Chương 5:

Edit: Tê Tê Team (Tà chiquito)
 
Ngày cúng tuần* Từ thái phu nhân Nguyễn thị, trời cao hợp thời cho mưa rơi lất phất.

 
[*] Cúng tuần: Cúng tuần cho người mới mất lần thứ nhất sau 7 ngày gọi là sơ thất, là một nghi thức tâm linh có nguồn gốc từ Trung Quốc cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày. 
 
Bắc Sơn, trước mộ tổ Từ gia, con cháu dâng hương tế rượu, tụng kinh sám hối, bạn bè thân thích dâng minh tệ* (tiền âm phủ), hương, nến.
 
Không ai chú ý trong hơn trăm người trong lễ truy điệu có thêm một vị thanh niên vóc người cao lớn, râu mọc lún phún.
 
Người đó mặc trường bào màu xám tro, hơi dính chút mưa, ánh mắt vô thần quan sát từng ngôi mộ.
 
Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên một bia đá mới lập, nhìn dọc theo từng câu từng chữ họ tên, quê quán, gia thế, ngày tháng từ trần của Từ thái phu nhân và trượng phu tảo vong (chết sớm).
 
Trên bia ghi, Từ công tên Hách, tự (tên chữ) Chi, hiệu (tên gọi) Tham Vi, con thứ ba của Bình Viễn Tướng quân, bất ngờ qua đời năm 19 Kiến Phong, cách đây 35 năm.
 
Khi còn sống văn võ song toàn, sở trường đứng đầu sử sách, được hai triều đại Hoàng đế truy phong “Đại học sĩ điện Văn Hoa” và “Ninh An hầu”.
 

Những con chữ chói mắt như đâm vào tim.
 
Thanh niên quay đầu nhìn đám con cháu Từ gia đang khóc thảm, môi mỏng khẽ mím, đôi tay nắm thành quyền cứ buông lại siết, nhiều lần muốn bước ra, nhưng cuối cùng vẫn không lại gần.
 
Mấy người trung niên tiến lên lễ trước mộ, nam tử khí phách hiên ngang là Hồng Lãng Nhiên, phụ nhân nước mắt lã chã là thái phu nhân Lam gia Tiêu Đồng, còn có danh gia tranh hoa điểu tuấn dật nho nhã Nguyễn Tư Ngạn…
 
Bọn họ hoặc mặc niệm hoặc lau nước mắt, ngươi một lời ta một lời, thảo luận người đã mất, nhớ nàng mà nàng không biết.
 
Mà hắn, chỉ có thể trốn sau đoàn người, ngụy trang thành khách qua đường, không có cả tư cách quang minh chính đại khóc cho nàng.
 
Nước mưa che giấu rất tốt nước mắt trên mặt hắn.
 
Sau lễ, thanh niên như du hồn theo đoàn khách bái tế xuống núi về thành, ngơ ngác đi vào một tửu lâu lớn, ngơ ngác lên lầu hai.
 
Không có người dò hỏi thân phận hắn, không ai quan tâm.
 
Hắn là người dư thừa nhất trên đời, không lui tới, không tương lai, không chốn dung thân.
 
Quãng đời còn lại xem như con nhạn bơ vơ lạc đường, một mình bay qua xuân hạ thu đông, không ngừng nghỉ giữa non sông Nam Bắc, dù có ngàn cây cũng không có cành để đậu.
 
Mắt thấy thanh niên ngồi một mình một góc, từ chối trò chuyện với người khác, uống một chén lại một chén rượu, tiểu nhị trong quán xì xào bàn tán.
 
“Người kia là ai? Ngồi nửa ngày rồi còn chưa đi! Trà trộn vào khách tới lễ truy điệu lừa ăn lừa uống?”

 
“Hình như đã gặp ở đâu rồi? Thôi thôi, đương gia đã dặn dò, phải đón tiếp thật tốt!”
 
Sau giờ ngọ, tân khách tới lễ tế dần tản đi, còn sót lại vài tên thư sinh làm dáng, uống rượu luận thơ.
 
Khi hứng thú sục sôi, tiểu nhị hăng hái mang giấy bút lên phục vụ.
 
Thanh niên dựa bàn nhắm mắt hồi lâu, loạng choà loạng choạng đứng dậy, lê bước lảo đới tới vách tường trắng như tuyết, lẩm bẩm một mình.
 
“Vừa trải qua nửa cuộc đời, nhà không phải nhà, tri giao* lác đác, gặp lại không thấy nhau, ruột đau chín khúc, đứt từng khúc ruột… Khi nào trùng phùng dưới suối vàng, vi phu không có nàng bên cạnh như chó mất chủ, hoảng sợ như chim sợ cành cong…”
 
[*] Tri giao: Bạn thân, tri kỷ
 
Hắn đi ngang qua bàn người đọc sách kia, tiện tay cầm lấy bút và mực dự phòng, thành thạo chấm mực, xoay tay điểm thẳng lên vách tường.
 
Đám tiểu nhị trong quán kinh ngạc thốt lên: “Làm gì đó! Chớ làm loạn…”
 
Thế nhưng khi đầu bút lông hạ xuống, nét suân đậm và nét suân dài hiện ra trên vách tường, mọi người nhất thời im bặt, ngay cả những người ngâm thơ cũng lập tức dừng lại.
 
Bên trong tửu lâu yên lặng như tờ.
 
Thanh niên dựa vào cảm giác say vung bút tự nhiên, dường như đang ở khung cảnh không một bóng người, vung tay nhấc chân như mây khói.
 
Trong thời khắc quên mình, hắn hoàn toàn không lưu ý, đường nét mềm mại cứng rắn to nhỏ khác nhau từ đầu bút họa ra, cũng không biết là ai đã nghiền mịn mực mới cho hắn.
 
Niềm thương nhớ đọng lại trong lòng toát ra từ ngòi bút, nghệ thuật nhập vào xuất ra, bút tùng lay động, ẩn chứa mưa xuân ẩm ướt, gió thu khô nứt.
 
Vách tường vôi trắng dài gần một trượng (= 4 mét) sau đó bị vấy bức họa mực đen, hắn dịch người chếch về phía bên trái nơi không có ai.
 
Mọi người nín thở, chờ đợi hắn điền vào lạc khoản (ký tên).
 
Tay hắn ngừng giữa không trung, nở nụ cười đau thương, quăng bút vào đồ rửa bút.
 
Sau đó, không nói lời nào, lảo đảo đi qua đám người tụ tập vây xem trước sau vẫn không lên tiếng.
 
Rời đi không quay đầu lại.
 
*****
 
Đêm đó, ba bức thư được gió đầu hạ thổi vào Lan Viên, nhẹ nhàng lướt qua hạ xuống trên trường án (bàn dài) của Nguyễn Thời Ý.
 
Một là Vương hậu Xích Nguyệt quốc phượng thể không khỏe, chỉ ở lại ba ngày liền quay về, tiểu công chúa mới 15 tuổi thay mẫu thân giữ đạo hiếu.
 

Vì thế mà tâm tư Nguyễn Thời Ý nhảy vọt, vừa tiếc không lợi dụng khuôn mặt trẻ tuổi gặp lại nữ nhi, lại vui mừng vì ngoại tôn nữ ở lại Kinh thành lâu dài.
 
Hai là, thiên kim tiểu thư Lam gia hẹn nàng buổi trưa ba ngày sau tụ họp tại Tùng Hạc lâu.
 
Thái phu nhân Lam gia Tiêu Đồng nguyên là tri kỷ chốn khuê phòng của Nguyễn Thời Ý, cực lực giúp đỡ khi Từ gia gặp nạn, cho nên phần đầu tiên của Vạn Sơn Tình Lam đồ là nàng ấy bảo quản.
 
Không biết làm sao Lam thái phu nhân tính tình nóng nảy quật cường, cãi vã chuyện liên hôn của con cái với Nguyễn Thời Ý đến mức căng thẳng, thậm chí buông ra lời nói tàn nhẫn “Khi ta chết cũng đừng để nàng tới lễ truy điệu”.
 
Nguyễn Thời Ý giận dữ, suy xét chuyện lấy lại Tình Lam đồ, lại sợ thêm dầu vào lửa, dẫn đến triệt để chia cắt hai nhà.
 
Trùng hợp sau đó, trưởng tử hai bên đều đảm nhiệm chức vụ trong cung, vì vậy đôi tỷ muội này lờ nhau đi, thi thoảng nói bóng gió, biết được tình trạng gần đây của đối phương từ miệng các con.
 
