Chương Chương 33: 33:

Chương 33
 
Edit: Cỏ
 
Ráng chiều tà rọi vào song cửa sổ, khói trầm lượn lờ, cũng vì phòng vẽ tranh im lặng mà càng trở nên sống động hơn.

 
Từ Hách vô thức nhìn về phía Nguyễn Thời Ý.
 
Hắn đương nhiên có thể nhận ra, thiếu niên có năm phần giống mình này là trưởng tôn của hắn.
 
Nhưng hắn không thể nào thừa nhận, kỹ năng vẽ của đối phương thật sự kém, bản chất đơn thuần hay là cố tình giả vờ ngây ngô để châm chọc.
 
Nếu như đứa nhỏ này đang mắng hắn, chẳng phải cũng tự kéo mình vào sao?
 
Khi Từ Hách đi về phía trưởng tôn, Nguyễn Thời Ý đã lặng lẽ đặt bút xuống, để bức tranh của nàng không bị “lời nói hùng hồn” của Từ Thịnh làm chấn động mà hỏng.
 
“Tiên sinh, người đừng để ý,” nàng sợ Từ Hách hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Nó, nó như vậy, mười chín năm chỉ chơi với đệ đệ muội muội, lúc thua sẽ vẽ lên trán đối phương một con rùa đen, chưa từng vẽ thứ khác. Lần này… Vẽ thêm một đống trứng cũng coi như có tiến bộ.”
 
Từ Hách đang đắm chìm trong cú sốc “Trưởng tôn của Từ Tham Vi thật sự chỉ biết vẽ rùa”, hồi lâu sau mới cười lớn khen ngợi.
 

“Con…Con rùa này, vẽ được khung xương rõ ràng, khụ khụ, còn… Bút pháp linh động, hơn nữa nhìn vòng tròn bên trái, vẽ rất ngay ngắn, đều đặn; ừm…con rùa này, màu đen thể hiện độ dày, đậm đặc, nhiều lớp, nhạt, năm màu rõ ràng, có độ ướt và khô trong đó, quả thật rất thú vị.”
 
“Hóa ra ta còn có chút thiên phú!” Từ Thịnh mỉm cười khó che giấu được sự tự hào, chỉ còn thiếu khen ngược lại một câu “Gu thẩm mỹ của tiên sinh coi như không tệ”.
 
Nguyễn Thời Ý đã cố hết sức để không trợn mắt nhìn “tiên sinh”, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi thật trơ trẽn! Có thể nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc như vậy sao? Cháu trai của mình vẽ cái gì cũng đẹp?
 
Thu Trừng bị tên bức tranh của Từ Thịnh làm sợ đến mức tay cầm bút run rẩy, vẽ hỏng mất một nét mà đau lòng không thôi, nghe vậy, không nén được lòng hiếu kỳ, bước đến xem thử.
 
Vừa nhìn thấy “Kinh nhân chi tác” của biểu ca, nàng ôm bụng phá lên cười.
 
“Ha ha ha ha…Ta thật không nên gọi huynh tới đây! Sau này khi nhìn thấy huynh vẽ tranh, trong lòng ta sẽ nhớ tới ‘Vương bát đản’!”
 
Từ Thịnh giận dữ: “Là muội bảo ta đi cùng đấy! Cố tình lấy ta ra làm trò đùa?”
 
“Không không không, huynh phải hiểu rõ, muội nhờ tỷ tỷ theo giúp muội, lại sợ tỷ ấy cô đơn buồn chán, mới kéo huynh đi với tỷ ấy. Được rồi, hay là hai người ra hoa viên hẹn hò đi!”
 
Từ Hách nghe thấy hai chữ “Hẹn hò”, sắc mặt trầm xuống: “Nếu như đã đến, sao có thể bỏ dở giữa chừng?”
 
Dáng vẻ hắn nghiêm túc, đột nhiên lấy tư thế của trưởng lão, thật sự có lực chấn nhiếp.
 
