm.

Đi theo sư phụ bảy năm, cái gì cũng không biết còn tự cho mình là cô nhi, mười năm ở Tướng phủ, hắn vẫn cho rằng mình là con tư sinh, bởi vì ở Tướng phủ không có vị trí cho mẫu thân của hắn.

Nhưng hôm nay, rốt cuộc đã biết được mẫu thân mình là Lan phi của Thương Lan. Hắn muốn biết thêm về bà nhiều một chút, cho dù chỉ để hoài niệm cũng được.

“A Ly, chúng ta lại tìm một lần nữa xem sao!”, Đường Mẫn kéo ống tay áo Quân Mạc Ly, khẽ khàng như thể sợ làm hắn đau vậy.

Quân Mạc Ly khẽ mỉm cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, làm cho tim Đường Mẫn vừa đau đớn, vừa khổ sở muốn chết. Quân Mạc Ly cũng không thể như vậy mãi được, dáng vẻ bây giờ của hắn khiến cho lòng nàng thấy thật suy sụp.

“Mẫn nhi, cám ơn!”

Đường Mẫn cười khổ, thân phận mẫu thân của nàng còn chưa rõ, hắn lại lên tiếng cám ơn làm nàng không biết phải đáp lại thế nào.

Thiên Mị lôi Hoành Ngọc đi ra, bước đến một góc khuất mới buông tay.

“Nếu như, mẫu thân của ngươi thật sự cùng phụ hoàng ta, thì …”

Thiên Mị mong đợi nhìn Hoành Ngọc, muốn người kia cho mình một đáp án.

Hoành Ngọc thấy Thiên Mị dè dặt cẩn thận như thế liền khẽ bật cười, người này đang quan tâm đến quan hệ của bọn họ sao? Hắn đang lo lắng về cảm thụ của mình sao? Có một người xem bản thân mình như trân bảo, cho dù là nam tử, hắn cũng nhận.

“Không, tuyệt đối sẽ không.”

Chỉ một câu nói thôi lại khiến người trước mắt nở nụ cười tươi rói.

