Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy

Tại Hạ gia, không chỉ có đại phòng mới muốn hại chết cô, còn có người thân phải bội, các mối quan hệ phức tạp đến mức Hạ Nhược cũng không muốn ngốc thêm tại đây nữa.

Nếu cô để cho bà nội nói ra trước, cô còn phải cùng bọn họ lá mặt lá trái, như thế nào có thể vừa trực tiếp lại hào sảng rời đi nhà này, về sau tốt nhất đừng có ai làm phiền ai nữa.

Nếu không, chờ tương lai cô mà có làm ra chút thành tựu gì đó, bọn họ lại nhớ thương, đây mới thật sự gọi là phiền toái!Ông Hạ lại lần nữa bị Hạ Nhược chọc tức không hề nhẹ, ban đầu là một đứa cháu gái ngoan ngoãn, thậm chí là một người có chút yếu đuối, mới có hơn nửa tháng không gặp mà giờ lại muốn lật trời!“Cháu nói gì vậy? Cháu là cháu gái của ta, ta sao có thể cảm thấy cháu chướng mắt? Cháu đúng thật là ngày càng làm loạn, cháu còn như vậy thì đến trường quân đội cũng đừng nghĩ đi học nữa!” Ông Hạ lại giơ tay vỗ xuống bàn.

Chú ba của Hạ Nhược cười nói: “Bố, người nói những lời này cũng không đúng.

Tiểu Nhược sử dụng chính bản lĩnh của mình thi đỗ trường quân đội đệ nhị, bố không cho con bé đi học tại trường quân đội, đây không phải là ngược đãi con của liệt sĩ sao, muốn bị luật phát của tinh tế xử lý.

”Ông Hạ tức đến mặt đều biến xanh, giơ tay chỉ ba người, “Được! Hôm nay, các người là cố tình muốn đối nghịch với ta phải không?”“Bố mới là người ngăn chặn tiền đồ của người khác, chứ chúng con làm sao mà dám đối nghịch cùng người.

” Hạ Thanh Ninh ý vị thâm trường mà nói.

“Con!” Lão gia tử hít sâu một hơi, “ Đã qua nhiều năm như vậy rồi, con còn ghi hận ta vì chuyện kia? Năm đó, ta cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi!”“Con cùng với một người bình thường nói chuyện yêu đương thì làm gì có tương lai, ta đem người đàn ông kia đuổi ra khỏi đế đô, cũng giúp con tìm được một cọc hôn sự môn đăng hộ đối chẳng nhẽ là sai sao?“Chính là do con không có nắm bắt tốt, kết hôn mới mấy năm liền ly hôn, hiện tại lại còn ghi hận chuyện này, quả thực ta là phí công nuôi dưỡng con rồi!”“Con nào dám ghi hận bố!” Hạ Thanh Ninh lãnh đạm nói: “Con nhớ rõ từ nhỏ đến lớn đều là mẹ quản con, bố chỉ lo con trai bảo bối của chính mình, ba anh em chúng con đều do mẹ nuôi lớn, bố khi nào thì nuôi chúng con vậy?”Cô ngẩng đầu, không kiên nhẫn mà nói: “Tiểu Nhược nếu ở cái nhà này phải chịu ủy khuất như vậy, không bằng phân nhà đi”.

“Con một phân tiền đều không cần, tuy nhiên anh ba cùng với Tiểu Nhược phải có một phần, nên chia thế nào thì cứ thế mà phân”.

Nếu không phải vì Hạ Nhược, cô còn lâu mới bước vào nhà cũ này nửa bước, cũng không phải nghĩ nhiều như thế.

Ông Hạ nghe cô nói như vậy, liền nhận ra, cháu gái cùng con gái nháo một hồi như vậy là muốn phân nhà.

Ánh mắt ông phát trầm, sắc mặt cũng đen lại, “Ta còn sống mà các người muốn phân nhà, cũng không có đem ta để vào mắt!”Phỉ Thục Nhân khẽ cười nói: “Con gái lớn rồi, chỉ muốn phân nhà ra thôi mà, tại sao lại bị nói là không coi ông ra gì vậy?”“Tôi thấy hiện tại trong cái nhà này cũng không có chỗ cho bọn chúng dung thân, vậy phân nhà đi thôi”.

Hạ Húc Hoằng vẫn luôn trầm mặc không liên tiếng, giờ mới mở miệng nói: “Hiện tại, người làm chủ trong nhà này là con, mẹ nói không có chỗ dung thân, ý là chỉ trích con đối với em trai, em gái và cháu gái không tốt ?”“Con tự nhận từ lúc làm chủ gia đình tới giờ, đều không có bạc đãi bọn họ nửa phần, mẹ lại nói như vậy không phải là bất công với con sao?”Ông ta thở dài thật mạnh: “Con biết mình không phải mẹ thân sinh ra, nhưng từ nhỏ con đều hiếu thuận với người, càng không có vô lễ hay ngỗ nghịch với mẹ chỗ nào, mẹ cũng không thể đổ bát nước bẩn lên người con như thế!”Hạ Nhược cười khẽ ra tiếng: “Lời này con cũng không dám gật bừa, con chỉ muốn hỏi một câu, từ sau khi bố con qua đời, vì sao tiền tiêu vặt của con so với ngày trước ít đi rất nhiều? Mỗi tháng, công ty của mẹ con sẽ có chia phần trăm hoa hồng cũng bị chặt đứt, đây chính là việc mà bác nói không bạc đãi chúng con nửa phần sao?”“ Đến tiền tiêu vặt cùng với tiền chia hoa hồng của cháu gái mà còn ăn chặn, như vậy mà anh còn có tự tin để nói những lời kia?”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!