Thấy ba tên “đệ tử” không dám lên tiếng, hắn nhàn nhạt bổ sung một câu: “Tất cả những bức tranh hôm nay, đều phải nộp để ta bảo quản, làm bằng chứng cho sự tiến bộ của các ngươi trong tương lai.”
 
Thu Trừng thè lưỡi, kéo Nguyễn Thời Ý trở lại trước bàn, chưa vẽ được mấy nét, nhớ tới vòng tròn trên kiệt tác của Từ Thịnh, nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
 
Nguyễn Thời Ý cố gắng ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, trộn keo dán với màu tô, cúi đầu, vụng trộm dò xét hai người cháu của mình.
 
Sau khi Từ Hách cầm bức tranh của trưởng tôn lên nhìn nửa buổi, tự tay đổi cho hắn một tờ giấy mới, thấp giọng nói chuyện với hắn một lúc, ý hỏi hắn còn thích cái gì không, có ý tưởng nào không.
 
Từ Thịnh không ngừng nhìn Từ Hách, muốn nói lại thôi, cuối cùng chọn một bức niên ngư làm mẫu vẽ.
 
Mặc dù bút pháp đơn giản vụng về, lại bởi vì không điểu khiển được độ đậm nhạt, hai con cá dần trở nên buồn cười.
 
Từ Hách vô cùng kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn có vài câu hướng dẫn ngữ khí ôn hòa, thậm chí còn tự tay bổ sung thêm vài nét bút.
 

Nguyễn Thời Ý thỉnh thoảng nhìn trộm hai người, đôi mắt hạnh tự dưng nổi lên một màn hơi nước mỏng manh.
 
Đây… Có lẽ là cảnh ấm áp, hài hòa nhất kể từ khi nàng và Từ Hách gặp lại.
 
Không có nghi ngờ, dây dưa, oán hận, trêu chọc, hắn đứng bên cạnh trưởng tôn, cao ngất như cây tùng xanh, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia sáng như ngọc, dáng vẻ thái độ không thể chê ở đâu được.
 
Có lẽ hắn không thể nào nhận được sự tôn sùng như những người ông bà khác.
 
Nhưng hắn có thể bên cạnh bọn trẻ theo một cách khác như làm bạn, sư trưởng, huynh đệ, đồng bọn.
 
*** 
 
Lúc “tiên sinh” rời khỏi phòng vẽ tranh đi rửa tay, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên sôi động hơn chút ít.
 
Từ Thịnh thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Ôi Ôi! Tổ mẫu của con ơi! Vẽ bức tranh này còn mệt hơn đứng tấn!”
 
Nguyễn Thời Ý vội vàng trừng mắt liếc hắn, Thu Trừng lại nói: “Bây giờ huynh gọi ngoại tổ mẫu tới cứu cũng vô dụng!”
 
Từ Thịnh ‘phụt’ cười ra tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Ta luôn cảm thấy, vị tiên sinh này trông rất giống ta! Chẳng lẽ mỹ nam trong thiên hạ đều là cùng một khuôn đúc ra sao?”
 
“Hừ!” Thu Trừng khinh thường: “Trông gấu như huynh! Tiên sinh đẹp hơn huynh nhiều! Nhưng mà, nghe nói tổ tiên của tiên sinh xuất thân từ Từ gia ở Lẫm Dương, có lẽ hai trăm năm trước đã có họ hàng với chúng ta…”
 
Nguyễn Thời Ý vừa nghĩ, đã đoán được những lý do Từ Hách dùng để đánh lừa bọn trẻ.
 
Dù sao Bình Viễn tướng quân cũng đã rời quê gần trăm năm, Từ Hách giả mạo quê quán, cho dù sau này bị người khác nói ngũ quan có nét giống với Từ gia ở Kinh Thành, cũng có thể mượn lý do tổ tiên có thân thích để che giấu.
 
