Phong ba của nam nhân bên kia nữ nhân bên này cũng có, chỉ có điều Tống Tân Đồng có Thu bà bà và Tạ thẩm các bà giúp, cũng không đến mức bị ra quyết định.
Đợi sắc trời đã tối một chút, các phụ nhân lại mời cả nhà Tống Tân Đồng đến nhà các bà ăn cơm, Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt, tỏ vẻ trong nhà đã có sắp xếp.
Các phụ nhân không có cách nào chỉ có thể rời đi, trước khi rời đi còn nói ngày mai không cần nấu, đi nhà các bà ăn.
Chờ các phụ nhân đi rồi, Tạ thẩm thở dài, “Chỗ có các nàng làm ầm ĩ đến không được, Tân Đồng ngươi bây giờ sợ là không quen.”
“Còn tốt.” Tống Tân Đồng cho Đại Nha đưa đồ mình chuẩn bị ra, “Thu bà bà, biết thân thể người không tốt, ta mua nhân sâm tốt hơn cho người, người lấy hầm canh, bồi bổ khí huyết.”
“Còn có đây là cho thẩm và Tạ đại thúc.”
“Còn có đây…”
“Này sao có thể dùng, như vậy quá quý trọng. Lúc ăn Tết ngươi phái người tặng cho chúng ta còn chưa dùng hết đâu.” Tạ thẩm nói liền trả hộp lễ về.
“Một ít vật nhỏ, thẩm người đừng khách khí với chúng ta.” Tống Tân Đồng lại cho nâng cái rương mang về giúp hai vợ chồng Tạ Nghĩa bọn họ ra: “ Thẩm, đây là Tạ đại ca bọn họ cho các ngươi, đợi lúc nữa ta cho người nâng về nhà giúp các ngươi.”
“Không cần phiền thế, ta để Tạ đại thúc ngươi nâng là được.”
“Rất nặng, một người sợ là không được.” Tống Tân Đồng cho tôi tớ nâng giúp về Tạ gia, miễn cho trật eo Tạ thẩm các bà.
“Vậy thì đa tạ Tân Đồng ngươi.” Tạ thẩm nói.
Tống Tân Đồng nói: “Không sao.”
Thu bà bà cười híp mắt nhìn Noãn Noãn dắt bọn đệ đệ, “Noãn Noãn đều lớn như vậy, ngươi xem lúc trước khi rời đi còn nhỏ như vậy đâu.”
“Không phải sao, hiện tại đều biết chiếu cố bọn đệ đệ.” Tạ thẩm nhìn Noãn Noãn trổ mã xinh đẹp lanh lợi, trong mắt yêu thương, “Khí hậu kinh thành quả thật nuôi người, ngươi xem Noãn Noãn đẹp bao nhiêu.”
“Hai đệ đệ cũng lớn lên đẹp, không giống đứa nhỏ trong thôn, phơi cho vừa đen vừa gầy, vừa nhìn chính là khỉ bùn.”
“Cảm ơn bà bà khen.” Noãn Noãn cười híp mắt nói cảm ơn, lại ôm tới bên người Tống Tân Đồng, “Nương, bọn đệ đệ muốn ăn trái cây, chúng ta có thể vào núi hái sao?”
“Trời đã khuya, ngày mai lại đi đi.” Tống Tân Đồng cũng sợ trong núi đều là rắn với sâu, vạn nhất dọa bọn nhỏ thì làm sao bây giờ.
Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Thế nhưng hiện tại đệ đệ liền muốn ăn.”
“Là con muốn ăn hay là bọn đệ đệ muốn ăn?” Tống Tân Đồng liếc nhìn nhi tử chạy tới chạy lui làm ầm ĩ trong sân, cảm thấy hai nhi tử hẳn là không quá muốn cõng nồi.
Noãn Noãn thè lưỡi, “Con cũng muốn ăn.”
“Noãn Noãn muốn ăn trái cây à? Trong nhà bà bà có, giờ bà bà về hái cho con.” Tạ thẩm nói liền đi ra ngoài.
“Tạ thẩm, ngươi không cần đi hái, đợi lúc nữa ta cho người vào núi hái là được.” Tống Tân Đồng không quá muốn làm phiền Tạ thẩm.
“Không sao không sao, trái cây trong vườn trái cây nhà ngươi sợ là đều đã hái gần hết rồi, chắc cũng không còn lại bao nhiêu, ta đi nhà ta hái vài quả lê qua cho các ngươi ăn.” Tạ thẩm nói liền chạy ra ngoài.
Tống Tân Đồng còn muốn ngăn, nhưng Thu bà bà cắt ngang: “Ngươi cho nàng đi đi, ngươi cũng nếm thử vị trái cây nhà ta thế nào.”
“Vậy làm phiền Thu bà bà các ngài.” Tống Tân Đồng nói xong liếc mắt trừng Noãn Noãn một cái, con xem con, yêu tinh phiền phức!
Noãn Noãn rụt cổ một cái, cô bé chỉ là muốn ăn chút trái cây, nào biết bà bà sẽ cố ý đi một chuyến?
Không bao lâu, Tạ thẩm về tới, mang về một rổ lê với mấy quả dưa hấu, “Quả đào không để lâu, trong nhà cũng chỉ còn lại có lê với dưa hấu, Noãn Noãn mau lấy nếm thử, xem xem trái cây nhà bà bà thế nào?”
Thôn dân trong thôn phần lớn là xem vườn trái cây Tống Tân Đồng trồng cái gì liền cùng trồng cái đó, không trồng nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một loại đều có mấy cây, còn dưa hấu đều không tốt lắm, bởi vì đất Đào Hoa thôn đây không quá thích hợp trồng dưa hấu, dưa hấu trồng ra cũng ngọt, cũng có thể vào miệng được, nhưng tóm lại là không ăn ngon như nơi khác.
Noãn Noãn rửa lê liền gặm, song bào thai cũng có học có dạng, mỗi người cầm một quả lê gặm, giòn giòn ngọt ngọt, cắn xuống miệng đầy nước, ăn thật ngon.
Chờ ba bé ăn lê xong rồi, bọn nha hoàn cũng làm cơm xong, Tống Tân Đồng để cả nhà Tạ thẩm ở lại ăn cơm, mọi người vây quanh cái bàn lớn ngồi mấy bàn, rất là náo nhiệt.
Noãn Noãn với song bào thai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trong nhà như vậy đâu, nhiều người ăn đến thơm, cơm cũng ăn nhiều một bát.
Ăn cơm tối rồi, sắc trời từ từ tối xuống, song bào thai cũng đã ngủ gà ngủ gật, đầu hai bé thỉnh thoảng gật gật xuống một chút.
Tống Tân Đồng bế hai bé về trong phòng, lấy nước nóng chà lau thân thể cho hai bé, sau đó liền đặt lên giường nàng với Lục Vân Khai, gian phòng đã thu thập tốt trong nhà không nhiều lắm, tối nay cả nhà các nàng chỉ có thể chen chúc một gian phòng.
Hai người tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ đón gió đêm, “Hôm nay cuối cùng đã kết thúc, cảm thấy ứng phó người trong thôn còn mệt hơn đi thuyền.”
“Đúng vậy.” Lục Vân Khai không có sức chống đỡ với các thôn dân quá mức nhiệt tình mà không có ý xấu, “Ngày mai cho người đưa chút ngân lượng qua đó.”
“Tốt, ta cũng cảm thấy không thể để người trong thôn trù tiền làm tiệc.” Tống Tân Đồng không muốn chiếm tiện nghi của các thôn dân, cũng không nguyện bị người ta lấy làm đầu đề câu chuyện.
Hai người vai kề vai ngồi đó, cùng nhau nhìn trời sao ngoài phòng, sáng ngời lại lập lòe, “Trước đây chúng ta cũng thường ngồi ở đây ngắm sao.”
“Cũng thường đi núi sau nhà ngắm hoa.” Lục Vân Khai ôm lấy eo nhỏ của Tống Tân Đồng, ôn nhu nói: “Tuy kinh thành cũng có thể thấy cả vườn hoa đào, cũng có thể thấy trời sao chói mắt, lại cảm thấy không đẹp như ngắm trong gian phòng này.”
“Ta cũng cảm thấy vậy.” Tống Tân Đồng cười trả lời, tất cả sự tình đều là hồi ức tốt, tất cả cảm tình đều là tốt nhất lúc ban đầu.
“Tâm hữu linh tê.*” Lục Vân Khai cúi đầu nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng của Tống Tân Đồng, dịu dàng tương đãi, triền miên lâm ly, cực kỳ trân ái.
*: Câu đầy đủ của nó là “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông”, cái câu này ý chỉ hai người rất là hiểu nhau ấy, còn giải thích nhiều nữa chắc phải làm đoạn văn mất, các bạn nào muốn hiểu rõ thì có bác gg ạ.
Updated 457 Episodes