Chapter
1 Chương 1: Tiểu thư ngốc!
2 Chương 2: Xuất giá!
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc (1)
4 Chương 4: Động Phòng Hoa Chúc (hai)
5 Chương 5: Thừa tướng công công
6 Chương 6: Ngày lại mặt
7 Chương 7: Gặp Liễu nương
8 Chương 8: Đường Nhụy bất trinh?
9 Chương 9: Dò thám vườn mai
10 Chương 10: Hầu gia tập kích bất ngờ!
11 Chương 11: Đại tẩu chỉ điểm
12 Chương 12: Phu thê thổ lộ tâm tình
13 Chương 13: Vợ chồng đồng lòng, làm đầu trộm đuôi cướp
14 Chương 14: Không giả ngốc nữa
15 Chương 15: Viên Lộc Khanh ngăn cản
16 Chương 16: Ghen ảo ảo thật thật
17 Chương 17: Tự ra tay
18 Chương 18: “Quân tử" phân ngựa!
19 Chương 19: Phụ tử tương kiến
20 Chương 20: A Ly và A Ly
21 Chương 21: Thái tử yêu nghiệt ——cảnh tu
22 Chương 22: Nàng là người của ta
23 Chương 23: Trận chiến hiểu lầm
24 Chương 24: Xem cuộc vui, trả giá lớn
25 Chương 25: Xông vào doanh trướng!
26 Chương 26: Sỉ nhục!
27 Chương 27: Cam kết với nhau
28 Chương 28: Một con gà gây sóng gió
29 Chương 29: Ta là thê tử của chàng
30 Chương 30: Buổi tối mập mờ
31 Chương 31: Đêm đi dạo Xuân Phong lâu
32 Chương 32: Chủ tử thần bí
33 Chương 33: Hoa khôi tranh tài!
34 Chương 34: Mỹ nhân trong ngực!
35 Chương 35: Tiến vào Thương Lan
36 Chương 36: Thân thể ức chế sinh trưởng
37 Chương 37: Có thể làm chuyện phòng the được hay không?
38 Chương 38: Không thể trốn thoát, tình nguyện lựa chọn cái chết
39 Chương 39: Sắp vạch trần đáp án
40 Chương 40: Thái tử mang mặt nạ
41 Chương 41: Mang nam sủng đến thị uy!
42 Chương 42: Nhặt được bảo vật!
43 Chương 43: Hồng quán chẳng khác nào chợ đen?
44 Chương 44: Một cuộc giao dịch
45 Chương 45: Hỏa diễm hồ ly
46 Chương 46: Hồ ly, tới tay
47 Chương 47: Hiểu lầm hư hư thực thực
48 Chương 48: Nam tử xa lạ
49 Chương 49: Tình nguyện đến Bách Lý Sơn trang!
50 Chương 50: Đụng độ quỷ liều lĩnh!
51 Chương 51: Tâm tư Bách Lý Triệt
52 Chương 52: Giống như cố nhân
53 Chương 53: Ngươi rất giống nàng
54 Chương 54: Lửa giận của hắn
55 Chương 55: Ngọc hoán huyết
56 Chương 56: Nỗi nhớ khi gặp lại
57 Chương 57: Chấp niệm của Bách Lý Triệt!
58 Chương 58: Phu thê tâm tình!
59 Chương 59: Ta cũng vậy
60 Chương 60: Quan hệ vi diệu
61 Chương 61: Sương mù dày đặc
62 Chương 62-1: Đáp án hóa ra là như thế! (1)
63 Chương 62-2: Đáp án hóa ra là như thế! (2)
64 Chương 62-3: Đáp án hóa ra là như thế! (3)
65 Chương 63-1: Giúp ta tìm hắn (1)
66 Chương 63-2: Giúp ta tìm hắn (2)
67 Chương 63-3: Giúp ta tìm hắn (3)
68 Chương 64-1: Lựa chọn của nàng (1)
69 Chương 64-2: Lựa chọn của nàng (2)
70 Chương 64-3: Lựa chọn của nàng (3)
71 Chương 65-1: Cái gọi là sự thật (1)
72 Chương 65-2: Cái gọi là sự thật (2)
73 Chương 66-1: Huynh muội đàm luận!(1)
74 Chương 66-2: Huynh muội đàm luận!(2)
75 Chương 67-1: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (1)
76 Chương 67-2: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (2)
77 Chương 67-3: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (3)
78 Chương 68-1: Sau khi hóa giải bí dược (1)
79 Chương 68-2: Sau khi hóa giải bí dược (2)
80 Chương 69-1: Bị bắt làm tù binh (1)
81 Chương 69-2: Bị bắt làm tù binh (2)
82 Chương 70-1: Mị độc!(1)
83 Chương 70-2: Mị độc!(2)
84 Chương 71-1: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(1)
85 Chương 71-2: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(2)
86 Chương 72-1: Thương lượng rời đi (1)
87 Chương 72-2: Thương lượng rời đi (2)
88 Chương 73: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (1)
89 Chương 73-2: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (2)
90 Chương 74-1: Lính không sợ chết!(1)
91 Chương 74-2: Lính không sợ chết!(2)
92 Chương 75-1: Người đến từ Huyết Lan Cung (1)
93 Chương 75-2: Người đến từ Huyết Lan Cung (2)
94 Chương 76-1: Thu nhận Vô Âm!(1)
95 Chương 76-2: Thu nhận Vô Âm!(2)
96 Chương 77-1: Bạch Vũ chết (1)
97 Chương 77-2: Bạch Vũ chết (2)
98 Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
99 Chương 79: Lần đầu tiên bọn họ không ngủ đêm
100 Chương 80: Nam nhân kỳ quái
101 Chương 81: Dọ thám Hoàng Lăng
102 Chương 82: Thân thế Quân Mạc Ly!
103 Chương 82-2: Thân thế Quân Mạc Ly! (2)
104 Chương 83-1: Từ chối nhận cha! (1)
105 Chương 83-2: Từ chối nhận cha! (2)
106 Chương 84-1: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (1)
107 Chương 84-2: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (2)
108 Chương 85-1: Một bạt tai ngoan độc (1)
109 Chương 85-2: Một bạt tai ngoan độc (2)
110 Chương 86: Kết cục của nữ kiêu ngạo
111 Chương 87: Huyết Lan cung bị hủy
112 Chương 88: A Ly, ta sợ!
113 Chương 89-1: Công khai thừa nhận!
114 Chương 89-2: Công khai thừa nhận! (2)
115 Chương 90: Quân Vô Ưu hiện rõ phách lối
116 Chương 91: Hắn mới là cha ruột?!
117 Chương 92-1: Tội đoạt vợ con của người khác (1)
118 Chương 92-2: Tội đoạt vợ con của người khác (2)
119 Chương 93: Cứ thế này về Tướng phủ
120 Chương 94-1: Trở về Hầu phủ (1)
121 Chương 94-2: Trở về Hầu phủ (2)
122 Chương 95: Nàng chọn đi!
123 Chương 96: Lan Thược, Cảnh Tu tức giận
124 Chương 97: Gặp nhau, biểu lộ tất cả
125 Chương 98: Bị buộc phải hiện thân
126 Chương 99: Tình của Lan Thược, chấp nhân của Bách Lý Ưu
127 Chương 100: Nghỉ đêm trên núi cao!
128 Chương 101: Kinh sợ gặp Cảnh Ngoạt
129 Chương 102: Gặp lại mẹ ruột
130 Chương 103: Thấy rõ tim của mình
131 Chương 104: Lòng ghen tỵ của nữ nhân
132 Chương 105
133 Chương 106: Bách Lý Ưu hiện thân
134 Chương 107: Giải quyết
135 Chương 108: Gặp mặt
136 Chương 109: Rời khỏi tướng phủ
137 Chương 110: Hầu phủ gặp mặt nói chuyện!
138 Chương 111: Quả thật tuyệt phối
139 Chương 112: Theo sát phía sau!
140 Chương 113: Cảm nhận được âm mưu
141 Chương 114: Suy nghĩ trong sáng
142 Chương 115: Hồ ly biến hóa thành người
143 Chương 116: Phượng Tiêu
144 Chương 117: Thanh Phong thổ lộ!
145 Chương 118: Cẩn thận
146 Chương 119: Động phòng hoa chúc (Hoàn)
Chapter