“Ai? Tiên sinh họ Từ? Sao muội không nói sớm?” Từ Thịnh không vui, “Nói đi cũng phải nói lại, giọng nói của hắn, dường như ta đã từng nghe ở đâu đó?”
 
Toàn thân Nguyễn Thời Ý khẽ run rẩy.
 
Nàng không quên, đứa nhỏ này đã nghe trộm trong thư các của mình được chuyện gì.
 
“Xong rồi!” Từ Thịnh nhảy dựng lên.
 
Nàng bị hắn làm cho hoảng sợ, lại nghe hắn thấp giọng hỏi: “Nha đầu, muội, muội chưa nói… Ta là ai chứ?””
 
“Ta nói ngươi là đại biểu ca! Có gì phải giấu hay sao?”
 
“Hỏng bét… Chuyện kia, chuyện kia chẳng phải sẽ bại lộ trưởng tôn của ‘Tham Vi tiên sinh’ lại hoàn toàn không biết vẽ tranh?” Từ Thịnh tức giận lại xấu hổ, “Truyền ra ngoài, nhất định bôi nhọ thanh danh của tổ phụ!”
 
Nguyễn Thời Ý muốn cười, cuối cùng nhịn được: “Con buồn cái gì! Ai chẳng biết trời ghét ‘Tham vi tiên sinh’ tài trí hơn người, cho nên hậu nhân của Từ gia không được truyền lại?”
 
“Ài! Nói ra thật xấu hổ, một mình kế tục dòng họ tổ phụ, nhưng một nửa điểm cũng…”
 
Ngay lúc này, Từ Hách chậm rãi bước vào, trong mắt thoáng qua cảm giác áy náy.
 
Từ Thịnh ngậm miệng ngay lập tức, mỉm cười với hắn, ngoan ngoãn cầm bút.
 
Ban đầu, hắn được Thu Trừng dặn đi dặn lại, phải đặt xuống cái danh thủ vệ triều đình và Từ gia công tử, phải tôn sư trọng đạo, không thể đắc tội với tiên sinh mà nàng mời đến.
 
Nhưng Từ đại công tử xưa nay tùy tâm sở dục, đương nhiên không muốn bị ép buộc, cho nên ý tưởng đột phát vẽ hai con rùa và một đống vòng tròn.
 
Thứ nhất, hắn không biết vẽ bất cứ thứ gì khác, hai là cũng muốn xem vị tiên sinh này tính tình thế nào, sẽ có phản ứng gì.
 
Không ngờ, đối phương chẳng những không cười nhạo cũng không trách cứ, còn giảng dạy về các kỹ năng, dốc lòng dạy bảo… Mặc dù hắn không để tâm học vẽ, cũng tự biết không nên quấy rối.
 
Hoàng hôn buông xuống vàng rực, sắc trời bên ngoài dần trở nên ảm đạm, suốt quá trình Từ Hách giảng dạy Từ Thịnh và Thu Trừng, gạt Nguyễn Thời Ý sang một bên, khiến nàng như trút được gánh nặng, lại không tránh khỏi lo sợ không yên.
 

Khi Thu Trừng hoàn thành xong bức tranh nhỏ đầu tiên của mình, hai người bạn học “vẽ tranh cùng công chúa” cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Quả thật như trước đó Từ Hách nói, “giữ lại để so sánh với sau này”, thu lại bức tranh của ba người bọn họ.
 
Chỉ có trong lòng Nguyễn Thời Ý biết rõ, hắn chỉ xin một phần tự tay trưởng tôn và ngoại tôn nữ của mình chấp bút, giữ làm kỷ niệm.
 
*** 
 
Từ Hách thừa nhận đã bị câu nói “Kế tục tổ phụ dòng họ” quấn vào tim.
 
Cho dù chỉ là đứa nhỏ này thuận miệng nói ra, hắn vẫn hiểu rằng, đó là do trong thời gian bọn chúng trưởng thành không có hắn.
 
