Chương 95

Phần mềm có thể gỡ bỏ, quan hệ cũng thế. Thậm chí trở lại danh sách bạn bè của nhau, đến cùng cũng vẫn không phải là “Bạn tốt”, chỉ là “Người quen” thôi, giao lưu cũng không tăng nhiều.

Chuyện công việc Trần Thương chưa từng trực tiếp liên hệ với An Du, cô liên tục nhiều ngày vào thời gian cố định gửi lời chào buổi sáng, trưa, tối, nói chung anh xem như là mấy tin nhắn spam, nhất định không đếm xỉa đến.

An Du thường dành thời gian rảnh đến thăm Thường Cẩm Bách, lấy danh nghĩa thảo luận học tập, mỗi lần đến liền ở lại cả một ngày.

“Bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao? Cô rất kiên trì.” Thường Cẩm Bách cười, nhìn ra ý đồ của cô, nói những lời trong lòng.

Anh ta lấy hai cái bảng vẽ, thêm nước cho An Du.

“Việc lão Trần nhận định khó thay đổi lắm.”

“Mới nửa tháng.” An Du không chịu tiến công, so với hơn bốn nghìn ngày, tỷ lệ của mười lăm ngày gần bằng không, cô nói đùa: “Không thể quá vội vàng, đành phải đến gặp Thường lão sư để ‘ôm cây đợi thỏ’.

Thường Cẩm Bách gọi điện thoại cho Trần Thương: “Vật liệu cho quý tiếp theo, có mấy vấn đề tương đối phức tạp, tối nay chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé?”

Trần Thương đồng ý, Thường Cẩm Bách cúp máy, đưa chìa khóa cửa cho An Du, nói: “Tôi rút lui trước.”

An Du nắm tay (dạng quyền thuật) đáp lại: “Cảm ơn.”

Lúc Trần Thương đến, mây khói đã giăng đầy xế chiều. Thấy cô mở cửa, anh khẽ giật mình một cái, sau mới cười nhạt: “Treo đầu dê bán thịt chó.”

Dấu hiệu ngày đêm không phân rõ, ở một mình cũng duy trì khoảng cách hơn nửa mét với cô, giống với trước đây khi họp với cô ở Lôi Thịnh.

An Du cũng không được tự nhiên, hai giờ trầm lặng trôi qua, cuối cùng kết thúc mà không có kết quả gì, cũng không cho cô nói về “Tình”.

Trần Thương khép ipad lại, “Lần sau hãy để Thường Cẩm Bách và tôi trao đổi.”

Anh hướng phía cô khẽ gật đầu coi như cáo biệt, cầm lấy áo khoác liền đi.

Thái độ xa cách không có từ ngữ dư thừa, đối với đối tác hoặc bạn gái cũ, không thể khiển trách.

An Du đưa mắt nhìn theo hình bóng anh hòa vào chạng vạng, từ lúc ánh đèn chìm vào bóng tối, bóng dáng Trần Thương run lên.

Sức quan sát tăng lên mạnh mẽ – trốn vào đồng hoang a, không phải ảo giác.

Cô híp mắt, tự cười vì thời tiết tươi đẹp hơn ban ngày.

*

Lâm Thành mở buổi triển lãm Anime đầu tiên trong năm, <Yêu Quỷ Ký> là IP nổi danh, với việc tăng thêm thời gian nút, môn võ mới của các nhân vật toàn nữ chính thức ra mắt, khu chuyên môn bố trí hoành tráng, dựng thành một cảnh hiệu cầm đồ trong trò chơi, phía chính phủ cùng phía nhà tổ chức liên kết, mời các KOL có tiếng giúp đỡ tuyên truyền.

“A! Thông tin vừa tới, Quảng Tạp lão sư tạm thời đồng ý tham gia hoạt động ký tặng.”

Hứa Am cầm điện thoại check mail, chia sẻ vui mừng với Dương Mạn Ni: “Nghe nói là lần đầu tiên công khai lộ diện nha, có thể thấy được dung mạo rồi, fan hâm mộ rất vui mừng a!”

“Tiểu Hứa, cô là fan hâm mộ cô ấy à?” Dương Mạn Ni cũng hơi bất ngờ, Quảng Tạp hợp tác lâu dài với «Yêu Quỷ Ký», chỉ giao tác phẩm, thông tin thần bí, hiếu kì cười nói: “Ngày mai chúng ta cũng xem xem.”

Hứa Am gật đầu.

“Tôi sẽ mang một quyển sổ trắng đắt tiền nhất, xin Quảng Tạp lão sư cho tôi mấy cái lưu bút. “

“Thời gian làm việc đừng lớn tiếng ồn ào.” Trần Thương đi đến, giao cho Dương Mạn Ni một bản kế hoạch đã phê duyệt, hơi cau mày, nói với Hứa Am.

Hứa Am hạ giọng: “Boss, ngày mai anh đi hiện trường sao?” Cô chỉ chỉ bức vẽ hiệu quả tại hiện trường trên màn hình, “Siêu vĩ đại, hoàn toàn không có khả năng ở Châu Phi.”

Trần Thương nhàn nhạt liếc một cái.

“Không đi, phiền phức.”

Sự kinh ngạc khiến cô ấy hơi thu lại ham vui trong lòng, Hứa Am lấy bút vẽ một vòng tròn trên sơ đồ mặt bằng của địa điểm, lẩm bẩm: “Quảng Tạp lão sư ngồi ở đây, đến sớm nằm vùng.”

Trần Thương khẽ hừ lạnh một cái, Hứa Am không biết nó có nghĩa là gì, im miệng xin lỗi, cất kỹ giấy bút tập trung vào công việc.

*

Hoạt động ký tặng bắt đầu lúc mười giờ sáng, địa điểm triển lãm Anime nằm ở ngoại ô, các fan ACG không ngại xa xôi, sớm đã chờ ở bên ngoài.

Quầy ký tặng của Quảng Tạp nằm ở một góc của chuyên khu «Yêu Quỷ Ký», An Du ngồi vào chỗ dưới sự hướng dẫn của nhân viên, chỉnh bàn ghế ngay ngắn, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười: “Mọi người xếp hàng đến nha.”

Váy sườn xám cổ điển cải tiến, tay áo sợi bảy phần, nút cổ đứng, vải thêu màu nâu nhạt, thẩm mỹ và duyên dáng.

An Du chọn một bộ quốc phục theo chủ đề của trò chơi để tham dự, tóc dài xõa tự nhiên sau lưng, cần cổ thon dài, đường nét mặt mày trong trẻo.

Vòng eo thon nhỏ, cô ngồi với tư thế ưu nhã, đường cong cực đẹp, khí chất đoan trang giống như một tiểu thư khuê các, hướng nội mà không mất đi linh động, sự xuất hiện gây ra một loạt tiếng khen ngợi kìm chế kinh ngạc ái mộ.

Máy ảnh nháy không ngừng, lần lượt hoạt động nối đuôi nhau, An Du nở nụ cười xã giao, dành cho người chơi và người hâm mộ đã mua thiết bị ngoại vi chính thức.

Hứa Am và Dương Mạn Ni đứng ở hàng trước, mở to mắt miệng, đồng thanh nói: “Giám đốc An!” “An tổng!”

Dương Mạn Ni bước nhanh đến bên cạnh An Du, huých nhẹ cánh tay cô, vỗ mạnh một cái.

“Quảng Tạp là cô?! Sao cô có thể giấu nghề như vậy chứ!”

An Du kinh ngạc đánh trống lảng, cười mỉm: “Trước đây trong nhóm dự án còn bí mật nhận đơn, tuy không gây ra tổn thất cho công ty, nhưng thao tác quá cẩu thả, đã sớm kết thúc khị bị phát hiện rồi, còn thảm hơn cả chết nữa.”

Hứa Am ngây người một lúc lâu, bất luận thứ bậc thế nào, kính trọng nói: “Giám đốc An, Quảng Tạp lão sư, tôi, tôi thích cô rất lâu rồi, có thể vẽ một cái cho tôi không.” Cô ấy lật túi, hai tay đưa lên sổ ghi chép, “Vừa vẽ vừa ký được không.”

An Du mỉm cười nói đương nhiên có thể, lại bảo nhân viên công tác mang đến một cái ghế, để Hứa Am ngồi bên cạnh cô.

Hứa Am không kìm được vui sướng, đôi mắt dán chặt trên người cô, nụ cười căng cứng.

Dương Mạn Ni thấy vậy vặn lại An Du: “Các cô thần tượng fan hâm mộ gặp nhau, Tiểu Hứa sướng đến phát rồ rồi, tôi đi dạo chỗ khác trước.”

An Du phất tay bảo Dương Mạn Ni đi mau, cúi người cầm lấy một bình nước đưa cho Hứa Am, “Cô chờ tôi một chút, tôi ký xong cho một nhóm này trước đã.”

Hứa Am đồng ý, tự giác đảm nhận công việc trợ lý của cô, sắp xếp một bàn đầy giấy tờ.

Kết thúc kí tặng nhóm đầu tiên, nhóm tiếp theo mười phút sau lại tiếp tục, An Du mở sổ ghi chép của Hứa Am ra, hỏi: “Cô muốn tôi vẽ cho cái gì?”

Hứa Am suy nghĩ một lát, ngượng ngập nói: “Có thể vẽ một con mèo chứ? Lão sư, cô đã từng gặp Tuyết Cầu rồi. Nội dung sẽ viết: ‘To: Hứa Am, người và mèo là bạn đồng hành.”

Ngòi bút của An Du ngừng một lát, vết thương trên mu bàn tay đã đóng vảy hơi nhức ngứa, cô cụp mắt, phác họa hình dáng Tuyết Cầu, hỏi tựa như tán gẫu: “Đối với cô Tuyết Cầu có ý nghĩa lớn như thế sao?”

Hứa Am không ngớt lời khẳng định: “Boss đưa từ trong nước đến Châu Phi, nuôi ở văn phòng. Có khi tăng ca quá muộn, chơi với Tuyết Cầu một lúc sẽ không mệt nữa, giống một kiểu chỗ dựa tinh thần thú vị. Lần trước nó cào làm cô bị thương, xin lỗi cô.”

Nguyên nhân và kết quả không có quan hệ logic chút nào, con mèo là chỗ dựa, hay là chủ nhân của con mèo, không cần nói cũng biết.

“Không sao.” 

An Du vẽ Tuyết Cầu với các sắc thái khác nhau, có vẻ như vô ý hỏi: “Cô rất thích Boss của cô? Bọn cô quen biết nhau thế nào?”

“Là… Kiểu yêu thích đối với thầy giáo.” Hứa Am nhẹ lay tóc đuôi ngựa. “Yêu thích” hai chữ nói rất nhẹ, mặt đỏ bừng hơi nhăn lại, càng che càng lộ.

Cô ấy thành thật trả lời: “Quen biết ở một trường trung học ở Châu Phi, lúc đó tôi đang dạy, Boss đang thành lập một nhóm studio, nhìn vào sơ yếu lí lịch của tôi chuyên ngành đa ngôn ngữ, liền tuyển tôi vào. Nói đến thật trùng hợp! Bà ngoại tôi chính là hàng xóm ở trong nước của anh ấy.”

“Boss rất lợi hại.” Trong mắt cô nàng như thấy sao trời. “Ngành công nghiệp game ở Châu Phi kém phát triển, boss quyết định nghiên cứu phát minh máy chủ trò chơi phù hợp với sở thích nơi đó, vậy mà cũng chiếm lĩnh thị trường không nhỏ, lợi nhuận tuy không nhiều, nhưng về cơ bản cũng đã đạt đến mức trần…”

An Du hoàn thành hình vẽ, đưa sổ cho Hứa Am, đúng lúc cắt đứt đoạn liệt kê của cô ấy đối với Trần Thương, “Ừm, tôi biết.”

Kéo ra giải phân cách, để nhóm người thứ hai vào đợi ký, mấy fan hâm mộ là nam thanh niên kéo một tấm băng rôn, “Quảng Tạp lão sư! Lướt rất nhiều ảnh của cô khi lên Weibo, chúng ta là nhóm fan hâm mộ của cô, có thể chụp với cô một tấm ảnh không.”

“Rất khoa trương!” 

Người An Du ngửa về phía sau, nhíu mày muốn nói mình cũng không có thành lập nhóm fan hâm mộ gì, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười chờ mong của bọn họ, không muốn phụ sự hào hứng của bọn họ, liền đáp ứng đề nghị chụp ảnh chung.

Tiền lệ vừa mở, người chụp ảnh chung đông vô kể, thời gian ký một bức tranh tăng gấp đôi.

Đang bận rộn ứng phó, nhưng nghe Hứa Am vẫy tay hét lên: “Boss!”

An Du quay đầu theo, cách đó không xa một người đàn ông mặc áo đen quần dài, dáng người anh tuấn ngon ngọt, ánh mắt hai người chạm nhau.

An Du khẽ nhếch khóe miệng, Trần Thương không có ý đến gần, Hứa Am cho rằng Trần Thương không nghe thấy, gửi đi mấy tin nhắn, sau đó lẩm bẩm tín hiệu không tốt, rời chỗ ngồi mời anh.

*

Hứa Am vừa đi vừa hỏi: “Anh không phải nói là không tới sao?”

Trần Thương nói: “Nhà cung ứng mời mấy lần, muốn tới thì tới.”

Hứa Am chỉ chỉ về hướng An Du, khen ngợi: “Boss, giám đốc An chính là Quảng Tạp lão sư đó, anh có biết không? Tôi và Dương tổng giám đốc cũng không biết! Thực thể tiên nữ, ôn nhu hào phóng thiện lương bình dị gần gũi!”

“Không tính điều đầu tiên.” Trần thương giễu cợt.

Khu vực hoạt động ồn ào, Hứa Am không nghe rõ: “A? Boss anh nói gì thế? Ô cô ấy còn hỏi anh đó.”

Trần Thương nhướng mày.

“Hỏi cái gì?”

“Hỏi về tình hình nhóm chúng ta ở Châu Phi.”

“Cô đều đã trả lời?”

Hứa Am le lưỡi cười.

“Nói một chút xíu, đối với mỹ nữ, khó tránh khỏi nói nhiều.”

Trần Thương không hài lòng: “Hỏi cô cái gì cô cũng nói? Cô về nước cũng một khoảng thời gian rồi, còn chưa học được sao?”

Hứa Am hoang mang với mâu thuẫn bé xíu mà anh phơi bày, lại nghĩ có lẽ mình đã quá chậm chạp trong việc học đạo lí đối nhân xử thế dẫn đến bị phê bình, đành phải nói sang chuyện khác: “Boss, bên kia rất náo nhiệt, chờ một lát có thể chụp giúp tôi và Quảng Tạp lão sư một bức ảnh chụp chung không?”

Trần Thương định thần lại trong vài giây, nhíu mày: “Cô ấy cũng không phải người nổi tiếng.”

Hứa Am giữ vững tâm niệm: “Không thua người nổi tiếng đâu! Hôm nay là lần đầu tiên Quảng Tạp lão sư lộ mặt, người giỏi nhất trong giới họa sĩ! Thực lực còn mạnh hơn!”

Đang nói chuyện, khoảng cách của bọn anh với An Du cũng càng gần hơn, thần sắc của Trần Thương không giao động, bước chân chậm lại, đứng trước mắt cô.

An Du cúi đầu không nhìn anh, hưởng ứng những cái bắt tay và ôm từ phía fan hâm mộ đưa ra, lần lượt mấy vòng chỗ ngồi, mới hoàn toàn được nghỉ ngơi.

Hứa Am cũng tham gia náo nhiệt, ấn mở app chụp ảnh nhờ Trần Thương: “Boss…”

An Du nở nụ cười ấm áp, ngước mắt nhìn Trần Thương.

“Chụp đi.”

Hứa Am chụp ảnh chung với cô xong, nhận được thông báo của Dương Mạn Ni đến một địa điểm khác, vội vàng chào tạm biệt với Trần Thương, lại kính cẩn cúi đầu chào An Du, sau đó liền rời đi.

*

Không có gì ngoài người qua đường, một góc chỉ còn cô và anh, nhìn nhau mấy giây, không ai nói trước.

Một nam sinh cao lớn đội mũ lưỡi trai vội vàng chạy đến trước chân cô, đưa ra một đống vật liệu, thở vội rồi kêu lên: “Quảng Tạp lão sư, may mà cô chưa đi! Tôi…”

An Du ôn nhu cười cười, “Không vội, tôi ký.”

Nam sinh bình ổn hô hấp, giống như phát hiện ra cái gì trùng hợp, dương dương tự đắc bức vẽ môn phái võ thuật mới của《Yêu ma ký》có chữ kí trong tay, lớn mật nói: “Quảng Tạp lão sư! Dung mạo của cô rất giống với chưởng môn phái a! Đều rất xinh đẹp!”

An Du nhíu mày, mấy phần suy đoán toàn bộ cho Trần Thương, có ý riêng nói: “Thật sao? Có lẽ chính là tôi đó?”

Thấy nam sinh chết lặng, cô khẽ cười, chân thành nói: “Nói đùa thôi, người thiết kế chưởng môn rất dụng tâm, các bạn phải chăm sóc tốt kim chủ, vui vẻ chơi, đừng rút lui nha!”

Nam sinh cười nói cô rất hài hước, giơ gậy tự sướng lên chụp với An Du máy tấm ảnh selfie mới đi.

Người có đôi mắt sắc bén vẫn muốn tiến lên, An Du đưa tay ngăn lại nói xin lỗi: “Ngại quá, kết thúc rồi.”

An Du quay người thu dọn công cụ, Trần Thương lạnh lùng lên tiếng: “Sức hấp dẫn của Quảng Tạp lão sư chiếu rọi khắp nơi, không phân biệt giới tính.”

Anh gõ nhẹ tay vào góc bàn cách xa cô nhất, ánh mắt nhàn nhạt quét quanh, đánh giá: “Chặn đường.”

“Ồ?” 

An Du dừng lại, dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay dựa vào thành ghế, “Làm sao chặn đường rồi?”

Anh tích chữ như vàng, “Quá nhiều người.”

“Đây là vị trí của tôi, giám đốc Trần, mang đến sức nóng cho dự án của anh, không vui sao?”

An Du nâng cằm lên. “Tôi thấy lối đi này rất rộng, cũng không biết ngăn cản đường của ai, là người nào đó cảm thấy có vấn đề đối với kích thước, hay là muốn mắt không thấy, tâm không phiền?”

“Sự thực khách quan.” Trần Thương cũng cười, gật đầu hướng phía mấy nam sinh vừa rời đi, mỉa mai qua loa: “Bọn họ dừng lại tụ tập, chiếm không gian lớn, vì cô mà tới, chẳng lẽ không phải chặn đường?”

“Ờ, nhưng bây giờ người đều tản đi rồi, không gian chỗ này rất vắng vẻ. Mà còn nữa, nói xấu người chơi của mình không tốt nha!” An Du tách môi, cười lộ răng trắng.

Cô đứng lên, từng bước một tới gần anh, giọng nói dịu nhẹ chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

“Giám đốc Trần, trí nhớ tốt thật, đàn ông đã từng tới quầy kí tặng của tôi…..”

Giọng điệu ngả ngớn trong câu của An Du, “Anh cũng nhớ kỹ à?”

Tăng thêm ngữ khí làm điệu từ, nụ cười càng tỏ ý, Trần Thương môi mỏng khẽ nhếch, lông mày rủ xuống.

Cô lại tới gần, nhìn chằm chằm vào mặt anh, mắt như ngọn đuốc: “Nhưng tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhìn thấy một người.”

Trần Thương không nhúc nhích, An Du lại chăm chú nhìn anh một lúc, xoay người mở ra túi công cụ, lấy ra một tờ giấy vẽ mềm mỏng, nội dung vẽ phía trên anh không nhìn rõ, còn chưa kịp phản ứng, trang giấy đã nhẹ che trên mặt anh.

“Trần Thương trách nhiệm của anh xác thực không lớn.” 

Nhìn nhau cách một lớp giấy, An Du khẽ cười, nhanh chóng rút tờ giấy che mặt anh ra, đưa vào trong tay anh, lấy một giá đỡ cao nửa người làm vách ngăn, mũi chân kiễng lên, hôn một cái rất nhẹ lên khóe môi Trần Thương.

Cuối cùng cũng hoàn thành tất cả động tác mà đêm đó ở bãi đỗ xe chưa làm.

“Sức hấp dẫn của tôi nếu đã chiếu rọi khắp nơi, vậy có chiếu đến anh không?” 

An Du nhìn thẳng, chỉ thấy yết hầu của anh nhấp nhô, cô khẽ nâng mắt, thưởng thức sự thất vọng, tức giận và thờ ơ của anh.

Mấy lần thay đổi, đồ muốn che giấu cũng không có chỗ giấu.

Trần Thương nhắm mắt lại, chân dài muốn bước đi, An Du siết chặt cổ tay anh, mắt chứa nước mắt, trên miệng lại gượng cười, tiếng nói ngọt ngào: “Mười hai năm trôi qua, sự trưởng thành của ai đó, giống như cũng không nhiều hơn tôi bao nhiêu.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-