Chương Chương 54: 54:

 

Chương 54
Edit: Huyên
 
Khi ánh mặt trời năm Khánh Hòa thứ 23 xuyên qua cửa sổ, bên môi Từ Hách hiện lên nụ cười, hắn từ từ mở mắt. 

 
Không ngạc nhiên chút nào, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là hai cái đầu chó lớn đang lè lưỡi. 
 
“Không, không được phép nhào đến!” 
 
Hắn cảnh cáo theo bản năng.
 
Đại Mao Nhị Mao ngoan ngoãn nghe lời, “ư ử” cọ mũi vào vai hắn, mong hắn đáp lại. 
 
Tay xoa đầu chó, hắn ngẫm lại từng chi tiết trên đường từ Tuyết Cốc về kinh, cộng thêm những tin tức hắn và Nguyễn Thời Ý thu được, mơ hồ cảm giác có nguy hiểm. 
 
Đám “Thám hoa lang” không ngày ngày canh giữ ở sơn cốc mà đã rời đi vài năm trước. Có nghĩa là nhiều năm sau vương tộc Nhạn tộc mới một lần nữa phái người đi kiểm tra khu vực giáp ranh giữa hai nước, vì sao?
 
Mà trong lúc hắn đang loay hoay mờ mịt, mặc quần áo của chủ nhân hai con chó, dắt chúng xuống núi, thủ vệ tuần tra của Nhạn tộc lại dễ dàng buông tha một người hai chó, còn rất lễ độ.
 

Có thể thấy chủ nhân và Đại Mao Nhị Mao phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, đang tìm băng liên hay là người đã ăn băng liên?
 
“Đại Mao! Nhị Mao!” A Lục ở sân nhỏ thấp giọng kêu, như sợ quấy rầy đến Từ Hách. 
 
Từ Hách đứng dậy khoác áo, lấy ra một xâu tiền mừng tuổi buộc tơ đỏ thành hình rồng, lúc ra khỏi phòng thuận tay kín đáo đưa cho A Lục, cười nói: “Hài tử, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi! Năm mới bình an khỏe mạnh.”
 
“Cảm ơn thúc!” A Lục cười hì hì nhận lấy, móc ra từ trong lồng ngực một xâu tiền giống hệt: “Hôm qua tỷ tỷ… À, thẩm thẩm cũng cho ta một xâu! Ngài nhìn xem!”
 
Từ Hách cầm lấy nhìn kỹ, ý cười càng sâu. 
 
Năm ấy thê tử gả vào phủ tướng quân đã dụng tâm học cách kết nút đặc biệt của Từ gia, khi đến năm mới tặng cho đám cháu trai cháu gái mấy xâu, sau đó cũng cho cặp sinh đôi.
 
Thời gian trôi qua, Nguyễn Nguyễn của hắn quả nhiên kết càng xinh đẹp chắc chắn hơn hắn. 
 

Những ngày gần cuối năm, Từ Hách vẫn chuẩn bị tơ đỏ như thường, nhưng chợt nhớ ra chỉ có thể tặng cho mỗi A Lục. 
 
Cháu trai cháu gái đã bị lưu đày, bặt vô âm tín nhiều năm, có lẽ không còn ở nhân thế nữa rồi. Tính tuổi ra thì chúng còn lớn hơn hắn…
 
Đến tiểu bối của Từ gia ở kinh thành hắn cũng không có tư cách tặng. 
 
Thu hồi lại thương cảm, Từ Hách gọi A Lục đánh mấy quyền cước hắn học lúc trước, lại kiểm tra việc luyện chữ của đứa nhỏ này. 
 
Sau khi mất đi người thân cậu nhóc từng bị nam tử trưởng thành bám theo, một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng, bây giờ vẫn còn sợ hãi, chưa từng lơi là việc học võ thuật. 
 
Từ Hách một mình tiến vào Hàn Lâm Họa Viện, định cư ở cạnh tường cung, A Lục và Song Khuyển buộc phải đưa tới Lan Viên. Hắn từng nhắc nhở cậu nhóc - ở Lan Viên dù là tạp dịch nho nhỏ thì cũng phải nghe lời. 
 
Trên thực tế, Nguyễn Thời Ý không bạc đãi A Lục chút nào, tuy việc ăn mặc theo nguyên tắc tiết kiệm nhưng nàng thường lén lút tới chỉ điểm, thậm chí mang theo bên người để hướng dẫn, khiến A Lục lớn vùn vụt. 
 
Thời gian dài trôi qua, nói không chừng có thể thành tài. 
 
“Thúc cháu” hai người tán gẫu một lúc, có người hầu gõ cửa, mời Từ Hách chuyển về phòng vẽ ở Chiết Lan Uyển.
 
Ánh mắt kia giống như “tiên sinh” là tiểu bạch kiểm Nguyễn cô nương bao nuôi.  
 
Từ Hách dở khóc dở cười, không tự chủ được nhớ lại lời hắn trêu Nguyễn Thời Ý trên xe ngựa – có nuôi một sân tiểu lang quân cũng hơn được hắn sao? Không bằng nàng “nuôi” hắn!
 
Một lời thành sấm.
 
Đáng tiếc chỉ là tạm thời. 
 
Hơn nữa, trừ bỏ thi thoảng trêu chọc, đột nhiên tập kích, cái gì hắn cũng không làm được, nào có được đãi ngộ của tiểu lang quân?
 
****
Khi Từ Hách đến Chiết Lan Uyển, Nguyễn Thời Ý đang tự mình chỉ huy nha hoàn và người hầu bố trí dụng cụ ở đông sương phòng. 
 
Từ lư hương nhỏ, bình hoa, dao cầm… đến vật lớn như bình phong, kỷ trà, ghế án, đều tinh xảo tao nhã, ý vị khác nhau. 
 
Đối mặt với ánh mắt hài hước của Từ Hách, Nguyễn Thời Ý mắng: “Cười cái gì?”
 
“Nguyễn cô nương yêu thích, tại hạ thụ sủng nhược kinh*.”
 

(*) Được sủng ái mà lo sợ
 
“Ta mượn danh học vẽ mà mời Thu Trừng công chúa đến Lan Viên, dù gì cũng phải làm cho ra dáng một chút, lấy lễ đối đãi.”
 
Nguyễn Thời Ý thấp giọng giãi bày, sâu trong nội tâm thật ra cũng mong hắn không bị Song Khuyển ngày ngày quấn lấy, nghỉ ngơi nhiều hơn, rảnh rỗi cũng có thể tĩnh tâm vẽ tranh. 
 
Từ Hách thấy mặt mày nàng uyển chuyển, ăn mặc như bình thường không có gì khác biệt, chỉ duy nhất có điều kỳ quái là trong tay nàng nắm chặt giấy viết thư. Hắn không khỏi tò mò: “Ai gửi thư cho nàng vậy?”
 
“Thư làm ăn thôi.”
 
Nàng rũ mắt, tay lơ đãng rụt về sau, ngược lại kích động lòng hiếu kỳ của hắn.
 
Đợi đám người hầu trộm cười lui ra, Nguyễn Thời Ý nhìn quanh, tự thấy hài lòng, khách sáo nở nụ cười: “Nếu tiên sinh có yêu cầu gì thì phân phó cho người hầu là được.”
 
Dứt lời, nàng yêu kiều xoay người rời bước. 
 
“Cái khác không cần, ta chỉ cần nàng.” Một tay hắn giữ lấy nàng, cười khẽ. 
 
Nguyễn Thời Ý vội vàng trừng hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: “Hạ nhân còn ở đây, chàng đừng làm bậy!”
 
Từ Hách nghe thấy bọn họ đã lui ra bên ngoài, mỗi người làm việc khác nhau, bèn cười nói: “Bọn họ đi rồi, ta có thể làm bậy.”
 
Đêm qua Nguyễn Thời Ý và hắn cùng nhắc lại một đoạn chuyện cũ, sau đó bị hắn bắt nạt, đêm ngủ nàng nằm mộng liên miên đến bí mật trăm năm của Nguyễn gia, còn mơ cùng Từ Hách vui chơi hưởng lạc càn rỡ sớm tối.
 
Hiện giờ lại ở chung một phòng với hắn, khó tránh khỏi mất tự nhiên.
 
“Mùng một đầu năm bận rộn, ta không tốn thời gian với chàng được, chàng nghỉ ngơi đi lát nữa chúng ta cùng xem… ‘tranh’.”
 
Nàng không rảnh để ý đến chuyện khác, nói toạc móng heo. 
 
“Chột dạ chạy trốn?” Thân mình Từ Hách nhoáng lên, che giữa bình phong và cửa phòng, “Chẳng lẽ… vị thiếu niên nào gửi thư tình cho nàng?”
 
À… Hóa ra là để ý đến thư!
 
Nguyễn Thời Ý hơi chần chừ, quyết định không lừa gạt hắn nữa: “Nào có thiếu niên nào, là quận chúa Hàm Vân.”

 
“Hả?”
 
“Từ lần trước gặp mặt ở Trường Hưng lâu, nàng luôn mời ta tới phủ Quận chúa chơi, ta sợ Từ gia đang chịu tang, tết nhất sẽ đem đến cho người ta xui xẻo nên từ chối hai lần. Lần này nàng mời ta đến biệt viện Kinh Tây, nói là năm mới đại cát, không kiêng kỵ gì.”
 
Từ Hách buồn bực cười: “Cứ phải truy hỏi mới nói, nàng đã hạ quyết tâm không cho ta cơ hội ư? Hay là sợ… ta bị yêu ma quỷ quái ăn thịt?”
 
Nguyễn Thời Ý bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Hạ Tiêm Lạc, “Nếu dáng dấp hắn đủ tuấn mỹ, thân thể cũng cường tráng, không ngại cùng hắn… ‘học hỏi lẫn nhau’.
 
Nếu như nàng là thiếu nữ hồn nhiên chưa hiểu sự đời thì chưa chắc đã nghe ra ý đồ mờ ám trong đó. 
 
Nhưng vì danh tiếng hiển hách của Hàm Vân quận chúa ở phương diện nào đó, nàng lập tức liên tưởng ‘học hỏi lẫn nhau’ đến cái gì. 
 
Nàng không muốn liên lụy đến Từ Hách, thứ nhất nàng cần thắng một ván để tránh cho hắn tùy ý xâu xé; thứ hai, nếu không thể hoàn toàn chấp nhận hắn làm chồng thì nàng cũng không hy vọng hắn lưu lạc tới cảnh ‘lấy sắc hầu người’. 
 
“Nguyễn Nguyễn,” Từ Hách không đợi được nàng trả lời, hai tay nâng má nàng lên, dịu dàng nói, “Ta muốn nói cho nàng rằng, tuy ta muốn thắng cuộc, chứng minh chúng ta là duyên trời tác hợp, nhưng nếu trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn không chấp nhận thì ta tuyệt đối sẽ không làm khó nàng.”
 
“Vả lại nếu nàng không bỏ được ta thì cho dù thắng cũng sẽ không cự tuyệt ta ngoài cửa. Cho nên… đánh cuộc bản thân không có ý nghĩa gì, ý nghĩa là ở chỗ trong quá trình này ta và nàng lại được ở chung lần nữa, được tìm hiểu nhau, một lần nữa bước vào trái tim đối phương.”
 
Đối mặt với ánh mắt mỏi mệt nhưng đầy tràn nhu tình, trái tim Nguyễn Thời Ý khẽ run lên. 
 
Hắn biết chính xác… nàng sẽ mềm lòng? Cũng nhận định mình có thể thuyết phục nàng? Hoặc là trêu chọc lòng nàng?
 
Nàng vẫn tự nhận là có thể lấy chuyện ‘chưa phân thắng bại’ để ràng buộc hành động của hắn, chờ hắn có mới nới cũ, càng lúc càng xa nhau. 
 
Kết quả thì sao? Hắn từng bước ép sát, ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn liếm qua… lại còn chung giường với nàng. 
 
Thực tế thì hắn không có da mặt, lá gan lại lớn hơn nàng, chỉ biết theo ý mình; mà nàng thì phí người phí của, sống lâu hơn vài thập niên còn bị hắn tỉnh bơ gây khó dễ, mặt mũi của ‘Từ thái phu nhân’ đã hỏng bét rồi. 
 
Từ Hách cẩn thận nâng dung nhan tinh tế yêu kiều của nàng, thấy ánh mắt nàng khi thì giận giữ, lúc lại lo âu, hắn lẩm bẩm cúi đầu xuống, trán chạm trán nàng.
 
“Nguyễn Nguyễn, nàng không nói lời nào là đợi ta hôn ư? Vậy ta sẽ… không khách khí.”
 
Trong hơi thở ấm áp của hắn Nguyễn Thời Ý miễn cưỡng tỉnh táo lại, vội vàng bịt kín miệng hắn, đột nhiên nhớ lại bài học đêm qua bị liếm nên đổi thành bóp mũi hắn. 
 
Vì thế, hai người từ sờ mặt đến véo mũi, xô đẩy lẫn nhau cuối cùng đụng đổ bức bình phong gỗ tứ quân tử ở cửa, khiến đám hạ nhân đang lén lút chấm dứt nhìn trộm.
 
Chậc chậc, thừa dịp không có hạ nhân ở đây, đôi nam nữ trẻ tuổi lại trải qua một phen liều chết triền miên. 
 
Nguyễn Thời Ý tự biết biện giải vô tác dụng, nổi giận đùng đùng xách váy bước ra ngoài, bất thình lình giọng nói mang chút bất đắc dĩ của Từ Hách ôn tồn khuyên giải nàng.
 
“Nguyễn Nguyễn, nếu nàng một lòng muốn thắng thì có thể không mang theo ta… Nhưng Thịnh Nhi và Tĩnh Ảnh nhất quyết không thể rời khỏi nàng.”

 
*
 
Mùng ba tết, trời trong. 
 
Ánh mặt trời hòa tan tuyết, tí tách nhỏ đầy đất, lạnh thấu tận xương. 
 
Sáng sớm, Từ Thịnh mặc áo gấm màu lam, đầu đội ngọc quan, anh khí bừng bừng cưỡi ngựa tới đón. 
 
Hắn không nhịn được vào Lan Viên nhìn ngó dáo dác, thấy Nguyễn Thời Ý ăn mặc thanh nhã chỉ mang theo Tĩnh Ảnh, Trầm Bích và vài hạ nhân liền hài hước cười hỏi: “Thật sự muốn giấu vị kia đi để độc hưởng?”
 
“Cái thằng nhóc này! Học lời thô tục ở đâu đấy!”
 
Nguyễn Thời Ý đã lường trước trong Lan Viên có không ít hạ nhân do trưởng tôn an bài tới, tất nhiên mọi chuyện đều báo cáo lại. 
 
Chuyện nàng ‘thu lưu tiên sinh’ đêm giao thừa có thể giấu được người ngoài, nhưng ở phủ thủ phụ đã chẳng còn là bí mật. 
 
“Ta có chuyện quan trọng muốn thảo luận với tiên sinh, liền ở tạm mấy ngày.”
 
Đáy mắt Từ Thịnh xẹt qua chút buồn rầu: “Tuy nói mấy năm gần đây quan hệ nam nữ không còn bó buộc như xưa nữa nhưng rõ ràng người đang học theo quận chúa đấy! Rốt cuộc tiên sinh có ý đồ gì? Nếu chỉ muốn vui đùa một chút thì thôi, nhưng cháu thấy hai người không phải loại người như vậy… Nếu tâm đầu ý hợp, hay là… thành thân trước?”
 
Nguyễn Thời Ý trợn mắt há mồm. 
 
Trước đây là ai thề thốt mỗi ngày đều nói ‘nhà chúng ta có tiền’, muốn nàng nuôi một đám tiểu lang quân, ăn sạch mấy thằng nhóc con, muốn cái gì mà tụ tập chơi, cái gì mà không dính người…
 
Vì sao nàng còn chưa nuôi mà hắn đã giục nàng ‘thành thân trước’?
 
Xưa nay chỉ có tổ mẫu ép cháu trai thành thân, đến lượt nàng sao lại ngược rồi?
 
Từ Thịnh thấy nàng sửng sốt thì thần bí cười nói: “Cháu âm thầm điều tra rồi! Tiên sinh không có gia đình. Tuy nghèo một chút nhưng có tài nha! Có thể được Thánh thượng khen ngợi, lo gì không có tiền đồ. Cái gì mà đã thành thân sinh con, chắc do gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt quá nên mới cố ý nói như vậy thôi…”
 
Nguyễn Thời Ý nghe hắn nói bí mật tra xét thân phận giả của Từ Hách, nhất thời nổi giận.
 
“Ngươi tài giỏi! Ngươi thông minh! Cái gì cũng do ngươi định đoạt! Chuyện của ta không tới phiên ngươi can thiệp!”
 
Từ Thịnh ủy khuất.
 
Hắn chỉ muốn xác nhận tổ mẫu nhà mình có muốn cho hắn một ông ‘kế tổ phụ’ hay không thôi mà. 
 
Trong lòng hắn, dù là dung mạo, tài hoa, tính tình hay thể lực của tiên sinh cũng đều thuộc hàng thượng cấp, so với tổ phụ “Tham Vi tiên sinh” hoàn mỹ không tỳ vết có lẽ kém không chỉ một chút, nhưng nếu có thể khiến trái tim góa bụa nhiều năm của tổ mẫu động đậy thì rõ ràng là thí sinh lý tưởng. 
 
Hay là… ngày khác lại khảo sát toàn diện một lần?

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: