Chương 38: 38: Câu Cuối Cùng Mày Phải Chết

Anh đây chưa từng phải cầu xin bất cứ thằng nào, cho dù là trên tay mày có gì, bố mày cũng đéo cần.

Tao thích thì tao lấy, luật rừng đó, nghe thủng không?
________
Đó là tất cả những gì mà Chu Minh làm được, hắn ta đủ thông minh, nhưng lại không đủ kiên nhẫn.

Sự xấc xược ấy là điểm chế.t của hắn, nếu hắn ra tay chậm một chút, biết đâu có thể sống lâu thêm một chút.

(Điêu đấy)
Kim Taehyung day day trán, sự mệt mỏi toả ra quanh người, anh đã chạy vội trở về, dùng hết thảy tinh thần lực của mình.

Cho dù có tinh thần lực cường đại đến đâu, thời gian Kim Taehyung di chuyển lại quá ngắn, làm tổn thương trực tiếp đến hệ thần kinh.

Bộ não đau nhức, sau đó thì ngất lịm đi.

Đến khi Kim Taehyung khó khăn tỉnh dậy, anh thấy mình đã được xếp ngay ngắn nằm trên giường, sau đó lại ngửi được một mùi hương thoang thoảng, Kim Taehyung nhíu mày, là tinh dầu xả.

Mùi hương khuếch tán ra khắp phòng, lại chỉ được nhỏ một vài giọt nên cực kỳ dễ ngửi.

Đầu óc được thả lỏng, lúc này anh mới để ý nên cạnh giường có một cô nhóc ngủ ngon lành, bên tay băng gạc đã rớt ra, còn âm ẩm ướt.

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bế Hạ Vũ lên.

Khốn kiếp thật, anh chỉ mới đi có mấy ngày mà cô đã nhẹ đi, nhấc lên lại càng dễ dàng.

Cánh tay Hạ Vũ buông thõng xuống làm cho băng gạc trắng rớt ra, phía bên trong còn có chấm máu li ti.

Mặt Kim Taehyung tối sầm liếc nhìn vết thương chạy dọc cánh tay còn đang đỏ ửng, chế.t tiệt thật, trước khi Kim Taehyung quay trở lại, Minh Lăng đã cố tình quấn thật chặt băng gạc, khiến cho máu khó lưu thông, vết thương đã sưng tấy lên.

Minh Lăng...!cần có một cái chế.t tàn nhẫn hơn nữa.

Đặt Hạ Vũ lên giường, giúp cô quấn chăn thành một đoàn, bó như bó xôi rồi mới đi ra ngoài.

Bên này Minh Lăng khó khăn dựa vào song sắt, mặt tái mét nhìn con hổ trắng dữ tợn được đưa vào, ở giữa lại được ngăn bởi một song sắt khác, Minh Lăng khó khăn hít thở, nhìn song sắt thưa thớt, giống như một giây sau con hổ kia sẽ xông tới và làm thịt lão liền vậy.

Kim Taehyung cầm theo một cây gậy, nhìn qua thì giống với cây gậy bóng chày, nhưng nó lại còn có gai, nhìn những cái gai sáng bóng được mài dũa nhọn hoắt, đâm vào người thì đúng là chẳng còn cái mống gì luôn.

"Bạch Mao, mày xấu quá, nhìn thật mập." Kim Taehyung nhăn mũi chê bai.

Anh vẫn còn nhớ Hạ Vũ thích nó đến nhường nào, khen nó không những trắng mà lại còn vô cùng nhiều thịt, sờ thật thích.

Bạch Mao nghe xong thì oan ức nhìn, nó không những có cái tên nghe vô cùng hèn, mà còn chê nó xấu, chê nó mập.

Là ai cho nó ăn? Là ai bảo nó ăn nhiều nhìn mới hung mãnh?
Thì ra tất cả đều là nó tự mình đa tình.

Kim Taehyung nhìn Minh Lăng, nhàn nhạt nói: "Hỏi mày một số câu hỏi, đúng thì cửa bên mày mở ra, sai thì cửa bên con mèo kia mở ra."
Bạch Mao:....!quả nhiên chủ nhân vẫn rất chấp niệm coi nó là con mèo.
Minh Lăng khó khăn mở miệng: "tôi đâu còn sự lựa chọn nào, đúng chứ?"
"Không, mày còn có thể chọn hiến mạng cho nó luôn."
"Hỏi đi."
"Mày biết cô ấy không phải Hạ Vũ, qua lời kể của kẻ khác chứ không phải Chu Minh"
"Không phải"
Cánh cửa chắn ngang ở giữa được nâng lên mười lăm phân*, đủ cho Bạch Mao khua chân sang, doạ cho Minh Lăng mặt trắng bệch.
*mười lăm phân: 15cm
"Sai rồi, câu thứ hai, Minh Lăng thật sự, đã chế.t, mày là đàn em của nó."
"Đúng."

Cánh cửa phía bên Minh Lăng được nâng dần lên, nhưng cũng chỉ đủ để vươn bàn tay ra ngoài.
"Câu hỏi thứ ba, là câu cuối cùng, mày phải chế.t, đúng chứ."
Minh Lăng nghe xong trong não đoàng một tiếng, con mẹ nó đây là thứ câu hỏi kỳ quặc gì vậy, lão khó khăn ngước nhìn lên, hỏi lại: " Tôi...!không cần chết, đúng chứ."
"Sai rồi." Kim Taehyung vừa dứt lời, song sắt ở giữa được nâng lên hết cỡ, Bạch Mao mặt mày dữ tợn ung dung bước tới, nó giống như đang trêu đùa một con mồi, nó không đói, mà nó nhàm chán.
Minh Lăng nhìn thấy thì khiếp đản, cố gắng nâng song sắt phía bên mình lên, nhưng nó lại chẳng mảy may nhúc nhích, nhìn người ta tuyệt vọng mà dãy dụa, Kim Taehyung cảm thấy rất tốt, đủ sảng khoái.
Nói anh tâm lý biến thái cũng được, hay là bị bệnh thần kinh gì đó.

Bởi vì, có ai từng giế.t người mà bình thường đâu.
Kim Taehyung cảm thấy, bản thân là bị ép giế.t, anh đâu có muốn đâu.
Anh lẳng lặng nhìn Minh Lăng bị hổ xé rách phần đùi, xương nát vụn, chỉ còn sót lại miếng da, máu nhuốm đỏ nền đất, lại liếc lên tấm lưng, áo đã rách tươm, nhìn những đường cào dữ tợn trên đó.
Hắn ta sẽ không chế.t vì bị ăn tươi nuốt sống, mà là bị hành hạ đến đau mà chế.t
"Bảo con hổ đói đó, nó mà ăn hắn ta, vậy thì nhịn đói tới chế.t đi." Kim Taehyung bỏ lại một câu tuyệt tình như vậy rồi bước đi, chỉ để lại một bóng lưng cho những kẻ đứng sau.
Tác giả: sắp rồi sắp rồi aaaaaaaa.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trọng Sinh
2 Chương 2: 2: Bệnh Viện
3 Chương 3: 3: Trở Về
4 Chương 4: 4: Về Nhà
5 Chương 5: 5: Lý Do
6 Chương 6: 6: Em Nuôi Anh
7 Chương 7: 7: Dùng Một Kiếp Để Bảo Bọc Em
8 Chương 8: 8: Mộ Bạch
9 Chương 9: 9: Hạ Vũ
10 Chương 10: 10: Hé Mở
11 Chương 11: 11: Em Quá Đẹp Không Ai Được Nhìn
12 Chương 12: 12: Đồ Lợi Dụng
13 Chương 13: 13: Không Cô Ấy Không Hề Hiểu
14 Chương 14: 14: Chết Không Phải Là Hết Anh Sẽ Tìm Được Em
15 Chương 15: 15: Không Ai Có Quyền Ngăn Cản Kẻ Đứng Đầu Bước Lên Ngai Vàng
16 Chương 16: 16: Sự Tin Tưởng Của Kẻ Đứng Đầu
17 Chương 17: 17: Vu Dịch
18 Chương 18: 18: Cùng Lắm Là Lấy Bom Ném Nhau Cũng Không Có Gì To Tát
19 Chương 19: 19: Gừng Càng Già Càng Nên Chôn Cho Sâu
20 Chương 20: 20: Có Lẽ Hắn Đời Này Đã Ngã Mũ Ở Trên Người Hạ Vũ Cô Rồi
21 Chương 21: 21: Nếu Như Cô Cứ Ngủ Như Vậy Ngủ Mãi Mãi Quả Thật Lại Vô Cùng Tốt
22 Chương 22: 22: Kim Taehyung Hắn Nguyện Ý Nguyện Ý Một Đời Không Buông Tay
23 Chương 23: 23: Thời Điểm Khởi Đầu Cho Những Bi Kịch Sau Này Bi Kịch Nối Tiếp Bi Kịch
24 Chương 24: 24: Hắn Hôn Mê Đến Tưởng Chừng Như Không Bao Giờ Tỉnh Lại Nữa
25 Chương 25: 25: Thủ Đoạn Cấp Thấp Khoa Tay Múa Chân Trước Mặt Hắn Thì Trực Tiếp Cút Đi
26 Chương 26: 26: Dù Sao Hắn Cũng Là Thuộc Hạ Dưới Trướng Của Anh
27 Chương 27: 27: Càng Gần Cái Chết Suy Nghĩ Càng Đơn Giản
28 Chương 28: 28: Ngoài Hắn Ra Chẳng Ai Tình Nguyện Bảo Vệ Chúng Đâu
29 Chương 29: 29: Vẻ Đẹp Của Vườn Địa Đàng Thật Sự Rất Hấp Dẫn
30 Chương 30: 30: Ким Тэхён - Мой Мужчина
31 Chương 31: 31: Toàn Là Thứ Vô Dụng
32 Chương 32: 32: Anh Cả Cuộc Đời Này Cũng Không Thể Hướng Thiện Đâu
33 Chương 33: 33: Xinh Đẹp Như Vườn Địa Đàng
34 Chương 34: 34: Tôi Không Biết
35 Chương 35: 35: Nó Vẫn Luôn Là Bậc Đế Vương
36 Chương 36: 36: Từ Khi Mày Bước Vào Lãnh Địa Của Tao
37 Chương 37: 37: Sâu Trong Linh Hồn Dơ Bẩn Của Ngươi
38 Chương 38: 38: Câu Cuối Cùng Mày Phải Chết
39 Chương 39: 39: Mừng Cô Trở Về
40 Chương 40: 40: Tư Không Đồ
41 Chương 41: 41: Có Bao Nhiêu Bí Mật Đang Giấu Tôi
42 Chương 42: 42: Xây Nên Từ Chính Từ Sự Thù Hận Và Ân Oán
43 Chương 43: 43: Liên Minh
44 Chương 44: 44: Nhưng Cũng Vì Cô Mà Cảm Thấy Hạnh Phúc
45 Chương 45: 45: Một Người Đứng Đầu Biết Hi Sinh
46 Chương 46: 46: Nắm Chủ Hạ Gia Vẫn Luôn Là Hạ Ninh Thần
47 Chương 47: 47: Hạ Ninh Thần
48 Chương 48: 48: Giúp Con Bé Đi Nó Đã Đủ Đau Khổ Rồi
49 Chương 49: 49: Cơn Mưa Mùa Hạ
50 Chương 50: 50: Anh Lấy Gì Để Cấm Cản Tôi
51 Chương 51: 51: Thất Tình
52 Chương 52: 52: Như Nhìn Thấy Ánh Mặt Trời
53 Chương 53: 53: Khinh Dạ
54 Chương 54: 54: Hắn Mới Là Kẻ Vì Tâm Mà Tàn Nhẫn
55 Chương 55: 55: Tốn Công Vô Ích
56 Chương 56: 56: Lời Hứa Của Hắn Cả Cuộc Đời Này Cũng Không Thể Phản
57 Chương 57: 57: Đồ Thần Kinh
58 Chương 58: 58: Hạc Đỉnh Hồng
59 Chương 59: 59: Kẻ Nắm Quyền Chưa Bao Giờ Là Một Kẻ Đơn Thuần Thánh Thiện
60 Chương 60: 60: Đừng Tò Mò Quá Nhiều
61 Chương 61: 61: Thiên Thạch Số 373
62 Chương 62: 62: Một Tiếng Nổ Vang Trời Vang Lên
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: 1: Trọng Sinh
2
Chương 2: 2: Bệnh Viện
3
Chương 3: 3: Trở Về
4
Chương 4: 4: Về Nhà
5
Chương 5: 5: Lý Do
6
Chương 6: 6: Em Nuôi Anh
7
Chương 7: 7: Dùng Một Kiếp Để Bảo Bọc Em
8
Chương 8: 8: Mộ Bạch
9
Chương 9: 9: Hạ Vũ
10
Chương 10: 10: Hé Mở
11
Chương 11: 11: Em Quá Đẹp Không Ai Được Nhìn
12
Chương 12: 12: Đồ Lợi Dụng
13
Chương 13: 13: Không Cô Ấy Không Hề Hiểu
14
Chương 14: 14: Chết Không Phải Là Hết Anh Sẽ Tìm Được Em
15
Chương 15: 15: Không Ai Có Quyền Ngăn Cản Kẻ Đứng Đầu Bước Lên Ngai Vàng
16
Chương 16: 16: Sự Tin Tưởng Của Kẻ Đứng Đầu
17
Chương 17: 17: Vu Dịch
18
Chương 18: 18: Cùng Lắm Là Lấy Bom Ném Nhau Cũng Không Có Gì To Tát
19
Chương 19: 19: Gừng Càng Già Càng Nên Chôn Cho Sâu
20
Chương 20: 20: Có Lẽ Hắn Đời Này Đã Ngã Mũ Ở Trên Người Hạ Vũ Cô Rồi
21
Chương 21: 21: Nếu Như Cô Cứ Ngủ Như Vậy Ngủ Mãi Mãi Quả Thật Lại Vô Cùng Tốt
22
Chương 22: 22: Kim Taehyung Hắn Nguyện Ý Nguyện Ý Một Đời Không Buông Tay
23
Chương 23: 23: Thời Điểm Khởi Đầu Cho Những Bi Kịch Sau Này Bi Kịch Nối Tiếp Bi Kịch
24
Chương 24: 24: Hắn Hôn Mê Đến Tưởng Chừng Như Không Bao Giờ Tỉnh Lại Nữa
25
Chương 25: 25: Thủ Đoạn Cấp Thấp Khoa Tay Múa Chân Trước Mặt Hắn Thì Trực Tiếp Cút Đi
26
Chương 26: 26: Dù Sao Hắn Cũng Là Thuộc Hạ Dưới Trướng Của Anh
27
Chương 27: 27: Càng Gần Cái Chết Suy Nghĩ Càng Đơn Giản
28
Chương 28: 28: Ngoài Hắn Ra Chẳng Ai Tình Nguyện Bảo Vệ Chúng Đâu
29
Chương 29: 29: Vẻ Đẹp Của Vườn Địa Đàng Thật Sự Rất Hấp Dẫn
30
Chương 30: 30: Ким Тэхён - Мой Мужчина
31
Chương 31: 31: Toàn Là Thứ Vô Dụng
32
Chương 32: 32: Anh Cả Cuộc Đời Này Cũng Không Thể Hướng Thiện Đâu
33
Chương 33: 33: Xinh Đẹp Như Vườn Địa Đàng
34
Chương 34: 34: Tôi Không Biết
35
Chương 35: 35: Nó Vẫn Luôn Là Bậc Đế Vương
36
Chương 36: 36: Từ Khi Mày Bước Vào Lãnh Địa Của Tao
37
Chương 37: 37: Sâu Trong Linh Hồn Dơ Bẩn Của Ngươi
38
Chương 38: 38: Câu Cuối Cùng Mày Phải Chết
39
Chương 39: 39: Mừng Cô Trở Về
40
Chương 40: 40: Tư Không Đồ
41
Chương 41: 41: Có Bao Nhiêu Bí Mật Đang Giấu Tôi
42
Chương 42: 42: Xây Nên Từ Chính Từ Sự Thù Hận Và Ân Oán
43
Chương 43: 43: Liên Minh
44
Chương 44: 44: Nhưng Cũng Vì Cô Mà Cảm Thấy Hạnh Phúc
45
Chương 45: 45: Một Người Đứng Đầu Biết Hi Sinh
46
Chương 46: 46: Nắm Chủ Hạ Gia Vẫn Luôn Là Hạ Ninh Thần
47
Chương 47: 47: Hạ Ninh Thần
48
Chương 48: 48: Giúp Con Bé Đi Nó Đã Đủ Đau Khổ Rồi
49
Chương 49: 49: Cơn Mưa Mùa Hạ
50
Chương 50: 50: Anh Lấy Gì Để Cấm Cản Tôi
51
Chương 51: 51: Thất Tình
52
Chương 52: 52: Như Nhìn Thấy Ánh Mặt Trời
53
Chương 53: 53: Khinh Dạ
54
Chương 54: 54: Hắn Mới Là Kẻ Vì Tâm Mà Tàn Nhẫn
55
Chương 55: 55: Tốn Công Vô Ích
56
Chương 56: 56: Lời Hứa Của Hắn Cả Cuộc Đời Này Cũng Không Thể Phản
57
Chương 57: 57: Đồ Thần Kinh
58
Chương 58: 58: Hạc Đỉnh Hồng
59
Chương 59: 59: Kẻ Nắm Quyền Chưa Bao Giờ Là Một Kẻ Đơn Thuần Thánh Thiện
60
Chương 60: 60: Đừng Tò Mò Quá Nhiều
61
Chương 61: 61: Thiên Thạch Số 373
62
Chương 62: 62: Một Tiếng Nổ Vang Trời Vang Lên