Updated 146 Episodes

1
Chương 1: Tiểu thư ngốc!
2
Chương 2: Xuất giá!
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc (1)
4
Chương 4: Động Phòng Hoa Chúc (hai)
5
Chương 5: Thừa tướng công công
6
Chương 6: Ngày lại mặt
7
Chương 7: Gặp Liễu nương
8
Chương 8: Đường Nhụy bất trinh?
9
Chương 9: Dò thám vườn mai
10
Chương 10: Hầu gia tập kích bất ngờ!
11
Chương 11: Đại tẩu chỉ điểm
12
Chương 12: Phu thê thổ lộ tâm tình
13
Chương 13: Vợ chồng đồng lòng, làm đầu trộm đuôi cướp
14
Chương 14: Không giả ngốc nữa
15
Chương 15: Viên Lộc Khanh ngăn cản
16
Chương 16: Ghen ảo ảo thật thật
17
Chương 17: Tự ra tay
18
Chương 18: “Quân tử" phân ngựa!
19
Chương 19: Phụ tử tương kiến
20
Chương 20: A Ly và A Ly
21
Chương 21: Thái tử yêu nghiệt ——cảnh tu
22
Chương 22: Nàng là người của ta
23
Chương 23: Trận chiến hiểu lầm
24
Chương 24: Xem cuộc vui, trả giá lớn
25
Chương 25: Xông vào doanh trướng!
26
Chương 26: Sỉ nhục!
27
Chương 27: Cam kết với nhau
28
Chương 28: Một con gà gây sóng gió
29
Chương 29: Ta là thê tử của chàng
30
Chương 30: Buổi tối mập mờ
31
Chương 31: Đêm đi dạo Xuân Phong lâu
32
Chương 32: Chủ tử thần bí
33
Chương 33: Hoa khôi tranh tài!
34
Chương 34: Mỹ nhân trong ngực!
35
Chương 35: Tiến vào Thương Lan
36
Chương 36: Thân thể ức chế sinh trưởng
37
Chương 37: Có thể làm chuyện phòng the được hay không?
38
Chương 38: Không thể trốn thoát, tình nguyện lựa chọn cái chết
39
Chương 39: Sắp vạch trần đáp án
40
Chương 40: Thái tử mang mặt nạ
41
Chương 41: Mang nam sủng đến thị uy!
42
Chương 42: Nhặt được bảo vật!
43
Chương 43: Hồng quán chẳng khác nào chợ đen?
44
Chương 44: Một cuộc giao dịch
45
Chương 45: Hỏa diễm hồ ly
46
Chương 46: Hồ ly, tới tay
47
Chương 47: Hiểu lầm hư hư thực thực
48
Chương 48: Nam tử xa lạ
49
Chương 49: Tình nguyện đến Bách Lý Sơn trang!
50
Chương 50: Đụng độ quỷ liều lĩnh!
51
Chương 51: Tâm tư Bách Lý Triệt
52
Chương 52: Giống như cố nhân
53
Chương 53: Ngươi rất giống nàng
54
Chương 54: Lửa giận của hắn
55
Chương 55: Ngọc hoán huyết
56
Chương 56: Nỗi nhớ khi gặp lại
57
Chương 57: Chấp niệm của Bách Lý Triệt!
58
Chương 58: Phu thê tâm tình!
59
Chương 59: Ta cũng vậy
60
Chương 60: Quan hệ vi diệu
61
Chương 61: Sương mù dày đặc
62
Chương 62-1: Đáp án hóa ra là như thế! (1)
63
Chương 62-2: Đáp án hóa ra là như thế! (2)
64
Chương 62-3: Đáp án hóa ra là như thế! (3)
65
Chương 63-1: Giúp ta tìm hắn (1)
66
Chương 63-2: Giúp ta tìm hắn (2)
67
Chương 63-3: Giúp ta tìm hắn (3)
68
Chương 64-1: Lựa chọn của nàng (1)
69
Chương 64-2: Lựa chọn của nàng (2)
70
Chương 64-3: Lựa chọn của nàng (3)
71
Chương 65-1: Cái gọi là sự thật (1)
72
Chương 65-2: Cái gọi là sự thật (2)
73
Chương 66-1: Huynh muội đàm luận!(1)
74
Chương 66-2: Huynh muội đàm luận!(2)
75
Chương 67-1: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (1)
76
Chương 67-2: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (2)
77
Chương 67-3: Chuyện đáy lòng của Quân Mạc Ly (3)
78
Chương 68-1: Sau khi hóa giải bí dược (1)
79
Chương 68-2: Sau khi hóa giải bí dược (2)
80
Chương 69-1: Bị bắt làm tù binh (1)
81
Chương 69-2: Bị bắt làm tù binh (2)
82
Chương 70-1: Mị độc!(1)
83
Chương 70-2: Mị độc!(2)
84
Chương 71-1: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(1)
85
Chương 71-2: Để ta làm thuốc giải của ngươi!(2)
86
Chương 72-1: Thương lượng rời đi (1)
87
Chương 72-2: Thương lượng rời đi (2)
88
Chương 73: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (1)
89
Chương 73-2: Thái tử trước PK với tiểu binh lính (2)
90
Chương 74-1: Lính không sợ chết!(1)
91
Chương 74-2: Lính không sợ chết!(2)
92
Chương 75-1: Người đến từ Huyết Lan Cung (1)
93
Chương 75-2: Người đến từ Huyết Lan Cung (2)
94
Chương 76-1: Thu nhận Vô Âm!(1)
95
Chương 76-2: Thu nhận Vô Âm!(2)
96
Chương 77-1: Bạch Vũ chết (1)
97
Chương 77-2: Bạch Vũ chết (2)
98
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
99
Chương 79: Lần đầu tiên bọn họ không ngủ đêm
100
Chương 80: Nam nhân kỳ quái
101
Chương 81: Dọ thám Hoàng Lăng
102
Chương 82: Thân thế Quân Mạc Ly!
103
Chương 82-2: Thân thế Quân Mạc Ly! (2)
104
Chương 83-1: Từ chối nhận cha! (1)
105
Chương 83-2: Từ chối nhận cha! (2)
106
Chương 84-1: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (1)
107
Chương 84-2: Tại sao lại kim ốc tàng kiều (2)
108
Chương 85-1: Một bạt tai ngoan độc (1)
109
Chương 85-2: Một bạt tai ngoan độc (2)
110
Chương 86: Kết cục của nữ kiêu ngạo
111
Chương 87: Huyết Lan cung bị hủy
112
Chương 88: A Ly, ta sợ!
113
Chương 89-1: Công khai thừa nhận!
114
Chương 89-2: Công khai thừa nhận! (2)
115
Chương 90: Quân Vô Ưu hiện rõ phách lối
116
Chương 91: Hắn mới là cha ruột?!
117
Chương 92-1: Tội đoạt vợ con của người khác (1)
118
Chương 92-2: Tội đoạt vợ con của người khác (2)
119
Chương 93: Cứ thế này về Tướng phủ
120
Chương 94-1: Trở về Hầu phủ (1)
121
Chương 94-2: Trở về Hầu phủ (2)
122
Chương 95: Nàng chọn đi!
123
Chương 96: Lan Thược, Cảnh Tu tức giận
124
Chương 97: Gặp nhau, biểu lộ tất cả
125
Chương 98: Bị buộc phải hiện thân
126
Chương 99: Tình của Lan Thược, chấp nhân của Bách Lý Ưu
127
Chương 100: Nghỉ đêm trên núi cao!
128
Chương 101: Kinh sợ gặp Cảnh Ngoạt
129
Chương 102: Gặp lại mẹ ruột
130
Chương 103: Thấy rõ tim của mình
131
Chương 104: Lòng ghen tỵ của nữ nhân
132
Chương 105
133
Chương 106: Bách Lý Ưu hiện thân
134
Chương 107: Giải quyết
135
Chương 108: Gặp mặt
136
Chương 109: Rời khỏi tướng phủ
137
Chương 110: Hầu phủ gặp mặt nói chuyện!
138
Chương 111: Quả thật tuyệt phối
139
Chương 112: Theo sát phía sau!
140
Chương 113: Cảm nhận được âm mưu
141
Chương 114: Suy nghĩ trong sáng
142
Chương 115: Hồ ly biến hóa thành người
143
Chương 116: Phượng Tiêu
144
Chương 117: Thanh Phong thổ lộ!
145
Chương 118: Cẩn thận
146
Chương 119: Động phòng hoa chúc (Hoàn)