Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn

Mấy người kia cũng không thể nghĩ tới, chỉ muốn đem dã thú đuổi về phía Hạ Nhược, nhưng tại sao đám dã thú này lại quay đầu lao về phía bọn họ công kích?Trước kia bọn họ cũng đã từng sử dụng thủ đoạn này, đều làm cho đối thủ không thể phản kích lại.

Nhưng hôm nay, toàn bộ dã thú như là bị điên hết rồi!Hạ Nhược quá tà môn!Toàn thân của bọn họ đều có miệng vết thương, có người còn thiếu tay cụt chân nhìn vô cùng ghê sợ, chỉ có thể lấy ra cầu cứu khí bóp nát.Thật nhanh sau đó liền có lão sư xuất hiện, đem dã thú vây quanh giết sạch, rồi đưa bọn họ đang ở tình trạng nửa sống nửa chết mang đi trị thương.

Vậy cũng coi như thành tích của bọn họ không đủ tiêu chuẩn để thông qua kỳ thi sát hạch này.Mà đã thành người tàn phế, thì lại càng không có khả năng vượt được qua được kỳ thi khảo sát tiếp theo.Trong lòng không ít người đang cảm thán, mấy người này vừa rồi còn nói Hạ Nhược là phế vật, tốt nhất nên thôi học.

Nhưng không ngờ lời nói ứng nghiệm nhanh đến như vậy, mà lại xảy ra trên người chính bản thân bọn họ, đúng là báo ứng mà!Phong Ngạn có vài phần hứng thú mà nhìn Hạ Nhược, “ Cô xử lý cũng khá đẹp đấy!Bọn họ muốn làm trò trên người cô, tất cả đều được cô đáp trả lại vô cùng thảm, lại không hề bị lão sư và đám sinh viên kia phát hiện ra, đúng là rất có ý tứ!Hạ Nhược cũng ngồi trên nhà gỗ nghỉ ngơi vì trong cơ thể của cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng: “Cảm ơn lời khen của anh!”“Nhân tình lúc trước, tôi sẽ trả lại cho anh.” Cô bổ sung một câu.Phong Ngạn cuồng ngạo nói: “Không cần!”Vừa rồi động tác kịch liệt làm sắc mặt Hạ Nhược nhiễm một tầng đỏ ửng, dung nhan tinh xảo phát ra một loại yêu dã điệt lệ, ngẩng đầu cười như không cười mà nói: “ Anh cũng đừng có tự mãn như vậy! Nói không chừng thật nhanh sau đó anh phải nhờ tới tôi giúp đấy.”Cô ngửi được mùi độc tố tản ra trên người anh ta, hẳn là cả người đang bị tra tấn rất khổ sở, nhưng anh ta lại tỏ vẻ như không có việc gì, nghị lực cường đại và cứng cỏi thật như thế đúng là có chút biến thái.Phong Ngạn đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm, nhướng mày, “Phải không? Tôi đây rửa mắt mong chờ ngày cô sẽ trả tôi nhân tình!”Đàn dã thú nổi điên công kích mấy người kia, làm những người khác áp lực được giảm đi không ít, liên tiếp có người cũng đến được nhà gỗ, hai người đều không nói gì nữa.Tên thiếu niên âm nhu kia cũng nhân cơ hội này mà thông qua, tay nắm chặt thành quyền giấu ở trong tay áo, không thể làm Hạ Nhược chết ở địa điểm thi khảo sát, khiến anh ta không thể cam tâm.Một giờ sau, trừ bỏ nhóm sinh viên phải bót nát cầu sinh khí, những sinh viên khác đều lần lượt tới điểm quy định.Vài lão sư mặc quân trang xuất hiện, một người trong số đó mở miệng nói: “Lần thi khảo sát này, các bạn đều thông qua!”Nói xong, mặt lại thêm vài phần nghiêm khắc, “Tuy nhiên, có một số người biểu hiện lại không tốt, hy vọng thời gian tiếp theo, các bạn sẽ tăng cường rèn luyện chiến đấu cùng kỹ thuật sinh tồn.

”“Nhân đây, chúng ta phải tuyên dương Phong Ngạn và Hạ Nhược, hai bạn biểu hiện rất xuất sắc.

Đặc biệt là Phong Ngạn, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục về kết quả thi sát hạch tại trường quân đội đệ nhị, đúng là vô cùng ưu tú!” Lão sư trong mắt mang đầy ý cười cùng kiêu ngạo.Ông ta lại bổ sung một câu, “Tuy nhiên, Hạ Nhược cũng biểu hiện rất tốt, thật xuất sắc!”Việc Phong Ngạn phá vỡ kỷ lục trường học, sinh viên tại đây cũng không có nhiều bất ngờ, anh ta chính là nhân vật trâu bò nhất trong lứa tân sinh viên này.Nhưng việc Hạ Nhược về thứ hai, cũng được lão sư khen ngợi công khai, điều này làm rất nhiều sinh viên có mặt tại đây không thể tin được.Bọn họ không muốn thừa nhận, bản thân lại không bằng một người được coi là phế vật, có tinh thần lực cùng tố chất thân thể rơi xuống dưới cấp C.Tuy nhiên, cũng thông qua kỳ thi khảo sát này, mọi người lại có cái nhìn nhận mới về Hạ Nhược.

Đặc biệt, Hạ Nhược làm cho sinh viên hệ hậu cần phải rửa mắt mà nhìn lại.Ngày trước, bọn họ đều cảm thấy Hạ Nhược tuy là yếu kém nhưng lại rất xinh đẹp, giống như một chiếc mình hoa được trưng bày tại nhà, không ai nghĩ cô ấy lại cường hãn như thế!Lão sư nói tiếp: “Lần thi khảo sát này, thành tích sẽ nhập vào hệ thống, thi viết và thi khảo sát này cũng sẽ được tổ hợp lại để xếp hạng thành tích, cụ thể như thế nào thì chính các bạn có thể tự đi xem.”“Kỳ thi khảo sát của học kỳ này kết thúc, các bạn sinh viên có một tháng để nghỉ ngơi, chúc các bạn sinh viên có một kỳ nghỉ vui vẻ!”Mười phút sau có tàu bay hạ xuống, tất cả sinh viên của trường quân đội đệ nhị đều được đưa về..

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!