Chương Chương 60: 60:

Edit: Vân
Vừa qua giờ Mùi, Mao Đầu đã tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, sau khi dùng cánh tay nhỏ mập thịt xoa con mắt ngái ngủ liền ầm ĩ phải chơi ném tuyết tiếp.
Nguyễn Thời Ý sợ nó chơi quá sức sẽ cảm lạnh, bèn vội thúc giục Từ Thịnh đưa nó về phủ thủ phụ.
Từ Hách tắm xong thì đổi một bộ áo gấm màu thanh thủy, bịn rịn tiễn Mao Đầu ra tận cửa.
Khi tới cổng trong, cuối cùng hắn chợt nhận ra không tiện công khai xuất hiện trước láng giềng, đành dừng bước chân, cúi người xuống, lấy một vật trong ngực ra, hai tay khẽ run, nhét cho Mao Đầu.

Đó là một xâu tiền được buộc bằng dây đỏ.
Mặt trước có khắc chữ “vạn tuế thiên thu”, “tống ác trừ hung”, “chém yêu trừ tà”, mặt sau thì là hình vẽ long phượng, song ngư, quy xà, dây đỏ buộc bảy đồng tiền thành hình rồng, đây là cách buộc dây chỉ mình Từ gia có.
Mắt to của Mao Đầu sáng lên, kí ức như bị chạm đến, đột nhiên khóc nấc lên.
Nguyễn Thời Ý và Từ Hách luống cuống, luôn miệng hỏi: “Mao Đầu, không sao chứ? Khó chịu ở đâu?”
“Hu hu…” Mao Đầu ôm lấy bắp chân Từ Thịnh, quẹt hết nước mắt nước mũi lên áo bào vừa thay của hắn ta, “Đệ muốn nãi nãi! Đệ muốn nãi nãi! Oa… Có phải cha lấy kẹo của Mao Đầu đi cho người khác hết rồi không? Nãi Nãi không cần Mao Đầu nữa ạ?”
Nguyễn Thời Ý khẽ giật mình, không kìm được lệ rơi.
Hội xuân trước kia, năm nào nàng cũng buộc cho mỗi con cháu một kiểu giống nhau.
Mao Đầu năm tuổi đã có kí ức, thấy xâu tiền mừng tuổi Từ Hách buộc, tự nhiên nhớ tới tổ mẫu đã mất lâu ngày, bi thương ập tới, khóc khàn cả giọng.
Từ Hách bị phản ứng của tiểu tôn tử làm cho bất ngờ, tay chân nhất thời luống cuống.
Định lấy lại xâu tiền khiến nó khóc ra đã, nhưng nó lại nắm chặt trong tay, sống chết không chịu đưa.
Cả đám người phải vây quanh dỗ dành, chỉ khi A Lục đổ ống trúc ra một viên kẹo quả hạnh mới khiến khiến Mao Đầu dừng nước mắt, nín khóc mỉm cười.
Từ Thịnh quan sát tỉ mỉ dây buộc, phát hiện cơ bản giống với cách buộc của Nguyễn Thời Ý, nhưng trình độ tinh mĩ hơi kém một chút, chỉ cho rằng “tiên sinh” học được từ chỗ tổ mẫu.
Thấy mặt “kế tổ phụ tương lai” như đưa đám, hẳn là đã dốc hết lòng chuẩn bị lễ vật để dỗ đệ đệ mình vui vẻ, song vừa đưa ra lại khiến tác dụng ngược… Từ Thịnh vừa thông cảm vừa thấy áy náy.
Hắn ta chợt nảy ra một ý, đầu tiên trấn an Mao Đầu, áy náy giải thích lí do với :tiên sinh”, sau đó nhắc tới buổi tụ tập nho nhỏ với bạn bè ở Tùng Hạc lâu, muốn mời tiên sinh cùng đi, nhất định sẽ rất hân hạnh đón tiếp, v.v…
Từ Hách hơi sững sờ, bất giác nhìn về Nguyễn Thời Ý, muốn nói ý nàng.

Nguyễn Thời Ý thấy trưởng tôn rất lạ, nghi là hắn định bày trò gì mới đây.
Nhưng nàng cũng không thể cản “tiên sinh” đi hội họp trước mặt mọi người được.
Trước ánh mắt dò hỏi của Từ Hách, nàng chỉ thể vờ như không thấy.
Nói một cách công bằng, Từ Hách thấy trưởng tôn nhà mình thẳng thắn đáng yêu vậy thì rất vui mừng, mà thê tử cũng không có ý ngăn cản, lập tức vui vẻ đồng ý.

Từ Thịnh thấy “tiên sinh” vừa “tôn trọng dị thường” với tổ mẫu, vừa “nói gì nghe nấy”, đuôi mắt hẹp dài lộ vẻ đắc ý, hệt như một con hồ ly giảo hoạt.
*****
Ban đêm, Nguyễn Thời Ý ngồi một mình ở thư các, cố nén phiền não bất an, duyệt kĩ danh sách khách khứa tại thịnh hội thư họa.
Nghiêm túc so sánh với danh sách những người trước đây được cho là cất giữ Tình Lam đồ, nàng phát hiện ba người trong đó đều được mời.
Trong đó, có một vị họa sư nổi tiếng nhờ phỏng lại tranh của “Tham Vi tiên sinh”.
Bản thân người này vốn không có mấy bức nổi danh, nhưng lại cực kì yêu thích nghiên cứu tranh sơn thủy của Từ Hách, mười năm trước vào Hàn lâm họa viện đã từng sao chép bản chính mà hoàng đế cất giữ một lần.
Bởi người này chỉ thích phỏng lại tranh, không được hoàng đế trọng dụng, sau khi rời cung không quản lăn lộn khắp nơi, cố ý chạy đến làm môn khách ở các phủ đệ có giấu tác phẩm của Từ Hách, thậm chí giúp không ít người phân biệt hàng giả.
Nguyễn Thời Ý thấy rằng, cho dù người này không có năng lực đoạt được một đoạn Tình Lam đồ thì cũng biết được đôi chút về tung tích.
Tính đã đến đúng giờ Tuất, nàng đến cửa sổ hướng Đông, trông về Chiết Lan uyển phía xa u ám không ánh sáng, đoán Từ Hách vẫn chưa về, nàng lo lắng nhìn theo bóng đêm bao trùm mà càng sầu muộn.
Nàng đang sầu lo cái gì chứ?
Sợ trưởng tôn lừa bán tổ phụ ruột thịt ư? Sợ người huynh đệ Lam Dự Lập của Từ Thịnh cũng dẫn Diêu thống lĩnh đến? Sợ hai đại nam nhân có nhiệt độ thân thể lạnh như băng kia chạm vào nhau…?
Dừng! Dừng! Dừng! Càng lúc càng không đúng!
Nguyễn Thời Ý bỗng nhớ đến tin đồn “nữ vương Nhạn tộc phái người đuổi bắt mĩ nam tử để hút máu”, dường như một khi Từ Hách rời khỏi Hàn lâm họa viện, Lan viên, hoặc là phạm vi tầm mắt của nàng thì sẽ dễ dàng để lộ bí mật, rơi vào nguy hiểm.
Với đủ loại biểu hiện khác thường của Từ Thịnh lúc ban ngày, Nguyễn Thời Ý đại khái suy đoán, đứa nhỏ kia đang thử tài nấu nướng và võ công của Từ Hách.
Giờ cố ý gọi người tới Tùng Hạc lâu, là để muốn… xem xét tửu lượng “tiên sinh” và tửu phẩm sao?
Nàng biết rõ rượu có thể khiến con người ta cởi bỏ lớp ngụy trang, bề ngoài thì trông như lãng nguyệt thanh phong*, nhưng có người uống xong liền gục xuống ngủ, có người khi say thì nóng nảy, có người thì buồn bực không vui…
(*) trăng sáng gió mát 
Nếu vậy thì… phiền to rồi!
Nguyễn Thời Ý giờ mới phát hiện, vội vàng gọi thị tì lên, nhờ tra sổ sách, sau đó chạy thẳng tới Tùng Hạc lâu cách đó hai con phố.
Năm xưa phu thê uống rượu cùng nhau, nàng uống hơn hai ly đã lâng lâng say rồi; mà Từ Hách thì trời sinh tửu lượng cực tốt, bất luận uống bao nhiêu, hắn cũng không bao giờ chính thức say lảo đảo.
Không kể lần trước nghe nàng đã “qua đời”, hắn đau lòng muốn chết, rượu nhập lòng sầu, vậy mà vẫn có thể trấn định vẽ tranh, còn tìm được đường về nhà.
Sợ nhất là hắn rượu vào lại hớn ha hớn hở, tùy tiện cầm bút vẽ lên tường…
Lỡ bây giờ hắn thuận tay đề ba chữ “Từ Tham Vi” thì phải giải thích như thế nào?
Từ Thịnh đang còn để hiếu, nếu chỉ đơn thuần nghị sự với bạn bè, ăn bữa cơm thì còn nói được, chứ nếu bị bắt uống rượu mua vui, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trích, nói hắn ta bất hiếu.
Tùng Hạc lâu vẫn như thường ngày, tiếng đàn lượn lờ, tiếng ly chén va chạm xen lẫn với tiếng cười nói, tiếng mời rượu.
Có lẽ bởi vì đám người Từ Thịnh ở nhã gian tầng trên, chưởng quỹ thấy Nguyễn Thời Ý bất ngờ hiện thân cũng không kinh ngạc, phối hợp với dặn dò của nàng, lấy sổ sách ra kiểm tra, đồng thời lễ phép “nhắc nhở” nàng, đại công tử đang thương lượng chuyện quan trọng với bạn ở tầng trên, lại nhấn mạnh “tất cả đều là nam”.

Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười.
Quan hệ giữa nàng và Từ Thịnh cứ bị truyền đi linh tinh hết cả, dù Từ Thịnh nhiều lần công khai nói hai người là “huynh muội”, không ít người vẫn hiểu lầm hai người là tiểu tình nhân.
Chưởng quỹ cho rằng, nàng hiểu lầm Từ Thịnh ăn chơi đàng điếm, tới “bắt gian”, vì vậy mới nói đến câu kia?
Đã như vậy thì nàng cứ mượn cớ này lên trên tầng, tra dò làm gì cho phiền phức?
Bước đến nhã gian ở cuối hành lang, giọng hô uống hết vang lên không ngừng.
“Đại công tử.” Giọng nói trong vắt lạnh lùng của Nguyễn Thời Ý xuyên qua bức bình phong thêu, khiến tiếng cười vui bên trong đông cứng lại.
“Nguyễn cô nương?” Hai trong số các huynh đệ Lam gia cùng đặt câu hỏi.
Nguyễn Thời Ý biết bên trong có không ít người quen, bèn không cố kị bước chập chững vào.
*****
Ánh đèn lay động, bên trong ngoài Từ Hách, Từ Thịnh, Lam Dự Lập và hai đệ đệ ra, còn có năm con cháu nhà quan, tuổi tác xấp xỉ, trên bàn ăn là canh thừa thịt nguội.
Từ Hách ngồi ở trong góc, bào gấm màu thanh thủy nhã khiết, thần thái như thường, bàn tay rõ khớp xương đang bưng tước* đồng, hứng thú quan sát nàng.
(*) tước: cốc uống rượu có ba chân
Dĩ nhiên hắn đoán được vì sao nàng đến chỗ này.
Những người khác hoặc đứng dậy chấp lễ, hoặc tươi cười vui vẻ chào đón.
Từ Thịnh đang uống hăng, nhưng trước con ngươi lãnh đạm của tổ mẫu, cơn say lập tức tan đi ba phần.
Hắn ta lí nhí trong miệng: “Được rồi được rồi! Không ồn ào nữa! Ta phải quay về đây! Mấy người các ngươi cứ từ từ uống! Bữa này để ta mời!”
Một tên công tử say khướt cười đùa: “Ở tửu lâu của nhị thúc ngươi! Còn ai cướp với ngươi nữa?”
Nguyễn Thời Ý hời hợt lên tiếng: “Đại công tử, muốn kí sổ hay sao?”
Người Từ gia xưa nay quản lí cực nghiêm, khi nhị thúc quản sổ có lẽ sẽ nhắm một mắt mở một mắt; nhưng hiện tại tổ mẫu đang làm chủ, Từ Thịnh thân là trưởng tôn, sao dám lỗ mãng?
Hắn ta bĩu môi, đưa tay mò loạn vài cái, “Ôi? Hà bào của ta đâu? … Hình như quên ở nhà rồi!”
Giả vờ y như thật.
Lam Dự Lập vừa mới mò túi tiền ra, Từ Hách đã giành vứt một thỏi bạc lớn qua cho chưởng quỹ trước, “Hôm nay làm quen với chư vị, Từ mỗ vô cùng vinh hạnh.”
Từ Thịnh thấy hắn hào phóng thoải mái, mắt say chứa đầy ý cười, lảo đảo bước tới vài bước, vỗ vai hắn: “Đáng làm huynh đệ! Sau này… ta không gọi ngài là ‘tiên sinh’ nữa, gọi là ‘ca’!”
Nguyễn Thời Ý không khỏi liếc sang —— rõ ràng là tổ phụ ruột thịt của cháu! Còn dám xưng huynh gọi đệ.

Từ Hách hoàn toàn không tức giận, cười nói: “Từ đại công tử vui thì tốt, không còn sớm nữa, hay là… kết thúc ở đây đã vậy?”
“Ôi chao! Nhưng rượu còn chưa uống xong mà! Từ tiên sinh tửu lượng kinh người, chẳng bằng uống xong rồi về?”
Một vị công tử hầu phủ mặt đã đỏ tới tận mang tai mà vẫn định tới ép rượu Từ Hách.
“Vậy… Từ mỗ xin kính trước.”
Từ Hách không biết làm sao, rót đầy một chén rượu, đổ thẳng vào họng, sau đó đưa tay đỡ Từ Thịnh.
Mấy vị huynh đệ của Từ Thịnh đã được dặn dò trừ trước, phải chuốc say vị “Thư họa tiên sinh” này, vậy mà Từ Hách ngàn chén không say, từ đầu đến cuối mặt chẳng hề đổi sắc, ngược lại còn chuốc cho những người khác say lảo đảo.
“Đã nói không say không về rồi!” Có người ồn ào.
“Ngươi cho thế tử An Định hầu chút mặt mũi đi! Cũng là cho chúng ta chút mặt mũi!”
Thân phận Từ Hách dưới con mắt của đám con cháu thế gia này mà nói, hiển nhiên là kém một bậc, nụ cười hắn lập tức hơi nhạt, đưa tay nâng chén khác, ngẩng đầu uống cạn mĩ tửu.
Ngay cả khi uống, sắc mặt cũng ôn hòa, không mệt mỏi không uể oải, tỏ ra khí độ phong hoa “điềm nhiên mà uống”.
Nguyễn Thời Ý không nhìn nổi nữa, hơi giận: “Được rồi! Chàng uống ít thôi!”
Nếu nàng không nói lời nào, có lẽ người ta sẽ không để ý, nhưng lời này rõ ràng chỉ có những người quen thân nhất mới có thể nói ra.
Những người khác chợt bừng tỉnh —— khó trách Từ Thịnh muốn chuốc say vị tiên sinh này! Thì ra… hai người có quan hệ tình địch!
Có tư tưởng mới tỉnh ngộ, trừ Từ Thịnh đã say đến nổi ngả Đông ngả Tây, được Lam Dự Lập đỡ ra bên ngoài, sáu, bảy người còn lại rối rít bưng chén khuyên giải, có người còn mượn say mời rượu Nguyễn Thời Ý.
Tất nhiên Từ Hách đều ôm hết vào người.
Nếu không phải vì giữ mặt mũi của trưởng tôn, Nguyễn Thời Ý hận không thể vứt từng tiểu tử chưa ráo máu đầu này ra ngoài cửa sổ.
Người nên lên tiếng ngăn cản nhất là Từ Thịnh giờ đã say mơ màng, chỉ biết cười ngây ngô với bọn họ.
Lam Dự Lập sợ làm lớn chuyện sẽ chọc Nguyễn Thời Ý không vui, bèn dặn dò chưởng quỹ đi chuẩn bị canh giải rượu, sau đó lên trước cản hai chén, khuyên can đám bạn ham uống.
Ầm ĩ khoảng thời gian một chung trà, cuối cùng Từ Thịnh uống canh giải rượu vào cũng hoàn hồn lại được; Từ Hách uống thêm với mọi người vài đợt, hạ gục hết những người khác; Nguyễn Thời Ý kiềm chế lửa giận chực phun trào, uống cùng vài chén, nhưng rượu thuần quá mạnh, cổ họng đến bụng như bị lửa đốt.
A! Dám dùng “Phù hương túy” nổi danh nhất Tùng Hạc lâu tới đãi khách!
Rượu này tác dụng chậm cực mạnh, lúc uống thì phấn chấn, đợi men rượu lên đến đầu thì đứng cũng không vững nữa, phải vịn tường đi!
Tiểu tử Từ Thịnh này… sợ ngứa da sao?
*****
Qua giờ Tuất, náo nhiệt tan đi.
Đám công tử quý gia vô cùng hứng thú xuống tầng, bị gió lạnh quét qua, cơn say dâng trào, đừng nói cưỡi ngựa, đến cả người cũng không động đậy nổi, một đám ngây ngốc ngồi ngoài cửa, đợi hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.
Từ Hách và Lam Dự Lập vẫn chưa lộ men say, đích thân đi thu xếp, để lại Nguyễn Thời Ý ở khách đường bầu bạn với Từ Thịnh.
Gió đêm đầu xuân thổi tan huyên náo bên trong Tùng Hạc lâu, khu phố dần thưa thớt.
Nguyễn Thời Ý thấy những người khác được hạ nhân đỡ về, không nhịn được bấm Từ Thịnh  một cái: “Cháu nhận tội đàng hoàng cho ta! Hôm nay từ sáng đến tối gây nhiều chuyện như vậy! Rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?”
Từ Thịnh cười ngu ngơ: “Cháu ấy… Cháu phải xem hắn một chút, có thích trẻ con không, có thể xuống bếp không, có thể đánh nhau không, có dám uống hay không, có… khụ khụ…”
“Cháu quản cái này làm gì? Cháu, cháu thật sự muốn ta…”

Nàng bỗng nhớ lại, hắn ta từng thúc giục nàng và Từ Hách “sớm làm một lễ thành thân”.
Bọn họ thành thân rồi được chứ? Nếu không lấy đâu ra một nhà lớn thế này?
Từ Thịnh như lạc vào mây mù, tự độc thoại: “Thật ra cháu còn phải thử một chút xem hắn có lạm tình không… Nhưng người ở chỗ này, nhất định không thử được… Đúng rồi, quận chúa mời người đến hành cung tắm suối nước nóng! Vừa hay, để cháu tìm cơ hội thử xem!”
“Thử cái gì? Làm sao thử?” Nguyễn Thời Ý trợn mắt nhìn hắn ta.
“Thử xem hắn có đủ một lòng không! Ừm… Đi tìm mấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vậy?”
Nguyễn Thời Ý vặn tai hắn ta: “Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở đâu ra hả! Còn nhỏ mà đã học ăn chơi à?”
Từ Thịnh bị nàng vặn cho tình: “Không! Cháu không! Chỉ nghe nói mà thôi!”
Ánh mắt Nguyễn Thời Ý sắc như đao, “Thật chứ?”
“Bọn họ nói… cháu chỉ nghe có một chút thôi, thật đấy!”
Đáy lòng của Nguyễn Thời Ý ân ẩn đau.
Dù gì thì nàng cũng đã từng lơ là không để ý, khiến tiểu nhân âm hiểm thừa cơ lợi dụng, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, cho nên sau này rất coi trọng hành vi thường ngày của con cháu.
“Người thế nào rồi?” Từ Thịnh hơi tỉnh, phát hiện đáy mắt nàng tràn ngập bi thương và tự trách.
“Không sao.” Nguyễn Thời Ý thầm thở dài.
Nàng không cách nào nói ra với đứa nhỏ này rằng, suýt chút nữa thì hắn ta không xứng làm trưởng tôn của nàng.
“Nói đi nói lại, tiên sinh quả thật không tệ, văn võ song toàn, làm người khiêm tốn, đối xử với Mao Đầu cũng tốt…”
Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười, có thể không tốt sao? Đó là tôn tử ruột thịt của hắn mà!
Ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa lộp cà lộp cộp, kèm theo đó là tiếng bánh xe lăn tròn, xe ngựa của Từ phủ tới rồi.
Nguyễn Thời Ý và Trầm Bích một trái một phải hộ tống Từ Thịnh ra khỏi Tùng Hạc lâu.
Gió táp vào mặt khiến Nguyễn Thời Ý chợt thấy váng đầu hoa mắt, người lảo đảo, tựa hồ sắp rơi khỏi bậc thang.
May thay Từ Hách bước nhanh tới, một tay đỡ nàng, trong ân cần cũng ngầm cười nhạo: “Nguyễn Nguyễn, tửu lượng của nàng… sao không tiến bộ chút nào vậy?”
Ráng chiều lan khắp hai gò má của Nguyễn Thời Ý, nàng cắn chặt môi, cố gắng im miệng.
—— nàng không muốn bị hắn ức hiếp.
Từ Thịnh lần nữa lâng lâng, ợ một cái, khói trắng thở ra cũng toàn mùi rượu.
Hắn ta lem nhem nhìn Từ Hách, chợt níu tay hắn lại, mặt say nghiêm túc, tuyên bố với giọng nghiêm nghị: “Tiên sinh, à không! Ca, huynh ở rể nhà chúng ta đi! Dù gì huynh cũng họ Từ…”
Từ Hách như bị sét đánh trúng, nụ cười cứng lại.
Hồi lâu sau, hắn xoa trán, không biết nên bày ra vẻ mặt gì với tôn tử ngốc này nữa.
Tác giả có lời muốn nói: 
Thịnh Thịnh: Tiên sinh? Ca? Kế tổ phụ? … Muội phu giả?
Xích Xích: Tỉnh lại đi! Ta là gia gia ngươi! Ruột!
 

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: