Chương Chương 81: 81:

Edit: Tê Tê Team (Tà bé bỏng)
 
Những đám mây mỏng làm dịu đi ánh sáng của vầng trăng chiếu từ rèm cửa mỏng màu xanh ngọc vào trong họa thất, hình bóng lờ mờ, dây dưa hòa làm một với ánh nến.

 
Từ Hách đưa tay nâng eo sau của Nguyễn Thời Ý, lực không nặng không nhẹ, nhưng lại càng truyền tới sự kiên định vì lời hắn vừa nói.
 
Mùi hương mờ ám quanh quẩn trong sự im lặng kéo dài, cùng hương thơm tinh khiết sau khi nàng tắm, và ẩn cả mùi trầm hương trên áo bào nhã khiết của hắn.
 
“Sợ rồi?” Nụ cười của hắn ẩn giấu ba phần khiêu khích, “Đã biết Nguyễn Nguyễn của ta… Không có lòng can đảm mà.”
 
“Ai, ai sợ chứ!” Nguyễn Thời Ý bật thốt lên phủ nhận, lập tức thầm hô mắc bẫy, “Sao chàng không tự vẽ mình ấy?”
 
Từ Hách phụt cười: “Ta đã hào phóng chia nàng một nửa công lao, nàng không ra sức thì sao mà được? Vả lại xúc cảm da thịt nam tử và nữ tử khác nhau một trời một vực nữa…”
 
Nguyễn Thời Ý hừ lạnh kéo một đoạn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo, hơi lộ vẻ mặt không dễ chịu: “Này! Cầm thử đi! Tùy ý thử!”
 
“Bủn xỉn!” Ngoài miệng hắn nói thầm, bỗng nhiên cúi đầu kề sát tai nàng, nói nhỏ, “Ta phải vẽ toàn bộ lưng…”
 

Nguyễn Thời Ý vọt lên cảm giác giận dữ và xấu hổ đan xen chua xót.
 
Hạ Tiêm Lạc không biết xấu hổ, gia hỏa này vì đến lấy lại tranh của mình, cũng không biết xấu hổ theo?
 
“Nàng ta… Định để thân trần, cho chàng vẽ?”
 
Không nói được là tức giận hay lúng túng, giọng nói mềm mại mang chút run rẩy.
 
Từ Hách kìm lại nụ cười khẽ bên môi, nghiêm mặt nói: “Nếu không thì sao? Dù gì cũng không đến nỗi vẽ trên y phục chứ?”
 
“Đồi phong bại tục! Vô liêm sỉ!” Nguyễn Thời Ý âm thầm nghiến răng.
 
Từ Hách không nhịn được nở nụ cười: “Nguyễn Nguyễn, chuyện này… Đâu phải hai ta chưa từng làm, rõ ràng là quá trình phong nhã dật thú.”
 
“Sao có thể đánh đồng được! Hai ta là phu thê bái đường cưới hỏi đàng hoàng!... Ý ta là, ngày xưa!”
 
“A, lẽ nào năm đó cưới hỏi đàng hoàng, bái đường thành thân, bây giờ lại không tính?” Hắn đưa ngón trỏ nhẹ đẩy mũi nàng, “Không nguyện để ta thắng ván này, lại không chịu thừa nhận bình giấm chua… Trong ngoài bất nhất!”
 
Nguyễn Thời Ý chưa để tâm tới sự chế nhạo của hắn.
 
Chỉ vì tâm tư nàng đã trôi đến rất nhiều năm trước đây, hồi đó nàng bận bịu chăm nom hài tử, không để ý tới trang điểm, hiểu lầm ngày đêm hắn trốn trong họa các do mình thiếu mị lực, vì vậy ban đêm nàng bưng trà qua thăm, cởi ngoại sam ra, đùa bỡn một phen trong bóng tối.
 
Khi đó Từ Hách đã ngấm ngầm chịu đựng một thời gian, bị phong cảnh nửa che nửa lộ của nàng câu hồn, chỉ vẽ mấy cành lan trên eo lưng nàng, sau đó mạnh mẽ đè nàng trên họa án, hoàn toàn gỡ bỏ ràng buộc.
 
Thời gian nửa đời trôi đi, Nguyễn Thời Ý sớm đã quên phần ký ức xa xôi mỹ lệ mang đến kích thích và vui sướng, nhưng đất trời dường như không ngừng lay động theo ánh nến để bàn, ngọn lửa hừng hực mà nghiêng ngả.
 
Từ Hách đầy hứng thú đánh giá thần thái biến hóa ở khóe mắt đuôi lông mày nàng, như có ảo não, như có e lệ, như có gò bó, còn có chút tươi đẹp khó nhận ra.
 

Hắn vốn cố ý xuyên tạc hồi âm của Hàm Vân quận chúa, khiến kiều thê ghen tuông, không biết làm sao gò má mềm mại của nàng chọc lòng người ngứa ngáy thèm thuồng, dụ dỗ hắn thay lòng đổi dạ, rục rà rục rịch.
 
“Để ta bù đắp mấy cành mặc lan nợ nàng…”
 
Hắn thầm cười yếu ớt, thấy nàng lâm vào trầm tư, dường như không nghe thấy, vì thế xoay người lấy nước bỏ mực thừa không dùng đi.
 
*****
 
Nguyễn Thời Ý tim đập loạn đứng một bên họa án dài, cụp mắt nhìn vài bức chân dung nữ nhi trả về.
 
Một tấm trong đó giấy đã ố vàng, giai nhân tóc đen như thác, làn thu thủy* nhìn quanh, kiều dung như sương ban mai trên nụ hoa, thanh sam như liễu xanh trong gió.
 
[*] sóng thu; thu ba; làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp)
 
Đó là ánh mắt hạnh phúc chỉ biểu lộ với người mình ái mộ.
 
Lúc đó bút lực Từ Hách chưa tốt, nhưng ý vận đã thành.
 
“Tam Lang…” Nguyễn Thời Ý cầm bức tranh cũ, “Cái này vẽ vào năm nào? Sao chưa đề lạc khoản?”
 
“Năm 15 Kiến Phong, trước khi thành thân, ta vẽ chưa được tốt, cố ý không đề lạc khoản.”
 
Từ Hách đang mài mực rảnh rỗi quay đầu nhìn, dịu dàng cười đáp.
 
Nguyễn Thời Ý cầm lên một bức khác, giấy trắng mực đen, dùng vài nét bút tùy ý phác họa một nữ tử tóc dài rũ xuống, chau mày lo lắng, thanh cao thùy mị, áo bào nới lỏng, bụng dưới nhô lên, có vẻ là đang mang thai.
 
Nàng thấp giọng xùy xùy nói: “Loại tranh vẽ không thanh nhã này, chàng cũng dám hạ bút!”
 
Từ Hách cười cười: “Nàng cũng thật là! Nhớ năm đó, nàng còn khen bức họa này của ta khá thú vị…”
 
“Hừ! Người lớn tuổi, từng trải nhiều, ánh mắt tất nhiên khác trước.”
 
Nàng đi tới đi lui, quay đầu thấy Từ Hách bưng mực lại gần, nhất thời tăng hai phần cảnh giác: “Làm gì đó?”
 
“Vẽ mấy cành lan cho nàng.”
 
“Ta, ta đã đồng ý đâu?” Nàng lùi lại nửa bước, trố mắt, giơ tay che dây buộc áo ngoài.
 
Từ Hách không nhịn được cười trộm: “Nguyễn Nguyễn, nàng sợ hãi hơn trong tưởng tượng của ta nhiều đấy, cũng đâu phải… Chưa từng nhìn.”
 
Nguyễn Thời Ý tất nhiên là chưa quên đêm đó bị hắn đè trên án này, khúc nghê thường cởi một nửa, cánh tay ngó sen vẫn còn tròng tay áo, mặc cho hắn khẽ vuốt, chạm... bằng tay, răng, môi, lưỡi của hắn. 
 
Thấy hắn lại bước lên hai bước, nàng hoảng loạn đưa tay xuống đẩy ra.
 
Tay Từ Hách run lên, cái đĩa nông đựng mực nghiêng đi, vẩy bừa bãi loang lổ lên xiêm y hai người.
 
Nguyễn Thời Ý đang muốn né tránh, không cẩn thận quét đồ rửa bút trên án xuống đất.
 

Nước mực nhạt giội lên thân nàng, đồ rửa bút men xanh rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, càng bắn tung tóe đầy đất.
 
“Nàng nhìn nàng xem! Động tay động chân!”
 
Từ Hách bất đắc dĩ, đặt bút mực xuống, cởi ra trường sam bông dính bẩn, vừa lau khô nước dưới đất, vừa nhặt mảnh sứ vụn lên.
 
Trên váy Nguyễn Thời Ý toàn là nước bẩn và mực, khó xử mà lại ấm ức, nàng mím môi không nói.
 
Từ Hách xử lý xong vụn vỡ dưới đất, lại bưng đến một chậu nước, tỉ mỉ rửa sạch hai tay nàng, ngay cả kẽ móng tay cũng không buông tha.
 
Có lẽ sự dịu dàng ôn nhu trước sau như một của hắn vô hình trung thẩm thấu vào tim nàng, nàng ngây ngốc mặc hắn rửa sạch, cũng không chống cự nùng tình mật ý lúc hắn hôn nhẹ xuống môi nàng như chuồn chuồn lướt nước.
 
Nàng không tránh không né thuận theo giúp hắn có dũng khí lớn, thúc đẩy hắn cúi xuống nghiến nhẹ môi nàng, đầu lưỡi khéo léo thông thạo cậy hàm răng ra, cướp đi tiếng hừ nhẹ mềm mại chưa kịp ra khỏi miệng.
 
Rõ ràng y phục bẩn ẩm ướt còn dính trên người, mà cả người nàng vì môi lưỡi tranh đoạt mà nóng lên.
 
Chờ hắn thuận lý thành chương quăng y phục ẩm ướt của cả hai đi, nàng từ từ ý thức được, thế cuộc đang hướng về một giai đoạn phát triển nào đó.
 
“Tam, Tam Lang… Chàng, chàng nói chỉ là… Vẽ tranh mà thôi!”
 
Nàng khẽ cắn môi thơm, cánh tay ngọc bóng loáng giữ chặt vòng eo chưa bị lột, hai chân hơi run rẩy, cũng có chút như nhũn ra.
 
Từ Hách liếm bả vai nàng, lầm bầm nói: “Mực đã bị nàng đổ hết rồi… Vậy không phải làm khó người khác à?”
 
Tay trái hắn trực tiếp kéo lớp lụa mỏng còn sót lại, tay phải cầm đầu bút ẩm ướt gác trên án, nhúng bút lông vào mực, hạ xuống trên làn da tuyết trắng…
 
Nguyễn Thời Ý bị cảm giác mát lạnh trơn bóng của đầu bút dinh dính làm sởn tóc gáy, hàm răng run lên, cố nén thủy triều tê tê hỗn loạn, dao động tùy theo hắn vận bút.
 
Từ bên eo đến vai, đầu bút lông lướt qua đều khiến nàng run rẩy.
 
Hắn mỉm cười nói: “Nàng run cái gì chứ? Cũng không phải là lần đầu tiên.”
 
Nàng không nghĩ ra, vì sao luân hãm từng bước đến thế, là vì quen biết nữ nhi lòng sinh cảm xúc, đến nỗi không hề đề phòng? Hay vì Hạ Tiêm Lạc bá đạo mà lòng mang phẫn hận? Vì xem tranh cũ nhớ về chuyện cũ ngọt ngào? Hay khát cầu nàng lặng yên ấp ủ quá lâu không muốn người biết?
 
Có lẽ, rất nhiều tình cảm đọng lại, dẫn đến tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản.
 
Mắt nàng không thể nhìn phía sau, vẫn có thể cảm thụ hoa nở dưới ngòi bút của hắn, càng có thể tưởng tượng Mặc Lan (lan đen) xinh đẹp chậm rãi sinh trưởng trên làn da tuyết trắng.
 
Một khắc đó, nàng bỗng nhiên nghĩ, hắn thật sự sẽ đặt diệu bút lên thân thể mềm mại của Hạ Tiêm Lạc sao? Cũng sẽ ở tình trạng khó kiềm chế được trước mê hoặc của đối phương sao?
 
Đổ nhiên, lệ nóng thấm ướt một bên sườn mặt, bị hắn mút từng chút một.
 
Hắn lui về phía sau thưởng thức tác phẩm mới của mình, như là cảm thán vì nghệ thuật tinh phẩm tuyệt diệu nhất thế gian.
 
Lần thứ hai gần gũi, bắp thịt căng thẳng không che chắn, hơi thở dần nóng lên, gần như có thể hòa tan nàng.
 

Một câu nói mơ hồ không rõ thoát ra từ môi hắn quanh quẩn trên làn da tuyết trắng của nàng.
 
“Nguyễn Nguyễn, từ đầu đến cuối, nàng đều là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên đệ của Từ Hách ta.”
 
Giây lát qua đi, mái tóc mềm mại của nàng như suối chảy trên án, thế chỗ những đồ vật cũ đã vung vãi khắp nơi.
 
Xà nhà như ký ức nơi sâu xa lúc ẩn lúc hiện, đèn đuốc vẫn luon chiếu rọi đường viền rõ ràng của hắn, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã anh khí mơ hồ, tỏa ra ánh sáng mê người.
 
Nàng không tự chủ được ngâm nga, lộn xộn dưới hắn, vô cùng nghẹn ngào.
 
Trăn trở trên họa án, ghế bành, giá sách… Hoa lan vừa rồi còn lộng lẫy đã bị xóa nhòe, mờ đi theo từng chuyển động nông sâu, tiến vào rút ra.
 
Trên thực tế, so với năm xưa, bất luận cái gì Từ Hách cũng cẩn thận hơn, chỉ vì thê tử của hắn, thận trọng đến mức kỳ cục.
 
Chung quy hắn chỉ sợ tổn thương nàng.
 
Cuối cùng khi hắn đưa nàng ra khỏi phòng tắm rửa, mặc vào áo bào dự phòng sạch sẽ, triển khai khinh công ôm về phòng ngủ, nàng trước sau vẫn im lặng không lên tiếng, như bị đoạt hồn.
 
Từ Hách tắt nến, thấp thỏm bất an ôm lấy nàng.
 
Như nghẹn ở cổ họng, không biết nên tạ lỗi hay là an ủi.
 
Vô tận trầm mặc lan tràn đến nơi bóng đêm đậm đặc, ngay khi hắn nghĩ nàng đã ngủ thì nàng bỗng than nhẹ, cọ cọ vào trong lồng ngực hắn.
 
Từ Hách dường như nghe thấy âm thanh mở cờ trong bụng, bạc môi ấn xuống thái dương nàng một nụ hôn, lẳng lặng ôm nàng, nhắm mắt mà ngủ.
 
Một đêm không mộng mị.
 
Những thứ hắn muốn trong mộng, đã có rồi.
 
*****
 
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Từ Hách ngờ ngợ phát giác người bên gối có động thái lạ, phản ứng đầu tiên là siết lại nàng không tha.
 
Nguyễn Thời Ý hơi dùng thêm sức tránh ra, quấn chặt tố bào không vừa người, ngồi dậy.
 
Đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, liễm diễm lâm râm quẫn bách không biết làm thế nào.
 
“Tam Lang, ta…” Giọng nàng ẩn chứa chán nản, muốn nói lại thôi.
 
Tâm trạng Từ Hách chìm xuống, lạnh lùng nói: “Nàng lại nghĩ ra lời mới để cự tuyệt ta?”
 
“Có lẽ ta không thể nào lại giống như trước đây… Không bằng chàng lại suy nghĩ đề nghị của ta lần trước…?”
 
Từ Hách giận dữ cười: “Ta vốn không hy vọng nàng lập tức hoàn toàn tiếp nhận thân mật! Nhưng nàng ỡm ờ, sau đó còn nói ra loại lời trốn tránh này, tính là gì!”
 
Nguyễn Thời Ý tự biết dung túng hắn đi đến bước này, theo lý thuyết, nên thử thích ứng thêm lần nữa.
 
Nhưng nàng phát hiện, cơ thể và trái tim nàng chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng.
 
Chỉ có bị động chết lặng thừa nhận, không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn điên cuồng.
 
Nàng già rồi? Thế nên lực bất tòng tâm đối với một số chuyện nào đó? Cứ kéo dài như vậy, chẳng phải làm lỡ hắn?
 
Từ Hách vươn cánh tay ôm chặt nàng trong ngực, khi cười có cả tiếng nghiến răng.
 

“Nàng gấp cái gì? Hoảng cái gì? Tương lai còn dài… ‘Tiểu Tam Lang’ sẽ chơi cùng nàng đến khi hài lòng mới thôi!”
 
Nguyễn Thời Ý tức giận vì hắn nói năng tùy tiện không hề che giấu, đẩy hắn ra, lại không tìm được giày, chỉ để chân trần, chống eo, lảo đảo xiêu vẹo lê bước tông cửa xông ra.
 
Từ Hách lười nhác hừ một tiếng, cũng không vội đuổi theo, nằm lại tại chỗ, nhặt mấy lọn tóc của nàng rụng trên gối, quấn quanh đầu ngón tay, cũng nghiêm túc buộc chặt trái tim mình lại.
 
Sát vách lờ mờ truyền đến động tĩnh nhỏ.
 
Từ Hách không hề để ý, thảnh thơi xuống giường mặc quần áo, chỉ đến khi nghe thấy tiếng vang xa lạ truyền đến đứt quãng, hắn thầm cảm thấy kỳ quái, vội vã chạy đi xem xét tình hình.
 
Vòng qua một đám đại khuyển vẫy đuôi, hắn ba chân bốn cẳng xông đến tiền viện, nhưng thấy nô bộc Từ gia khiêng các loại đồ vật tới.
 
Từ Thịnh cười hì hì bắt chuyện: “Ca! Huynh rời giường rồi đấy à? Thương thế đã tốt lên chưa?”
 
Từ Hách hơi gật đầu, liếc nhìn Nguyễn Thời Ý ăn vận rực rỡ.
 
Nàng lại vấn búi tóc, gài lên mấy cái trâm cài tóc tinh mỹ, đổi một sa y tím nhạt thanh nhã, phối cùng váy ngân ti (bạc).
 
Hiển nhiên không phải trang phục ngày thường.
 
“Nàng muốn đi đâu?” Hắn hỏi nhàn nhạt, muốn che giấu nôn nóng.
 
“Thịnh Nhi đến mang thức ăn cho chàng, dù sao ta cũng rảnh rỗi, nên trở về Từ phủ nhìn xem.” Ngữ điệu nàng bình tĩnh, không gợn sóng.
 
“Nhất định phải chọn lúc này?” Trường mâu Từ Hách lạnh như dao, thấp giọng cười gằn, “Sẽ không phải là ghét bỏ ta hầu hạ không đủ chu đáo đấy chứ?”
 
Nguyễn Thời Ý nghe hắn trêu đùa không kiêng nể gì, tức điên: “Chàng thích nghĩ thế nào cũng không sao hết!”
 
Nàng đã sớm lo lắng vì tình trạng hai nhi tử, cộng thêm việc phóng túng đêm qua, lúc này thấy trưởng tôn ngồi xe ngựa tới, lòng muốn về nhà, cũng thật có ý trốn tránh. 
 
Từ Hách lấy tay xoa mặt, chán nản khuyên nhủ: “Chúng ta không thể ngồi xuống tâm sự sao? Ta thừa nhận ta nóng vội…”
 
“Đừng nói nữa!” Nguyễn Thời Ý nghe hắn càng nói càng hăng, vội vàng cắt ngang, “Chàng bận việc của chàng, ta cũng có trọng trách của ta. Trong ba ngày là đủ để ta và chàng bình tĩnh rồi.”
 
Tuy Từ Thịnh không rõ vì sao, đại khái đoán ra hai người có mâu thuẫn nhỏ cãi nhau.
 
Hắn nhe răng cười khuyên giải: “Ây da! Có cái gì cùng lắm thì… Có câu tục ngữ ‘đầu giường đánh nhau cuối giường hòa’…”
 
Nguyễn Thời Ý vừa nghe chữ ‘giường’, muốn nổ tung, căm phẫn bước tới cửa xe ngựa, không đợi Trầm Bích đỡ, tự mình chui vào.
 
Từ Hách tràn ngập nhu tình như bị giội nước lạnh.
 
Từ Thịnh cười ngượng ngùng: “Ca đừng nóng vội, trở về đệ nhất định sẽ khuyên nàng! Nữ nhân mà… Thi thoảng tâm tình bất ổn cũng rất bình thường, nhưng mà tức giận vì huynh mới là thật lòng quan tâm huynh…”
 
Hắn nói năng lộn xộn bịa đặt, thấy người đã ở đây, cúi chào Từ Hách, xoay người lên ngựa, điều khiển xe ngựa đi về phía tây.
 
Từ Hách muốn xông lên trước, mang Nguyễn Thời Ý từ trên xe ngựa xuống, ôm về trạch viên, trói ở trong phòng, không cho nàng đi đâu hết.
 
Nhưng cuối cùng hắn thất vọng bật cười, nhìn xe ngựa biến mất cuối rừng trúc, tim cũng như bị đào mất một góc, trống rỗng.
 
Ba ngày? Ba ngày sau sẽ như thế nào?
 
Không lâu sau, tiếng vó ngựa nhỏ vụn đi mà quay lại, dần đến gần.
 
Mặt Từ Hách lộ vẻ vui mừng, đứng lại ngóng trông, nhưng khi thấy khuôn mặt người yên tĩnh tới gần thì lập tức đen mặt trong chớp mắt.

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: