Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong

Quả nhiên giống như cô đã dự tính, dùng thể thuật và linh lực cô đã hấp thụ lúc trước có thể đem hai con sói xám này đánh chết.

Tuy nhiên thể trạng của cô so với trước đây, đúng thật là nhược bạo!Máu tươi của hai con sói xám này đem trường kiếm màu xanh lục nhiễm đỏ, Hạ Nhược vươn đầu ngón tay trắng nõn lau máu trên mặt kiếm, trên môi lộ một đường cong tuyệt mỹ “ Kiến tốt thì phải được uống máu!”Tiếp theo, cô thu hồi kiếm lại, trong mắt có thâm ý mà liếc tới hướng một cây đại thụ cách đó không xa, sau đó liền rời đi nơi này.

Lúc này, một người đang đứng trên cây, đúng là thiếu niên ngày hôm qua đã cứu Hạ Nhược.

Không nghĩ tới nghỉ ngơi ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy một trò hay như vậy.

Đôi mắt đào hoa của Phong Ngạn lộ ra một tầng hứng thú, nhanh như vậy mà đã trả thù xong?Vừa rồi cô gái kia hẳn là đã phát hiện ra anh, quả nhiên là cảm giác nhạy bén, không phải nói tinh thần lực đã bị tàn phế hoàn toàn rồi sao? Lời đồn đãi quả nhiên không thể tin.

Hạ Nhược đi được một khoảng thời gian, lúc này mới ngồi xuống dựa vào một cây đại thụ.

Linh lực trong cơ thể vận chuyển, đem những dịch dinh dưỡng lúc trước đã uống phun hết ra ngoài.

Vinh Mộng cho cô uống dịch dinh dưỡng có bỏ thêm thuốc khiến cả cơ thể mềm nhũn, Chúc Giai Hoa bôi lên người cô thuốc hấp dẫn dã thú, hai người tính kế một vòng chồng một vòng, nếu đổi thành những người dị thế khác xuyên vào thân thể Hạ Nhược này, chắn hẳn đều gặp phải xui xẻo.

Các nàng có động cơ gây án, Hạ Nhược không cần suy nghĩ sâu xa đều đoán được tám chín phần mười, đó là do bác của nguyên thân này tên Hạ Húc Hoằng hoặc là con gái ông ta động tay động chân vào.

Hai tháng trước, cha của nguyên thân đột nhiên chết trận ở biên cảnh, mẹ cũng đã qua đời được nhiều năm.

Nguyên thân mới vừa tròn 18 tuổi, căn cứ theo luật phát Liên Bang quy định, tài sản trên danh nghĩa của cha mẹ hoàn toàn có quyền kế thừa và chi phối, đây cũng là một trong các nguyên nhân mà những người đó trong gia tộc đứng ngồi không yên.

Nếu là nguyên thân gặp sự cố ngoài ý muốn trong khi tham gia thi khảo sát tại trường, những tài sản đó đều được thu lại dưới danh nghĩa của gia tộc, trường quân đội đệ nhị còn đem thêm một suất nhập học để đền bù cho họ hàng người chết, Hạ Húc Hoằng vừa lúc mới nhận về một đứa con gái riêng phù hợp với điều kiện này.

Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn!Kế thừa nguyên thân ký ức và tình cảm, hơn nữa tiếp nhận nhân quả của thân thể này, Hạ Nhược sẽ vì nguyên thân báo thù, cũng thay thế đối phương sống sót thật tốt.

Nàng lấy từ không gian bên trong Tiên Ma đằng một viên bổ máu ăn vào, thân thể dần dần khôi phục tới trạng thái tốt nhất, đứng dậy tiếp tục lên đường.

Màn đêm buông xuống, nguy hiểm cũng là lớn hơn, không ít địa điểm đều truyền đến bạo thú kêu gào.

Tịch Du cùng Minh Duệ đang chuẩn bị tìm một cái cây đại thụ thích hợp để ẩn mình và nghỉ ngơi, một mùi hương từ trong rừng cây cách đấy không xa bay tới.

Tịch Du hít hít cái mũi, “ Hình như là hương vị của thịt nướng, thơm quá đi!”Càng ngửi anh càng cảm thấy đói, nuốt xuống nước miếng, “Chúng ta qua bên đó nhìn xem sao?”“Được!” Minh Duệ cũng có chút tò mò rốt cuộc là ai, dám ở trong rừng cây nướng thịt vào buổi tối, chẳng lẽ không sợ hấp dẫn cả đàn dã thú sao?Tịch Du cùng Minh Duệ vừa đi đến, liền thấy Hạ Nhược một tay đang dùng bàn chải quét lên miếng thịt nướng, một tay khác rắc lên cái gì đó, nhìn qua thật nghiêm túc cùng chuyên chú, dù là bọn họ xuất hiện nhưng cô cũng không có ngẩng đầu lên.

Đối với Hạ Nhược, bọn họ đều nhận ra, chuẩn xác mà nói thì hẳn là không có người không biết tới cô.

Mới đầu là thiên tài song hệ dị năng tinh thần lực cấp S liền rơi xuống thành người bình thường, lúc cô nhập học còn được xếp vào hệ chiến đấu được người người ngưỡng mộ, bọn họ đã xem qua ảnh chụp của cô.

Theo động tác trên tay của Hạ Nhược, thịt nướng phát ra mùi hương càng thêm nồng đậm, làm hai người trong nháy mắt đều cảm thấy đói bụng, nhưng thực ra bọn họ mới vừa uống xong một lọ dịch dinh dưỡng.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!