Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không

Hạ Nhược sắc mặt bình tĩnh như cũ, những việc này cô đều có thể đoán trước được.

Phong Ngạn lại nhíu mày, “Bác cô thật quá đáng.

”Người làm chủ Hạ gia hiện tại lại là con riêng cũng không phải cái bí mật lớn gì, anh cũng biết đến.

Tuy nhiên, dùng thủ như vậy để đối phó với cháu gái cùng huyết mạch đúng thật là hèn hạ.

Hạ Nhược cong môi cười nói: “Nói không chừng tôi còn phải cảm ơn ông ta đó chứ”.

Phong Ngạn không khỏi giơ tay sờ trán Hạ Nhược: “Cô có phải bị phát sốt rồi không?”Nếu đổi lại thành anh mà nói, tuyệt đối khi trở về sẽ lôi người ra đánh một trận, hoặc là âm thầm chỉnh cho người đó một trận ra trò.

Hạ Nhược hất văng tay anh ra, tức giận nói: “Anh mới phát sốt đấy.

”Nơi này, chất đất trên đồng ruộng đều giống nhau, vừa hay có phân của dị thú sẽ được dùng để ủ để làm chất dinh dưỡng cho cây.

Trên núi, cây to đều bị chặt quang, cô vừa lúc dùng để trồng cây ăn quả, còn đỡ phải sau này thuê người tới chuyển cây lên.

Đương nhiên, việc nào ra việc đó, Hạ Húc Hoằng làm quá mức như thế, chẳng tính là gián tiếp giúp cô, bản chất sự việc cũng phải tính đủ, cô trước tiên cứ ghi thù đã, sau này sẽ hoàn trả lại đối phương gấp bội.

Phong Ngạn thấy cô suy nghĩ sâu xa, nghĩ hỏi: “Nếu không để tôi giúp cô trút hết giận?”Anh muốn đánh gia chủ nhà họ Hạ hoặc là đem Hạ gia phá đổ thật nhẹ nhàng.

An tự nhiên cho rằng, chính mình ức hiếp Hạ Nhược thì không sao cả, nhưng là người khác ức hiếp cô, đó chính là không được.

Hạ Nhược lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ tìm bọn họ thanh toán!”Phong Ngạn có chút bực bội kéo cổ áo, “Tùy cô!”Cô có thể tìm anh để hỗ trợ thì không chịu mà lại muốn chịu đựng, điều nàu khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu nói không nên lời.

Hạ Nhược thấy anh bày ra biểu tình như vậy thì bật cười, “Mấy con kiến hôi mà thôi, trước tiên cứ để cho bọn họ nhảy nhót đã, hiện tại nhảy nhót càng vui vẻ thì về sau rơi sẽ càng thảm!”Phong Ngạn hừ lạnh: “Cô nói cũng thật mạnh miệng!”“Tôi có nói mạnh miệng hay không, anh cứ chờ xem thì biết!” Cô dùng cánh tay quải quải anh: “Cho nên trước tiên anh không phải làm gì cả”.

Hiện tại cô đang có một vài việc hoài nghi, cần phải điều tra rõ ràng rồi mới động vào Hạ gia.

Lại nói, tính kế cô thì cũng phải cô tự mình đi đáp trả lại, người khác hỗ trợ thì còn ra thể thống gì?“Được rồi, cô nói cái gì thì chính là cái đó, tôi liền chờ xem cô làm như thế nào để đẩy ngã bọn họ xuống!” Tâm tình bực bội cùng khó chịu của Phong Ngạn hòa hoãn một ít, người phụ nữ này thường xuyên khiến cho người khác kinh ngạc.

Hạ Nhược nghĩ xong nói: “ Tuy nhiên, tôi vẫn cần anh giúp một chút việc!”Phong Ngạn nhướng mày cười hỏi: “Giúp việc gì?”Xem ra, người phụ nữ này vẫn là không thoát được việc phải nhờ anh giúp đỡ, sớm nói không phải tốt hơn sao!Hạ Nhược nghĩ muốn mau chóng đem nông trường dùng đến: “Hạ Húc Hoằng cảnh cáo những nông công xung quanh, tôi khẳng định là không mời được người đến nông trường để làm, cho nên muốn nhờ anh tìm người lại đây giúp đỡ.

”Nơi này chỉ có cha con Phỉ Lạc, nhân lực rõ ràng không đủ.

Phong Ngạn sờ cằm: “Cái này thật ra là không khó!”Anh mặc cả trả giá: “Tuy nhiên, cô có phải cho tôi chọn món ăn trong một tháng mới được?”Hạ Nhược cười tủm tỉm hỏi: “Những người anh kêu đến hỗ trợ có cần trả thù lao không?”Phong Ngạn xua tay, tùy ý mà khí phách nói: “Tất nhiên là không cần trả!”Người của anh, cần gì phải trả thù lao, không làm việc trực tiếp đánh cho bò đi thì thôi!“Nhất trí! Vậy để anh gọi món ăn trong một tháng!” Hạ Nhược cảm thấy lần mua bán này có lời vô cùng, sức lao động ở thế giới này không nhiều.

Nàng cũng không quá thói quen dùng người máy trồng rau, khả năng làm việc của người không đạt yêu cầu của cô.

Hơn nữa tại nơi này, trồng trọt nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh cũng đều là dùng nhân công, đây cũng là nguyên nhân vì sao các nguyên liệu loại này giá thành lại cao như vậy.

Phong Ngạn mắt đào hoa tràn ra tia ý cười: “Hôm nay, khó có được cô lại hào phóng như vậy, về sau tiếp tục phát huy!”Hạ Nhược cười như không cười: “Vậy cũng phải xem biểu hiện của anh như nào!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!