Chương 79

Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, An Du trả phép, trở về Lôi Thịnh làm việc như bình thường.

Cơn mưa đổ xuống ngay sau giờ tan tầm, trong chốc lát, toàn bộ văn phòng trống không, chỉ còn Trần Thương vẫn đang họp.

Cô đã hẹn với Trần Thương đến một nhà hàng mới khai trương trong thành phố. Bây giờ mà quay về chung cư rồi lại ra cửa lần nữa có hơi phiền phức. Nhìn trái nhìn phải thấy đồng nghiệp đã ra về, thỉnh thoảng tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ trong công ty cũng khá thú vị, thế nên An Du ngồi ngay cửa sổ trong phòng uống nước ngắm mưa.

“Đàn chị.”

Tiếng Hàn Nam gọi cô vọng lại từ sau lưng, An Du quay đầu, vẫy tay với cậu ta.

Nơi làm việc của Hàn Nam ở tầng hai, bình thường hai người bọn họ không gặp nhau, lại vì chuyện Dịch Mỹ Trân ra đi nên dự định cảm ơn chuyện cậu ta đã giúp sửa nhà kéo dài đến giờ vẫn chưa làm.

Trên người cậu ta mặc áo khoác trắng, tóc dài đã hơn một chút so với lúc mới trở về nước. Khuôn mặt trông trưởng thành hơn vì được tôi luyện mài giũa, nở nụ cười ấp ám dịu dàng nhìn An Du.

Hàn Nam ngồi đối diện cô rồi nhìn ngó xung quanh: “Chị đang đợi ai sao?”

“Ừ.”

An Du gật gật đầu, xung quanh yên tĩnh vắng lặng, đối với Hàn Nam thì cũng không cần thiết phải che giấu nên cô sảng khoái thẳng thắn trả lời: “Chị đợi Trần Thương.”

“Em biết ngay mà!”

Hàn Nam không tỏ ra ngạc nhiên gì, cong môi tươi cười rạng rỡ: “Chúc mừng hai anh chị nhé!”

“Nhỏ tiếng thôi, còn đang ở công ty, chưa đâu vào đâu cả mà chúc mừng cái gì!”

An Du đặt ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu im lặng, quan tâm hỏi: “Trận đấu và liên kết IP sẽ được đưa ra mắt sớm thôi, cậu làm đến đâu rồi? Xem ra trông cậu có vẻ như cá gặp nước nhỉ, rất lâu rồi không thấy cậu tìm chị nói chuyện đấy.”

“Vẫn ổn ạ.”

Hàn Nam lấp liếm mơ hồ cho qua, không tình nguyện nói chi tiết, thu lại nụ cười, nhìn cô hơi lo lắng, do dự hỏi: “Đàn chị, tâm trạng chị vẫn ổn chứ? Lúc trước em hoàn toàn không biết bà nội Dịch….”

Cậu nhíu mày, ánh mắt đầy đau buồn nói: “Cả chị và anh cả Bùi đều không nói với tôi, vẫn là Văn Đình kể, tôi mới biết rõ mọi chuyện, hai người nên hỏi tôi giúp đỡ mới phải.”

An Du mỉm cười nhạt: “Biết cậu nhiệt tình nên không cần phải thêm một người chịu khổ nữa.”

Người cũng đã khuất, vậy thì nói nhiều cũng vô ích, hai người rơi vào trầm mặc.

Hàn Nam khẽ thở dài, lảng tránh vấn đề nhẹ nhàng, thoải mái khác: “Đúng rồi, đàn chị, em dọn nhà rồi, em muốn phát triển lâu dài ở Lâm Thành, lúc trước có mua một căn hộ, bao giờ chị có thời gian cùng đàn anh đến chỗ em ăn bữa cơm.”

“Chị còn chưa có tiền mua nhà, cậu đã mua xong rồi sao?”

An Du mở to mắt ngạc nhiên nói: “Sao bỗng dưng cậu có nhiều tiền thế?”

Hàn Nam cười: “Lúc ở Canada em có tích lũy được một ít tiền, nên trả trước một ít cũng không thành vấn đề, những khoản vay khác cũng không có áp lực gì.”

Cô kinh ngạc khi thấy Hàn Nam sớm đã có kế hoạch, “Nhìn không ra nha, cậu vậy mà thầm lặng cắm rễ rồi.”

Đang nói chuyện, An Du nhận được ba tin nhắn của Bùi Cảnh Ngôn.

Tin thứ nhất: “An An, căn hộ chung cư ban đầu anh sẽ tìm người nhận lại, cơ sở vật chất hạ tầng bên đó không đủ tốt, một mình em ở không an toàn.”

Tin thứ hai là một danh sách địa chỉ: “Người đứng tên trên bất động sản này là em, nếu không vừa ý căn nhà này, em có thể bán đi.”

Tin thứ ba: “Anh chúc phúc cho em và Trần Thương.”

An Du nhìn chằm chằm những dòng chữ tin nhắn nối tiếp nhau rất lâu, trăm cảm xúc kéo đến, ngũ vị tạp trần.

Dòng cảm xúc liên tục biến hóa từ tin tưởng, xa khách rồi đến sợ hãi, bắt nguồn từ những hành vi không thể hiểu được và dục vọng kiểm soát như ẩn như hiện của anh ta.

Nhưng từ khi Dịch Mỹ Trân qua đời, anh ta như thay đổi một người khác, mạng lưới dày đặc bí ẩn bao phủ tâm trí cô đã biến mất chỉ trong một đêm. Chuyện thuốc độc không đi tới đâu, cô cũng không muốn nghĩ nhiều về anh ta, càng cố tình chạy trốn khỏi sự thật.

Mà hôm nay An Du không thể đoán được những biến hóa thay đổi, nghiền ngẫm hết lượng thông tin trong những tin nhắn, cô từ từ bỏ điện thoại xuống.

“Đàn chị?”

Hàn Nam thấy cô thẫn thờ, giơ tay vẫy vẫy lắc lắc trước mắt cô.

Một con bướm bay lạc vào phòng rồi đậu trên cửa sổ một lúc, lại bay vào màn mưa gió bên ngoài.

An Du cảm thấy nhẹ nhõm, đáp: “Không có gì.”

“An tổng giám, em…..Hàn Nam?” Trần Thương kết thúc hội nghị đi xuống tầng.

Chỉ có ba người bọn họ, An Du đứng lên, không cần né tránh vì sự có mặt của Hàn Nam, cô nắm chặt bàn tay Trần Thương.

“Tối nay chúng ta mời Hàn Nam ăn cơm được không? Đều là người quen hết mà.”

Hàn Nam cung kính đứng qua một bên, ánh mắt nhìn hai người bọn họ chứa đầy những lời chúc phúc chân thành.

Trần Thương gật đầu: “Vừa đúng lúc.”

*

Nhà hàng bằng gỗ tre mang vẻ đẹp thanh tịnh, những tấm rèm cửa bằng gỗ venetian cùng với âm thanh đàn piano bay bổng du dương mang đến không khí thấm đậm phong vị cổ xưa.

Hàn Nam hào hứng mời Trần Thương chơi cờ.

Trần Thương đảo mắt, cúi gần An Du hạ thấp giọng hỏi: “Em hy vọng anh thua hay là thắng?”

An Du sửng sốt, Trần Thương mỉm cười rồi cũng quay sang chỗ khác, không có ý chờ đợi nghe đáp án từ cô.

Trần Thương chọn cờ trắng, Hàn Nam cầm cờ đen nên đi trước.

Hai người luân phiên sắp xếp bày thế trận mà không di chuyển những quân cờ chính. An Du nhìn vây cờ lẫn nhau, Trần Thương lại bị Hàn Nam bao vây, cô thấy vậy lén lút dán sát lỗ tai Trần Thương nói: “Bước vừa rồi, nếu anh xuống hai ô phía trên là có thể ăn thêm ba quân cờ.”

Trần Thương nhếch khóe môi, đáp: “Đợi anh thắng cậu ấy rồi em đừng lý lẽ không nhường nhịn hậu bối đấy nhé.”

Hàn Nam lúc đầu còn dè dặt chơi cờ vì e ngại thân phận của Trần Thương, đợi sau khi Trần Thương phạm phải một vài bước cờ sai lầm nên chẳng che giấu gì nữa, phát huy hết các kỹ năng “Ăn quân”- “Ăn cửa”, không hề che giấu ánh mắt quyết thắng, từng bước tấn công.

Trò chơi kết thúc, số lượng cờ trắng thu được nhiều hơn hẳn.

Hàn Nam thoát khỏi trạng thái sinh sát bao vây, khiêm tốn cười chắp tay thi lễ: “Là do đàn anh nhường rồi.”

“Là cậu giỏi hơn.” Ngữ khí Trần Thương rất thân thiện, “Không khó để hiểu tại sao KPI của cậu lại xuất sắc như vậy, cách chơi cờ đã thể hiện được con người cậu, có tham vọng lại có cả mưu lược.”

Nói xong anh lại quay nhìn An Du, cô bị nhìn đến thẹn thùng đỏ mặt, lén lút nắm tay anh dưới gầm bàn.

*

Bữa ăn họp mặt đã tan, trên đường về nhà, trời đã tạnh mưa, ánh sáng dịu dàng của đèn đường tạo thành một mảng. Hai người dạo bộ trên con đường còn ướt nước mưa.

An Du xếp dù lại nhưng lòng bàn tay không đẩy cán dù xếp còn bị kẹt, cô lại đâm vào bụng mình, tay cầm dù được thu lại, mắt cô cong lên tràn đầy ý cười: “A! Anh Trần Thương, em chết rồi.”

Khi tâm trạng cô tốt thì sẽ diễn những tình cảnh kỳ kỳ quái quái.

“Diễn trò nhiều năm như vậy không thấy ngây thơ sao?”

Trần Thương phì cười, cầm lấy dù, thu vào rồi thắt dây buộc lại hẳn hoi.

“Hôm nay vui như vậy sao? Là vì anh nhường Hàn Nam?”

“Ai da, là vì cuối cùng anh cũng buông bỏ thành kiến, vui vẻ hòa nhã đón nhận cậu ấy. Quan trọng là, cậu ấy cảm giác dựa vào thực lực mà thắng anh, EQ của nhà sản xuất Trần thật cao nha.”

“Anh đối với cậu ấy luôn vui vẻ hòa nhã mà.”

Trần Thương dửng dưng nói: “Quan hệ cá nhân là việc tư, còn khi liên quan đến công việc thì anh sẽ không khoan nhượng đâu.”

An Du hôn lên khóe môi có phần khoe khoang của anh: “Biết rồi, dài dòng. Đừng lúc nào cũng như ông cụ non như thế.”

*

Nửa tháng lại trôi qua, tin tức Trần Thương chính thức làm nhà sản xuất được lan truyền khắp trên dưới Lôi Thịnh. An Du đi ngang qua bảng thông báo, cô cười đầy mãn nguyện. Cô mặc áo liền váy màu xanh lá sen có thắt eo, dáng vẻ thanh lệ thướt tha cùng nụ cười rạng rỡ, vừa làm vừa khẽ ngân nga giai điệu lạc nhịp.

“Xong rồi xong rồi.”

Dương Mạn Ni cầm lấy USB với ba bốn bộ hồ sơ nặng trên tay quay về bàn làm việc, hít một hơi dài, “Việc thảo luận công tác đài Hòa Bình lại quay về tay tôi rồi.”

An Du giúp cô lấy bộ hồ sơ nặng xuống, tò mò nói: “Hửm? Công việc lại được điều chỉnh nữa sao? Không phải đều do Hàn Nam phụ trách một mình bộ phận này à?”

“An tổng giám, cô không biết sao?”

Dương Mạn Ni cao giọng, lại lập tức hạ thấp âm giọng: “Ồ đúng rồi, vẫn chưa có ai biết, Hàn Nam bây giờ đang bị tạm đình chỉ công việc để  điều tra…Đoàn đội do anh ta thành lập chuẩn bị giải thể và sẽ đưa những thành viên đó qua các bộ phận khác.”

An Du hoàn toàn không dự đoán được, vô cùng ngạc nhiên nói: “Cái gì?!”

“Cô với anh ta quen thân như vậy mà cô cũng không biết sao? Nghe nói Hàn Nam lợi dụng trục lợi từ công trình, có quan hệ tài chính với nhiều biên tập viên, số tiền hối lộ nhận được rất lớn, hình như còn làm tổn hại đến hình ảnh trò chơi. Bây giờ tất cả tài sản, phần mềm ghi chép xã giao và các mối quan hệ cá nhân đều đang bị bộ phận pháp lý thẩm tra.”

Dương Mạn Ni lắc đầu,thở dài nói: “Lợi ích chia chác bên đó rất nhiều, không ngờ rằng anh ta dám làm.”

“Không thể nào!” An Du gấp gáp bênh vực Hàn Nam: “Cậu ấy làm sao có thể cả gan làm nhiều việc trái pháp luật như vậy! Hoàn toàn không hề nghe thấy động tĩnh gì từ tổ dự án.”

“Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng đồng nghiệp bên phòng pháp lý rò rỉ thông tin, đang thu thập bằng chứng để báo án, cuối cùng phải xem má Trần tính toán xử lý thế nào.”

Hai người cùng sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường mà Trần Thương hoàn toàn không nói cho cô nghe về tình hình của Hàn Nam. Hôm nay cô mới nghe được sơ sơ khía cạnh sự việc từ miệng Dương Mạn Ni. Tuy rằng cô ít trò chuyện với Hàn Nam nhưng rõ ràng mấy ngày trước bọn họ vẫn còn nói chuyện với nhau qua wechat.

Tin tức đến quá đột ngột khiến An Du xoắn chặt chân mày, lo lắng gấp gáp gọi điện thoại cho Hàn Nam nhưng tất cả đều là hộp thư thoại báo máy bận, những cuộc gọi tiếp theo thì máy bị tắt.

“Cô đúng là nhìn lầm người em trai này rồi.” Dương Mạn Ni mặt ủ mày chau lật mở văn kiện giấy tờ.

An Du kiên trì bảo vệ: “Chuyện này nhất định có vấn đề, Mạn Ni, cô đừng có kết luận sớm chuyện của  Hàn Nam.”

“Chuyện đã như đinh đóng cột rồi——–”Dương Mạn Ni kéo dài âm cuối.

“Hà Thế Lạc cũng đã tiết lộ Trần Ma đang trong giai đoạn khảo sát lên chức công khai, xử lý loại chuyện này làm sao có thể nương tay.

Nhẹ là bị cho vào danh sách đen toàn ngành còn nặng thì…” Dương Mạn Ni nhún vai tiếc nuối: “Ngồi tù.”

*八字没一撇: thành ngữ một nhát đến tai, hai nhát đến gáy, ý chỉ chuyện chưa đâu vào đâu, chưa đến nơi đến chốn.

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-