Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch

Tại trường quân đội đệ nhị, sau khi kết thúc mỗi học kỳ, học viên đều phải tham gia cuộc thi khảo sát tại địa điểm đã được chỉ định, trải qua 10 ngày sinh tồn tại đây.

Trên đường, nguyên chủ đang đi cùng đồng đội, thì gặp phải một đàn dã thú, nhưng đàn dã thú lại chỉ đuổi theo một mình cô không từ bỏ, trong quá trình vật lộn với chúng thì nguyên chủ trực tiếp bị rơi xuống núi, sau đó liền mất mạng.

Thế là cô mới có cơ hội trở thành Hạ Nhược của thế giới này.

Sắp xếp xong một lượt ký ức, Hạ Nhược chống tay ngồi dậy, cầm lấy lọ thuốc bị vứt trên mặt đất, mở ra rồi đưa lên mũi ngửi, xác định đúng là thuốc trị nội thương, lúc này mới một hơi uống vào bụng.

Thương thế cùng đau đớn do ngã từ trên núi xuống đã dịu bớt, cũng không còn cảm thấy suy yếu như lúc mới đầu tỉnh lại nữa, cô dùng linh thức thâm nhập đan điền để xem xét.

Phát hiện đan điền phập phồng một lớp bụi bặm lớn nhỏ, hạt giống tản ra ánh sáng ảm đạm trắng đen đan xen, ánh mắt cô lộ ra một tia mừng rỡ, Tiên Ma đằng thế nhưng đi theo cô cùng đến thế giới này.

Tiên Ma đằng có thuộc tính mộc, lưu trữ được đồ vật trong không gian riêng, trước kia cô đã cho không ít thực vật hữu dụng và linh dược vào bên trong.

Từ trong không gian của Thiên Ma đằng lấy ra một loại quả, Hạ Nhược chiết lấy chất lỏng của loại quả này, bôi lên trên da của mình, một mùi hương thảo dược thanh nhã tỏa ra nhàn nhạt, bám vào quần áo trên người.

Loại hương của quả này không chỉ đơn thuần là che phủ mùi vị trên người, mà còn có tác dụng xua đuổi dã thú.

Cảm nhận được bốn phía nơi đây so với địa cầu có linh khí rất nồng đậm, tâm trạng nặng nề của cô mới có vài phần thả lỏng, ngồi xếp bằng hấp thu linh khí để khôi phục.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Nhược mở to mắt ra, đứng lên hoạt động tay chân.

Thân thể này không tính bị thương bên ngoài, nhưng bên trong có nội thương, một đêm hấp thu linh khí cũng chỉ là cải thiện một chút thể trạng mà thôi, muốn cường hóa thân thể thì phải dùng đến đan dược cùng thuốc tắm kết hợp với nhau mới có thể điều trị tốt được.

Đáng tiếc trong Thiên Ma đằng của cô cũng không có luyện chế loại đan dược và thuốc tắm kiểu này, còn phải chờ đến khi kỳ khảo sát kết thúc, mới ra ngoài để tìm kiếm được.

Nguyên thân là dị năng giả hệ không gian, có một không gian nhỏ chứa được vật chết, dùng linh thức thay thế tinh thần lực cũng có thể mở ra không gian này.

Lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để thay, cô lên đường đi về phía trên núi.

Tân sinh lần đầu tiên tham gia kỳ thi khảo sát, chỉ cần vượt qua được mười ngày này, trong ba giờ ở ngày cuối cùng, chạy tới địa điểm đã quy định liền tính là thông qua khảo hạch.

Cô đang tiến vào ngày thứ tám của kỳ khảo hạch.

Dọc theo đường đi, Hạ Nhược gặp không ít sinh viên của trường quân đội cũng tham gia khảo hạch.

Sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt của mọi người đều mang theo tò mò, thương hại, đồng tình, vui sướng khi người khác gặp họa hoặc là coi thường.

Hạ Nhược làm lơ tất cả các ánh mắt đó, trực tiếp hướng về phía trước đi tới, tốc độ không tính là nhanh, lại cùng những người này kéo ra một khoảng cách.

Lại đi tiếp một đoạn đường, đột nhiên có một tiếng kinh hô không xác định vang lên, “Hạ Nhược?”Hạ Nhược nghiêng đầu xem qua, liền thấy một thiếu nữ dung mạo thanh tú đứng ở cách đó không xa, trong mắt còn mang theo biểu cảm không thể tưởng tượng được, nhưng lại thật nhanh chóng che dấu đi.

Cô ta bước nhanh đi tới, vẻ mặt an ủi nhìn Hạ Nhược nói: “Cậu không có việc gì thật sự là quá tốt!”Khóe môi Hạ Nhược hơi nhếch lên, ý vị thâm trường nói: “Đúng vậy! Tớ không có việc gì!”Trong trí nhớ, cô cùng Vinh Mộng quan hệ không tồi, mới chịu đáp ứng lời mời tổ đội của đối phương, nhưng lại cũng bởi vì sự tín nhiệm này mà ném cả mạng của mình đi.

Thấy Vinh Mộng vẫn tỏ vẻ quan tâm như cũ, Hạ Nhược cũng không có lộ ra sự khác thường gì.

Có một cô gái nhan sắc bình thường cũng đi tới nhìn Hạ Nhược hỏi: “ Chúng tớ rất là lo lắng cho cậu, cậu chạy thoát khỏi đám dã thú kia như thế nào vậy?”Cô ta lại bổ sung thêm một câu: “Chúng tớ vẫn luôn đi tìm cậu, đều lo đến sắp phát điên rồi, may là cậu không có xảy ra chuyện gì.

”Hạ Nhược nhìn trên mặt cô ta mang theo vẻ quan tâm, nhưng trong đáy mắt lại có một tầng tầng khói mù bao quanh, cô cảm thán hai người này thật là giỏi diễn kịch.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!