Chương Chương 96: 96:

Edit: Tê Tê Team (Tà lei le)
 
Nguyễn Thời Ý rất ít nổi nóng.
 
Hoặc là nên nói, ‘Từ Thái phu nhân’ rất ít nổi nóng.
 
Đặc biệt là ít khi ở trường hợp bị hai câu chọc giận, phất tay áo rời đi, càng là trước nay chưa từng có.
 
Nàng biết, mình đang sớm khôi phục dung mạo thiếu nữ, không còn trầm ổn cứng nhắc như trước. Thậm chí thêm mấy phần tác phong hoạt bát tươi vui, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có lúc cảm xúc tiết ra ngoài, làm khó dễ trước mặt mọi người.
 
Đại khái là… Hạ nóng hừng hực, lửa trong người toát ra?
 
Lúc vãn thiện, nàng không ra chủ thính dùng bữa cùng tử tôn, chỉ để Trầm Bích bưng nước súp mì từ trù phòng tới.
 
Ăn qua loa hai miếng, hoàn toàn chán ăn.
 
Trước khi nàng sai người chuẩn bị nước tắm, Từ Thịnh ở ngoại viện xin gặp.
 
Nguyễn Thời Ý đoán ở trước mặt tôi tớ, đứa nhỏ này chỉ có thể lấy thân phận ngang hàng mà chờ, không thể nháo làm nũng khóc lóc om sòm ‘một khóc hai quỳ ba ôm chân’.
 
Quả nhiên, Từ Thịnh khổ sở chờ nửa nén hương, không được thấy, bất mãn mà đi.
 
Tú Nguyệt cư thanh tĩnh trở lại.
 
Mưa rơi lúc chạng vạng, nước mưa rơi xuống xà nhà, núi giả, hoa trên cây, ào ào tầm tạ, như nặng mà nhẹ.
 
Từng chút từng chút, như trút trong lòng.
 
Nguyễn Thời Ý nghỉ ngơi rất sớm, vì tiếng mưa mà ngủ không sâu được.
 
Lần mò dưới ánh đèn tối tăm, chưa kịp đóng cửa sổ, tiếng mưa trong đình viện đã ngưng lại, bóng người thoắt một cái, thân hình mặc bào phục hơi ướt đã nhảy vào trong phòng.
 
"Nguyễn Nguyễn."
 
Từ Hách giương tay muốn ôm, lại sợ ướt người nàng, nhanh chóng cởi ngoại sam màu xám.
 
Nguyễn Thời Ý thấp thỏm lo âu, hờn giận nói: “Trời mưa chàng tới làm gì!”
 
“Tất nhiên là tới dỗ tiểu lão thái bà nàng đó.”
 
Hắn tiện tay trải xiêm y hong khô trên y giá (giá áo) gỗ đàn, khi xoay người, Nguyễn Thời Ý đã cách xa hắn bước hai bước về phía giường, quăng ra một câu: “Chàng ngủ giường trúc!”
 
Từ Hách bị dáng vẻ nàng xù lông chọc cười, dưới chân như nước chảy mây trôi dịch ra hai bước, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng.
 
“Được rồi! Là ta sai rồi, làm trượng phu của nàng, không nên phản đối ý kiến nàng trước mặt con cháu…” Hắn phát hiện nàng giãy dụa rất nhẹ, hai tay dùng sức càng ôm chặt hơn, “Nhưng ta cũng là tổ phụ của Thịnh Nhi, khi nó quỳ xuống đất cầu xin một lời tán dương, tốt xấu nàng cũng nên cho ta mấy phần mặt mũi… Dù sao, trên danh nghĩa ta cũng là trụ cột Từ gia.”
 
Nguyễn Thời Ý cười lạnh: “Nhưng trụ cột Từ gia chúng ta biến mất hơn ba mươi năm! Hiện giờ chỉ có thể ở nhà, ngoài vẽ tranh thì cái gì cũng mặc kệ! Cho dù là trụ sắt thì cũng có tác dụng gì? Còn không bằng mài thành kim thêu hoa! Ít nhất có thể may vá…”
 
Từ Hách không những không giận mà còn cười, lặng yên kéo tay của nàng về phía sau, giọng điệu hài hước: “Nhưng nàng đã ‘mài’ rồi mà!”
 
