Chương Chương 84: 84:

Chương 84:
 
Edit: Tê Tê Team (Tà yāo niè)
 
“Haiz! Ngươi nói rốt cuộc trong lòng nữ nhân suy nghĩ gì?”

 
Nắng sớm chiếu xuống bóng trúc, Hồng Lãng Nhiên uống hơi say, chỉ mặc trung y trắng, lười nhác dựa vào sườn thạch tuyên, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói.
 
Từ Hách rảnh rang ngồi một bên thạch trác, lấy tay chống cằm, trợn mắt nhìn trời.
 
“Lão Hồng! Ta hiểu được tâm tình phiền muộn không ở cạnh phu nhân! Nhưng ngươi cứ nhắc mãi nàng ấy ở trước mặt ta, có tác dụng gì?”
 
Hồng Lãng Nhiên kêu rên: “Ta có nhắc nàng ấy mãi sao? Ta, ta nói chính là… Nữ nhân!”
 
Từ Hách sắp bị hắn làm phiền chết: “Ngươi mà được coi là Đại tướng quân? Năm đó phụ thân ta cũng là tướng quân hàng đầu, lão thất phu đầu bạc râu xám ngươi! Quả là vũ nhục phong hào Đại tướng quân!”
 
Hồng Lãng Nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua: “Tiểu tử sinh sau, phải kính lão.”
 
Từ Hách lười múa mép khua môi với lão phong tử uống rượu tiêu sầu: “Lão già ngươi ăn vạ nhà ta, ảnh hưởng ta vẽ tranh! Về nhà ôm nhi tử ngươi mà khóc đi!”
 

“Tiểu bạch kiểm vô tình vô nghĩa!”
 
“Ngươi mở to hai mắt mà nhìn, hiện tại ta có điểm nào giống dáng vẻ tiểu bạch kiểm!”
 
Hồng Lãng Nhiên ‘hắc hắc’ cười lạnh: “Ngươi có dám cạo bộ râu mép xấu muốn chết kia đi không?”
 
“Ngươi có dám cạo cùng ta không?”
 
Hồng Lãng Nhiên xưa nay được xưng danh râu đẹp, tất nhiên không mắc lừa: “Chuyện cười! Đường đường Đại tướng quân trấn quốc không có râu, chẳng phải giống quan nội thị trong cung?”
 
Từ Hách cười nói: “Hóa ra chưa say thật à!”
 
Ngay sau đó, Hồng Lãng Nhiên lại cằn nhằn không dứt, nói phu nhân mình an thủ trong nhà hơn hai mươi năm như một, không nghĩ ra tại sao muốn đi du ngoạn.
 
Hắn quen giao thiệp với võ nhân, mặc dù đối với Nguyễn Thời Ý cầu mà không được, cũng không tốn nhiều tâm tư nghiền ngẫm ý nàng. Huống chi đối với phu nhân nhà mình luôn ôn nhu săn sóc, chưa từng oán hận một lời?
 
Từ Hách nhận ra áy náy và nhớ thương từ trong oán giận lải nhải của hắn, không tiếp tục chế nhạo, mà khuyên hắn nên nghĩ biện pháp dỗ dành.
 
“Dỗ dành?” Hồng Lãng Nhiên cau mày, “Đã là lão phu thê, còn phải dỗ?”
 
Từ Hách cười nhạt một tiếng: “Trước kia mới đầu ta cũng không hiểu suy nghĩ của Nguyễn Nguyễn, cộng thêm… Nàng đã từng già đi, lại biến trẻ, tâm tình còn phức tạp hơn lão thái thái hoặc tiểu cô nương bình thường. Nhưng một năm nay ở chung như gần như xa, ta dường như hiểu được mâu thuẫn của nàng, càng hiểu được nàng có nhiều kinh hỉ hơn lúc còn trẻ.”
 
Hắn dừng một chút, không kìm lòng được khen ngợi thê tử: “Năm đó, nàng tài hoa hơn người, mỹ mạo hơn người, tính tình dịu ngoan, biết đại thể… Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có những ưu điểm này, còn trở nên mạnh mẽ trong những năm trau dồi, có cách dạy dỗ tử tôn…”
 
Hồng Lãng Nhiên tiếp lời nói: “Đúng thế! Tiểu Nguyễn thật là tốt nhất! Thật đáng tiếc, ánh mắt chọn nam nhân lại kém, ở giữa ta và ngươi lại chọn ngươi!”
 
Từ Hách thuận tay lấy đũa kẹp móng heo đông đập tới: “Ngươi đã có tức phụ! Cả ngày cứ nhắc mãi tức phụ nhà người ta! Muốn chết hả!”
 
Hồng Lãng Nhiên trở tay một cái, bổ miếng móng heo đông bay về phía cửa, khiến đám khuyển tranh nhau.
 
“Trái lại cũng đâu phải nhắc mãi… Từ năm ngoái nàng ly thế, ta liền thử từng chút xóa sạch nàng trong lòng. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta và nàng giao thiệp gần 50 năm! Thời gian tuổi thơ ta làm bạn với ngươi, cũng không muộn hơn với nàng mấy năm!”
 
Từ Hách nhanh ăn giấm tới chết.
 

Quả thật, hắn và Nguyễn Thời Ý quen biết, yêu nhau, bên nhau… Đến chia lìa sau lại gặp, khoảng thời gian này, gộp lại mới chỉ có sáu, bảy năm!
 
Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian bỏ lỡ, hắn lại không nhịn được hỏi mình, vì sao một giấc ngủ lại lâu như vậy.
 
Giữa hai lông mày Hồng Lãng Nhiên vừa có mất mát cũng vừa có kiêu ngạo: “Ngươi không hiểu được bản thân đã bỏ qua cái gì. Ai nấy đều tán dương Từ Thái phu nhân, hơn nửa là cống hiến của nàng với Từ gia… Nhưng điều thời trẻ nàng làm, hiếm có ai biết.”
 
Tuy Từ Hách không cam tâm nhưng không phải không thừa nhận, Hồng Lãng Nhiên đúng là lão bằng hữu làm bạn cùng Nguyễn Thời Ý đi qua đời người dài đằng đẵng.
 
Lần này, hắn không cắt ngang đối phương.
 
Hồng Lãng Nhiên ngồi thẳng người, chỉnh lại áo bài, khuôn mặt anh lãng mơ hồ để lộ tang thương.
 
“Một năm nọ, 300 dặm phía nam kinh thành xuất hiện bệnh dịch, người trong thành e sợ lây lan, đổ xô quyên góp xây sửa miếu tu thân. Đông đảo thương gia hưởng ứng, chỉ có Tiểu Nguyễn lên tiếng.”
 
“Nàng nhìn kỹ mọi người chất vấn, ‘Các ngươi quyên tiền vì chuyện gì?’ nhiều người đáp ―― tích đức tu phúc. Tiểu Nguyễn xưa nay ôn hòa, một giây đó lại cười đến lạnh lẽo.
 
“Nàng nói, tích thiện nhà tất có thừa phúc, tích ác nhà tất có thừa họa. Dùng tiền bạc đi tu thân, lưu danh cầu phúc, không bằng đem tiền bạc đóng góp cho người bệnh, đó mới xem như phúc đức chân chính.”
 
“Nàng thân là quả phụ trẻ tuổi, thần thái nhu nhược, nhưng thái độ nghiêm trang, từng câu chữ nói không ai có thể phản bác. Phong thái đè ép, không thể diễn tả bằng lời.”
 
“Cuối cùng đề nghị của nàng được đại đa số người hưởng ứng, toàn bộ dùng tiền mua thuốc, ổn định bệnh nhân từ từ, có tác dụng khống chế dịch bệnh rất mạnh mẽ.”
 
Từ Hách mê mẩn, cười ca ngợi: “Quả là tác phong của nàng!”
 
“Đúng vậy! Ngày thường nàng biết điều, nhưng trên đường đi gặp bất bình, tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Có một lần ta và A Đồng hẹn nàng đi du hồ, đi qua phường thi họa lớn nhất trong thành, gặp được một người ngoài thôn cầm tranh của ngươi đi chào hàng. Lúc ấy ngươi có chút danh tiếng, chưởng quầy nguyện ý lấy số tiền lớn để mua, bị Tiểu Nguyễn ngăn lại.”
 
“Nàng nói, tranh này không phải do từ Tham Vi vẽ. Đối phương sống chết không nhận, còn hùng hổ mắng nàng, ‘thế gian này sao lại có người giống như ngươi? Cả ngày nghi ngờ, cản trở người khác!’”
 
“Ta và A Đồng nổi giận, đang định vén tay áo lên đánh nhau. Tiểu Nguyễn cười, ‘thế gian này chỉ có một ta, không thể có người giống ta… Vả lại, đã có nghi ngờ, thì nên chỉ ra.’”
 
 “Nàng vạch ra từng có vấn đề, người kia nghi ngờ không thôi, không có gì để nói, cuối cùng cảm thán nàng thật là tri kỷ của ‘Tham Vi tiên sinh’, nàng cười khổ, không lên tiếng. Sau đó, chưởng quỹ báo cho người kia, vị này chính là góa phụ của Tham Vi tiên sinh.”
 
Từ Hách lại nghe hai chữ ‘góa phụ’, trong lòng bi thương.
 
Ngay sau đó, Hồng Lãng Nhiên dùng giọng điệu ôn hòa nói tới 30 năm qua của người Từ gia từng chút một.
 
Thí dụ như, ngoại trừ hắn, còn có người nào để ý Nguyễn Thời Ý. Con đường làm quan của Từ Minh Lễ trắc trở, Từ Minh Dụ trải qua thất bại gì, lại làm thế nào để vùng dậy. Từ Minh Sơ náo loạn với người Lam gia ra sao, thậm chí chuyện thú vị của đám tôn bối (cháu) từ nhỏ đến lớn.
 
Đủ thứ chuyện, Từ Hách hiếm khi nghe Nguyễn Thời Ý nhắc đến. Có lẽ… Nàng sợ nói nhiều, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn nuối tiếc?
 
Dưới diễn ý miêu tả của huynh đệ, rốt cuộc hắn càng hoàn toàn hiểu rõ ―― người nhà cực lực giữ gìn danh dự ‘Tham Vi tiên sinh’ của hắn, coi đây là kiêu ngạo, cũng không ngừng phấn đấu để hắn ‘trên trời có linh thiêng’ được yên lòng.
 
Ngày trước, ngoại trừ Từ Minh Sơ, Từ Thịnh, Thu Trừng ở ngoài, hắn chỉ mới gặp mặt tử tôn khác có mấy lần.
 
Vào giờ phút này, từ ấn tượng mơ hồ, thành nơi hướng về, người thân có tính cách, có kinh nghiệm.
 
Bất đắc dĩ, Hồng Lãng Nhiên nói hai canh giờ, bất tri bất giác lại vòng trở về khen Nguyễn Thời Ý.
 
Từ Hách càng nghe càng cảm giác khó chịu: “Tức phụ của ta tốt bao nhiêu không cần ngươi nói! Muốn khen thì tự khen của nhà ngươi ấy!”
 
“Hừ!”
 
Hồng Lãng Nhiên đang định oán hận, chợt thấy mấy đại khuyển không hẹn mà cùng nhảy lên, đi về phía ngoài cửa, hắn thiếu kiên nhẫn, “Ai tới đó?”
 
Lòng Từ Hách trần đầy mong chờ Nguyễn Thời Ý đi mà quay lại, nhưng xem phản ứng của đám cẩu nhi, người tới hẳn là người lạ.
 

Hắn đứng dậy sửa sang bào phục, dẫn đám đại khuyển bước nhanh xuyên qua sân.
 
Ngoài cửa xuất hiện một tuấn mã đen, thanh niên trên lưng ngựa mặc cẩm bào đen, uy nghiêm vượt trội, là Hồng Hiên.
 
Từ Hách từng vỉ hắn đưa Nguyễn Thời Ý đến phủ quận chúa mà ghen tuông điên cuồng, lần này thì lại như thấy vị cứu tinh.
 
“Hồng Đại công tử đến rất đúng lúc! Mau khuyên lão phụ thân nhà ngươi về đi! Ta còn có chuyện quan trọng, không nhiều lời với các ngươi!”
 
Hồng Hiên xoay người xuống ngựa, chắp tay hành lễ, không nhịn được dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn, gượng cười lúng túng mà không mất lễ phép.
 
*****
 
Từ Hách nói có chuyện quan trọng, cũng không phải là nói suông.
 
Để lại A Lục chiêu đãi phụ tử Hồng gia, hắn trở về họa thất vẽ tranh, giấu kỹ Tình Lam đồ chưa hoàn thành, đổi áo bào sạch sẽ, cưỡi tuấn mã trắng, đi một đường về phía tây.
 
Mấy ngày trước, hắn đã đáp ứng Hạ Tiêm Lạc, đến vẽ một bức sơn thủy lớn lên bức tường trắng ở noãn các (phòng sưởi) trong phủ. Nếu có thể làm nàng ta hài lòng, một tháng sau có thể mượn Tình Lam đồ xem qua.
 
Từ Hách sớm hao tổn tâm cơ vì đoạt lại bức cũ trong tay Hoàng đế, cũng không muốn đó sức thêm một hồi với Hàm Vân quận chúa.
 
Yêu cầu này, dù sao cũng bình thường, đứng đắn hơn lần trước rất nhiều.
 
Chỉ là sau đó còn ẩn giấu quỷ kế gì, hắn đến mở to hai mắt nhìn kỹ một chút.
 
Lần thứ hai đến họa chạm khắc phủ quận chúa, không náo nhiệt giống lần trước, không chỉ ngựa xe trước cửa vắng vẻ, trong phủ đệ cũng chỉ có vài thủ vệ yên lặng đứng.
 
Hắn đi theo quản sự vào ngồi, đợi gần nửa nén hương mới thấy Hạ Tiêm Lạc quanh co đi ra.
 
Thấy Hạ Tiêm Lạc vẫn như lúc trước, búi tóc cài châu ngọc lộng lẫy, váy đỏ lẫn nhã hoa, mắt phượng hàm xuân, son môi rực rỡ, dáng vẻ muôn phương.
 
“Ôi! Từ đại nhân đến thật sớm! Ta sai người chuẩn bị nghiên cụ bút mực trước, nếu đại nhân thấy thiếu sót, xin cứ việc phân phó."
 
Nàng ta mềm giọng, trái lại ra lệnh cho thị tỳ: “Mời Từ đại nhân lên lầu đi!”
 
Từ Hách ngẩn ra: “Xin hỏi quận chúa, kích thước bức họa lớn nhỏ, màu sắc, bố cục, chủ đề… Có yêu cầu gì?”
 
Mắt sáng của Hạ Tiêm Lạc lưu chuyển, cười chói mắt: “Không có, ngươi thích vẽ sao cũng được, ta tin ngươi.”
 
Từ Hách vừa nghe nàng ta nói vậy, trái lại cảm thấy nàng ta để lại một tay*, không khỏi chần chờ.
 
[*] để lại một tay thường nói một người không thể hiện toàn bộ sức mạnh, kỹ năng, nghĩa là có ẩn giấu bí mật không tiết lộ
 
Hạ Tiêm Lạc xem mặt đoán ý, khóe môi khẽ nhếch: “Xem ra… Lần trước ta dọa đến ngươi và Nguyễn cô nương rồi? Hai người các ngươi như lão đầu và lão thái thái, đùa một chút cũng không được hả?”
 
"Quận chúa nói giỡn rồi."
 
Trong lòng Từ Hách thầm, nếu như hắn và Nguyễn Thời Ý không bất ngờ gặp lại, thật sự đã là lão đầu lão thái thái rồi.
 
Hạ Tiêm Lạc nhìn hắn một lát: “Quên đi! Không đùa các ngươi nữa, ngươi muốn vẽ cái gì, trong bao lâu, đều không thành vấn đề! Nhưng phải nói rõ trước là, Tình Lam đồ ta thật sự mượn người khác.”
 
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sẽ được thấy sớm thôi… Nếu ngươi nguyện cho ta mặt mũi, ta cũng cảm ơn. Chờ tên kia dùng xong, các ngươi có nhu cầu thì cầm đi vẽ lại!”
 
Từ Hách cũng từng nghe chính miệng nàng ta từng nói, tranh sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện trước mặt họ.

 
Lời này đến cùng là có ý gì? Tên kia… Là ai?
 
Thấy tay Hạ Tiêm Lạc khẽ nâng, hắn không hỏi nhiều, hơi chấp lễ, theo thị tỳ tới nhà bên phải.
 
Đi theo cầu thang lên lầu hai, đúng lúc gặp một nam tử thân giáp bạc, cao to kiên cường ngang nhiên đi vào.
 
Mũ giáp bạc chắn nửa mặt, mắt phượng nhìn Từ Hách bắn ra tia lạnh.
 
Tuy không nhìn thấy mặt mũi, Từ Hách đã đoán ra, đây là Diêu Đình Ngọc.
 
Hắn lễ độ dừng bước gật đầu tiếp đón, lại tiếp tục đi lên.
 
Trên lầu bình phong, bàn ghế, trường án lớn và đồ dùng trong nhà bị đẩy ra giữa, dành ra ba mặt tường trắng, hơi có chút chói mắt.
 
Như Hạ Tiêm Lạc nói, đủ vật liệu vẽ, không thể bắt bẻ, hai thị tỳ bưng trà đưa nước, ân cần hầu hạ.
 
Từ Hách càng cẩn thận, chỉ lo ăn nhầm đồ gì kỳ quái, hoa quả tươi, rượu ngon, điểm tâm đều không động, lại tuyên bố không thích bị ai nhìn chằm chằm, để thị tỳ lui ra.
 
Thận trọng quan sát ở đây không có cơ quan, không mê hương, không giấu người chờ tình huống nguy hiểm, hắn thở phào một hơi, chuyên tâm suy nghĩ làm sao để họa ra kiệt tác.
 
Nhắm hai mắt lại, trong đầu như hiện ra núi lớn cây cả, sông dài sóng vỗ, mây cao.
 
Không gian yên tĩnh, mơ hồ nghe được tiếng Hạ Tiêm Lạc dưới lầu mệnh lệnh cho người hầu.
 
Không lâu sau, giọng nói yêu kiều nghi hoặc.
 
“Dạo này cả ngày ngươi đội mũ bạc, cũng không chê oi bức hả?”
 
Diêu Đình Ngọc thấp giọng trả lời một câu, cùng với tiếng kim loại rơi xuống đất, Từ Hách không nghe rõ, chỉ nghe tiếng Hạ Tiêm Lạc càng thêm mê người.
 
“Người còn quản việc này? Ta muốn hắn vẽ tranh cho ta… Ưm…!”
 
Mặt Từ Hách hơi nóng lên, đã đoán ra Hạ Tiêm Lạc bị Diêu Đình Ngọc che kín miệng.
 
Mà che như thế nào, đại khái như hắn với Nguyễn Thời Ý vậy.
 
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm yêu kiều thoáng ẩn thoáng hiện, đáy lòng hắn khô nóng, đột ngột nghĩ: Thật quá đáng! Còn, còn… Còn để ai sống không! Chuyên tâm vẽ thế nào được nữa!
 
Từ Hách nhìn gốc cây thạch tùng, nghiên mực đường vân gỗ bách, bút lông sói, giấy tuyên cổ, các họa cụ trân quý, tâm tình chậm chạp không động.
 
Lại qua một hồi, Hạ Tiêm Lạc thở hồng hộc: “Trước kia… Đâu có thấy ngươi ghen!”
 
Từ Hách rón rén dựa vào cửa sổ, cố nghe Diêu Đình Ngọc trả lời, “Trước kia, ta là người của nàng, không có tư cách ghen. Hiện giờ, nàng là người của ta.”
 
Tiếng tơ lụa bị xé rách và kim loại va chạm xen lẫn vào nhau, bí mật mang theo tiếng Hạ Tiêm Lạc nhỏ giọng khuyên can: “Đừng nháo, ban ngày ban mặt!”
 
“Cũng đâu phải chưa thử qua.”
 
“Từ đãi chiếu ở trên lầu… A!”
 
“Nàng kêu nhẹ chút! Hoặc là…”
 
Hình như có tiếng xé rách vải vóc, theo sau là tiếng Hạ Tiêm Lạc nức nở.
 
Từ Hách trợn mắt há hốc mồm -- nghe tiếng này, thế mà Diêu Đình Ngọc lại trực tiếp dùng khăn lụa bịt miệng quận chúa?
 
―― Gia hỏa này ăn Băng liên trâu già gặm cỏ non… Ờm, không đúng, quận chúa cũng không tính là cỏ non! Nhưng thống lĩnh hộ vệ dĩ hạ phạm thượng… Lại còn hung hăng đến thế!
 
Phi lễ chớ nghe, Từ Hách vội vàng đóng cửa sổ, lấy giấy vo viên nhét vào tay, mau chóng đặt bút xuống.
 
Loại tra tấn tinh thần này, chết cũng không thể chịu thêm lần nữa!
 
Không kịp tỉ mỉ tô lại họa, hắn mau chóng dùng bút pháp ‘trường phi ma thuân’*, tuyệt bút xoát phi, khi thì mũi quét ngang sườn phong, vừa có cây cỏ um tùm nảy nở, cũng khí thế rầm rộ.
 

[*]
 
Bên trong tảng lớn để trắng, lấy mực nhạt tô lại, thể hiện nhuần nhuyễn mây mù vờn sơn thủy.
 
Có lẽ vì thanh âm đứt quãng vấn vương lưu luyến, quanh cảnh dưới ngòi bút cũng dần thấm sâu cảm giác khúc khuỷu tươi đẹp.
 
Hắn dùng hết sức, thầm hạ quyết tâm ―― Mau mau! Chóng chóng! Lập tức! Ngây bây giờ!
 
Nhanh chóng dỗ dành tức phụ về mới được!
 
*****
 
Hoàng hôn xuống, Từ Hách từ ngoài phủ quận chúa thúc ngựa rời đi, tự thấy mình chịu đủ tàn phá, thể xác và tinh thần đều khát khao. 
 
Khắp thành Tây đã thắp đèn, đèn lồng màu đỏ trước đại trạch viện vương công quý tộc treo cao, người qua đường vội vàng, ngựa xe tấp nập, nhắc nhở hắn, hắn còn ở nhân gian.
 
Cảnh tượng hoa lệ đầy trong đầu, khiến hắn càng thêm nhung nhớ, không tự chủ được thúc ngựa đi tới phủ thủ phụ nơi Nguyễn Thời Ý đang ở.
 
Không giống cửa son ngày thường đóng chặt, binh phủ uy nghiêm canh giữ. Hôm nay cửa lớn Từ phủ mở rộng, không ít người ra ra vào vào, gánh mang theo hộp lớn hộp nhỏ.
 
Có người nâng đi vào, cũng có người mang ra, tình cảnh thật quái lạ.
 
“…?”
 
Từ Hách thầm lấy làm lạ ―― Nếu thu mua vật tư, tuyệt đối không thể ra vào cửa lớn.
 
Phía sau cách đó không xa, tiếng láng giềng nghị luận xôn xao.
 
“Từ buổi chiều đã có sáu tốp người đi vào?”
 
“Đúng thế! Nghe nói hôm nay là ngày tốt cử bà mai tới cửa!”
 
“Nhưng sao đã có bà mối, lại còn có công tử trẻ tuổi tự mình tới cửa?”
 
“Nghe nói công tử Lục gia và Nguyễn cô nương có quen biết?”
 
Từ Hách như lọt vào trong sương mù, xuống ngựa dò hỏi: “Phủ đệ thủ phủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì?”
 
“Ai da! Sớm có người nghe Từ Đại công tử thừa nhận, Nguyễn cô nương ở thành đông, mở nghĩa thiện đường là nghĩa muội của hắn! Mà nay tiểu cô nương chính thức dọn về Từ phủ, chứng thực lời đồn này… Nàng mỹ lệ, lại thiện lương, tiếng lành luôn đồn xa. Gần đây người Từ gia đã trừ hiếu*, sau đó lại lập công lớn án thành ngầm, tất nhiên là người tới cầu hôn cuồn cuộn không ngừng!”
 
[*] Chịu tang xong
 
Từ Hách vừa nghe ‘người cầu hôn’, hoa mắt trong thoáng chốc.
 
Thê tử hắn… Ngủ xong liền chạy, hành lý còn chưa buồn lấy!
 
Không phải nói hoãn ba ngày thanh tỉnh, sau đó ngoan ngoãn trở về dỗ đối phương sao?
 
Sao chưa tới kỳ hạn, đã trêu chọc một đống hoa đào nát rồi?
 
‘Lục công tử’ và nàng rất quen thuộc? Cọng lông vớ vẩn ở đâu ra?
 
Lẽ nào Nguyễn Nguyễn nhà hắn… Thật sự chê hắn ‘không đủ chu đáo’, chọn trúng một vị ‘tiểu thanh niên tuấn tú săn sóc ôn nhu’ ư?
 
Sĩ có thể chết chứ không thể nhục!
 
Từ Hách nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy toàn bộ Kinh Thành đều tràn ngập vị chua, ước gì tiến thẳng vào tòa đình đài hoa mỹ trong đại trạch viện kia, mạnh mẽ bắt đi thê tử hắn thú đàng hoàng, dùng dây thừng chói trặt ở trong phòng!
 
Một tay hắn giữ dây cương, một tay nắm đấm vang đôm đấp, hai mắt bình tĩnh nhìn kỹ Từ phủ rộn ràng nhốn nháo.
 
Trong mắt người qua đường không biết tình hình, dáng vẻ vị thiếu niên râu ria không tầm thường này, có lẽ… Đang định phóng hỏa thiêu hủy nhà thủ phụ.

 

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: