Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa

Hiện tại, vẫn không có nguồn năn lượng cung cấp cho Tiên Ma đằng khiến nó vẫn chìm vào giấc ngủ, Hạ Nhược phải làm nó thức tỉnh đã.

Như vậy mới có thể đem hạt giống, cây giống cùng cây trúc nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng mà lớn lên.

Xem xong hội đấu giá, Phong Ngạn và Hạ Nhược cùng nhau rời khỏi thế giới ảo.

Đầu tiên, Hạ Nhược đem giấy nghiên bút mực ngày trước yêu thích mà để trong Tiên Ma ra.

Cô dùng bút pháp cổ, đem giấy lụa trải ra, dùng bút đại lấy mực nhạt, ngọn bút chấm mực đậm, lúc này mới bắt đầu vẽ tứ quý mai lan cúc trúc trên giấy.

Phía trên, cô lại dùng chữ nhỏ viết một câu thơ ở đầu mỗi loại cây.

Lấy ra con dấu quen thuộc của chính mình mà ấn lên, dấu ấn là một văn tự cổ đại có nghĩa là “Hạ”, đây cũng là thói quen của cô.

Sau khi đã họa xong tranh, cô dùng thủ pháp để làm cho nét mực trở lên cổ xưa.

Cô lại lấy ra một gốc cây dược liệu để tạo mùi cho tranh.

Khoảng chừng một giờ sau, bức họa đã hoàn thành, dù là hình dáng bên ngoài hay vẻ đẹp bên trong của bức tranh đều như là được bảo tồn qua ngàn năm lịch sử, có hương vị cổ và màu sắc cổ vô cùng rõ ràng.

Đặc biệt là con dấu khắc chữ “Hạ”, càng đem đến cho người ta một loại cảm giác thần bí từ một vị Cổ lão.

Sau khi kết thúc công việc, Hạ Nhược đem bức hoạ cuộn tròn, mang đi gõ cửa phòng cho khách.

Phong Ngạn đang trong huấn luyện thể năng, nghe được tiếng gõ cửa liền đứng dậy mở ra.

Hạ Nhược liền thấy được một màn hoạt sắc sinh hương.

Thiếu niên tuấn mỹ trên mặt mang theo mồ hôi chảy xuống vô cùng tà khí.

Anh ta nửa người trên không mặc áo, mồ hôi xẹt qua phần cổ có màu da đồng nhạt, tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến gợi cảm, mang đến cảm giác rất có dụ hoặc.

Hạ Nhược không nghĩ tới con người này khi cởi quần áo ra lại có dáng người hoàn mỹ gợi cảm như vậy.

Phong Ngạn lười biếng dựa vào trên cửa, mắt đào hoa nhiễm tà cười: “Xem đủ chưa? Dáng người có phải thật hoàn mỹ đúng không?”Hạ Nhược mặt không đỏ tâm không nhảy, còn duỗi tay chọc vào cơ ngực của anh: “Cũng được, miễn cưỡng có thể coi là nhìn thuận mắt!”Phong Ngạn mặt tối sầm, “Cô tìm tôi có việc gì?”Hạ Nhược nhìn anh ngoắc ngón tay: “Có việc tìm anh đây, anh mặc quần áo đàng hoàng vào đi, tôi ở phòng khách chờ!”Phong Ngạn duỗi tay đem tóc mái che trước trán vuốt ra sau: “Tại sao tôi phải nghe lời cô? Tôi còn chưa có rèn luyện xong đâu!”Hạ Nhược nhướng mày: “Anh nếu mà vẫn muốn ăn đồ ăn nấu bằng nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh thì ra, còn muốn ăn dịch dinh dưỡng thì khỏi ra cũng được!”Tiếp theo, cô khí thế mười phần mà xoay người, trực tiếp đi ra phòng khách.

“Cô đúng là người tàn nhẫn!” Phong Ngạn nhìn bóng dáng Hạ Nhược hít sâu một hơi, xoay người vọt vào trong tắm rửa sạch sẽ, rồi thay quần áo đi ra phòng khách.

Anh tùy ý ngồi xuống, giương mắt hỏi: “Chuyện gì?”Hạ Nhược đem bức họa trong tay đưa cho anh ta: “Giúp tôi đem bức họa này bán đi, bán với giá tinh tệ càng cao càng tốt, nếu là vượt qua 150 vạn, tôi sẽ cho anh ba ngày để tự chọn món ăn”.

Ở hội đấu giá kia, mấy bước họa đều có thể bán một trăm vạn, cô tự nhận mình họa rất giỏi, lại còn tương đối có ngụ ý.

Do đó giá 150 vạn có lẽ vẫn có thể bán được đi.

Đương nhiên, tiền đề là phải do Phong tam thiếu này hỗ trợ đi bán, nếu là chính cô mang đi bán, bán được 100 vạn đã là rất tốt rồi, đúng là có bối cảnh cường đại tốt biết bao nhiêu.

Phong Ngạn tò mò mở ra cuộn tranh, liền nhìn đến bốn hình họa nhỏ mai lan cúc trúc bốn, vô cùng có ý nhị, mặt trên lại đề thơ mà anh chưa từng nghe qua, rất phù hợp với ý cảnh, nét chữ cũng nhìn rất đẹp, có đại khí.

“ Cô tìm ở đâu bức họa cổ này?” Hắn kinh ngạc không thôi hỏi.

Hạ Nhược có lệ nói: “Nhà mẹ tôi truyền xuống.

”Nhà mẹ đẻ cô là thế gia về y học cổ, tuy rằng đã xuống dốc, giờ chỉ còn sót lại có mình cô là con cháu dòng ngoại kế thừa, nhưng cái danh này lại dùng rất tốt, về sau cái gì cũng có thể lấy danh gia tộc Cổ lão truyền lại để ứng phó.

Phong Ngạn vuốt ve bức họa rồi cuộn tròn lại: “Cô giữ lại bức họa này đi, đây là đồ vật do gia tộc nhà mẹ cô truyền lại, làm sao có thể mang đi bán chứ, chúng ta lại nghĩ cách khác để kiếm tinh tệ mua nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh.

”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!