Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy

Sắc mặt Hạ Nhược nhàn nhạt, lại đem tất cả những người nói chuyện đều nhớ kỹ.

“ Tiến lên!”Lấy sinh viên hệ chiến đấu cùng hệ cơ giáp làm chủ, trực tiếp cầm vũ khí và súng laser vọt vào đàn dã thú, đội ngũ cùng nhau hợp tác, muốn mở ra một con đường xông lên.

Lần kiểm tra này, không cho phép sử dụng cơ giáp cùng vũ khí siêu năng, cũng bởi vậy mà vào lúc này, các loại dị năng đều được khai triển ra hết, có sinh viên đã bị dã thú cắn được, cũng có người đã xông lên được mấy mét, phía sau toàn bộ là thi thể dã thú.

Đột nhiên từ phía sau có một bóng người vọt vào đàn dã thú, bắt đầu đã giết dã thú đơn giản như là xắt rau chém dưa hấu, chỉ cần một người đã tạo ra một con đường máu.

Cả người anh ta như là một sát thần, trên người phát ra sát khí đầy huyết tinh, cho dù là phía sau có dã thú xông tới đều cảm thấy nguy hiểm mà tránh đi.

Thật nhanh sau đó, trong khi người khác còn đang điên cuồng xông về phía trước, Phong Ngạn đã nhẹ nhàng đến điểm cuối, chỉ dùng có hai phút, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của trường học.

Đây cũng là điều mà các sinh viên khác ao ước nhưng không thể với tới, cùng với đó là sự sùng bái đối với cường giả, anh ta có phải là người không vậy, quá biến thái đi!Ngửi mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, Hạ Nhược nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra liền là một mảnh lạnh lẽo cùng chiến ý.

Trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh lục, không chút do dự lao tới đàn dã thú.

Lúc trước, trong cơ thể tồn trữ năng lượng huyết tham và linh lực, chính là chờ thời khắc này để bùng nổ.

Hạ Nhược giống như là một sát thần, trường kiếm múa ra một đường máu.

Động tác của cô không cầu kỳ, trước chặn chúng lại, sau đó đâm trúng vào chỗ hiểm, lại bổ một kiếm làm dã thú ngã xuống đất, cứ ba nhát kiếm giết chết một con, sau đó không chút do dự mà tiến về phía trước.

Đây là thói quen được hình thành trong lúc cô đã đi vào tiểu bí cảnh mà dưỡng thành.

Động tác của cô sạch sẽ lại sắc bén như vậy, khiến những sinh viên xung quanh sợ ngây người, cũng muốn đi theo sau cô để đục nước béo cò.

Không phải nói Hạ Nhược đã trở thành một phế vật rồi sao? Tại sao còn có thể hung hãn cuồng dã như thế?Bọn họ có thể hiểu vì sao cô ta không sử dụng dị năng để chiến đấu, nhưng người con gái này lại cả súng laser đều không cần, dùng động tác chiến đấu nguyên thủy nhất để tiến về phía trước, đây chính là phiên bản chiến đấu của Phong tam thiếu! Thật trâu bò!Ban đầu, Tịch Du và Minh Duệ muốn tìm cơ hội để giúp Hạ Nhược, hiện tại cũng nhìn tới phát ngốc, cô gái này có thủ đoạn giết thú còn mạnh mẽ hơn so với bọn họ, cần gì bọn họ phải giúp đỡ nữa…Tên thiếu niêm âm nhu căm thù Hạ Nhược đứng ngốc tại chỗ, sau đó trong mắt hiện lên sự hung ác nham hiểm, liền quay sang mấy người bên cạnh nhìn một cái.

Mấy người này cũng đang mịt mờ, sau đó gật đầu vọt vào đàn thú, sử dụng súng laser cùng dị năng mà đem đám dã thú đuổi về phía của Hạ Nhược.

Ánh mắt Hạ Nhược lạnh lùng, một bên chém giết, một bên dùng linh lực đem một bao thuốc bột thổi về phía mấy người kia.

Cảm giác được linh lực trong cơ thể sắp cạn, tốc độ của cô càng nhanh hơn, trên người phát ra sự hung hãm làm không ít dã thú cảm thấy sợ hãi, đồng loạt tránh đi.

Phong Ngạn lười biếng mà đứng trên nhà gỗ, môi hơi cong lên, cô gái này vượt qua dự đoán của anh rồi.

Một đường vượt mọi chông gai, Hạ Nhược thành người thứ hai đặt chân lên nhà gỗ đích cuối, chỉ dùng có 7 phút.

“ Tại sao lại như vậy, Hạ Nhược thế mà lại là người thứ hai thông qua, thật sự là không thể tin được!” Có người của hệ chiến đấu kêu ra tiếng.

Người của hệ cơ giáp cũng sợ ngây người: “ Chúng ta lại để thua một cô gái có sức chiến đấu bằng không?”.

Còn không đợi bọn họ có thể tin vào sự thật này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, “A! Cứu mạng!”Mọi người lập tức đồng thời nhìn qua, chỉ thấy bốn phía, dã thú đều giống như là phát cuồng, một đàn ong bay về phía vài tên sinh viên đốt túi bụi, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Bộ dáng của bọn họ thảm đến không dám nhìn thêm, làm người khác cảm thấy da đầu bị tê dại!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!