Trong một khoảnh khắc, hắn gần như từ bỏ ý niệm thừa nhận con cháu của mình, để bọn chúng nghĩ rằng phụ thân, tổ phụ, đã vĩnh viễn mất đi vào mùa đông năm mười chín ở Kiến Phong, vĩnh viễn bị chôn vùi sâu trong băng tuyết Bắc Vực.
 
Mà hắn, hoàn toàn lấy thân phận mới, bước từng bước, duy trì qua lại với Từ gia, giữ quan hệ với cháu mình vừa như là thầy, vừa như là bạn.
 
Sau đó…Hắn sẽ cưới Nguyễn Thời Ý, cùng nàng vui vẻ nửa đời sau.
 
Không chắc công thành danh toại, đại phú đại quý, nhưng ít ra cơm áo không lo, yên vui thuận hòa.
 
---- Nếu nàng nguyện ý.
 
Hắn cầm những bức họa do thê tử, trưởng tôn và ngoại tôn nữ vẽ, được thị nữ của Xích Nguyệt hành quán đưa.
 
Trái tim đang thắt chặt bởi vì trên đường có tiếng người đi lại ầm ĩ mà thả lỏng.
 
Xa xa thấy xe ngựa của Nguyễn Thời Ý dừng trước ngõ, hắn bình tĩnh đi qua, rẽ vào một tiệm mì, gọi một tô mì thịt băm cải xanh.
 
Có lẽ vì đói bụng, mì ở quán mì bình thường cũng trở nên mềm dai vừa miệng, nước canh đậm đà có vị mặn của thịt xào, thích hợp làm ấm dạ dày của hắn.
 
Hắn vốn tưởng rằng Nguyễn Thời Ý và Từ Thịnh sẽ ở lại hành quán dùng bữa với Thu Trừng, không ngờ không đầy nửa nén hương, hai người cười cười nói nói, cùng nhau rời khỏi.
 
Trước đây, hắn lấy lý do “Không thích hợp dạy riêng nữ đồ đệ” từ chối, một lòng muốn xem liệu ngoại tôn nữ có thể kéo Nguyễn Thời Ý theo hay không; sau đó Thu Trừng nói mời tẩu tử cùng đi, hắn chỉ cho là con dâu của Từ Minh Dụ, thất vọng gấp bội; sau đó, sau khi Nguyễn Thời Ý và Từ Thịnh bước vào, thêm nữa Thu Trừng bảo hai người bọn họ “hẹn hò”, hắn mới biết mình nghĩ sai rồi.
 
Ngay khi hắn nghi ngờ, tại sao tổ tôn hai người lại có lời đồn không hay như thế, hành động nho nhỏ của Nguyễn Thời Ý đã hoàn mỹ giải đáp nghi vấn của hắn.
 
--- Lúc nàng cười hì hì vò đầu Từ Thịnh, đưa tay kéo cổ áo bị lệch cho hắn, động tác trôi chảy lại tự nhiên.
 
Chẳng trách! Chỉ nhìn từ bên ngoài, đó thật sự là một cặp đôi dáng vẻ thân mật!
 
Từ Hách nghiến răng, trong lòng có một mùi vị khó tả, giống như chua và cay hòa quyện với nhau.
 
Thê tử của hắn, lại đang sửa lại vóc dáng cho một nam tử trẻ tuổi khác!
 
Cho dù là cháu của hắn, hắn cũng không! Vui! Vẻ! 
 
Trong lòng hắn buồn khổ, lần lượt nhìn tổ tôn từng người lên xe ngựa, cứ khuất dần về phía xa.
 
Trên đường, Từ Thịnh bị nô bộc chạy tới ngăn lại, hắn dặn dò Tĩnh Ảnh bảo vệ “Nguyễn cô nương” cho tốt, còn kín đáo đưa cho nàng một gói đồ, mới thúc ngựa rời đi.
 
Từ Hách cảm thấy, liên quan đến chuyện dạy Thu Trừng vẽ tranh, còn nợ Nguyễn Thời Ý một lời giải thích, thích thú thi triển khinh công, lặng lẽ đi theo.
 
*** 
 

Trong xe ngựa, Nguyễn Thời Ý đang thuận tay xoa vai đấm chân cho mình, chợt nghe Tĩnh Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở, “Cô nương, vị thư họa tiên sinh kia lại lặng lẽ đi theo… Tìm chỗ ngồi của cô.”
 
Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên, gương mặt già nua ửng đỏ.
 
Nha đầu này! Lúc trước không phải luôn kêu bất bình thay Từ đại công tử sao? Sao bỗng nhiên lại thay đổi thái độ?
 
Nàng tự thấy mình đã không nói rõ trước mặt người hầu, vốn có thể dừng lại nói vài lời với Từ Hách, nhớ tới lần trước hắn chặn nàng ở trong hẻm, trong lòng phát hỏa, vứt lại một câu: “Đừng để ý đến hắn”.
 
Xe ngựa ung dung đi đến ngoài cổng, nàng được nha hoàn đỡ xuống xe, ngoái đầu nhìn lại thoáng thấy thân ảnh  dưới tàng cây thưa thớt trong ngõ.
 
Hắn vẫn giống như lúc tạm biệt ở Xích Nguyệt hành quán, trên tay cầm tranh, đôi mắt sâu thẳm như có ngàn vạn lời muốn nói.
 
Nhớ lại lúc hắn kiên nhẫn, dịu dàng cẩn thận dạy bọn trẻ vẽ tranh, sắc mặt giận dữ giảm xuống, quay đầu nói với Tĩnh Ảnh: “Được rồi, ngươi từ cửa hông dẫn hắn đến Thập Giản đình.”
 
Sau thời gian một chén trà, chờ đám người Trầm Bích chuẩn bị trái cây khô, các loại hạt, đồ ăn nhẹ, đồ uống, Nguyễn Thời Ý thay một bộ y phục màu xanh, bước đến góc phía bắc ở sau vườn.
 
Từ Hách đã đợi ở trong đình.
 
Đây là lần đầu tiên hắn được mời, mặc dù cũng giống như trước đây, chưa thể nói là quang minh chính đại.
 
“Nguyễn Nguyễn, ta đến giải thích với nàng.”
 
Nguyễn Thời Ý dừng chân bên ngoài đình: “Ngươi có gì cứ nói! Ta phải giữ khoảng cách với ngươi một trượng, để tránh rước lấy tin đồn.”
 
“Ta biết nàng trách ta đã không từ chối…”
 
“Ta chỉ lo phong cách vẽ tranh sơn thủy của ngươi sẽ làm lộ bí mật. Nếu như chỉ có người trong nhà thì cũng không sao, một khi bị vạch trần… Ta và ngươi đều biết hậu quả sẽ ra sao!” Giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng chữ lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, “Ngươi đã nói với nha đầu kia thế nào?”
 
“Nguyễn Nguyễn, nó là người thân đầu tiên chủ động nói chuyện với ta, câu chữ chân thành như vậy, ta thật sự...”
 
Đôi mắt dài của hắn dưới trăng như phủ một tầng sương mù, khó có thể phân biệt ngoài kích động và chua xót, còn ẩn giấu điều gì.
 
Nguyễn Thời Ý thở dài: “Đây là chuyện thường tình của con người, ta không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi lộ mặt ra và nói dối, chúng ta sẽ phải tiếp tục dùng vô số lời nói dối nữa.”
 
“Ta, ta nói mình nguyên quán ở Lẫm Dương, đã từng được Vu Không Tịnh đại sư chỉ dạy,  nên phong cách vẽ tranh sơn thủy cũng tương tự Từ Tham Vi.”
 
“…Ngươi không cảm thấy khó tin sao?” Nguyễn Thời Ý bất lực.
 
Trước kia Từ Hách và Không Tịnh đại sư học hỏi lẫn nhau, thu được rất nhiều lợi ích, hai bên đều tuyên bố đối phương là một người thầy tốt bạn hiền.
 
Khi Từ Hách trở nên nổi tiếng sau khi chết, có quá nhiều người đến nhà bái phỏng, Không Tịnh đại sư chuyển đến nơi rừng sâu núi thẳm, cho đến năm năm trước ông đã viên tịch ở tuổi chín mươi.
 
Từ Hách nhún vai: “Cũng không thể nói, mỗi ngày ta đều sao chép tranh của Từ Tham Vi, cho nên nét vẽ đều có bóng dáng của ‘hắn’?”
 
“Vậy ngươi...Có tính toán gì không?”
 
“Nếu như tiểu nha đầu muốn học, ta sẽ dạy chứ! Chờ ta có được tiếng tăm, tổ tôn có cảm xúc, chờ cho gió yên sóng lặng, tai họa ngầm của Từ gia được giải trừ…” Ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, “Sợ nhất để lâu rồi mới nhận ra, tổ phụ, ngoại tổ phụ như ta đây, vốn dĩ là dư thừa.”
 
“Xuỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút!” Nguyễn Thời Ý cảnh giác nhìn tứ phía, “Chuyện sau này, nói sau đi… Trước tiên mang Tình Lam đồ tới đây, làm tròn nguyện vọng của cụ gia gia.”
 
“Được,” Từ Hách cong môi, “Nếu ta thắng, không cho nàng quỵt nợ!”
 
Nguyễn Thời Ý thấy bộ dạng quyết tâm đạt được của hắn, trong lòng càng lo sợ hơn.
 
Chẳng lẽ hắn đã thành công tiếp cận Hàm Vân quận chúa?
 
Nắm chắc được bao nhiêu?
 
Có lẽ nào quận chúa nhìn trúng hắn, muốn hắn hy sinh nhan sắc để đổi lấy Tình Lam đồ?
 
Nhưng lần trước lúc nàng hỏi hắn đi đâu, câu trả lời là “Nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết”.
 
Nếu nàng hỏi thêm nữa, không phải sẽ tự mình chuốc lấy khổ nhục sao?
 
Gió đêm thu mang theo mùi rượu, trà bánh trong sảnh, tiếng nước chảy dập dờn thấp thoáng dưới trăng, vô tình sinh ra cảm giác mơ hồ làm nhiễu loạn lòng người.
 
Nguyễn Thời Ý lưu luyến dời mắt khỏi khuôn mặt vui vẻ kia, nhìn vào điểm tâm trên bàn đá, nói khẽ: “Ngươi ăn chút gì lót bụng trước đi.”

 
Từ Hách ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên ấm áp.
 
Thật ra hắn đã ăn rồi, nhưng không đành lòng từ chối ý tốt của nàng, lập tức cầm đũa, gắp một miếng bánh đậu xanh, “Nàng không ăn à?”
 
“Ta không muốn đêm hôm khuya khoắt ngồi cùng với ngươi.”
 
Dung mạo nàng xinh đẹp động lòng người, làng da trắng như tuyết, đôi môi anh đào, cộng thêm thần thái hiếm có ở những cô gái nhỏ, thực sự khiến trong lòng hắn ngứa ngáy.
 
Luôn miệng nói nào là lão thái bà, lại cứ duy trì dáng vẻ yêu kiều mềm mại này, cố ý muốn dụ dỗ hắn sao?
 
Mỗi lần gặp nhau, hắn luôn bị nàng làm cho kìm lòng không được, nhưng nàng cự tuyết hết lần này tới lần khác, hắn lại rất dung túng.
 
Nàng có từng hiểu, nàng có lẽ đã già đi theo tuổi tác, ở góa nhiều năm đã phai mờ hết tình cảm dành cho hắn; nhưng đối với hắn, nàng là ái thê chỉ cách biệt một năm, mỗi cái giơ tay nhấc chân, tươi cười hay nhăn mày, đều quyến rũ hắn.
 
Nỗi khổ thấy mà không thể ôm, ôm mà không thể hôn, hôn rồi lại không thể ăn được, thật sự hắn đã nhận đủ rồi!
 
Trong cơn giận dữ, hắn nhét chiếc bánh ngọt vào miệng, oán giận cắn nuốt, lại tự rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
 
Hồi tưởng lại tình cảnh khó chịu kia, hắn nghẹn ngào nói: “Nàng cưng chiều cháu trai phải có mức độ.”
 
“…Hả?”
 
“Thịnh nhi đã trưởng thành, nàng lại có dung mạo của thiếu nữ, đừng quá gần gũi sẽ tốt hơn, tránh để người ngoài phán xét.”
 
Nguyễn Thời Ý không hiểu làm sao, đối diện với đôi mắt buồn bã và vẻ mặt đầy vẻ chua xót của hắn, nhịn không được cười: “Ngươi…Ngay cả dấm chua của cháu trai cũng ăn sao? Định mở hàng dấm chua à?”
 
Từ Hách hừ lạnh: “Mấy tháng gặp lại, nàng cũng không quan tâm y phục của ta… Nếu không, nàng giúp ta làm một cái đi!”
 
Nguyễn Thời Ý thấy hắn xiêm y sạch sẽ gọn gàng, cười trộm: “Bộ dạng của ngươi không có vấn đề gì.”
 
Từ Hách nổi giận, đưa tay kéo loạn cổ áo của mình, “Bây giờ rối tung lên rồi.”
 
Ánh mắt háo hức chờ mong “Mau giúp ta sửa sang lại đi”.
 
“…Trẻ con!”
 
Nàng mím môi cười, đứng yên tại chỗ, rồi lại nhớ tới một chuyện khác, nhắc nhở hắn.
 
“Thu Trừng lớn lên ở một nơi người dân dũng mãnh như Xích Nguyệt quốc, từ nhỏ đã giỏi võ, ngược lại có khuynh hướng yêu thích đối với tài tử tài hoa phong nhã. Nó rất ngưỡng mộ ngươi, nhưng không nhận ra ngươi là ngoại tổ phụ, ngươi cũng đừng…Không cẩn thận quyến rũ nó!”
 
“Nàng ít suy nghĩ lung tung đi,” Từ Hách nhíu mày, “Nó rất ngoan! Lanh lợi đáng yêu! Còn nói, đại cữu mẫu nói cho nó biết, là ngoại tổ phụ báo mộng, bảo nó chuyên tâm học vẽ, để an ủi linh hồn của ông trên trời, bảo nó cố gắng học tập, chăm chỉ chịu khó… Ta còn đang nghĩ, ta báo mộng cho con trai của chúng ta vào lúc nào?”
 
Trong lòng Nguyễn Thời Ý vang lên tiếng lộp bộp.
 
Ài! Nghe có vẻ…hơi quen tai?
 
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 
 
Thịnh Thịnh: Thư họa tiên sinh có nét giống với đàn ông Từ gia chúng ta, lại có kỹ năng cao siêu của gia gia chúng ta, ừm… Rốt cuộc hắn là ai?
 
Xích Xích xoa tay chờ mong - ing.
 
Thịnh Thịnh: Ồ! Có lẽ là cố tình bắt chước gia gia ta để dụ dỗ bà ta!
 
Xích Xích ngã xuống đất ngất đi. 

 

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương Chương 101: 101:
102 Chương Chương 102: 102:
103 Chương Chương 103: 103:
104 Chương Chương 104: 104:
105 Chương Chương 105: 105:
106 Chương Chương 106: 106:
107 Chương Chương 107: 107:
108 Chương Chương 108: 108:
109 Chương Chương 109: 109:
110 Chương Chương 110: 110:
111 Chương Chương 111: 111:
112 Chương Chương 112: 112:
113 Chương Chương 113: 113:
114 Chương Chương 114: 114:
115 Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116 Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117 Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118 Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119 Chương 119: Ngoại truyện 4
120 Chương 120: Kết thúc
121 Chương 1:
122 Chương 2:
123 Chương 3:
124 Chương 4:
125 Chương 5:
126 Chương 6:
127 Chương 7:
128 Chương 8:
129 Chương 9:
130 Chương 10:
131 Chương 11:
132 Chương 12:
133 Chương 13:
134 Chương 14:
135 Chương 15:
136 Chương 16:
137 Chương 33:
138 Chương 34:
139 Chương 35:
140 Chương 36:
141 Chương 37:
142 Chương 38:
143 Chương 39:
144 Chương 40:
145 Chương 41:
146 Chương 42:
147 Chương 43:
148 Chương 44:
149 Chương 45:
150 Chương 46:
151 Chương 47:
152 Chương 48:
153 Chương 65:
154 Chương 66:
155 Chương 67:
156 Chương 68:
157 Chương 69:
158 Chương 70:
159 Chương 71:
160 Chương 72:
161 Chương 73:
162 Chương 74:
163 Chương 75:
164 Chương 76:
165 Chương 77:
166 Chương 78:
167 Chương 79:
168 Chương 80:
169 Chương 97:
170 Chương 98:
171 Chương 99:
172 Chương 100:
173 Chương 101:
174 Chương 102:
175 Chương 103:
176 Chương 104:
177 Chương 105:
178 Chương 106:
179 Chương 107:
180 Chương 108:
Chapter

Updated 180 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương Chương 101: 101:
102
Chương Chương 102: 102:
103
Chương Chương 103: 103:
104
Chương Chương 104: 104:
105
Chương Chương 105: 105:
106
Chương Chương 106: 106:
107
Chương Chương 107: 107:
108
Chương Chương 108: 108:
109
Chương Chương 109: 109:
110
Chương Chương 110: 110:
111
Chương Chương 111: 111:
112
Chương Chương 112: 112:
113
Chương Chương 113: 113:
114
Chương Chương 114: 114:
115
Chương 115: Ngoại truyện 2 (Hạ)
116
Chương 116: Ngoại truyện 3 (Thượng)
117
Chương 117: Ngoại truyện 3 (Trung)
118
Chương 118: Ngoại truyện 3 (Hạ)
119
Chương 119: Ngoại truyện 4
120
Chương 120: Kết thúc
121
Chương 1:
122
Chương 2:
123
Chương 3:
124
Chương 4:
125
Chương 5:
126
Chương 6:
127
Chương 7:
128
Chương 8:
129
Chương 9:
130
Chương 10:
131
Chương 11:
132
Chương 12:
133
Chương 13:
134
Chương 14:
135
Chương 15:
136
Chương 16:
137
Chương 33:
138
Chương 34:
139
Chương 35:
140
Chương 36:
141
Chương 37:
142
Chương 38:
143
Chương 39:
144
Chương 40:
145
Chương 41:
146
Chương 42:
147
Chương 43:
148
Chương 44:
149
Chương 45:
150
Chương 46:
151
Chương 47:
152
Chương 48:
153
Chương 65:
154
Chương 66:
155
Chương 67:
156
Chương 68:
157
Chương 69:
158
Chương 70:
159
Chương 71:
160
Chương 72:
161
Chương 73:
162
Chương 74:
163
Chương 75:
164
Chương 76:
165
Chương 77:
166
Chương 78:
167
Chương 79:
168
Chương 80:
169
Chương 97:
170
Chương 98:
171
Chương 99:
172
Chương 100:
173
Chương 101:
174
Chương 102:
175
Chương 103:
176
Chương 104:
177
Chương 105:
178
Chương 106:
179
Chương 107:
180
Chương 108: