Chương 64: Tình địch xuất hiện

Chương 64: Tình địch xuất hiện

Editor: Viên Đường

---

Quan Sư vừa xuống lầu lấy quần áo xong thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cuộc điện thoại này do mẹ Quan gọi tới.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Quan Sư vừa xách quần áo vừa đứng tiếp điện thoại.

"Người bên công ty gọi đến nói lúc chiều con xin nghỉ, xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ Quan lo lắng hỏi, có thể nhận rõ sự sốt ruột từ giọng nói của bà.

Quan Sư nhíu mày, nàng thầm mắng cái người lắm miệng kia một trận. Mấy tên này cũng ghê gớm thật, thế mà lại gọi điện thoại về nhà báo chuyện nàng xin nghỉ.

"Mẹ đừng lo, con không sao cả. Vì gần đây con tăng ca nhiều nên hơi mệt, hôm nay xin nghỉ để điều chỉnh lại chút." Quan Sư cố nén giận, nàng vừa đi vừa nói chuyện.

Mẹ Quan nghe giọng của Quan Sư vẫn bình thường thì cũng yên tâm hơn, bà tươi cười, "Văn nghe nói con xin nghỉ nên nó lo lắng lắm, nó cứ một hai muốn đến thăm con, nó vừa đi rồi đấy, con chuẩn bị đón nó nhé."

"Sao Đỗ Văn lại biết con xin nghỉ vậy?" Quan Sư kinh ngạc đứng lại, giọng nàng vô thức lớn hơn, "Không phải cậu ta đi học sao? Sao giờ lại ở nhà chúng ta vậy?"

"Con thật là, có váng đầu hay không đấy, giờ nó đang nghỉ hè mà. Đứa nhỏ này tốt đấy, con nên đối xử với nó tốt vào, đừng có bắt nạt nó." Câu trước vẫn còn bình thường, nhưng khi nói đến sau thì mẹ nàng lại đổi giọng thành cảnh cáo, bà nhướng mày rồi nói tiếp, "Vì sợ nó lo nên mẹ cũng chưa kể chuyện con bị tai nạn cho nó, con cũng đừng có lỡ miệng đó."

"Con biết rồi." Quan Sư nói xong liền nhanh chóng cúp máy, tránh để mẹ nàng lải nhải tiếp.

Lâu lâu nàng mới bắt nạt Đỗ Văn một chút, vả lại nàng cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, do mẹ nàng cứ lo lắng mà thôi.

Sau khi vào nhà, Quan Sư thả quần áo xuống rồi vui vẻ nói, "Chị Hi này, lát nữa có đàn em của em đến đây thăm em, lát em giới thiệu cho chị nhé"

"Là đàn em của em ở đại học sao?" Bạch Vị Hi căng thẳng hỏi.

"Không phải, cậu ta là học trò theo học Tae Kwon Do của bố em, cậu ta đã học hơn mười mấy năm rồi đó, vậy nên có thể coi em là đàn chị của cậu ta." Quan Sư giải thích, thấy Bạch Vị Hi trông bất an bèn ngồi xuống an ủi, "Cậu ta tốt lắm, chị đừng căng thẳng."

"Vậy hai người quen nhau mười mấy năm rồi sao?" Bạch Vị Hi lặng lẽ siết tay, trong lòng hơi hoảng hốt.

Đúng vậy." Quan Sư cười rồi gật đầu, nàng nhìn trần nhà, suy tư một hồi rồi cảm thán, "Chắc cũng phải mười lăm năm rồi đấy."

"Nhất định hai người thân thiết lắm ha." Bạch Vị Hi cười gượng rồi thận trọng dò hỏi.

"Đúng thế, cậu ta giống như em trai của em vậy." Quan Sư hồn nhiên đáp, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

Nói đến hai từ "em trai", ánh mắt nàng mang theo chút cưng chiều.

Bạch Vị Hi nghe vậy cũng thả lỏng hơn. Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Quan Sư thì cô lại căng thẳng, cô suy nghĩ một hồi rồi đứng lên nói, "Tiểu Sư này, hay là chị đi trước nhé, bạn em đến mà chị lại ở đây làm phiền thì không hay cho lắm."

"Chị Hi đừng nói thế." Quan Sư vội vàng kéo tay Bạch Vị Hi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Cậu ta chỉ đến thăm em một chút rồi đi thôi. Hơn nữa cậu ta nghe lời em lắm, sẽ không nói chuyện chị Hi đang ở đây cho ai khác đâu."

"Thật sao?" Bạch Vị Hi bất an ngồi xuống, cô mím chặt môi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Quan Sư và cậu con trai trong lời của nàng đã quen nhau mười lăm năm, hơn nữa còn rất thân thiết khiến cô vô cùng hoảng hốt.

Cảm giác giống như bảo vật mà mình nhìn trúng bị người ta cướp mất vậy.

Hai người ngồi một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên.

Quan Sư lập tức đứng dậy đi mở cửa, sau cánh cửa là một cậu trai hơi cao gầy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, "Đỗ Văn? Sao cậu đen thế?"

"Chị đừng cười em, do bạn em hay kéo em đi đánh bóng rổ đấy." Đỗ Văn ngượng ngùng cười rộ, vẻ mặt cậu ta có chút ngượng ngùng.

Chỉ nghe giọng thôi thì Bạch Vị Hi cũng biết cậu trai này có cảm xúc khác với Quan Sư rồi. Dù không nhìn thấy người nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự ngượng ngùng và vui sướng đang bị che giấu trong lời của cậu ta.

Đó là biểu hiện khi đối mặt với người mình thích.

"Hèn gì đen như vậy, làm chị giật cả mình." Quan Sư nói rồi đi vào nhà, thái độ vô cùng tùy ý, như thể không coi đối phương là khách đến thăm vậy.

Đỗ Văn vừa bước vào đã thấy một đôi giày cao gót ở đó, cậu ta hồi hộp hỏi, "Chị Tiểu Quan, nhà chị có khách sao?"

"Ừm, bạn của chị đang ở đây. Cậu không cần phải câu nệ gì đâu, bạn chị tốt lắm." Quan Sư quay đầu lại, nở một nụ cười trấn an cậu ta.

Bạch Vị Hi vừa nhìn thấy Quan Sư đã lập tức đứng dậy. Một lát sau, bộ dáng của cậu trai kia rơi vào tầm mắt của cô.

Đối phương rất cao, khoảng 1m85, da có hơi ngăm đen, trông có vẻ khỏe mạnh. Khi cậu ta cười rộ còn lộ ra lúm đồng tiền trên hai má, dường như là một cậu trai tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.

"Chào chị, em tên là Đỗ Văn." Đỗ Văn lễ phép chào hỏi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Chào cậu, tôi là Bạch..." Bạch Vị Hi vừa chuẩn bị tự giới thiệu thì Quan Sư đã cắt ngang.

"Đây là Bạch tiểu thư, cậu gọi chị ấy là chị Bạch là được." Quan Sư đoạt lời cô, sau đó lặng lẽ dùng ánh mắt giao tiếp với Bạch Vị Hi.

Bạch Vị Hi cũng hiểu ý nàng, cô gật đầu.

Trong khoảnh khắc ánh mắt của cô chạm phải Đỗ Văn, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kỳ quái.

"Hai người ngồi đi, để em đi gọt hoa quả." Quan Sư xách túi trái cây mà Đỗ Văn mua vào bếp.

Đỗ Văn không ngồi xuống mà vội vàng đuổi theo Quan Sư, "Chị Tiểu Quan, để em đi với chị."

"Chị đi gọt trái cây thì cậu chạy theo làm gì?" Quan Sư nhíu mày nhưng cũng không đuổi cậu ta ra.

Bạch Vị Hi nhìn cậu trai kia ngăn Quan Sư lại, sau đó hai người cùng vào bếp. Trong nháy mắt, tâm trạng Bạch Vị Hi trở nên phức tạp, cô vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, lại có chút khiếp đảm và sợ hãi.

Nếu cậu trai này thổ lộ với Quan Sư thì hẳn người qua đường sẽ chúc phúc, nhưng nếu cô nói mình thích Quan Sư thì e rằng sẽ có rất nhiều người mắng mỏ. Cô lại chẳng thể quang minh chính đại thể hiện tình yêu với người mình thích như cậu ta được.

Nhất thời, Bạch Vị Hi có chút khổ sở, cô rũ mi, che đi cảm xúc đang hỗn độn trong ánh mắt.

"Chị Tiểu Quan, người kia có phải thần tượng của chị không?" Một giọng nói khe khẽ vang lên từ phòng bếp.

Tuy rằng Đỗ Văn đã cố ý nói nhỏ, nhưng vì phòng khách rất yên tĩnh nên Bạch Vị Hi có thể nghe rõ.

"Đúng vậy, sao cậu biết thế?" Quan Sư kinh ngạc hỏi, "Chị nhớ cậu không quan tâm đến thần tượng mà."

Đỗ Văn ngượng ngùng cười, cậu ta nói nhỏ, "Vì chị thích cô ấy nên em có tìm hiểu một chút."

Nói xong, khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ ửng, ánh mắt ngô nghê hướng về Quan Sư, nhưng vì nàng đang bày hoa quả nên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.

Nghe vậy, Quan Sư tự hào cười rộ, "Xem ra cậu cũng để ý đấy."

Tức khắc, mặt Đỗ Văn càng hồng hơn, cậu ta do dự một lúc rồi hỏi, "Sao cô ấy lại đến đây vậy? Em nghe bảo mấy người đại minh tinh đều rất bận, rất khó nhìn thấy mà."

"Lát nữa chị lại nói với cậu, giờ cậu mang trái cây ra ngoài đi." Quan Sư không ngẩng đầu mà chỉ nói.

"Vâng." Đỗ Văn vui vẻ cười rộ, cậu ta ngoan ngoãn bưng đĩa trái cây ra ngoài.

"Chị Bạch ăn trái cây đi ạ, chị đừng khách sáo." Đỗ Văn đặt trái cây lên bàn, lễ phép cười nói.

Rõ ràng đây chỉ là lời khách sáo bình thường nhưng Bạch Vị Hi lại chẳng thể bình thản đối diện với nó.

Cô cảm thấy ghen ghét khi cậu ta có thể nói chuyện như thể bản thân là chủ nhà vậy, đó là điều mà cô chẳng thể làm được.

"Cảm ơn." Bạch Vị Hi cúi đầu xuống, che đi vẻ mặt khó chịu của bản thân.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh sau tai nạn xe
2 Chương 2: Chị Hi
3 Chương 3: Nữ tử ái muội
4 Chương 4: Chị ấy là bạn gái của tôi!
5 Chương 5: Chị có lạnh không?
6 Chương 6: Ghen
7 Chương 7: Nữ thần bảo bối
8 Chương 8: Chị muốn uống canh gà không?
9 Chương 9: Xin lỗi chị ấy mau!
10 Chương 10: Xuất viện
11 Chương 11: Xuống bếp
12 Chương 12: Lên hot search
13 Chương 13: Hỗ trợ nâng chân
14 Chương 14: Tổng tài Tân Nguyệt
15 Chương 15: Mở cửa
16 Chương 16: Đi mua hoa
17 Chương 17: Cùng nhau dạo phố
18 Chương 18: Trang trí nhà ở
19 Chương 19: Mua thú cưng
20 Chương 20: Sợ mèo
21 Chương 21: Say rượu
22 Chương 22: Bị mèo cào
23 Chương 23: Ra ngoài gặp ai?
24 Chương 24: Đóng phim sao?
25 Chương 25: Đuổi việc
26 Chương 26: Chủ động mời
27 Chương 27: Ký thỏa thuận (1)
28 Chương 28: Ký thỏa thuận (2)
29 Chương 29: Chị tin em
30 Chương 30: Bị bệnh
31 Chương 31: Để chị đút cho em
32 Chương 32: Nghi ngờ
33 Chương 33: Đi ăn đồ ngọt
34 Chương 34: Ký hợp đồng
35 Chương 35: Bị thương ở tay
36 Chương 36: Bệnh trầm cảm?
37 Chương 37: Muốn tăng cân
38 Chương 38: Bắt đầu tập luyện
39 Chương 39: Ra ngoài mua thuốc (1)
40 Chương 40: Vạch trần bí mật
41 Chương 41: Hot search lăng xê
42 Chương 42: Chấp nhận trị liệu
43 Chương 43: Đi bar
44 Chương 44: Nữ thần say rượu
45 Chương 45: Dạy hát (1)
46 Chương 46: Nhận phỏng vấn
47 Chương 47: Tiếp tục trị liệu
48 Chương 48: Bước đầu hiệu quả
49 Chương 49: Ngủ cùng phòng
50 Chương 50: Dựa vào
51 Chương 51: Gặp mặt fans
52 Chương 52: Kết thúc hoạt động
53 Chương 53: Đến bệnh viện
54 Chương 54: Dấu hiệu thức tỉnh
55 Chương 55: Xuất viện
56 Chương 56: Chính thức đi làm
57 Chương 57: Đối đầu với tra công
58 Chương 58: Ở chung (1)
59 Chương 59: Rời đi hai ngày
60 Chương 60: Gọi video
61 Chương 61: Ký hợp đồng
62 Chương 62: Thay đổi xưng hô
63 Chương 63: Khảo vấn
64 Chương 64: Tình địch xuất hiện
65 Chương 65: Trì độn
66 Chương 66: Ngủ chung giường (1)
67 Chương 67: Hợp đồng và rượu
68 Chương 68: Ký xong hợp đồng
69 Chương 69: Tiết lộ
70 Chương 70: Hai ngày công tác
71 Chương 71: Từ chối
72 Chương 72: Quyết đoán cự tuyệt
73 Chương 73: Chân tướng
74 Chương 74: Thất Tịch đến gần
75 Chương 75: Thất Tịch
76 Chương 76: Nụ hôn đầu
77 Chương 77: Uy hiếp
78 Chương 78-79: Hoàn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh sau tai nạn xe
2
Chương 2: Chị Hi
3
Chương 3: Nữ tử ái muội
4
Chương 4: Chị ấy là bạn gái của tôi!
5
Chương 5: Chị có lạnh không?
6
Chương 6: Ghen
7
Chương 7: Nữ thần bảo bối
8
Chương 8: Chị muốn uống canh gà không?
9
Chương 9: Xin lỗi chị ấy mau!
10
Chương 10: Xuất viện
11
Chương 11: Xuống bếp
12
Chương 12: Lên hot search
13
Chương 13: Hỗ trợ nâng chân
14
Chương 14: Tổng tài Tân Nguyệt
15
Chương 15: Mở cửa
16
Chương 16: Đi mua hoa
17
Chương 17: Cùng nhau dạo phố
18
Chương 18: Trang trí nhà ở
19
Chương 19: Mua thú cưng
20
Chương 20: Sợ mèo
21
Chương 21: Say rượu
22
Chương 22: Bị mèo cào
23
Chương 23: Ra ngoài gặp ai?
24
Chương 24: Đóng phim sao?
25
Chương 25: Đuổi việc
26
Chương 26: Chủ động mời
27
Chương 27: Ký thỏa thuận (1)
28
Chương 28: Ký thỏa thuận (2)
29
Chương 29: Chị tin em
30
Chương 30: Bị bệnh
31
Chương 31: Để chị đút cho em
32
Chương 32: Nghi ngờ
33
Chương 33: Đi ăn đồ ngọt
34
Chương 34: Ký hợp đồng
35
Chương 35: Bị thương ở tay
36
Chương 36: Bệnh trầm cảm?
37
Chương 37: Muốn tăng cân
38
Chương 38: Bắt đầu tập luyện
39
Chương 39: Ra ngoài mua thuốc (1)
40
Chương 40: Vạch trần bí mật
41
Chương 41: Hot search lăng xê
42
Chương 42: Chấp nhận trị liệu
43
Chương 43: Đi bar
44
Chương 44: Nữ thần say rượu
45
Chương 45: Dạy hát (1)
46
Chương 46: Nhận phỏng vấn
47
Chương 47: Tiếp tục trị liệu
48
Chương 48: Bước đầu hiệu quả
49
Chương 49: Ngủ cùng phòng
50
Chương 50: Dựa vào
51
Chương 51: Gặp mặt fans
52
Chương 52: Kết thúc hoạt động
53
Chương 53: Đến bệnh viện
54
Chương 54: Dấu hiệu thức tỉnh
55
Chương 55: Xuất viện
56
Chương 56: Chính thức đi làm
57
Chương 57: Đối đầu với tra công
58
Chương 58: Ở chung (1)
59
Chương 59: Rời đi hai ngày
60
Chương 60: Gọi video
61
Chương 61: Ký hợp đồng
62
Chương 62: Thay đổi xưng hô
63
Chương 63: Khảo vấn
64
Chương 64: Tình địch xuất hiện
65
Chương 65: Trì độn
66
Chương 66: Ngủ chung giường (1)
67
Chương 67: Hợp đồng và rượu
68
Chương 68: Ký xong hợp đồng
69
Chương 69: Tiết lộ
70
Chương 70: Hai ngày công tác
71
Chương 71: Từ chối
72
Chương 72: Quyết đoán cự tuyệt
73
Chương 73: Chân tướng
74
Chương 74: Thất Tịch đến gần
75
Chương 75: Thất Tịch
76
Chương 76: Nụ hôn đầu
77
Chương 77: Uy hiếp
78
Chương 78-79: Hoàn