Nguyễn Thời Ý có ý định mượn danh nghĩa mình qua đời để đòi hai bức Tình Lam đồ về. Nàng e ngại Hồng Lãng Nhiên khó đối phó, nên lựa chọn xuống tay với tiểu bối Lam gia, “ngẫu nhiên gặp” trưởng tôn nữ của Tiêu Đồng hai lần, hẹn ngày khác trò chuyện.
 
Ba là chưởng quỹ Từ gia Trường Khánh Lâu đến báo, buổi chiều có nam nhân sau khi uống rượu vẽ lên vách tường, khiến vô số người tranh nhau vây xem.
 
Nguyễn Thời Ý cười thầm chưởng quỹ chuyện bé xé ra to.
 
Trong nhận định của đa số mọi người, trong người Từ nhị gia chảy dòng máu của hai đại danh gia Từ gia và Nguyễn gia, được ngưỡng mộ tán thưởng tiền đồ vô lượng.
 
Quanh năm suốt tháng, nhiều người từ các nơi chạy đến tửu lâu quán Từ gia khoe khoang, hại bọn tiểu nhị cố sống cố chết đề phòng, miễn khỏi cứ hở ra tí là bị vẽ bậy lên tường.
 
Không biết vì nguyên nhân gì hậu bối Từ gia lại không có sở trường hội họa.
 
Chuyện nhỏ “vẽ tranh trên tường” này, Nguyễn Thời Ý không để tâm mấy.
 
Mấy ngày sau, Trường Hưng lâu lại có tin tức ―― họa sư đến ngắm nghía tửu lâu chen chúc con kiến chui không lọt, chưởng quỹ phải lập ra quy định, không phải khách dùng bữa không được tùy ý đi vào.
 
Từ đó, chuyện buôn bán đặc biệt thịnh vượng, xếp hàng dài đến cuối đường, rước tới tiếng oán than dậy đất của các cửa hàng xung quanh.
 
Nguyễn Thời Ý hơi ngạc nhiên: kẻ khoe khoang này… hình như cũng có chút lai lịch!
 
Nàng định xem là tác phẩm thần thánh cỡ nào thì trùng hợp tiểu thư Lam gia phái người báo tin, mời nàng đổi địa điểm hẹn tới Trường Hưng lâu.
 
Vừa vặn một công đôi việc.
 
Hôm sau, Nguyễn Thời Ý vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng khách nhân Trường Hưng lâu cảm thán tác phẩm trên tường.
 
“Bút pháp vững vàng xúc tích, màu mực uyển chuyển mềm mại, kỹ xảo đẹp tự nhiên… Rất giống thói quen của Tham Vi tiên sinh!”
 
“Không sai! Nhưng nét suân mang cảm giác tiêu điều, như đang ôm nỗi cô đơn tịch mịch bất tận.”

 
“Lão hủ cũng thấy vậy, tuy là bất kính nhưng có thể nói là ‘Trò giỏi hơn thầy’.”
 
Trong mắt Nguyễn Thời Ý hiện lên mây đen: Ai? Ai cố ý chạy tới phá hoại?
 
Hai nha hoàn đỡ nàng vào phòng trong lầu hai, tránh tầng tầng lớp lớp người thưởng thức, cuối cùng cũng coi như nhìn được họa tác*.
 
[*] Tác phẩm hội họa
 
Dãy núi trùng điệp, thảo đình thấp thoáng giữa rừng cây núi đá, cánh rừng sum suê như ẩn như hiện dưới ngọn núi. Cây cầu bắc ngang khe suối, phong cảnh um tùm một màu xanh sẫm. Nhuận bút* và bút khát mực** tôn lên điểm đặc sắc của nhau, một bên âm u thăm thẳm hòa hợp một bên ẩn sâu tâm ý cô tịch.
 
[*] Nhuận bút: Không phải thù lao, từ này mình để theo convert. Một hành động ngâm bút vào nước để hút mực dễ hơn, cảm giác tròn hơn khi viết.

 
[**] Bút khô/khát mực: Một kỹ thuật vẽ cổ nhất của Trung Quốc để thấm mực mà không thấm nước.

 
Rõ ràng chỉ vẽ một vài ngọn núi, lại khiến người ta nhìn thấy ẩn giấu muôn sông nghìn núi (khó khăn gian khổ), cũng cảm nhận được nội tâm cô quạnh.
 
Thời khắc này, đáy lòng Nguyễn Thời Ý sinh ra cảm giác thê lương và thán phục.
 
Chẳng trách họa sư, tàng gia (người sưu tầm) đổ xô chen chúc nhau mà đến!
 
Người này vừa có tài nghệ tinh xảo của Từ Hách, lại càng có khí thế hào hùng trời sinh, không thể khinh thường!
 
Thấy bức họa không có lạc khoản cũng không đề chữ, Nguyễn Thời Ý thấp giọng hỏi: “Họa sư có để lại tên không?”
 
Chưởng quỹ lo lắng không yên: “Theo tiểu nhị kể, người kia đi cùng khách tới lễ truy điệu, chỉ uống rượu, không ăn cơm, không trò chuyện. Nằm nhoài lên bàn ngủ hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên đoạt bút mực vẽ tranh, không quản cản trở, trực tiếp hạ bút.”
 
“Tiểu nhân nghe việc này, kinh ngạc chạy lên lầu, thấy tuổi người này không lớn lắm, để râu ngắn, ăn mặc đơn giản, có vẻ tinh thần sa sút, nhưng phong độ ưu việt không nhiễm bụi trần. Không ngờ khi hắn cầm bút lên thì không nói lời nào, vẽ liền một mạch xong tự mình nghênh ngang rời đi."
 
Nguyễn Thời Ý khó mà đoán được mục đích của đối phương.
 
Ỷ vào tài nghệ phi phàm, thị uy hậu nhân Từ gia để nổi danh hay là… Chỉ đơn thuần đi qua.
 
“Muội tử Nguyễn gia, thưởng họa nhập tâm như thế sẽ không phải là định đứng đến trưa đấy chứ?” Một giọng nữ trong trẻo có ý trêu đùa.
 
Nguyễn Thời Ý đổi khuôn mặt tươi cười, xoay người lại bắt chuyện.
 
Lam Hi Vân một mình tiến đến, cả người mặc thường phục màu xanh, tóc vấn trâm ngọc thành búi gọn gàng, ngũ quan ngay thẳng dũng cảm.
 
Nàng xuất thân nhà võ tướng, mới 18 tuổi đã đảm nhiệm Phó trưởng Thị vệ Đại Lý Tự, giơ tay nhấc chân đều biểu lộ tư thế oai hùng.
 
Nàng ngắm bức tranh thủy mặc trên tường vài lần: “Ôi! Đây chính là bức họa dấy lên bàn tán trong thành, khiến ta hiếu kỳ nhờ muội đổi địa điểm. Trước ăn bữa cơm cái đã, không ngại chứ?”
 
"Tỷ tỷ đừng cười muội chiêu đãi không chu toàn là được."
 
Nguyễn Thời Ý cải tử hồi sinh, trẻ lại đã hơn 50 ngày có lẻ, nàng thu hồi vẻ trang nghiêm của thái phu nhân, lời nói hành động ngày càng giống người trẻ tuổi.

 
Nàng lễ phép mời Lam Hi Vân ra sau bình phong ngồi, dâng trà gọi món, thiết đãi khiêm nhường.
 
Lam Hi Vân quan sát nàng một lát, cười nói: “Cô nương nội liễm trầm ổn, không khoe mẽ, chẳng trách bên ngoài phỏng đoán đủ loại.”
 
“Lam tỷ tỷ đến để xác minh suy đoán?”
 
“Không phải vậy.” Lam Hi Vân chuyển đề tài, “Nghe nói Từ gia đã đòi lại được mảnh Vạn Sơn Tình Lam đồ trong tay An Định Bá phu nhân, nay giao thiệp với người Lam gia, chắc hẳn… Có liên quan ít nhiều tới bức họa này.”
 
Nguyễn Thời Ý nghe nàng ấy nói thẳng không vòng vo.
 
“Không dám không nghe theo di mệnh của thái phu nhân. Hơn nữa, ân oán của thế hệ trước là do xung đột lời nói thời trẻ vì ý tưởng không đồng nhất, đã đến lúc tiêu tan khi trưởng lão qua đời.”
 
Thấy Lam Hi Vân không bác bỏ tâm ý, Nguyễn Thời Ý nói tiếp: “Từ đại công tử quan hệ thân thiết với lệnh đệ, tiểu muội cũng ngưỡng mộ Lam tỷ tỷ nữ trung hào kiệt đã lâu, nên muốn… Nếu có duyên, có thể thân hơn, ngày sau may mắn có cơ hội tiếp kiến Lam thái phu nhân.”
 
