Chương 26: C26: Chiếu Sáng (1)

Choi Han bắt đầu nhanh chóng hướng đến Adin.

"Làm thế nào mà có thể di chuyển nhanh như vậy được?!"

Một trong những kỵ sĩ không thể giấu được sự bàng hoàng của mình.

Những gì có thể nhìn thấy chỉ là một vệt đen mờ.

Một người và thanh kiếm của người đấy đều được aura đen bao phủ đang lao về phía Hoàng Thái tử Adin như một con thú hoang.

Aura đen tiếp tục tứ tung khi Choi Han di chuyển.

Điện hạ là một kỵ sĩ cấp cao!

Kỵ sĩ cảm thấy sợ hãi khi nhìn Choi Han gần như lập tức đến trước mặt Adin cùng với thanh kiếm của cậu ta giơ lên. Cấp trên của kỵ sĩ trấn an hắn.

"Sẽ ổn thôi."

"...Vâng?"

Hai thanh kiếm xung đột khi kỵ sĩ hỏi ngược lại.

Baaaaaang!

Một âm thanh cực lớn vang vọng, giống như một ngọn núi đâm vào một ngọn núi khác.

"Ugh! Nhắm mắt lại!"

Kỵ sĩ nhanh chóng nhắm mắt trước lời thúc giục của cấp trên.

Bụi dưới lòng đất, những mảnh vỡ của mặt đất, bắt đầu bay lên sau cú va chạm.

Và khi lớp bụi lắng xuống...

"... Chúa ơi, có thể như thế được sao?"

Kỵ sĩ thậm chí còn quên mình đang ở giữa một trận chiến sau khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

Những thứ màu đen đang tranh giành nhau để gặm nhấm lẫn nhau.

Choi Han nhìn thanh kiếm đen đang cản lại kiếm của mình.

Đó là một thanh kiếm làm bằng Tử mana. Hơn nữa, nó được bao quanh bởi khói aura đen.

Thanh kiếm được aura của một Swordmaster không thể chém gãy thanh kiếm đen này.

Hoàng Thái tử Adin bắt đầu bật cười trước cảnh tượng này.

"Cậu nghĩ sao? Cậu hẳn đã biết điều này. Khói aura đen của ta và aura đen của cậu ở một cấp độ hoàn toàn khác nhau."

Kéttttt-

Hai thanh kiếm đối đầu với nhau khi duy trì trạng thái cân bằng hai bên.

Adin bắt đầu cười nhiều hơn và nhiều hơn khi điều đó tiếp tục. Thật là một tình huống không thể tránh được mà.

Đó là vì cuộc đụng độ của họ trước đó và cuộc đụng độ thứ hai của họ bây giờ.

Choi Han trên mặt không biểu lộ cảm xúc.

Tuy nhiên, không giống như lần đầu tiên, cậu không che giấu aura của mình mà để nó toả khắp nơi.

Tuy nhiên, Adin có thể nhìn thấy. Anh mở miệng nói.

"Cậu không muốn ăn nó?"

Đôi mắt đờ đẫn của Choi Han hướng về phía Adin.

Ánh mắt của Adin hướng về đôi tay của Choi Han.

Đôi tay hơi run.

Hoàng Thái tử thì thào như rắn.

"Tuyệt vọng đen của ta. Cậu không muốn ăn nó? Hmm?"

Adin có thể thấy ánh mắt của Choi Han trở nên trống rỗng. Thanh kiếm của Choi Han đã đổi hướng ngay lúc đó.

Bang!

Hai thanh kiếm lại va chạm nhau.

Sau đó thanh kiếm của Choi Han hướng đến chân trái còn lại của Adin.

Baaaaang!

Tuy nhiên, chân phải của Hoàng Thái tử đã che chân trái và đâm vào thanh kiếm của Choi Han trước khi thanh kiếm chạm tới.

Đó là chân đen làm bằng Tử mana.

"Ka, kahaha!"

Adin bắt đầu cười.

"Nhìn thấy! Kiếm của cậu bây giờ còn không thể cắt được chân phải của ta đấy!"

Rắc.

Mặt đất bắt đầu nứt ra khi cái chân giống như con quái vật dẫm mạnh vào mặt đất. Choi Han và Adin lại bắt đầu tấn công nhau.

Baaaaang!

Bang! Bang!

Ánh sáng đen loé lên mỗi khi cả hai tấn công nhau. Adin đang cười thật tươi khi hắn toả ra nhiều aura đen hơn.

"Cậu thật sự không muốn ăn nó sao?"

Sau đó thổi làn khói đó về phía Choi Han.

Xoẹt!

Thanh kiếm của Choi Han chém xuyên qua làn khói đen đó. Tuy nhiên, làn khói đen không hề biến mất mà ngược lại tiếp tục áp sát Choi Han.

Bang!

Choi Han tránh xa làn khói và vung kiếm về phía Adin, nhưng nó lại bị chặn lại.

Adin nhìn Choi Han đang run tay và bình thản nói.

"Cậu không thể sử dụng hết khả năng của mình vì tay đang run."

Làm sao một kiếm sĩ có thể vung kiếm đúng cách trong khi tay họ đang run được chứ?

Adin rút ra nhiều tuyệt vọng đen từ trái tim đang đập điên cuồng của mình. Một tiếng động kỳ lạ bao trùm hành lang dưới lòng đất vào lúc đó.

Ríttttt- Rítttttt-

Tuyệt vọng đen. Tiếng thét của những linh hồn đã chết bên trong nó.

Tiếng thét chói tai của Choi Han.

"Ugh!"

Khuôn mặt vô cảm của anh lần đầu tiên nhăn mày.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim của Choi Han đập loạn xạ.

Nó đang bảo cậu hãy ăn nó.

Nó đang nói với cậu hãy biến màu đen trở thành nỗi tuyệt vọng của riêng cậu. Nó đang nói với cậu hãy làm vậy để trở nên hoàn hảo.

Choi Han có thể cảm thấy sự quyến rũ thầm lặng này tràn ngập khắp cơ thể mình như thể bị kim châm.

"Uhh, ugh!"

Thậm chí còn tồi tệ hơn khoảng thời gian đối đầu với golem.

Không giống như tuyệt vọng đen bên trong con golem, tuyệt vọng đen mà Adin đang toả ra  đang đi vào cơ thể cậu dưới dạng khói.

Ríttttt- Rítttttt-

Choi Han không còn cách nào khác là phải lùi lại hai bước.

Cậu nghe thấy giọng nói của Adin bên tai mình.

"Cậu thấy đấy, thứ được gọi là tuyệt vọng..."

Adin nhìn vào đôi mắt ngày càng mờ đi của Choi Han mỗi khi hắn toả ra nhiều tuyệt vọng đen hơn và tiếp tục nói.

Thứ này được gọi là tuyệt vọng.

"... Nó có khả năng lây nhiễm. Điều đó có nghĩa nếu bạn nghĩ về nó. Ai trên thế giới này muốn trở thành người duy nhất trong cơn tuyệt vọng?"

Choi Han có thể nghe thấy giọng nói của Adin cùng với trái tim đang đập điên cuồng hơn lúc này.

Tên đó nói đúng.

Tim cậu đang gầm thét lên với cậu là những gì Adin nói đã đúng.

Nó yêu cầu cậu nhớ lại những gì cậu đã hét lên khi chạy trốn trong Dạ Lâm, chạy trốn khỏi kẻ thù, chỉ có một mình.

Tại sao mình lại là người duy nhất phải đối mặt với tình huống như vậy? Điều đó thật không công bằng.

Chính quá khứ của cậu đã nói đó là những gì cậu đã nói.

"Đó là lý do tại sao nó tham lam trước tuyệt vọng của người khác."

Hắn đúng.

Trái tim cậu lại đồng ý với Adin.

Đó là lý do tại sao toàn bộ cơ thể cậu đang khao khát tuyệt vọng của người khác.

Giọng nói của Adin và những gì trái tim cậu đang gầm thét cứ đan xen vào nhau để nghe như một giọng nói bên tai Choi Han.

"Cậu sẽ trở nên mạnh hơn chỉ khi mang trong mình tuyệt vọng đen này."

Đúng. Hãy chấp nhận thứ đó đi.

Để trở nên mạnh mẽ hơn.

Sẽ giống như cách cậu trở nên mạnh hơn trong Dạ Lâm.

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Lựa chọn khác sẽ là được sinh ra ở một vị trí như ta, nơi mà mọi thứ có thể dễ dàng đạt được... Cậu đang làm gì vậy?"

Ánh mắt của Adin hướng về phía Choi Han.

"Pfft!"

Vai của Choi Han di chuyển lên xuống và để lộ khuôn mặt cậu ta lúc này.

"Pwa, hahahaha!"

Choi Han đã cười.

- Nhân loại, ta chưa từng thấy Choi Han cười như thế này bao giờ!

Ngay cả Cale, người đang nhìn vào cuộc chiến, cũng bất ngờ đến mức phải gật đầu trước nhận xét của Raon.

"Ta cũng chưa từng thấy."

Mình chưa bao giờ thấy tên đó cười như thế này.

Cale bắt đầu cau mày nhưng tiếng cười của Choi Han vẫn tiếp tục trong một lúc.

"Ha ha ha ha ha ha! Ugh, hahaha!"

Choi Han gần như không thở được vì cười quá lớn.

Biểu cảm của Adin trở nên kỳ quặc khi Choi Han ngừng cười.

Không có ở đó.

Aura đen đã biến mất.

Choi Han đã rút lại tất cả aura đen của mình. Hành động tiếp theo của Choi Han khiến Adin hoàn toàn bất ngờ.

Lại lao về phía Adin.

Cậu ta đang tiến lên mà không sử dụng aura.

Choi Han chỉ sử dụng cơ thể và thanh kiếm của mình khi lao về phía Adin.

"Cậu điên rồi à?"

Choi Han có thể nghe thấy câu hỏi của Adin.

Cậu cũng có thể nghe thấy trái tim mình.

Ngươi cần phải chấp nhận tuyệt vọng đen đó và trở nên mạnh mẽ hơn.

Choi Han bắt đầu nói.

"Vứt bỏ nó."

"...Gì?"

Câu hỏi của Adin không lọt vào tai Choi Han.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cậu cũng không nghe thấy những iếng nói phát ra từ tim mình nữa. Cậu chỉ tập trung thính giác vào trái tim đang đập loạn xạ. Đó là bằng chứng cho thấy máu đang chảy khắp cơ thể.

Đó là bằng chứng cho thấy cậu còn sống.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên khi rơi vào Dạ Lâm.

Choi Han đã vứt bỏ rất nhiều thứ để tồn tại.

Cậu đã ngấu nghiến trái cây và thịt mà lũ quái vật vứt trên mặt đất.

Cậu phải trốn giữa những xác chết quái vật để giấu mình và không thể làm gì khi lũ bọ bò lên người.

Cậu thậm chí đã phủ mình trong phân quái vật, cuộn tròn và trốn trong một cái lỗ để lũ quái vật không ngửi thấy.

Kiêu hãnh. Sạch sẽ. Thức ăn ấm. Nơi bình yên để nằm xuống.

Cậu đã vứt bỏ tất cả từng cái một.

Và có một thứ xuất hiện lấp đầy những khoảng trống trống trải đó.

Cậu không nhớ bắt đầu từ ngày nào.

Cậu không nhớ bắt đầu từ khi nào.

Thứ ra khỏi thanh kiếm của cậu có màu đen.

Tuy nhiên, có một thứ duy nhất mà cậu không bao giờ vứt bỏ.

Trong đêm, khi cậu che cơ thể mình bằng phân của những kẻ săn mồi để tránh những kẻ săn mồi khác.

Trong đêm, sẽ vô cùng tồi tệ nếu cậu ngủ quên.

Cậu luôn lặng lẽ lẩm bẩm một mình trong đêm.

...Mình là-!

Không chỉ trong đêm.

Cậu tự lẩm bẩm điều này mỗi khi có cơ hội.

Mình là- Choi Han.

Mình là Choi Han.

Choi Han.

Cậu lặp đi lặp lại tên của mình.

Cậu đã lặp đi lặp lại tên của mình hàng nghìn, hàng nghìn lần. Cậu cứ lặp đi lặp lại tên của mình khi có thời gian.

Không có người nào trong Dạ Lâm cả.

Cậu đang cố gắng ngăn bản thân quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ khi ở trong một không gian mà cậu không cần phải nói.

Cậu đang cố gắng không quên mình là ai.

Thứ duy nhất mà cậu không hề vứt bỏ chính là tên của mình.

Đó là bởi vì đó là cậu.

Cậu không thể vứt bỏ bản thân mình, dù cho có vứt bỏ những thứ khác.

Cậu chưa bao giờ vứt bỏ tên tuổi của mình trong hàng chục, thậm chí không bao giờ có thể lâu hơn số năm cậu phải tồn tại.

Nếu cậu có thể tồn tại với tư cách là Choi Han...

Cậu có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì khác và lấp đầy vị trí đó bằng thứ khác.

Thanh kiếm của Choi Han giờ đã ở ngay trước mặt Adin. Đó là một thanh kiếm thông thường không có một chút aura nào.

Adin bắt đầu nói ngay khi nhìn thấy ánh mắt tập trung của Choi Han.

"Vứt bỏ những thứ bản thân không cần."

Không còn run nữa.

Tay Choi Han không còn run nữa.

Cậu nghĩ về những thứ cậu cần bù đắp vào.

Cậu nghĩ về cuộc sống của mình kể từ khi rời khỏi Dạ Lâm.

Quãng thời gian đó cực kỳ ngắn so với thời gian cậu ở trong Dạ Lâm.

Tuy nhiên, những ký ức đó khiến tay cậu không còn run nữa.

Cậu nhớ lại điều gì đó Raon và Cale đã nói trong thời gian ở Dinh thự Henituse.

Choi Han! Ta đã suy nghĩ về điều này một lúc, nhưng cách phát âm tên của ngươi là độc nhất!

Tôi thích nó.

Tất nhiên, như nhân loại đã chỉ ra, ta đánh giá cao tên của ngươi! Nhưng tên của tôi là tốt nhất!

Choi Han giậm mạnh xuống đất.

Cậu nhìn Adin đuổi theo cậu và chém xuống bằng thanh kiếm của mình.

Raon và Cale vừa trò chuyện với nhau vừa nhìn cậu.

Chà, tên của hắn rất độc đáo nên rất dễ nhớ. Cũng thế...

Cale đã cười khúc khích trước khi đưa ra nhận xét tiếp theo.

... Và Choi Han, ta không thể nghĩ ra một cái tên khác cho ngươi được.

Ngươi nói đúng đó! Choi Han là cái tên hay nhất dành cho Choi Han!

Choi Han bắt đầu mỉm cười.

Cậu thản nhiên nói với Adin, người đang nâng cao tuyệt vọng đen của mình lên mức tối đa khi tấn công cậu từ phía sau.

"Thật ngu ngốc."

Adin thật ngu ngốc.

Một Swordmaster không chỉ là người có thể tạo ra aura.

Đó là người đã đặt cả cuộc đời mình vào thanh kiếm bằng cách vung nó hàng ngàn hàng vạn lần.

Kiếm kỹ Hủy diệt bóng tối.

Đó là tên của kiếm thuật của cậu.

Cuộc đời cậu lúc đó thật tăm tối và chẳng có gì cả.

Đó là lý do tại sao cậu chọn cái tên là Hủy diệt bóng tối. Cậu đã phá hủy mọi thứ trong cuộc đời tăm tối không phải tên của mình.

Nhưng đã đến lúc phải vứt bỏ cái tên đó đi.

Tại sao?

Nó vẫn còn đen, nhưng bây giờ nó đã đầy đủ.

Bây giờ đã có quá nhiều thứ trong cuộc sống của cậu

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Choi Han nở nụ cười rạng rỡ.

Tiếng nói của trái tim cậu biến mất. Choi Han siết chặt thanh kiếm của mình hơn. Tất cả máu bên trong cơ thể đều sôi sục.

"Cuối cùng thì tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và tồn tại."

Khói bắt đầu xuất hiện từ thanh kiếm của anh ta khi anh ta vung xuống.

Những thay đổi bắt đầu xuất hiện trong thanh kiếm của Choi Han.

Nó đã cao lên.

Aura đen toả lên từ thanh kiếm của Choi Han.

Tuy nhiên, nó đã khác so với trước đây.

- N, nhân loại! N, nhìn kìa! Đ, đó!

Mình cũng có thể thấy.

Cale mở to mắt.

Nó toả sáng.

Aura vẫn là màu đen, nhưng nó tỏa sáng rất đẹp.

Tuy nhiên, nó vẫn là một aura đen thô bạo và bạo lực, nó đang phát sáng.

Nó khác với Tử mana và tuyệt vọng đen.

Đó là một màu khác với bất kỳ ai khác, bao gồm cả những hắc pháp sư, những Necromancer, và  những Dark Elf, thậm chí cả Adin.

"C, cái này-"

Adin mở to mắt. Hắn có thể nhìn thấy ánh sáng đen chói lọi này đang bao trùm thanh kiếm được làm bằng Tử mana và khói đen của hắn.

Choi Han đang cười như đang khóc.

Cậu đã không vứt bỏ tất cả những tuyệt vọng.

Cậu chỉ mới vứt bỏ được một nửa nỗi tuyệt vọng và lấp đầy nó bằng hạnh phúc.

Cậu đã kết hợp quá khứ và hiện tại của mình.

"Đây là ta."

Ánh sáng đen chói lọi rời khỏi mũi kiếm của Choi Han và bao phủ Adin.

"Đ, điều này không thể xảy ra được!"

Adin có thể nhìn thấy khói đen của mình bị ánh sáng đen phá bỏ.

Hắn ta đã thay đổi thuộc tính của mình?

Những tiếng thét khủng khiếp khắp nơi từ từ biến mất.

Auramới của Choi Han không cố gắng để tiêu diệt tuyệt vọng đen. Chỉ đâm xuyên qua nó thôi.

Nó cắt xuyên qua những thứ trước mặt nó như một thanh kiếm sắc bén.

Điều này có thể sao?

Một tên khốn có thuộc tính thấp hơn so với thuộc tính của mình bây giờ lại có được một thuộc tính khác?

Adin bắt đầu cau mày.

Lợi thế của việc có thuộc tính cao cấp hơn đã biến mất.

Điều đó có nghĩa là thứ duy nhất còn lại là những kỹ năng mà họ đã tự luyện tập hàng trăm nghìn lần.

Khói aura của một Swordexpert thương cấp không thể đánh bại aura của một Swordmaster.

"K, không-!"

Adin không thể không hét lên khi ánh sáng đen tuyệt đẹp phá hủy thanh kiếm Tử mana của hắn và lao về phía hắn.

Baaaaaaaaaang!

Ánh sáng đen tuyệt đẹp và vụ nổ đã cướp đi thị giác và thính giác của mọi người trong khoảng khắc.

Và một khi ánh sáng chói loá biến mất...

Bùm!

Adin lại rơi xuống một lần nữa.

"Khụ khụ!"

Tay và cánh tay của Adin hoàn toàn be bét và ho sặc sụa. Thanh kiếm Tử mana đã biến mất từ ​​lâu.

"Điều này, không, c, có, khụ!"

Một bóng đen xuất hiện sau lưng Adin.

Đó là Choi Han.

Cậu đặt thanh kiếm của mình trở lại bao kiếm và cầm nó như một cây gậy. Sau đónnhấc một chân lên.

"Uuuuugh, ugh!"

Choi Han dùng chân đó để giẫm lên ngực Adin khi Adin ho ra máu đen.

"Khụ! Ugh, ugh!"

Choi Han quay đầu lại khi Adin bắt đầu ho ra máu nhiều hơn vì áp lực lên lồng ngực.

Cậu có thể thấy Cale giơ ngón tay cái lên cho mình.

Cale vừa cười vừa nói gì đó.

Đánh hắn đi.

Choi Han cũng có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

- Choi Han! Tuyệt vời! Ta cực kỳ thích thuộc tính mới của ngươi! Nhìn nó cũng giống như ngươi vậy!

Choi Han giơ bao kiếm lên.

Sau đó hạ nó xuống.

Bốp!

Cậu cứ lặp lại quá trình.

Bốp!

Nhịp đập đã bắt đầu.

Choi Han nghĩ về thuộc tính mới của mình.

Đó không phải là bóng tối.

Đó không phải là tuyệt vọng.

Nó không phù hợp với loại nào cả. Không có từ nào để mô tả thuộc tính này.

Đó chỉ là Choi Han. Đó là một thuộc tính giống như cậu.

Cậu thích cái đó.

Nó làm cậu hạnh phúc.

"Ha, haha-"

Choi Han không thể không cười khi cậu cảm thấy có vẻ cậu đã tìm thấy được chính mình. Nụ cười như một đứa trẻ nhưng vẫn giống như người lớn của cậu tràn ngập trên khuôn mặt.

Bốp, bốp, bốp!

Cậu vẫn làm theo lệnh của Cale và đánh Adin, một phần là vì cậu cũng muốn làm vậy.

Đó là lý do tại sao Choi Han đã không nhìn thấy được khuôn mặt cau có của Cale khi nhìn cậu  vừa cười vừa đập người khác.

Chapter
1 Chương 1: C1: Theo Bản Năng (1)
2 Chương 2: C2: Theo Bản Năng (2)
3 Chương 3: C3: Theo Bản Năng (3)
4 Chương 4: C4: Theo Bản Năng (4)
5 Chương 5: C5: Từ Dưới Đáy (1)
6 Chương 6: C6: Từ Dưới Đáy (2)
7 Chương 7: C7: Từ Dưới Đáy (3)
8 Chương 8: C8: Từ Dưới Đáy (4)
9 Chương 9: C9: Từ Dưới Đáy (5)
10 Chương 10: C10: Từ Dưới Đáy (6)
11 Chương 11: C11: Đêm (1)
12 Chương 12: C12: Đêm (2)
13 Chương 13: C13: Đêm (3)
14 Chương 14: C14: Đêm (4)
15 Chương 15: C15: Ta Đau (1)
16 Chương 16: C16: Ta Đau (2)
17 Chương 17: C17: Ta Đau (3)
18 Chương 18: C18: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (1)
19 Chương 19: C19: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (2)
20 Chương 20: C20: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (3)
21 Chương 21: C21: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (4)
22 Chương 22: C22: Sụp Đổ (1)
23 Chương 23: C23: Sụp Đổ (2)
24 Chương 24: C24: Sụp Đổ (3)
25 Chương 25: C25: Sụp Đổ (4)
26 Chương 26: C26: Chiếu Sáng (1)
27 Chương 27: C27: Chiếu Sáng (2)
28 Chương 28: C28: Chiếu Sáng (3)
29 Chương 29: C29: Chiếu Sáng (4)
30 Chương 30: C30: Chiếu Sáng (5)
31 Chương 31: C31: Ngươi Là Ai? (1)
32 Chương 32: C32: Ngươi Là Ai? (2)
33 Chương 33: C33: Ngươi Là Ai? (3)
34 Chương 34: C34: Ngươi Là Ai? (4)
35 Chương 35: C35: Bị Phá Huỷ (1)
36 Chương 36: C36: Bị Phá Huỷ (2)
37 Chương 37: C37: Bị Phá Huỷ (3)
38 Chương 38: C38: Bị Phá Huỷ (4)
39 Chương 39: C39: Bị Phá Huỷ (5)
40 Chương 40: C40: Hả? (1)
41 Chương 41: C41: Hả? (2)
42 Chương 42: C42: Hả? (3)
43 Chương 43: C43: Hai Tên Rác Rưởi (1)
44 Chương 44: C44: Hai Tên Rác Rưởi (2)
45 Chương 45: C45: Hai Tên Rác Rưởi (3)
46 Chương 46: C46: Hai Tên Rác Rưởi (4)
47 Chương 47: C47: Chia Ly (1)
48 Chương 48: C48: Chia Ly (2)
49 Chương 49: C49: Chia Ly (3)
50 Chương 50: C50: Chia Ly (4)
51 Chương 51: C51: Chia Ly (5)
52 Chương 52: C52: Nước Mắt (1)
53 Chương 53: C53: Nước Mắt (2)
54 Chương 54: C54: Nước Mắt (3)
55 Chương 55: C55: Nước Mắt (4)
56 Chương 56: C56: Ghi Chép (1)
57 Chương 57: C57: Ghi Chép (2)
58 Chương 58: C58: Ghi Chép (3)
59 Chương 59: C59: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (1)
60 Chương 60: C60: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (2)
61 Chương 61: C61: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (3)
62 Chương 62: C62: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (4)
63 Chương 63: C63: Khi Đêm Đến (1)
64 Chương 64: C64: Khi Đêm Đến (2)
65 Chương 65: C65: Khi Đêm Đến (3)
66 Chương 66: C66: Khi Đêm Đến (4)
67 Chương 67: C67: Khi Đêm Đến (5)
68 Chương 68: C68: Đêm Đã Đến (1)
69 Chương 69: C69: Đêm Đã Đến (2)
70 Chương 70: C70: Đêm Đã Đến (3)
71 Chương 71: C71: Đêm Đã Đến (4)
72 Chương 72: C72: Đêm Đã Đến (5)
73 Chương 73: C73: Đêm Đã Đến (6)
74 Chương 74: C74: Như Đề Nghị Của Ngươi (1)
75 Chương 75: C75: Như Đề Nghị Của Ngươi (2)
76 Chương 76: C76: Như Đề Nghị Của Ngươi (3)
77 Chương 77: C77: Như Đề Nghị Của Ngươi (4)
78 Chương 78: C78: Như Đề Nghị Của Ngươi (5)
79 Chương 79: C79: Dễ Như Ăn Bánh (1)
80 Chương 80: C80: Dễ Như Ăn Bánh (2)
81 Chương 81: C81: Dễ Như Ăn Bánh (3)
82 Chương 82: C82: Dễ Như Ăn Bánh (4)
83 Chương 83: C83: Dễ Như Ăn Bánh (5)
84 Chương 84: C84: Quyết Định (1)
85 Chương 85: C85: Quyết Định (2)
86 Chương 86: C86: Quyết Định (3)
87 Chương 87: C87: Quyết Định (4)
88 Chương 88: C88: Trong Một Lần Nhắm (1)
89 Chương 89: C89: Trong Một Lần Nhắm (2)
90 Chương 90: C90: Trong Một Lần Nhắm (3)
91 Chương 91: C91: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (1)
92 Chương 92: C92: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (2)
93 Chương 93: C93: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (3)
94 Chương 94: C94: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (4)
95 Chương 95: C95: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (5)
96 Chương 96: C96: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (6)
97 Chương 97: C97: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (7)
98 Chương 98: C98: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (8)
99 Chương 99: C99: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (1)
100 Chương 100: C100: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (2)
101 Chương 101: C101: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (3)
102 Chương 102: C102: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (4)
103 Chương 103: C103: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (5)
104 Chương 104: C104: Chỉ Có Ta (1)
105 Chương 105: C105: Chỉ Có Ta (2)
106 Chương 106: C106: Chỉ Có Ta (3)
107 Chương 107: C107: Chỉ Có Ta (4)
108 Chương 108: C108: Chỉ Có Ta (5)
109 Chương 109: C109: Chỉ Có Ta (6)
110 Chương 110: C110: Cầm Nước Mắt (1)
111 Chương 111: C111: Cầm Nước Mắt (2)
112 Chương 112: C112: Cầm Nước Mắt (3)
113 Chương 113: C113: Cầm Nước Mắt (4)
114 Chương 114: C114: Cầm Nước Mắt (5)
115 Chương 115: C115: Cầm Nước Mắt (6)
116 Chương 116: C116: Cứu Tôi (1)
117 Chương 117: C117: Cứu Tôi (2)
118 Chương 118: C118: Cứu Tôi (3)
119 Chương 119: C119: Cứu Tôi (4)
120 Chương 120: C120: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (1)
121 Chương 121: C121: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (2)
122 Chương 122: C122: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (3)
123 Chương 123: C123: Thật Đáng Kính (1)
124 Chương 124: C124: Thật Đáng Kính (2)
125 Chương 125: C125: Thật Đáng Kính (3)
126 Chương 126: C126: Thật Đáng Kính (4)
127 Chương 127: C127: Bẫy (1)
128 Chương 128: C128: Bẫy (2)
129 Chương 129: C129: Bẫy (3)
130 Chương 130: C130: Bẫy (4)
131 Chương 131: C131: Bẫy (5)
132 Chương 132: C132: Tôi? Tại Sao? (1)
133 Chương 133: C133: Tôi? Tại Sao? (2)
134 Chương 134: C134: Tôi? Tại Sao? (3)
135 Chương 135: C135: Tôi? Tại Sao? (4)
136 Chương 136: C136: Cảm Động (1)
137 Chương 137: C137: Cảm Động (2)
138 Chương 138: C138: Cảm Động (3)
139 Chương 139: C139: Ngươi Lừa Ta? (1)
140 Chương 140: C140: Ngươi Lừa Ta? (2)
141 Chương 141: C141: Ngươi Lừa Ta? (3)
142 Chương 142: C142: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (1)
143 Chương 143: C143: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (2)
144 Chương 144: C144: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (3)
145 Chương 145: C145: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (4)
146 Chương 146: C146: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (5)
147 Chương 147: C147: Cậu Ấy Là Người (1)
148 Chương 148: C148: Cậu Ấy Là Người (2)
149 Chương 149: C149: Cậu Ấy Là Người (3)
150 Chương 150: C150: Cậu Ấy Là Người (4)
151 Chương 151: C151: Cánh Tay Phải (1)
152 Chương 152: C152: Cánh Tay Phải (2)
153 Chương 153: C153: Cánh Tay Phải (3)
154 Chương 154: C154: Cánh Tay Phải (4)
155 Chương 155: C155: Trở Về (1)
156 Chương 156: C156: Trở Về (2)
157 Chương 157: C157: Trở Về (3)
158 Chương 158: C158: Trở Về (4)
159 Chương 159: C159: Trở Về (5)
160 Chương 160: C160: Đó Là Điều Ta Muốn (1)
161 Chương 161: C161: Đó Là Điều Ta Muốn (2)
162 Chương 162: C162: Đó Là Điều Ta Muốn (3)
163 Chương 163: C163: Đó Là Điều Ta Muốn (4)
164 Chương 164: C164: Đó Là Điều Ta Muốn (5)
165 Chương 165: C165: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (1)
166 Chương 166: C166: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (2)
167 Chương 167: C167: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (3)
168 Chương 168: C168: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (4)
169 Chương 169: C169: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (1)
170 Chương 170: C170: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (2)
171 Chương 171: C171: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (3)
172 Chương 172: C172: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (4)
173 Chương 173: C173: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (5)
174 Chương 174: C174: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (1)
175 Chương 175: C175: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (2)
176 Chương 176: C176: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (3)
177 Chương 177: C177: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (4)
178 Chương 178: C178: Đi Theo Ta (1)
179 Chương 179: C179: Đi Theo Ta (2)
180 Chương 180: C180: Đi Theo Ta (3)
181 Chương 181: C181: Đi Theo Ta (4)
182 Chương 182: C182: Đi Theo Ta (5)
183 Chương 183: C183: Đi Theo Ta (6)
184 Chương 184: C184: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (1)
185 Chương 185: C185: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (2)
186 Chương 186: C186: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (3)
187 Chương 187: C187: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (4)
188 Chương 188: C188: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (5)
189 Chương 189: C189: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (1)
190 Chương 190: C190: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (2)
191 Chương 191: C191: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (3)
192 Chương 192: C192: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (4)
193 Chương 193: C193: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (5)
194 Chương 194: C194: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (6)
195 Chương 195: C195: Đồ Ngu Ngốc! (1)
196 Chương 196: C196: Đồ Ngu Ngốc! (2)
197 Chương 197: C197: Đồ Ngu Ngốc! (3)
198 Chương 198: C198: Đồ Ngu Ngốc! (4)
199 Chương 199: C199: Đồ Ngu Ngốc! (5)
200 Chương 200: C200: Nó Hoạt Động? (1)
Chapter

Updated 200 Episodes

1
Chương 1: C1: Theo Bản Năng (1)
2
Chương 2: C2: Theo Bản Năng (2)
3
Chương 3: C3: Theo Bản Năng (3)
4
Chương 4: C4: Theo Bản Năng (4)
5
Chương 5: C5: Từ Dưới Đáy (1)
6
Chương 6: C6: Từ Dưới Đáy (2)
7
Chương 7: C7: Từ Dưới Đáy (3)
8
Chương 8: C8: Từ Dưới Đáy (4)
9
Chương 9: C9: Từ Dưới Đáy (5)
10
Chương 10: C10: Từ Dưới Đáy (6)
11
Chương 11: C11: Đêm (1)
12
Chương 12: C12: Đêm (2)
13
Chương 13: C13: Đêm (3)
14
Chương 14: C14: Đêm (4)
15
Chương 15: C15: Ta Đau (1)
16
Chương 16: C16: Ta Đau (2)
17
Chương 17: C17: Ta Đau (3)
18
Chương 18: C18: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (1)
19
Chương 19: C19: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (2)
20
Chương 20: C20: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (3)
21
Chương 21: C21: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (4)
22
Chương 22: C22: Sụp Đổ (1)
23
Chương 23: C23: Sụp Đổ (2)
24
Chương 24: C24: Sụp Đổ (3)
25
Chương 25: C25: Sụp Đổ (4)
26
Chương 26: C26: Chiếu Sáng (1)
27
Chương 27: C27: Chiếu Sáng (2)
28
Chương 28: C28: Chiếu Sáng (3)
29
Chương 29: C29: Chiếu Sáng (4)
30
Chương 30: C30: Chiếu Sáng (5)
31
Chương 31: C31: Ngươi Là Ai? (1)
32
Chương 32: C32: Ngươi Là Ai? (2)
33
Chương 33: C33: Ngươi Là Ai? (3)
34
Chương 34: C34: Ngươi Là Ai? (4)
35
Chương 35: C35: Bị Phá Huỷ (1)
36
Chương 36: C36: Bị Phá Huỷ (2)
37
Chương 37: C37: Bị Phá Huỷ (3)
38
Chương 38: C38: Bị Phá Huỷ (4)
39
Chương 39: C39: Bị Phá Huỷ (5)
40
Chương 40: C40: Hả? (1)
41
Chương 41: C41: Hả? (2)
42
Chương 42: C42: Hả? (3)
43
Chương 43: C43: Hai Tên Rác Rưởi (1)
44
Chương 44: C44: Hai Tên Rác Rưởi (2)
45
Chương 45: C45: Hai Tên Rác Rưởi (3)
46
Chương 46: C46: Hai Tên Rác Rưởi (4)
47
Chương 47: C47: Chia Ly (1)
48
Chương 48: C48: Chia Ly (2)
49
Chương 49: C49: Chia Ly (3)
50
Chương 50: C50: Chia Ly (4)
51
Chương 51: C51: Chia Ly (5)
52
Chương 52: C52: Nước Mắt (1)
53
Chương 53: C53: Nước Mắt (2)
54
Chương 54: C54: Nước Mắt (3)
55
Chương 55: C55: Nước Mắt (4)
56
Chương 56: C56: Ghi Chép (1)
57
Chương 57: C57: Ghi Chép (2)
58
Chương 58: C58: Ghi Chép (3)
59
Chương 59: C59: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (1)
60
Chương 60: C60: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (2)
61
Chương 61: C61: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (3)
62
Chương 62: C62: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (4)
63
Chương 63: C63: Khi Đêm Đến (1)
64
Chương 64: C64: Khi Đêm Đến (2)
65
Chương 65: C65: Khi Đêm Đến (3)
66
Chương 66: C66: Khi Đêm Đến (4)
67
Chương 67: C67: Khi Đêm Đến (5)
68
Chương 68: C68: Đêm Đã Đến (1)
69
Chương 69: C69: Đêm Đã Đến (2)
70
Chương 70: C70: Đêm Đã Đến (3)
71
Chương 71: C71: Đêm Đã Đến (4)
72
Chương 72: C72: Đêm Đã Đến (5)
73
Chương 73: C73: Đêm Đã Đến (6)
74
Chương 74: C74: Như Đề Nghị Của Ngươi (1)
75
Chương 75: C75: Như Đề Nghị Của Ngươi (2)
76
Chương 76: C76: Như Đề Nghị Của Ngươi (3)
77
Chương 77: C77: Như Đề Nghị Của Ngươi (4)
78
Chương 78: C78: Như Đề Nghị Của Ngươi (5)
79
Chương 79: C79: Dễ Như Ăn Bánh (1)
80
Chương 80: C80: Dễ Như Ăn Bánh (2)
81
Chương 81: C81: Dễ Như Ăn Bánh (3)
82
Chương 82: C82: Dễ Như Ăn Bánh (4)
83
Chương 83: C83: Dễ Như Ăn Bánh (5)
84
Chương 84: C84: Quyết Định (1)
85
Chương 85: C85: Quyết Định (2)
86
Chương 86: C86: Quyết Định (3)
87
Chương 87: C87: Quyết Định (4)
88
Chương 88: C88: Trong Một Lần Nhắm (1)
89
Chương 89: C89: Trong Một Lần Nhắm (2)
90
Chương 90: C90: Trong Một Lần Nhắm (3)
91
Chương 91: C91: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (1)
92
Chương 92: C92: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (2)
93
Chương 93: C93: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (3)
94
Chương 94: C94: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (4)
95
Chương 95: C95: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (5)
96
Chương 96: C96: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (6)
97
Chương 97: C97: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (7)
98
Chương 98: C98: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (8)
99
Chương 99: C99: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (1)
100
Chương 100: C100: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (2)
101
Chương 101: C101: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (3)
102
Chương 102: C102: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (4)
103
Chương 103: C103: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (5)
104
Chương 104: C104: Chỉ Có Ta (1)
105
Chương 105: C105: Chỉ Có Ta (2)
106
Chương 106: C106: Chỉ Có Ta (3)
107
Chương 107: C107: Chỉ Có Ta (4)
108
Chương 108: C108: Chỉ Có Ta (5)
109
Chương 109: C109: Chỉ Có Ta (6)
110
Chương 110: C110: Cầm Nước Mắt (1)
111
Chương 111: C111: Cầm Nước Mắt (2)
112
Chương 112: C112: Cầm Nước Mắt (3)
113
Chương 113: C113: Cầm Nước Mắt (4)
114
Chương 114: C114: Cầm Nước Mắt (5)
115
Chương 115: C115: Cầm Nước Mắt (6)
116
Chương 116: C116: Cứu Tôi (1)
117
Chương 117: C117: Cứu Tôi (2)
118
Chương 118: C118: Cứu Tôi (3)
119
Chương 119: C119: Cứu Tôi (4)
120
Chương 120: C120: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (1)
121
Chương 121: C121: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (2)
122
Chương 122: C122: Đi Cho Đến Khi Kết Thúc (3)
123
Chương 123: C123: Thật Đáng Kính (1)
124
Chương 124: C124: Thật Đáng Kính (2)
125
Chương 125: C125: Thật Đáng Kính (3)
126
Chương 126: C126: Thật Đáng Kính (4)
127
Chương 127: C127: Bẫy (1)
128
Chương 128: C128: Bẫy (2)
129
Chương 129: C129: Bẫy (3)
130
Chương 130: C130: Bẫy (4)
131
Chương 131: C131: Bẫy (5)
132
Chương 132: C132: Tôi? Tại Sao? (1)
133
Chương 133: C133: Tôi? Tại Sao? (2)
134
Chương 134: C134: Tôi? Tại Sao? (3)
135
Chương 135: C135: Tôi? Tại Sao? (4)
136
Chương 136: C136: Cảm Động (1)
137
Chương 137: C137: Cảm Động (2)
138
Chương 138: C138: Cảm Động (3)
139
Chương 139: C139: Ngươi Lừa Ta? (1)
140
Chương 140: C140: Ngươi Lừa Ta? (2)
141
Chương 141: C141: Ngươi Lừa Ta? (3)
142
Chương 142: C142: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (1)
143
Chương 143: C143: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (2)
144
Chương 144: C144: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (3)
145
Chương 145: C145: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (4)
146
Chương 146: C146: Ngay Cả Khi Hít Thở Chậm Và Sâu (5)
147
Chương 147: C147: Cậu Ấy Là Người (1)
148
Chương 148: C148: Cậu Ấy Là Người (2)
149
Chương 149: C149: Cậu Ấy Là Người (3)
150
Chương 150: C150: Cậu Ấy Là Người (4)
151
Chương 151: C151: Cánh Tay Phải (1)
152
Chương 152: C152: Cánh Tay Phải (2)
153
Chương 153: C153: Cánh Tay Phải (3)
154
Chương 154: C154: Cánh Tay Phải (4)
155
Chương 155: C155: Trở Về (1)
156
Chương 156: C156: Trở Về (2)
157
Chương 157: C157: Trở Về (3)
158
Chương 158: C158: Trở Về (4)
159
Chương 159: C159: Trở Về (5)
160
Chương 160: C160: Đó Là Điều Ta Muốn (1)
161
Chương 161: C161: Đó Là Điều Ta Muốn (2)
162
Chương 162: C162: Đó Là Điều Ta Muốn (3)
163
Chương 163: C163: Đó Là Điều Ta Muốn (4)
164
Chương 164: C164: Đó Là Điều Ta Muốn (5)
165
Chương 165: C165: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (1)
166
Chương 166: C166: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (2)
167
Chương 167: C167: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (3)
168
Chương 168: C168: Có Phải Cậu Đã Lấy Tất Cả Rồi Không? (4)
169
Chương 169: C169: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (1)
170
Chương 170: C170: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (2)
171
Chương 171: C171: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (3)
172
Chương 172: C172: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (4)
173
Chương 173: C173: Ngươi Đã Phạm Sai Lầm (5)
174
Chương 174: C174: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (1)
175
Chương 175: C175: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (2)
176
Chương 176: C176: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (3)
177
Chương 177: C177: Không Phải, Ta Đã Nói Với Ngươi Là Có Lỗi! (4)
178
Chương 178: C178: Đi Theo Ta (1)
179
Chương 179: C179: Đi Theo Ta (2)
180
Chương 180: C180: Đi Theo Ta (3)
181
Chương 181: C181: Đi Theo Ta (4)
182
Chương 182: C182: Đi Theo Ta (5)
183
Chương 183: C183: Đi Theo Ta (6)
184
Chương 184: C184: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (1)
185
Chương 185: C185: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (2)
186
Chương 186: C186: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (3)
187
Chương 187: C187: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (4)
188
Chương 188: C188: Lột Hết Lớp Này Đến Lớp Khác (5)
189
Chương 189: C189: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (1)
190
Chương 190: C190: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (2)
191
Chương 191: C191: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (3)
192
Chương 192: C192: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (4)
193
Chương 193: C193: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (5)
194
Chương 194: C194: Có Nghe Thấy Tiếng Chó Sủa Ở Đâu Không? (6)
195
Chương 195: C195: Đồ Ngu Ngốc! (1)
196
Chương 196: C196: Đồ Ngu Ngốc! (2)
197
Chương 197: C197: Đồ Ngu Ngốc! (3)
198
Chương 198: C198: Đồ Ngu Ngốc! (4)
199
Chương 199: C199: Đồ Ngu Ngốc! (5)
200
Chương 200: C200: Nó Hoạt Động? (1)