Cảm nhận tay cách lớp áo bào đã nóng lên, nàng tức giận mà nhéo một phen.
 
Từ Hách không ngờ thê tử trước sau ngượng ngùng lại đột nhiên hành động, nhất thời cắn răng nhịn cơn đau ngắn trong nháy mắt. Hắn vừa kéo vừa ôm thân thể ấm mềm đi lên vài thước, thuận thế đẩy xuống tấm màn lụa.

 
Nguyễn Thời Ý ít khi bị hắn đối xử bạo ngược, đang định quay người đá hắn, nhưng bị hắn chặn từ đằng sau, trầm giọng mơ hồ thổi khí nóng bên tai.
 
“Nàng động thủ trước, không thể trách ta.”
 
“Vất vả nhiều ngày, chàng, chàng đi nghỉ ngơi trước đã được không?”
 
“Trước tiên ta cần phải bù lại những gì nợ nàng mấy ngày nay đã,” hắn cười khẽ nói, “Để chứng minh ta không dễ dàng ‘mềm nhũn’ như vậy.”
 
Mấy ngày Nguyễn Thời Ý không gặp hắn, ít nhiều cũng nhớ nung.
 
Mắt thấy màn lụa buông xuống, ngăn lại giữa hạ khô nống và cảnh ‘xuân’ ấm áp, thành công như hắn muốn.
 
Từ Hách cúi đầu tìm kiếm môi nàng, động tác không nhanh không chậm, ôn nhu nói: “Nguyễn Nguyễn, nàng có từng nhớ, lúc trước ta thú (cưới) nàng ra sao không?”
 
Nguyễn Thời Ý cảm thụ hơi thở man mát của hắn bao phủ, xua đi cái nóng mùa hạ, không nhịn được run run.
 
Từ Hách không chờ được nàng đáp lại, mỉm cười nhắc nhở: “Sau lần đầu ta gặp nàng, ta chạy tới quỳ trước mặt phụ thân ta, khẩn cầu người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không tiếp tục làm mối với nhà khác… Đại khái nàng không biết, lúc đó ta và phụ thân ta vì việc này mà tức giận mấy năm, cho đến khi thú nàng vào cửa.”
 
“Nàng thanh lệ tao nhã, ôn nhu hiền thục, tài hoa hơn người, là người vô cùng thiện lương… Lão nhân gia người thấy rất thích mới thả cho ta một con ngựa (tự do). Có thể thấy… Dù không theo lệnh phụ mẫu, lời bà mai, cũng không lỡ nhân duyên mỹ mãn.”
 
Nguyễn Thời Ý kinh ngạc hắn nói nhiều, trầm giọng nói: “Sao chàng lại kể chuyện này?”
 
Tấm màn trắng mỏng manh như lê hoa, mềm nhẹ như tiếng nói của hắn.
 
“Ta muốn… Nàng thả lỏng tâm, để Thịnh Nhi đưa ra lựa chọn. Nếu tiểu nha đầu Tĩnh Ảnh đáp ứng nhưng không tốt, Thịnh Nhi tự mình gánh vác. Nếu tiểu nha đầu hết bệnh nhưng không cần hắn, cũng là hắn tự tìm.”
 
Hắn đưa tay xoa bóp vai nàng, vẫn chưa sốt ruột thảo phạt.
 
Nguyễn Thời Ý bỗng nhiên nhớ lại, Từ Thịnh từng nói, hắn là trưởng tôn Từ gia, thật ra quanh năm suốt tháng được mọi người dốc lòng che chở, bình thường…
 
Cố lẽ ở dưới quang vinh của tổ phụ bậc thầy sơn thủy và phụ thân thủ phụ, đứa nhỏ kia cũng từng tự ti, từng hoang mang.
 
Mọi người nỗ lực vượt mọi chông gai phía trước, thế nhưng cũng chưa từng suy xét hắn chân chính muốn gì, muốn chân chính bảo vệ gì, hoàn toàn quên hắn không còn là đứa nhỏ non nớt, còn coi tình cảm ái mộ của hắn là ý nghĩ của hài tử tính trẻ con.
 
Nguyễn Thời Ý tự biết quá mức khắc nghiệt bắt bẻ tử tôn, quá mức bảo hộ sủng nịch tôn bối, đến nỗi gây ra cục diện hôm nay.
 
May là cục diện này cũng không quá khó coi.
 
“Ý chàng là… Muốn ta bớt quản chúng?” Giọng nàng có chút oán hận.
 
“Đúng vậy, nàng bớt quản chúng, quản ta nhiều hơn.”
 
Ngón trỏ hắn làm bút, mô phỏng lại đường cong trên người, dần dần kéo dài, hư họa ra tú lệ sóng nước thưa thớt, cát mịn, cỏ tơ…
 
Nguyễn Thời Ý nhắm mắt lại, cảm nhận bầu trời xanh êm đẹp vô ngần trên lưng, núi tuyết từ trước đến giờ không ngừng, mà đầu ngón tay hắn lướt qua màn đêm lành lạnh, từng chút phủ màn đêm lên núi non trập trùng trong vực núi.
 
Mong chờ hắn làm gì đó, lại thẹn thùng không muốn nói.
 
“Tam lang, đến giờ chàng chưa nói cho ta. Thân sự tốt năm đó… Là nhà ai.”
 
“Muốn nghe thật?” Hắn chôn mặt vào trong mái tóc đen mềm mại rơi rụng bên gối của nàng, nhỏ giọng nói, “Được, là Tín An công chúa năm đó.”

 
Nguyễn Thời Ý ngẩn ngơ: “Chàng, chàng thế mà suýt nữa thành Phò mã! Dượng của đương kim thánh thượng?”
 
“Không… kém xa, bát tự không hợp,” Từ Hách liếm nhẹ thùy tai nàng, “Không nói chuyện cũ năm xưa nữa, nàng chỉ cần nhớ kỹ, nàng gả cho ta nhiều năm, giấm để lâu không còn mùi vị, đừng ăn bậy, ăn tai hại vô ích.”
 
“Chẳng trách người hoàng tộc sùng bái chàng đến thế, Tín An công chúa vẽ tranh cả đời, ở góa trong kinh. Nếu không chàng bớt thì giờ… Ưm…”
 
Từ Hách đúng lúc lấp kín môi nàng.
 
Vuốt ve một lát, hắn cười gượng “hắc hắc” hai tiếng, dán vào chóp mũi nàng, tuyên cáo mơ hồ không rõ: “Xem ra không thuyết phục được Nguyễn Nguyễn nhà ta, vậy thì ngủ phục…”
 
Hai chữ sau kia, gần như không thể nghe thấy.
 
Nguyễn Thời Ý đã biết ý nghĩa, thẹn quá thành giận cắn một cái vào cằm hắn, gợi ra công hiệu loan phượng vấn vương quyến luyến.
 
Ánh đèn lẻ loi trên án lung lay, cuối cùng không chịu được gió đêm thổi vào.
 
Đến chết mới ngừng lưu luyến, khiến Nguyễn Thời Ý sinh ra một áo giác nào đó, dường như trên thế gian chỉ còn lại nàng và hắn.
 
Những cái khác, đã không còn tồn tại nữa…
 
*****
 
Mưa to đã ngừng, để lại mùi hương thoang thoảng tản ra trong ánh ban mai.
 
Như thường, Từ Hách phải thừa dịp sáng sớm trở về Ỷ Đồng uyển.
 
Nhưng thê hắn úp mặt vào vai hắn, cánh tay ngọc thì lại quấn lấy cánh tay hắn ở một bên khác.
 
Sau giấc mộng dài 35 năm đằng đẵng, lần đầu tiên hắn cảm giác nàng không muốn xa rời.
 
Không ở trong quá khứ khi sống chết bị đe dọa, cũng không trong kích tình ban đêm, mà là trong lúc sắc trời tờ mờ sáng.
 
Từ Hách chợt nhớ tới tình cảnh năm ngoái gặp lại ở Tập Hiền Trai.
 
Khi đó hắn đang bận bịu chọn thỏi mực, chợt nghe tiếng nữ tử trò chuyện, trong đó một câu “Đừng nói vậy”, cực kỳ giống tiếng nói của ‘vong thê’.
 
Vì thế, hắn lơ đãng ngẩng đầu.
 
Nàng đứng ở cửa, ngược với ánh nắng chói mắt, làn da mềm mại trắng như tuyết, kiều nhan như hoa, linh động như dáng vẻ của tân nương.
 
Thế nhưng dáng người thon thả này, thiếu nữ trang phục thanh nhã cảnh tỉnh hắn ―― Thê hắn không thể xinh đẹp như vậy, cũng không còn là dáng dấp thiếu nữ nữa.
 
Sau đó gặp lại trong viện thư họa thành Nam, hắn gần như không dám nhìn nàng nhiều hơn một cái, đặc biệt khi nghe nói nàng tự xưng ‘cô nữ Từ Thái phu nhân trợ dưỡng’.
 
Nhờ sau khi hắn đau xót nhớ lại chi tiết, phát hiện phản ứng rất nhỏ của nàng, mới không đến nỗi kiên định bỏ qua nàng, để lỡ gia đình này.
 
Nhớ lại nàng một lần lại một lần đẩy hắn ra, qua một lần lại một lần mềm lòng, bừng tỉnh như mộng.
 
“Tiểu lão thái bà nói một đằng làm một nẻo…”

 
Hoàn toàn đại diện cho “Muốn kháng cự còn nghênh đón”. (Đã nghiện còn ngại)
 
Hắn lén lút véo mũi nàng, hài lòng ôm chặt nàng.
 
Mê màng đi vào giấc mộng lần nữa, không biết qua bao lâu, tiếng tôi tớ đi lại tứ phía trong sân đánh thức hai người.
 
Phán đoán theo ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, đoán chừng lúc này là đầu giờ Mão, tại sao động tĩnh lại lớn như vậy? (Khoảng 5 giờ đổ đi)
 
Nguyễn Thời Ý xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, duỗi tay che miệng ngáp.
 
Ngoài cửa truyền đến tiếng Trầm Bích: “Cô nương, đại nhân báo tin tới, nói là… Sáng nay thánh thượng phái người trả lại Vạn Sơn Tình Lam đồ, người có nên chuẩn bị qua không?”
 
Từ Hách hơi kinh ngạc, đang muốn xuống giường mặc quần áo, bị Nguyễn Thời Ý kéo lại.
 
"Bên ngoài người đến người đi, chàng làm sao che giấu tai mắt người ngoài?”
 
“Dù sao cũng tốt hơn các nàng vào thấy cảnh này, dáng vẻ này chứ?” Hắn trộm ngắm cổ vai trơn bóng như ngọc của nàng.
 
Nguyễn Thời Ý túm hắn về, vòng qua hắn đi xuống, ném áo bào rơi đầy đất vào trong màn trướng, tự mình lấy tân bào trong đan mặc, mới gọi: “Trầm Bịch, mang đồ rửa mặt vào là được.”
 
Nàng muốn gọi người vào trước, lại tìm cái cớ để bọn nha hoàn đi bận việc khác, Từ Hách tận dụng thời gian trốn đi.
 
Không ngờ, Trầm Bích đẩy cửa, cùng Tĩnh Ảnh bưng tới hai chậu nước, hai khăn mềm, muối xanh, bàn chải, còn không quên mang đến một bộ áo bào xanh mới sạch sẽ của nam tử, mũ bạch ngọc, thắt lưng ngọc, không thiếu thứ gì.
 
“…”
 
Nguyễn Thời Ý chỉ muốn che mặt.
 
Tĩnh Ảnh, Trầm Bích đặt các đồ xuống, ngượng ngùng chờ đợi nàng dặn dò.
 
Nàng vẫy tay, cực lực lấy ngữ điệu bình tĩnh để các nàng đi làm việc khác.
 
Từ Hách nghe trong phòng không còn động tĩnh gì, nhìn xung quanh thăm dò, chợt thấy xiêm y và đồ dùng của mình đều có, nét mặt già nua không khỏi có ít nhiều cảm giác thiêu đốt.
 
“Ai… Đêm qua ta tới, tất nhiên kinh động Tĩnh Ảnh. Nhưng đứa nhỏ kia không khỏi có chút quá ngay thẳng.”
 
Hắn lắc đầu thở dài, rón ra rón rén khoác áo xỏ giày.
 
“Còn không biết xấu hổ nói!”
 
Nguyễn Thời Ý lườm hắn một cái, vội vàng rửa mặt súc miệng, tự mình thành thạo vấn một búi tóc đơn giản, đổi qua một bộ váy lụa xanh nhạt, ra khỏi phòng trước, đến thiện thính dùng bữa sáng, gạt hắn qua một bên.
 
*****
 
Nửa canh giờ sau, Từ Minh Lễ cố ý ra roi thúc ngựa chạy về phủ sau khi kết thúc lâm triều, chỉ đạo trên dưới Từ gia, ra ngoài cửa lớn quỳ nghênh danh tác* tổ tông.
 
[*] Tác phẩm làm nên tên tuổi.
 
Hoàng đến phái hai vị Nguyễn Tư Ngạn, Phó Nguyên Uân phó sử họa viện Hàn Lâm làm đại biểu, Hồng Hiên thân lãnh một đội nội vệ, cùng trăm tên cấm vệ, quy mô lớn hộ tống Vạn Sơn Tình Lam đồ về phủ.
 
Hồng Hiên một thân giáp y, tráng kiện uy mãnh như thường ngày lại không thiếu ôn nhã.
 
Đã lâu hắn chưa lộ diện trước Nguyễn Thời Ý, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chỉ hơi gật đầu hỏi thăm nàng.
 
Quan nội thị đọc ý chỉ Tình Lam đồ xong, đám người Từ Minh Lễ cung kính tiệp nhận thánh chỉ cùng năm quyển trục, biểu hiện vạn phần kích động, dáng vẻ mang ơn đội nghĩa, thịnh tình mời chúng quan chức đi vào dâng trà.
 
Nguyễn Tư Ngạn khiêm tốn khách sáo một phen, theo tâm ý ngoại sanh, dẫn đầu đội ngũ, sải bước vào phủ thủ phụ.
 
Thân hình hắn vốn cao lớn khỏe mạnh, lần này tuy mặc quan phục đỏ phiền phức, nhưng không giấu được thuần chất thanh tâm quả dục và cao ngạo cao khiết thâm thúy.

 
“Thánh thượng sớm đã ban bố dụ lệnh, lệnh tuyên cảnh trả lại quyển cuối cùng của Tình Lam đồ đang giấu, nhưng mà… Một tháng trôi qua, tạm không tin tức…” Hắn thở dài thật sâu, “Lão phu nghĩ, nếu bức họa này không rơi vào tay dị quốc dị tốc, sợ là đã…”
 
Ba huynh muội Từ Minh Lễ đều lộ vẻ mặt ưu thương, phu thê Từ Hách đứng cùng Từ Thịnh, Mao Đầu bên tôn bối, nghe vậy cùng nhíu mày.
 
Nguyễn Tư Ngạn mềm giọng trấn an hai câu, tầm mắt quét về phía Từ đãi chiếu cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại, đáy mắt không thể tránh hiện ra chấn động lớn.
 
Hôm nay, Từ đãi chiếu đội mũ ngọc, áo bào xanh nhạt lộ rõ dáng người thẳng tắp.
 
Dung sắc sạch sẽ, thanh tú không tục, loại bỏ ý vị tục tằng, một vẻ phong lưu tri thức.
 
Từ Hách nhớ ra bản thân chưa chào hỏi thượng cấp, vội vàng tiến lên mấy bước, lễ phép vấn an hai người Nguyễn, Phó: “Hạ quan ra mắt Nguyễn đại nhân, Phó đại nhân.”
 
Từ đêm tiệc rượu thịnh hội thư họa, Phó Nguyên Uân biện luận cùng Từ Hách, coi hắn là thanh niên kỳ tài hiếm có, càng vì hắn lý giải phong cách ‘Tham Vi tiên sinh’ mà cảm thấy kiêu ngạo, thầm liên hệ tương đối không tồi.
 
Hôm nay đột nhiên gặp lại, Phó Nguyên Uân vui cười hớn hở đánh giá hắn, “Từ đãi chiếu cạo râu đi càng thêm nhã khí.”
 
Từ Hách bị hắn nhắc, thầm hô không ổn.
 
Đã quen ở họa viện Hàn Lâm mới làm bộ làm tịch hóa trang, dán chòm râu giả, bôi bột phấn vàng, dán khóe mắt, hóa xấu bản thân… Nhưng dạo này nghỉ phép, hôm nay ngủ quên chỗ kiều thê, mà bị bọn nha hoàn biết tỏng, hắn hoàn toàn quên cải trang!
 
Trái lại Phó Nguyên Uân nhìn Nguyễn Thời Ý bên cạnh hắn.
 
Trên búi tóc nàng cài một cây ngọc trâm dương chi trong suốt sơn bóng khắc hình hoa sen, nhìn ra đã có niên đại nhất định, lại chếch sang một trâm kiểu dáng khác biệt sợi vàng quấn sen khảm châu. Viên chân trâu to bằng đầu ngón tay, trùng hợp là đồ Hoàng đế ban ân cho Từ đãi chiếu.
 
Một bộ váy lụa trắng xanh, xuất sắc như hoa sen mùa hạ, dung nhan thanh nhã động lòng người.
 
Phó Nguyên Uân xem như họa sư vẽ chân dung giỏi nhất, tự hỏi cũng khó vẽ ra linh khí cỡ này.
 
“Vị này chính là nghĩa nữ của thủ phụ đại nhân, vị hôn thê của Từ đãi chiếu? Quả thực phong phạm danh môn khuê tú, đoan trang hào phóng, tú ở ngoài tuệ bên trong, hai vị thật có thể nói là một đôi bích nhân."
 
Phụ tử Từ Hách cũng không tiện thừa nhận, phủ nhận cũng bất tiện, lúng túng mà cười.
 
Nhưng thật ra Nguyễn Thời Ý duy trì ôn nhã tươi cười, nhẹ nhàng cúi chào: “Phó đại nhân quá khen, tiểu nữ tử thẹn không dám nhận.”
 
Sau đó lại uyển chuyển cười với Nguyễn Tư Ngạn.
 
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Nguyễn Tư Ngạn thoáng kinh ngạc, thay vào đó là nghi hoặc.
 
Hắn như là khó có thể tin, ánh mắt ngắm nghía du chuyển qua lại trên gương mặt phu thê Từ Hách.
 
Trong đó pha lẫn hoang mang, khó hiểu, tò mò cùng khiếp sợ.
 
Đại khái Nguyễn Thời Ý hiểu được, đường đệ xưa nay cẩn thận lại chậm chạp chưa thấy manh mối, lúc này cuối cùng đã đoán ra.
 
Như sở liệu của nàng, Nguyễn Tư Ngạn cẩn trọng, nhịn xuống không biểu lộ bất cứ nghi vấn gì trước mặt mọi người, chỉ là cùng người Từ gia đưa Vạn Sơn Tình Lam đồ vào trong quang đường và tiểu từ đường. Làm an lòng ‘Tham Vi tiên sinh’ và ‘Từ Thái phu nhân’ trên trời có linh thiêng, lại trịnh trọng đưa họa tác vào Mặc các chuyên cất giữ thư họa phẩm.
 
Có lễ trước mặt quan nội thị, Phó Nguyên Uân, Hồng Hiên, người ngoài còn ở đây, từ đầu đến cuối Nguyễn Tư Ngạn không mở miệng hỏi.
 
Hắn trước sau như một ung dung bình tĩnh, khí định thần nhàn, biểu đạt niềm thương nhớ với đường tỷ và đường tỷ phu, khuyên giải cất giấu trục thư họa vân vân.
 
Bận rộn một buổi sáng, chư vị đại biểu trong cung ăn uống lại dạo hoa viên, tâm tình tụ họp.
 
Từ Minh Lễ sai người mang lên lễ vật đã chuẩn bị trước, khách khí đem tặng, các quan lại khéo léo từ chối rồi mới nhận, dồn dập cáo từ.
 
Vốn nghĩ là Nguyễn Tư Ngạn sẽ lấy thân thích danh nghĩa ở lại dùng bữa, sau đó bọn họ có thể cùng giải thích.
 
Nhưng Nguyễn Tư Ngạn lại tuyên bố bận việc, lựa chọn từ biệt đi cùng Phó Nguyên Uân.
 
Chỉ trước khi xoay người rời đi, như lơ đãng mà nhìn phu thê Từ Hách một cái.

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: