Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không

Trong lòng Hạ Húc Nghĩa rất là không thoải mái, bố ông đúng thật là không công bằng, lại mang phần lớn tài sản chia cho anh cả.

“Bố, người phân nhà như vậy có cảm thấy công bằn sao? Chẳng nhẽ anh cả là con người, chúng ta lại không phải là con cháu của người?”Ông Hạ cười lạnh: “Đây là quy định của tổ tiên để lại, mạch nào kế thừa vị trí gia chủ có thể được phân 8 phần gia sản.

Sản nghiệp tổ tiên đều là không thể động, cũng không phải là ta bất công, ta cũng chỉ có thể dựa theo quy củ để làm thôi”.

“ Tất nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không phân nhà nữa, ta sẽ cho các con một cơ hội cuối cùng để nghĩ lại”.

Ông lại càng thích khống chế con gái cùng cháu gái trong lòng bàn tay.

Hiện tại, Hạ Húc Nghĩa còn đang phải quảng lý một công ty nhỏ không thể sinh lời, lúc nào cũng phải xem sắc mặt của anh cả để sống, khẽ cắn môi nói: “Phân, vì sao mà lại không phân ra?”Hạ Nhược cũng không có hứng thú tiếp nhận một công ty xếp đầy người của kẻ khác bên trong lại là vỏ rỗng: “Con nhận phần lãi suất này!”Khuôn mặt ông Hạ vẫn trầm xuống như cũ: “ Vốn lưu động của công ty đều đang được lưu chuyển trong giai đoạn phát triển công ty, đưa tiểu Nhược lãi suất cũng được, chờ sau này vốn lưu động nhiều lên, ta sẽ chuyển cho cháu sau.

”Hạ Nhược cũng không bất ngờ, cô nhàn nhạt nhìn ông:“Ông cùng bác cả muốn đem tài sản của bố mẹ cháu chiếm hữu làm của riêng sao? Nếu ông đã nói thế, cháu chỉ có thể đi khởi tố!”Ông Hạ bị Hạ Nhược nói đúng suy nghĩ của mình cũng không thèm để ý, ông cảm thấy tài sản của con trai mình đương nhiên sẽ được thu vào trong gia tộc, chứ không phải chia cho một đứa cháu gái sau này gả ra bên ngoài.

Khởi tố gì đó ông mới không sợ, luôn có chỗ trống có thể chui vào, nếu còn không được nữa thì cố gắng kéo dài thời gian, thây tóm xong thì đem vỏ rỗng công ty trả lại cho con bé.

Nghĩ thì như vậy, nhưng trước mặt mọi người ông ta lại nói: “Không phải là không cho cháu, chỉ là chờ công ty lại có vốn lưu động dư thừa sẽ đưa cháu, hoặc bác cháu chia tách công ty ra một lần nữa, mấy tháng sau sẽ lại đem công ty trả lại cho cháu để tự mình quản lý.

”Hạ Nhược lắc đầu, “ Như vậy là phải chờ đến khi nào? Cháu không đồng ý!”Hạ Húc Hoằng một phần tài sản đều không nghĩ sẽ chia cho Hạ Nhược, đã vao trong bụng ông thì làm gì có đạo lý lại nhổ ra: “Vậy không có biện pháp, hiện tại công ty thật sự là không đủ tài chính để chia.

”Nhìn ông Hạ muốn chơi xấu, Hạ Nhược cường thế nói: “Một khi đã như vậy, các người lấy sản nghiệp khác ra thế vào đi.

”“Chuyện này còn không tới phiên cháu quyết định.

” Ông Hạ cũng nói cường thế, thậm chí mang theo vài phần uy hiếp nói: “ Cháu hãy chờ mấy tháng nữa, nếu không cũng đừng nghĩ tới được phân nhà sống một mình!”Ông cũng nhìn ra, Hạ Nhược một lòng muốn phân ra ở riêng, vậy ông sẽ không để cho con bé được như ý nguyện, dám ngỗ nghịch với ông thì đều phải trả một cái giá đắt.

Hạ Nhược cong môi, “Ai, không nghĩ tới sau khi bố chết trận, con ở nhà chẳng những bị cắt xén tiền ăn mặc, đến cả di sản mà bố mẹ để lại cũng bị chiếm đoạt.

”Nàng nâng lên Chung Đoan trên tay, “ Ông, bác, các người nghĩ sao nếu con đem chuyện này gọi điện báo cho các các vị thượng tướng là bạn của bố.

Lại ở trên mạng nói, Hạ gia ngược đãi cùng ức hiếp cô nhi của liệt sĩ, chiếm đoạt tài sản riêng, không biết anh họ ở trường quân đội đệ nhất sẽ bị người người khinh bỉ hay không? Hoặc là làm các lão sư có ấn tượng vô cùng kém đối với anh ta?”“Không biết có người nhà như vậy, tương lai anh ta tiến vào trong quân đôi, có thể bị ảnh hưởng gì hay không đây!”Nàng ngẩng đầu, cười như không cười hỏi: “Các người có muốn thử xem không?”Hôm nay tới nhà cũ, vãn bối cùng lứa với cô chính là Hạ Chí, nhưng Hạ Húc Hoằng còn có một người con cả tên Hạ Tuấn, và một con gái tên Hạ Giai.

Hạ Tuấn là thiên phú song cấp A, cũng có song hệ dị năng, cũng thi đậu trường quân đội đệ nhất, thiên phú cùng năng lực không tầm thường, là cháu trai mà ông Hạ yêu thương nhất, cũng là cháu trai cả khiến ông ta tự hào cùng kỳ vọng nhất.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!