Nàng kết giao với người Lam gia, một nửa vì Tình Lam đồ, một nửa là thật lòng gắn bó tình nghĩa.
 
Đặc biệt biết được Tiêu đồng kinh ngạc nghe tin mình mất, khóc lớn một thời gian, cho dù phúng viếng hay bái tế đều mang bệnh đi đến, có thể thấy đã sớm vứt sau gáy lời vô ích “Cả đời không qua lại với nhau”.
 
“Vậy… Vì sao các ngươi lại khiến An Định Bá phu nhân khó xử ngoài cửa Từ phủ?” Lam Hi Vân cười như không cười.
 
“Tỷ tỷ muốn đòi lẽ phải thay An Định Bá phu nhân tại đây?” Nguyễn Thời Ý giọng điệu bình tĩnh, “Tỷ tỷ có thể cười ta trẻ người non dạ, làm theo bản tính, nhưng ngày đó có cả các vị tôn giả* Từ gia, chẳng lẽ Từ đại nhân, Từ đại phu nhân, Từ nhị gia cũng không có chừng mực?” 
 
[*] Tôn giả: Thứ bậc trên, cách gọi tôn trọng.
 
“Nói cũng đúng.” Lam Hi Vân bưng cái chén uống cạn một hơi, “Ta tự biết không nên nghị luận về trưởng bối, nhưng An Định Bá phu nhân chạy đến trước mặt tổ mẫu ta khóc lóc kể lể, nhắc nhở lão nhân gia, Từ gia ắt sẽ đến cửa đòi tranh… Còn cố ý nhắc tới muội, ám chỉ muội lai lịch không rõ, quả thực có ý gây hiềm nghi xích mích chia rẽ.”
 
“Cũng nhờ có lời nói của nàng làm ta hiếu kỳ về muội. Sau khi gặp mặt cảm thấy muội xinh đẹp, thông suốt chu toàn, cũng không phải hùng hổ dọa người như trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống đám thiên kim danh môn làm bộ làm tịch, ta thực lòng rất yêu mến.”
 
Nguyễn Thời Ý mỉm cười.
 
 Cảm giác chất phác thẳng thắn này quá quen thuộc! Giống Tiêu Đồng thời trẻ như đúc!
 
Lam Hi Vân nói tiếp: “Nhưng ta ở Lam gia mười mấy năm chưa từng thấy Tình Lam đồ, việc này muội nên nói với tổ mẫu ta thì hơn!”
 
"Làm phiền tỷ tỷ dẫn kiến (Giới thiệu gặp mặt)."
 
Thời gian gặp mặt một chén trà ngắn ngủi, đi thẳng vào vấn đề, bớt đi nhiều nghi lễ xã giao lòng vòng.
 
Lam Hi Vân và Nguyễn Thời Ý vừa gặp như đã quen lâu, không gì giấu diếm.
 
Nguyễn Thời Ý vui vẻ, tán gẫu về ẩm thực, phong cảnh gần Kinh thành, nhớ về thời gian ở cùng Tiêu Đồng, lại cảm thán duyên phận thật tài tình.
 
Thong dong thưởng thức đồ ăn, chợt nghe dưới lầu náo động, thực khách lầu hai nhao nhao ngừng đũa ngừng chén, rời chỗ đến bên cửa sổ hóng hớt hoặc chạy xuống lầu tham gia trò vui.
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đang định cho nha hoàn tìm hiểu thực hư, lại thấy chưởng quỹ vội vàng chạy tới, nhỏ giọng bẩm báo: “Nguyễn cô nương, có người đến xin lỗi, nói uống say vẽ lên tường chúng ta, còn khăng khăng muốn bồi thường tiền…” 
 
Tâm trạng Nguyễn Thời Ý nhảy vọt: Chiêu này thật mới mẻ! Vẽ tranh không đề tên, sau khi thành công gây sự chú ý của mọi người mới giả vờ giả vịt, long trọng lên sàn?
 
Khóe môi nàng lơ đãng cong lên, giọng nói mềm mại kéo dài: “Đúng lúc ít khách, sao không mời hắn vào uống chén trà?”

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: