Chương 70

Vùng trời cam đỏ của chiều tối dần biến mất, được thay thế bằng màn đêm trải khắp Lôi Thành.

Gần một tháng qua, tòa nhà ký túc xá 2219 theo đúng lịch sáng đèn vào lúc chập tối.

Mái tóc được An Du tùy ý buộc lên, trên sống mũi là cặp kính chống tia bức xạ, cô vừa nhìn màn hình vừa cầm chiếc bút cảm ứng phác thảo những đường nét trên bảng vẽ điện từ. Tay và mặt đều đã đổ mồ hôi, trên tấm bảng cọ xát có cả những vết dính.

An Du sốt ruột nhướng mày, lấy khăn giấy nhúng một chút nước để lau tay và dụng cụ vẽ, sau đó lại nhấc bút phát thảo đường nét ngũ quan của nhân vật. Điện thoại rung lên, là bác sĩ Tô gọi đến.

Sau khi xác nhận sức khỏe thể chất và tinh thần của An Du gần đây vẫn tốt, bác sĩ Tô nghiêm túc nói: “Mẫu thuốc viên mới mà lần trước em gửi đến có chứa hàm lượng aflatoxin B1 cao, đừng uống nó nữa, chỉ tuân theo kế hoạch điều trị hiện tại thôi.”

Các đường vẽ trên lớp layer đột nhiên xiên loạn, An Du đờ ra trong vài giây rồi nhấn nút cúp máy như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án nhưng lần nữa xác nhận vẫn làm cô hoảng sợ.

*

Vài ngày trước, Hàn Nam đến trước cửa Lôi Thành để nhận bưu kiện chuyển phát từ Canada rồi cầm đến tầng sáu đưa cho cô. 

Chiếc hộp được bọc nhiều lớp bọc chống sốc trông rất sạch sẽ và an toàn.

An Du mở lời mang tâm tư thăm dò: “Hàn Nam, Vừa đúng lúc…Em có biết trong sản phẩm chăm sóc sức khỏe này có những thành phần gì không? Bây giờ già rồi, mua đồ ăn vặt đều phải xem thành phần và lượng calo, trước kia chị uống bao nhiêu chai nhưng chưa từng xem kỹ.”

Hàn Nam lắc lắc đầu: “Em cũng không rõ, anh Bùi rất quan tâm đến chị, đặc biệt dựa vào bệnh tình của chị mà tìm một nhà máy dược cung cấp.”

“Nhưng mà sau khi em về nước, nhìn sắc mặt chị hồng hào, đầy sức sống như vậy.” Hàn Nam dựa vào bàn máy tính của cô, ném những cái túi bóng không dùng đến nữa vào thùng rác, sờ vào đuôi tóc của cô, “Tóc cũng tốt lên rồi, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đều là lừa người thôi, nếu có thể không uống thì đừng uống.”

An Du gật đầu: “Để đây sau dùng.”

Hàn Nam tỏ vẻ tiếc nuối, “Cũng đúng, trước đó chị hay đau đầu mất ngủ, thường xuyên đập đầu vào tường và cột nhà mà nổi lên mấy cái u, khoảng thời gian đó thật kinh khủng mà.”

Miếng giấy thiếc dán trên miệng chai bị xé toạc, An Du nắm chặt chai rồi đậy lại, đặt chai thuốc xuống góc bàn.

Khi cô cuối đầu sau đó ngẩng lên, sự hoảng loạn đã bị chôn sâu rồi. Cô quay người quan tâm nói với Hàn Nam: “Đã làm việc ở vị trí mới hơn nửa tháng rồi, em có muốn hoàn toàn gia nhập vào Lôi Thành không? Sẽ có cách đãi ngộ khác biệt đối với thành viên trong công ty và nhân viên bên ngoài đấy.”

Hàn Nam lộ vẻ ngạc nhiên, “Tất nhiên là em muốn có cơ hội này rồi. Hiện tại cũng rất tốt, tài nguyên anh Bùi giúp đỡ và công việc ở Lôi Thành phối hợp với nhau rất tốt.”

“Em hình như vô cùng nghe lời Bùi Cảnh Ngôn nhỉ?” Giọng của An Du có chút lạnh lùng, lại cười cười: “Lần sau chị sẽ giúp em hỏi giám đốc Trần, xem có thể cho em gia nhập Lôi Thành không, đừng ở Bùi thị chạy tới chạy lui công tác bên ngoài như thế nữa, áp lực rất lớn.”

Hàn Nam nghi hoặc nhìn cô, “Tiên nữ, chị đang nói chuyện gì vậy? Chị nói đùa phải không? Anh Bùi rất tốt với em, em chỉ nói nói vậy thôi, không phải thực sự nghĩ vậy.”

“Chậc, chị cũng chỉ nói vậy thôi, em vẫn cần phải cố gắng! Để đến một này có thể bước ra khỏi Bùi thị hay bất cứ đâu.” An Du ra vẻ tùy ý nói, vẫy tay để cậu ấy về lại lầu hai nghỉ ngơi, “Sau này không cần mang đồ đến cho chị, phiền phức.”

Hàn Nam cười gian xảo, từ biệt cô: “Vì tiên nữ cống hiến sức lực, việc nên làm!”

*

An Du lắng nghe những lời nói của bác sĩ Tô xong, vừa cúp điện thoại thì tâm trạng làm việc cũng không còn.

Nhiệm vụ bản thảo chất thành đống, bút cảm ứng như có nghìn cân nặng, cô đứng dậy dùng khăn lau thật mạnh lên mặt, gọi điện cho Trần Thương: “Anh vẫn ở văn phòng tăng ca sao?”

Trần Thương: “Ừm.”

An Du: “Khi nào anh về?”

Trần Thương: “Bây giờ vẫn còn một ít tài liệu chưa đọc.”

<Yêu Ma Ký>  phiên bản điện thoại cũng đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm trên PC, dự kiến sẽ thử nghiệm công khai trong một tháng, công việc hàng ngày của nhóm dự án lại tăng thêm: Chơi thử và báo cáo lỗi.

Cô nghĩ Trần Thương đang bận rộn với việc ra mắt bản PC.

An Du mở trò chơi đang treo trên máy tính lên, Trần Thương cũng đang ở thành phố chính.

Tài nguyên nghệ thuật trên bản PC đã được chỉnh sửa và trau chuốt hơn rất nhiều so với phiên bản game di động. Chất lượng hình ảnh sống động và rõ ràng. Ánh nắng ban mai ở thành phố chính thật rực rỡ và tràn đầy sức sống.

An Du điều khiển nhân vật sát thủ của mình cắm cờ đấu võ xung quanh, Trần Thương bị cuốn vào trận đấu mà không hề được báo trước.

Bên kia có tiếng kích chuột, giọng nói kinh ngạc của Trần Thương vang lên: “Em đang làm gì vậy?”

An Du nhấn vào bàn phím, phát ra vài chiêu, “Ám Y” hai đao rời tay, bay một vòng quanh “Tố Thủ”, thanh máu của Trần Thương đã vơi đi một nửa, cô cười nói: “Đánh một trận.”

Anh sau khi phản ứng lại linh hoạt tránh đi, “Em đang đánh lén.” “Tố Thủ” vừa bơm máu vừa tấn công “Ám Y” ở tầm xa, An Du lăn lộn đuổi theo mấy lần mà không đến gần được anh, nội lực cạn kiệt, ra chiêu thức lại bị vồ trượt. Cool down vẫn đang đếm ngược thời gian, cô chỉ có thể vừa chạy vừa thực hiện những chiêu thức đơn giản, không lâu sau máu đã không ngừng rớt xuống.

“Chơi lại!” An Du không phục, trút hết cảm xúc của mình vào thế giới ảo này, “Em với anh cùng cấp hạng, anh lần này chỉ do may mắn thôi.”

Trần Thương còn bình tĩnh hơn lần trước, thậm chí cố ý để “Tố Thủ” chạy sát “Ám Y”. An Du vừa xuất chiêu là anh đã vừa vặn nghiêng người tránh né, trêu chọc một hồi rồi cười khiêu khích: “Anh đến đây.”

Hành động của “Tố Thủ” như trói kẻ địch bằng nút dây hoa, nhấc lên trên cao rồi ném ngã xuống.

Vậy là sau hơn mười hiệp, An Du đã chơi tốt hơn nhiều, nhưng tư thế mỗi lần chết của “Ám Y” đều rất khó coi: Mặt úp xuống đất hoặc ngã chỏng vó.

Khó lắm mới luyện được danh hiệu “Kiếm sư võ thuật” vậy mà lại bị Trần Thương đánh đổ “Tám bậc”.

“Trần Thương! Anh thật ác độc!” An Du tức giận đập bàn, “Một chút phong độ cũng không có, không thể nhường người ta tí được sao?”

“Đã chịu đánh cược thì phải thừa nhận thất bại.” Trần Thương cười một tiếng, nói: “Làm gì có đạo lý chọc tức người khác trước lại muốn người khác nhường em. Sao đột nhiên muốn tìm anh hơn thua vậy?”

“Đánh anh, là muốn đánh anh đó, còn phải có lý do sao?” An Du phóng một ám khí vào người anh, mỗi lần chỉ làm anh mất một giọt máu nhưng cô cũng thấy vui vẻ, Cô lẩm bẩm: ”Muốn đánh bại anh đó.”

Trần Thương nhấn vào phím tắt shortcut, nhân vật “Tố Thủ” cắt kinh mạch “tự sát”, chàng trai áo trắng chỉ đứng vài giây sau đó ngã khụy xuống, nhân vật và anh ấy đều mang vẻ hờ hững, không nhanh không chậm hồi phục lại, “Hôm nay anh chủ quan, em thắng rồi.”

“Hừ.”

Vừa định thoát khỏi game thì trên màn hình hiện lên một cửa sổ: “Tố Thủ” khởi xướng lời mời ôm “Ám Y”.

An Du đứng hình trong hai giây, nhấn vào chấp nhận.

Khuôn mặt anh hùng của nhân vật nữ trở nên xấu hổ, cô ấy bước tới với nụ cười, lao vào vòng tay của nhân vật nam đẹp trai và đưa tay lên ôm cổ anh ta.

Nhân vật nam ánh mắt ấm áp, vòng tay ôm eo lấy nhân vật nữ rồi xoay người. 

Chiếc áo choàng xanh trắng khác biệt, một đậm một nhạt tung bay và đan vào nhau trong vài giây trước khi họ tách ra một cách miễn cưỡng.

Những người thua cuộc “PK võ thuật” nhanh chóng rút lui, An Du cười cười, trên môi mang theo bất bình: “Đạo đức giả, đạo đức giả.”

“Tố Thủ” biến mất trước mặt cô, Trần Thương offline, anh cười nhẹ: “Cúp máy nhé, sau khi xong việc sẽ cho em xem người thật.”

Cái ôm là giả, nhưng cảm xúc dâng trào lại là thật, thật thật giả giả dường như không cần phải phân biệt.

An Du vỗ vỗ mặt, tạo một tab khác để điều chỉnh tâm trạng, trong đầu hình thành ý tưởng về một bức tranh.

Không khó để cô có thể tự tay vẽ một trái tim: Hoa đào đang nở rộ và những cánh hồng rơi hoang vu nơi thảm cỏ trải dài. 

Một nam một nữ là hình tượng nghệ thuật của “Tố Thủ” và “Ám Y”, ôm chặt lấy nhau bên hồ nước trong xanh, trong khi người phản chiếu dưới nước mặc trang phục thời hiện đại, tay ôm lưng, ai cũng không quan tâm,

Các khối màu được sắp đặt một cách đại khái và theo quan niệm nghệ thuật, An Du tự lẩm bẩm trong khi chỉnh sửa nó: “Tư thế và hình ảnh phản chiếu trên bờ bị đảo ngược… Có vẻ cũng được.”

Tối nay nghỉ ngơi, không vẽ bản thảo công việc. Cô ấy đăng một bài viết giống như nhật ký trên Weibo.

Không có nhiều thông tin cập nhật trên tường nhà, ngoài trừ các đối tác giao nhận và các bức vẽ thương mại không thường xuyên của đồng nghiệp, không có màu sắc cá nhân nào, “Bỏ lệnh cấm rồi (cute)” là từ thường xuyên xuất hiện nhất trên Weibo của cô.

Ngay khi bức ảnh đậm chất truyện này được tung ra, lượng bình luận của người hâm mộ đã tăng lên cực kỳ nhanh chóng, nội dung đa phần là: “Bà chủ, bà yêu rồi ạ?”, “Bà chủ có động tĩnh, nhất định là tình duyên trong game xuất hiện rồi!”, “Bà chủ không còn là bà chủ của chúng ta rồi, bị bắt cóc rồi!” An Du chọn ra một vài lời bình luận được thích nhiều, trả lời bằng ba hình trái tim, không phủ định cũng chẳng thừa nhận.

*

Trần Thương trở về căn 2219 đã là nửa đêm, máy tính tự động hiển thị màn hình, An Du cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Cánh cửa “Cạch” một tiếng mở ra, An Du phản ứng nhanh, nhìn máy tính và điện thoại đều tắt mới yên tâm cười với anh  “A! Em tưởng anh sẽ không về cơ.”

Tháng này Trần Thương hầu như không về 2219. Nên cô ở trong này tung hoành làm bản thảo không lo bị bắt.

“Lén lén lút lút.” Trần Thương ở cửa nhà thay giày, đến gần nhìn cô một chút, tháo kính cô xuống, nói:” Buổi tối ăn gì rồi?”

“… Quên mất.” Trần Thương nói xong mới cảm thấy đói, An Du xoa xoa bụng, khui một gói lẵng vị tiên*, “Em ăn cái này.”

Lẵng vị tiên

Trần Thương cầm lấy gói đồ ăn vặt của cô, dùng hai tay đem cô ôm vào lòng, ra lệnh: “Ôm cổ anh.”

Bây giờ và hành động mời “Ôm” của anh và trong game giống y hệt nhau, ôm cô vào lòng và quay một vòng.

Khi chạm chân xuống nền nhà An Du mới bừng tỉnh, “Anh làm xong việc rồi sao?”

“Tạm thời thôi.” Trần Thương cau mày bước nhanh vào trong bếp, sau một hồi xoong nồi vung lên, anh bưng ra một bát mì, để đũa trên bát đưa cho An Du, “Ăn đi.”

Có món mì nấm đông cô và rau xanh đơn giản, An Du không ngừng khuấy lên rồi cho vào miệng, hai má phồng lên hỏi: “Anh ăn chưa?”

“Ăn rồi, em ăn chậm lại.”

Trần Thương ngồi bên cạnh giúp cô buộc tóc, không để lọn tóc rơi xuống bát mì.

Nhạc chuông điện thoại đứt quãng, Trần Thương sau khi nhận được chỉ nói ngắn gọn “Tôi biết rồi.” sau đó tắt máy, vẻ mặt anh tuấn nghiêm nghị, quanh người toát ra sự lạnh lẽo.

Trần Thương mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi ra, đi tới cửa, dặn dò: “Em ăn xong rồi đi ngủ sớm, bệnh viện gọi, anh đi xem tình hình ba anh.”

“Em đi cùng anh!” An Du đặt bát xuống, lo lắng đứng lên, đụng phải bàn làm ly nước trên bàn rung lên, “Tình hình của chú như thế nào ạ?”

“Tình hình ổn định, em không cần đi.” 

Trần Thương lùi lại hai bước, lại ôm cô, “Anh đi đây.”

An Du cau mày, trực giác cảm thấy không được tốt lắm, cô siết chặt góc quần áo, dừng lại vài giây rồi cúi đầu, dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh, “… Anh chú ý an toàn.”

“Ừm.”

Cô trở nên dài dòng: “… Cũng phải kiểm soát cảm xúc bản thân nữa.”Trần Thương mỉm cười, “Được.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-