Chương Chương 64: 64:

 

Chương 64:
 
Edit: Summer
 

Ánh trăng ấm áp dừng trên đồ trang sức xa hoa trên tóc của Nguyễn Thời Ý, ánh hào quang chói mắt quấn quanh tơ vào đá quý, vừa tựa như vì sao lộng lẫy trên bầu trời đêm.
 
Váy đỏ hải đường viền bạc một tầng lại một tầng, phức tạp tinh xảo, làm nổi bật nét mặt nàng đẹp đẽ như đóa phù dung say dưới ánh trăng.
 
Rõ ràng chỉ là giương nhẹ khóe môi nở nụ cười hời hợt, cũng thắng được hoa mai rực rỡ của đêm xuân.
 
Tiếng nói mềm mại tùy ý trong gió đêm như dịu dàng thổ lộ.
 
Cho dù cảm giác say dâng lên, Nguyễn Thời Ý vẫn có thể nhận biết, người đàn ông mặc áo gấm xanh màu nước này họ Lục tên Dịch, là một người chữ tốt, trong nhà làm buôn bán sản xuất giấy.
 
Trước đây, Nguyễn Thời Ý từng ở biệt viện của Quận chúa ra mắt người này, không có quá nhiều ấn tượng; lần này cùng được Quận chúa mời tới, đối phương hai lần chủ động trò chuyện, loáng thoáng có ý lấy lòng.
 
Nàng vốn không hy vọng người không quen nửa đời nhìn thấy bộ dạng ăn mặc trang điểm diễm tục của nàng, nhất là người quen của Hạ Tiêm Lạc, hơn phân nửa là người trầm mê nhan sắc, cũng không phải danh sĩ phong nhã chân chính.
 
Lập tức, nàng lễ phép chào, lười nói nhiều thêm một chữ, dẫn Trầm Bích đi vòng lại.

 
Lục Dịch sớm đã nghe danh “Nguyễn cô nương”, cũng biết sau lưng nàng có Từ gia làm chỗ dựa, vốn không dám mơ ước nhan sắc đẹp đẽ này.
 
Nhưng hai ngày này ở hành cung, hắn thấy đối phương có vẻ ngoài thanh tú, bên trong lại thông minh, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, bắt đầu nảy sinh ái mộ.
 
Vào giờ khắc này, đêm trăng vô tình gặp được, giai nhân hơi say, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt có sẵn này, kiếp này tất nhiên vô vọng.
 
Hắn lấy can đảm, bước nghiên nửa bước, cười nhạt nói: “Nguyễn cô nương, tối nay mười sáu tháng giêng, trăng tròn sáng trong. Khó có duyên vô tình gặp gỡ, sao không cùng đi đến rừng mai phía trước ngắm trăng?
 
Đường đi bị hắn cản một nửa, Nguyễn Thời Ý không thể cưỡng ép chen qua, ánh mắt lạnh lùng: “Ta không có lòng nhàn nhã ngắm trăng, không quấy rầy nhã hứng của công tử.”
 
Lục Dịch đối diện với mắt hạnh cửa nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt kia không còn trong suốt sáng trong như ngày thường, trôi nổi một tầng hơi nước mông lung.
 
Gò má hiện lên đám mây đỏ kiều diễm làm người hài lòng, khiến cho câu nói lạnh lùng kia như có nhiệt độ, khiến cho lòng người kích động.
 
“Cô nương, tại hạ là thành tâm mời… Tuyệt đối không có ác ý.
 
“Cảm ơn Lục công tử, tiểu nữ cáo từ trước.”
 
“Nếu không… Tại hạ đưa cô nương trở về?”
 
Lục Dịch đổi phương án khác, chỉ muốn ở cùng nàng trong chốc lát.
 
Nguyễn Thời Ý sớm đã cảm thấy cả người không thăng bằng, bị gió lạnh thổi qua một cái, thân thể lảo đảo muốn ngã, toàn thân lăng la tơ lụa rực rỡ lay động.
 
Lục Dịch lập tức đưa tay ra đỡ, bị Trầm Bích một tay ấn lên cánh tay đang đưa ra.
 
“Công tử xin tôn trọng một chút!”
 
Trầm Bích chịu ảnh hưởng của Tĩnh Ảnh, nhận định “Trừ tiên sinh thì bất kỳ nam nhân bên ngoài nào cũng không thể đụng chạm cô nương”, vừa đỡ lấy Nguyễn Thời Ý, đồng thời nhanh chóng cản trở.
 
Những Nguyễn Thời Ý cứ như đang ở trong hỗn độn, chưa đáp lại, làm cho Lục Dịch tường nàng ngầm cho phép, nhưng nha hoàn lại xen vào việc của người khác.
 
Hắn vô cùng khó chịu, dùng sức hất tay, làm Trầm Bích ngã trên mặt đất.
 

“To gan cuồng đồ!” Nguyễn Thời Ý mới từ trạng thái lâng lâng tỉnh táo, vừa đỡ Trầm Bích, vừa tức giận mắng.
 
Nhưng nàng tự lo cho mình còn không xong, không có kéo được nha hoàn, mình cũng ngã xuống theo.
 
Lục Dịch thấy vậy, sắc mặt càng hiện lên vẻ cổ quái: “Cô nương say thật? Lục mỗ đưa cô nương…”
 
Hắn vén ống tay áo lên, khom người muốn ôm Nguyễn Thời Ý đi.
 
Cách tà váy hải đường còn có mấy tắc, đột nhiên một đạo gió lạnh từ sau lưng ào tới.
 
Người làm im lìm hừ một cái, xụi lơ ngã xuống đất.
 
Lục Dịch còn chưa kịp quay đầu, gáy chợt lạnh, đột nhiên trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
 
*****
 
“Tiên sinh?”
 
So với chủ tử đờ đẫn, Trầm Bích phản ứng đầu tiên.
 
Nguyễn Thời Ý mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng, người nam tử đang cúi đầu đỡ nàng mặc áo gấm đen, đầu đội mũ ô sa.
 
Mi dài mắt đẹp, râu ngắn hơi có vẻ thành thục tục tằng, chính là Từ Hách.
 
“Ngươi, ngươi…?”
 
Nguyễn Thời Ý nghi ngờ mình hoàn toàn say rồi.
 
Sao lại đúng lúc không tưởng tượng được nhất đụng phải hắn?
 
Từ Hách kéo nàng đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng giải thích rõ: “Lần trước Thịnh nhi lẩm bẩm nói cái gì mà ngâm suối nước nóng, ta đoán nàng sẽ theo Quận chúa tới đây, liền xin đi cùng với thánh thượng.
 
Nguyễn Thời Ý không tiếp lời, ngây ngẩn quan sát đánh giá hắn mặc cả người quan bào, cảm giác xa lạ như thủy triều dâng cuồn cuộn.
 
Từ Hách tỏ ý Trầm Bích đỡ nàng, thừa dịp không có người đi ngang qua, đem hai tên nam nhân té xỉu kéo lê đến dưới tán cây, vì tiết kiệm không gian, đem hai người trên dưới chồng lên nhau.
 
Hắn liên tục đi quanh quẩn nhiều lần bên bức tường giữa Tửu Tuyền và Bắc Lâm chung quy không có thu hoạch gì.
 
Tối nay, ban đầu hắn không nhận ra người diễm quang phát ra bốn phía kia là thê tử, chỉ coi là quý nữ hoàng tộc, còn muốn trốn đến sau cây, sau khi nghe âm thanh của nàng và nha hoàn phát ra, vội vàng lượn quanh đem chủ tớ tên đăng đồ tử này đập cho ngất.
 
Biết rõ Nguyễn Thời Ý uống rượu say, hắn vừa đau lòng vừa tức giận: “Biết rõ mình tửu lượng kém, uống nhiều rồi thích nói chuyện, vì sao không mượn cớ tránh? Lỡ như…”
 
Lỡ như bị người khi dễ, hoặc bị Diêu Đình Ngọc vạch trần, chẳng phải phiền toái sao?
 
Nguyễn Thời Ý vì đòi lại Tình Lam đồ, chịu nhịn tính tình bồi Hạ Tiêm Lạc điên cuồng hơn nửa ngày, nghe đàn, trêu đùa, thay quần áo, thay đổi quần áo, nhìn mỹ nhân tắm… Đã rất là bực bội; Lại bị hắn dùng giọng truy hỏi bức ép, vẻ bình tĩnh ung dung hết thảy ném lên chín tầng mây.
 
“Chẳng lẽ ta muốn uống? Chẳng lẽ ta tình nguyện bị người ra cướp áo quần, ăn mặc như nữ yêu tinh? Chẳng lẽ ta tình nguyện bị sờ tới bóp nắn?”
 
Từ Hách lập tức nổ tung: “Ai? Ai dám làm vậy với nàng! Ta, ta băm bọn họ thành thịt nát!!”
 
Hắn tự động bỏ quên câu “Ăn mặc như vậy” ở giữa, trong đầu hình ảnh diễn biến thành – Nguyễn Nguyễn của hắn bị người uống rượu cởi quần áo, phi lễ…
 
Loại chuyện này, hắn làm sao bỏ qua được!
 
Nguyễn Thời Ý mệt mỏi khó nhịn, miễn cưỡng dựa vào trên người Trầm Bích: “Còn ai nữa? Quận chúa! Sớm biết vậy, ta kín đáo đem chàng đưa cho nàng ta! Để nàng ta dày vò chàng!”
 
Từ Hách đoán là nàng dưới trạng thái nửa say nói không rõ ràng.

 
Nhưng thân là Từ Tham Chiếu của Hàn Lâm họa viện, hắn không thích hợp buổi tối dự tiệc ở Tửu Tuyền cung, càng không có cách nào tự mình đưa nàng về chỗ ở.
 
Nhìn nàng nhanh chóng đã mơ màng, nếu như có người có tâm bắt được… Hậu quả không dám tưởng tượng!
 
Quyết định thật nhanh, Từ Hách cởi đi tầng lụa đỏ ngoài cùng của nàng. 
 
“Chàng… chàng làm gì!” Nguyễn Thời Ý kinh ngạc đan xen thẹn thùng, rối rít che ngực nhân tiện ấn tay hắn ở phía trước mà không tự biết.
 
Từ Hách không biết làm sao: “Bộ dáng kia của nàng người khác không nhận ra! Trước hết để cho Trầm Bích mặc áo ngoài của nàng, thay nàng trở về phòng. Ta mang nàng đi cho tỉnh rượu.”
 
Nguyễn Thời Ý trán đau ê ẩm, không có sức suy nghĩ nhiều, làm theo lời hắn.
 
Đợi đến khi nàng bị Từ Hách ôm ngang đi vào Bắc Lâm, mới ý thức được - không sai, nàng lại bị hắn thành công lừa gạt một lần.
 
*****
 
Ánh trăng như sương chiếu rọi đêm xuân ở hành cung.
 
Ôm ái thê trong ngực, Từ Hách đi vòng đường lót gạch, đạp lên tuyết đọng chưa tan, xuyên qua rừng rậm, lao đi thật nhanh.
 
Nguyễn Thời Ý tỉnh tỉnh mê mê, hai cánh tay ôm cổ hắn, hiếm thấy ngoan ngoãn dán sát vào cổ hắn.
 
- So với mèo ngủ say càng dịu ngoan hơn.
 
Ừ… Vẫn là một con mèo say.
 
Đầu thu năm trước, Từ Hách sớm đã theo thánh giá đến đây, đã biết cuối rừng có một hoa viên nhỏ rất độc đáo.
 
Nơi đây bởi vì địa nhiệt cực thịnh, nước ôn tuyền chảy băng băng không ngừng, bất luận là xuân hạ thu đông đều có trăm hoa đua nở.
 
Chỉ tiếc, chỗ nghỉ của quần thần nằm ở cuối Bắc Lâm khu, xa xôi khó đi; bên trong hoa viên có một căn nhà gỗ nhỏ, trừ bỏ mười ngày nửa tháng lại tu bổ theo thông lệ, cơ bản không có người đi đến, ban đêm không thiết lập canh gác.
 
Từ Hách từng ảo tưởng một ngày kia mang Nguyễn Thời Ý đến đây thưởng thức cảnh trí kỳ diệu, không nghĩ tới, tối nay lại thành sự thật.
 
Đọc theo khe nước ấm một đường đi lên phía bắc, hai người đến trước một cửa viện đóng chặt.
 
Trong ngoài đều không có đèn đuốc, nương theo ánh trăng bạc sáng trong, loáng thoáng có thể thấy trên cửa lớn treo hai chữ “Yên Noãn”.
 
Từ Hách ôm chặt Nguyễn Thời Ý, leo thẳng tường mà vào, vững vàng hạ xuống đầu cầu đá trên suối nước nóng.
 
Chung quang suối nóng ấm áp vờn quanh, trăm hoa nở rộ, kỳ hoa dị thảo bao quanh một ngôi nhà gỗ nhỏ. Hai bên cây mây và dây leo nở hoa buông rủ, khóm hoa như thác nửa che nửa lộ bộ bàn ghế giường tháp bên trong.
 
Từ Hách sải bước chạy vào, dùng mũi chân đẩy ra tấm vải tối màu dùng để chống bụi, nhẹ nhàng đặt Nguyễn Thời Ý trên giường gỗ.
 
Nguyễn Thời Ý bởi vì cảm thấy lạnh mà tỉnh lại, cảm thấy mình đang ở nhà gỗ nhỏ hơi nước bao quanh, đập vào mắt là cả khu vườn rực rỡ, không kìm được xuất thần.
 
Tuyệt đối là trong mộng!
 
Hiện nay chưa đến đầu xuân, đâu ra cỏ cây xuân hạ phồn thịnh như thế?
 
Từ Hách tìm ra một bộ đèn từ trong góc, lại cảm thấy ánh trăng dụ hoặc, không cần đèn đuốc phá hoại phong cảnh, dứt khoát đem một đống đồ lặt vặt nhét vào góc tường.
 
Nguyễn Thời Ý dựa người ngồi trên giường nhỏ, lụa đỏ thêu bạc mạ vàng kiều diễm như lửa, châu ngọc xa hoa phong phú, khó hiểu hắn lại nhớ đến nàng của đêm tân hôn.
 

Ngay cả dáng vẻ say có chút hoang mang xen lẫn thẹn thùng, cũng hết sức tương tự.
 
Dưới ánh trăng rực rỡ gấm hoa, sương mù ấm áp lúc nồng lúc nhạt, hai phu thê người ngồi người đứng, sự im lặng dài lâu ấp ủ từng đợt ý tứ lưu luyến.
 
Từ Hách lăn lăn hầu kết.
 
Cùng kiều thế nhung nhớ lâu ngày cùng ở trong một góc hẻo lánh không người, đêm dài chậm rãi, không thể ôm một cái hôn một cái, sợ là vô cùng đau khổ đó…
 
Hắn múc nửa gáo nước suối cho Nguyễn Thời Ý, dè dặt đút nàng uống xong, tự giác lui ra, mang ghế ngồi vào bên cạnh ánh trăng sáng, ngập ngừng nói: “Nàng ngủ tiếp, ta ngồi đây… Trông nom.”
 
Nguyễn Thời Ý uống nước suối, ngược lại tỉnh táo được một chút, không nhịn được hỏi tới vấn đề lưu tâm nhất mấy ngày liền.
 
“Tam Lang, vị kia… Thật sự không phát hiện chuyện Tình Lam đồ?”
 
“Không, còn khen ta sao chép bức kia tốt, sửa đến mức càng có ý cảnh… Chính thức bổ nhiệm ta làm đại diện Hàn Lâm Họa viện, tham gia cuộc thi vẽ lớn cuối tháng ba.
 
Từ Hách nói chuyện này, trên mặt tự dưng thoáng qua mấy phần không được tự nhiên.
 
Nguyễn Thời Ý chỉ chú ý đến ánh trăng phác họa dáng ngồi của hắn, hắn làm tăng thêm ánh sáng rực rỡ ôn nhu, bừng tỉnh khó phân biệt là người đang vẽ, hay là người bước ra từ bức họa.
 
Nhân lúc đầu óc không đến nỗi mơ hồ thành một khối, nàng đại khái nói ra chuyện lối đi bí mật trong Từ phủ, giọng lại mang theo ái này: “Ta còn chưa thay chàng dạy dỗ Thịnh nhi, nhi tử ở đây… Ta không nghĩ lại làm ra trò khôi hài như ngày đó.”
 
Từ Hách kinh ngạc, không biết nên đáp như thế nào.
 
Lại qua hơn nửa năm, hắn biết rõ mình ở Từ gia đã triệt để trở thành người ngoài.
 
Năm tháng mà Nguyễn Thời Ý ở chung với con cháu, phải nhiều hơn mấy lần so với ở cùng hắn, một khi xảy ra chuyện gì, nàng là mẫu thân, tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, lòng từ ái của nàng tất nhiên sẽ bỏ qua hắn mà ra sức bảo vệ tiểu bối.
 
Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cũng không oán than không hối hận.
 
Dẫu sao, là do hắn chưa làm tròn trách nhiệm.
 
Nhưng giờ khắc này, Nguyễn Thời Ý lại nói: “Thay hắn” dạy dỗ trưởng tôn? Nàng nỡ sao?
 
Thật lâu sau, Từ Hách hòa nhã nói: “Nguyễn Nguyễn, đứa bé kia bảo vệ tổ mẫu, là một lòng hiếu thảo. Chút chuyện hồ nháo ẩu đả, say rượu thất thố nói ra vài câu mê sảng… Ta chưa bao giờ để trong lòng, nàng cần gì phải bận tâm?
 
“Lại nói, ta ở trong mắt nó, là họa sư nghèo túng, nhiều nhất là có chút tài hoa. Lấy thân phận Từ gia đại công tử của nó, chịu tốn tâm tư dò xét ta, xưng huynh gọi đệ với ta, có thể thấy nó bụng dạ rộng rãi, thản nhiên chính trực, là một đứa bé ngoan.
 
Nguyễn Thời Ý mắng: “Chàng cũng thật là! Cháu trai nhà mình cái gì cũng tốt? Vẽ “Vương bát đản” khen trời cao cũng được đi, kết giao với hồ bằng cẩu hữu cũng không quan tâm à? Có tổ phụ nào như chàng sao?”
 
Từ Hách bật cười: “Ngay cả phụ thân ta cũng không làm được mấy năm, tự nhiên không biết được nên làm tổ phụ như thế nào…”
 
Lời này của hắn vốn là tự giễu, đến trong tai Nguyễn Thời Ý đang say rượu, lại nghe ra nét bi thương vô cùng.
 
Đôi mắt say của nàng giấu ý lệ, sâu kín nhìn ngắm hắn một lúc lâu,
 
“Tam Lang, thật ra thì… Chàng rất tốt. Tốt đến mức làm cho ta cảm thấy, nếu như cự tuyệt chàng, ta chính là một lão thái bà xấu xa.”
 
Từ Hách không phân biệt được đây là lời trong lòng, hay là lời hồ đồ khi uống rượu say.
 
Có lẽ, đều có cả?
 
Từ Hách nhấp môi khẽ cười: “Cho nên… cuối cùng nàng quyết định tiếp nhận ta?”
 
“Ta chưa nghĩ ta,” Nguyễn Thời Ý cúi đầu, sau khi bỏ đi tất cả ngụy trang ung dung kiên cường, nhàn nhạt nảy sinh nét ủy khuất, “Nhưng… Ta không phải lão thái bà xấu xa. Ta chỉ là không muốn phá hư cảm nhận tốt đẹp trong lòng.”
 
Từ Hách không hiểu: “Phá hư? Tốt đẹp?”
 
Nàng tươi cười, nét mặt giãn ra: “Ta vì chàng tưởng tượng ra tương lai vô cùng hoàn mỹ, chờ chuyện của Tình Lam đồ kết thúc, Từ gia nhất định dùng hết sức lực ủng hộ chàng. Nếu chàng dùng thân phận mới công thành danh toại, tên lưu trên sử sách, thậm chí khai sáng một trường phái mới… Nhưng ở tương lai của chàng, không có vị trí cho ta,”
 
“Nguyễn Nguyễn, nàng quen vì con cháu mà bận tâm, nhân tiện cũng thay ta lo liệu một phen à?” Từ Hách dở khóc dở cười, “Nhưng nàng có từng nghĩ đến, ta chưa chắc đã cam tâm tình nguyện với tương lai mà nàng nghĩ ra không?”
 
Nguyễn Thời Ý không vui: “Còn dám chê?”
 
“Ta chỉ nguyện, sống cùng nàng, cùng nhau tạo nên tương lai.”
 

Từ Hách chăm chú bình tĩnh nhìn nàng, giọng chắc chắn.
 
Nguyễn Thời Ý kinh ngạc ngây ngô trố mắt, bỗng nhiên nhớ lại, hắn từng tức giận bất bình hét lên với nàng – Không có nàng, ta sống cô độc quãng đời còn lại giữa trời đất rộng lớn này có ý nghĩa gì!
 
Lời nói tương tự, không cùng trường hợp, ngữ cảnh không giống nhau mà nói ra, mang lại cho nàng sự cảm động vô cùng.
 
Cảm xúc ấm áp như suối nước nóng, làm cho nàng cảm giác tốt lành yên vui.
 
Từ Hách cảm khái: “Nguyễn Nguyễn, ngày qua ngày, ta dần dần hiểu sự cường thế không phù hợp của nàng từ đâu mà có. Trên thực tế, không cần biết nhất thiết là ai phải cúi đầu, ai thỏa hiệp nhân nhượng, ta và nàng cuối cùng sẽ tìm được cách thích hợp để ở cùng nhau.”
 
“Năm tháng bỏ qua, không thể phủ nhận là bỏ lỡ. Nhưng chúng ta còn có thể từ từ tới… Như nàng cho phép ta nắm tay, ta sẽ nắm; cho phép ta ôm an ủi một cái, ta liền sẽ ôm một cái…”
 
“Dù sao thì, ta không tin nếu rời xa loại nằm ngồi không rời, thân mật phiên vân phúc vũ, con người sẽ không sống nổi. Phương thức sinh hoạt có nhiều dạng, nàng không tình nguyện, ta không miễn cưỡng; nàng không thích, ta có thể thay đổi sẽ thay đổi.”
 
Nguyễn Thời Ý trong lúc vô tình như rơi vào trong ảo cảnh mờ mịt, lời của hắn nghe vào trong tai, không đọng lại trong lòng.
 
Bắt được, chỉ có vài lời.
 
Nàng chuyên chú nhìn chằm chằm tuấn nhan thành khẩn của hắn, ánh mắt lơ lửng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ta không thích râu của chàng.”
 
Từ Hách lúng túng cười nói: “Cái này dễ, chờ mọi chuyện giải quyết xong, ta từ từ cạo sạch. Mà một vòng bên má này, là dán lên, bây giờ có thể gỡ xuống.”
 
Hắn hơi dùng sức xé ra, đau đến che mặt kêu một tiếng, vừa cười khổ nói: “Còn… nàng còn những gì không hài lòng nữa không, cứ việc phân phó.”
 
Nguyễn Thời Ý nghe vậy cười một tiếng, giãy dụa đứng dậy khỏi giường nhỏ, lảo đảo lắc lư đi ra ngoài.
 
Đối với hành động của nàng, Từ Hách tràn đầy lo sợ nghi hoặc khó hiểu, rất sợ nàng ngã xuống, vội vàng tiến lên đỡ, đi theo nàng một vòng quanh Yên Noãn các.
 
Hoa và cây cối tốt tươi, gió mát đưa hương thơm, đài các hết sức yên tĩnh.
 
Suối chảy róc rách, xao động tấm tấm ánh trăng.
 
Ánh trăng nhu hòa rót xuống dung nhan cường tráng, cùng lướt trên gương mặt chưa ý cười hoàn toàn bất đồng.
 
Hai người nắm tay đỡ nhau, chậm rãi mà đi, mấy chục năm trước là chuyện nhỏ thường ngày, hôm nay lại vô cùng trân quý.
 
Tại đêm mùa xuân cái lạnh lẽo luân phiên, lượn quanh vườn hoa trong sương đêm, ở dưới hoa nở cảnh đẹp trăng tròn, bọn họ an nhàn mà đi, dưới chân nàng lảo đảo, hắn liền nắm chặt bàn tay nàng.
 
__ Như một cặp vợ chồng son bình thường trong thiên hạ.
 
“Chàng rất tốt, nơi này cũng rất hoàn mỹ, trừ bỏ…”
 
Nàng kéo váy dài phiền toái đi lang thang xong, hài lòng phê bình, dáng vẻ còn say rượu.
 
Sau đó cúi đầu xuống, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cách ăn mặc hoa mỹ của mình.
 
“Trừ quần áo của ta ra, quá sức tưởng tượng.”
 
Từ Hách không khỏi tức cười: “Vậy… Không bằng cởi ra?”
 
Hắn vốn là chỉ muốn đùa một chút, trêu chọc Nguyễn Nguyễn đang say của hắn, rồi sau đó dỗ nàng ngoan ngoãn về giường ngủ.
 
Không ngờ, Nguyễn Thời Ý hoàn toàn không có dáng vẻ thẹn thùng, đứng đắn gật đầu: “Được.”
 
Từ Hách trợn mắt há hốc mồm, đang lo phải tiếp lời như thế nào, lại thấy ánh mắt say mê của nàng lướt qua một tia giảo hoạt, môi đỏ mỉm cười.
 
“Ta cởi, chàng mặc.”
 
“…!”

 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Xích xích: (⊙w⊙) Tức phụ, xin nàng buông tha! 
 
Xem qua văn cũ của kẻ hèn này, có thấy chỗ này có quen mắt không? 

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: