Chương 67

An Du sững sờ, Trần Hy Nhiễm lại kêu “Chào mợ” thêm lần nữa, sau đó cười khanh khách giơ tay về hướng cô, ý rằng muốn được bế.

Trần Thương liếc mắt nhìn An Du, tiến lên phía trước kéo cô bé vào lòng: “Nhiễm Nhiễm, gọi là cô.”

“Mợ.” Trần Hy Nhiễm quay người đi, khuôn mặt vẫn kiên trì nhìn An Du. 

“Nhiễm Nhiễm rất thích người xinh đẹp.” Trần Mộc cười nói với An Du, nhéo nhéo mặt cô bé Trần Hy Nhiễm: “Gọi cô đi con.”

“Hứ.” Trần Hy Nhiễm tỏ vẻ không vui, miệng chu rõ cao, mặt áp vào trán Trần Thương.

Trần Mộc giải thích: “Lúc trước dẫn Nhiễm Nhiễm đến Lôi Thịnh chơi, trước cửa phòng tổ hạng mục có hai ba hàng bảng tên nhân viên, Nhiễm Nhiễm chỉ người đẹp nhất gọi là mợ, cô bé đã nhận định là ai rồi thì sẽ không thay đổi.”

An Du mỉm cười thể hiện là đã hiểu. Trần Mộc khoác túi xách lên vai, nói với Trần Thương: “Chị đi trước đây, chị có việc, hôm nay làm phiền em giúp chị giữ Nhiễm Nhiễm một ngày, tối tám giờ chở con bé về nhà chị là được.”

“Chị đi đi.”

Cửa lớn một cánh đóng một cánh mở, trong phòng chỉ còn lại hai người lớn một bé con nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau.

Trần Hy Nhiễm đạp đạp chân, ý rằng muốn xuống tự đi. Trần Thương bỏ con bé xuống, cô bé lập tức ôm chặt chân An Du ngẩng đầu nhõng nhẽo: “Mợ ơi, bế con!”

“Cục cưng, khi nào con gọi đúng cô sẽ bế con.” An Du nhịn cười, quỳ xuống nghịch hai bím tóc Trần Hy Nhiễm rồi trêu.

“Mợ.”

An Du sờ sờ cằm con bé, mắt lớn trừng mắt nhỏ, “Cô.”

“Mợ, mợ, mợ, mợ, mợ!”

Âm thanh Trần Hy Nhiễm vừa lặp lại nhiều lần vừa lớn tiếng.

Vừa hoạt bát vừa ngang bướng, âm thanh vút cao mà lại sắc bén, An Du chịu thua, đành che hai bên lỗ tai lại.

“Con nít ba tuổi cứng đầu lại rất bướng bỉnh, cũng rất có cá tính với chính kiến của mình.” Trần Thương điềm nhiên cười nói: “Nhiễm Nhiễm ngang bướng, em có thể không đáp ứng con bé.”

“Em có thể cảm nhận được cái gọi là ‘bản chất của con người là một bộ máy không ngừng lặp lại’, An Du nhướng mắt,ngạc nhiên nói: “Nhìn không ra là anh biết chăm sóc trẻ con đấy.”

“Không tính là biết, con bé gần gũi với anh hơn.”

Trần Thương đi vào phòng thay quần áo, lòng bàn tay Trần Hy Nhiễm đang đặt trên miệng xòe ra, làm một động tác hôn gió. Cô bé “Moa” một tiếng rồi cười cong mắt, “Mợ ơi, mợ bế con đi!”

An Du đá lông nheo, cười nhẹ rồi dang hai cánh tay về hướng cô bé: “Nào, lại đây.”

Cơ thể mềm mại lấp đầy lồng ngực An Du, mùi sữa đặc trưng của trẻ con xộc vào mũi, bàn tay nhỏ của Trần Hy Nhiễm ôm chặt cổ An Du, “Mợ.”

Âm thanh nhẹ nhàng mềm như sáp,làm trái tim cô tan chảy thành một vũng nước, An Du chịu thua nói: “Ừ.”

*

Gần tới thời gian ăn cơm trưa, Trần Thương mặc áo khoác màu nhạt, cầm lấy chiếc áo đã mặc lúc trước, nhấc xe đẩy của Trần Hy Nhiễm, nhét giỏ đựng quần áo vào dưới khoảng trống gầm xe đẩy.

Trần Thương một tay bế Trần Hy Nhiễm tay còn lại kia thì đẩy xe, “Đưa hai người đi ăn.”

Chỉ với động tác nhỏ nhưng mạnh mẽ, bình thường mà cũng rực rỡ thoát tục không dính bụi trần, vừa mâu thuẫn vừa hài hòa.

An Du ngắm nhìn anh hồi lâu, vươn tay chỉnh mũ ở sau áo, thu ánh mắt lại nói: “Đi thôi.”

*

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết, các cửa tiệm khu kinh doanh đông như trẩy hội, không khí tết có thể thấy khắp mọi nơi.

Trần Hy Nhiễm một tay nắm tay Trần Thương, một tay nắm tay An Du, chỉ chỉ lồng đèn treo trên cửa tiệm rồi lại chỉ vào những hình pháo và những miếng dán hình chữ phúc, đem vật và chữ mà bản thân thuộc như lòng bàn tay kể ra.

“Chị Trần Mộc rất lưu tâm dạy dỗ con bé.” An Du cười và khen, tùy ý nói: “Nhiễm Nhiễm theo họ mẹ sao?”

“Ừm, ba ruột bé con họ Khổng, lý do ly hôn là do anh ta ngoại tình.”

“Như vậy mới đúng, sự xuất hiện của văn hóa phụ hệ làm cho người phụ nữ vất vả mang thai mười tháng nhưng lại không được cho con theo họ của mình.” An Du gật gật đầu, lại tự chế giễu: “Nhưng bây giờ em theo họ mẹ, vẫn không thoát ra được cái mác của của nhà họ Bùi.”

Cô khom người xuống, sờ đầu Trần Hy Nhiễm, nói: “Trần Hy Nhiễm, hy vọng từ từ*, tên rất đẹp. Nhiễm Nhiễm sau này phải là cô bé tự lập tự chủ. Còn con trai mà nếu không thể một lòng một ý đem lại hạnh phúc cho con, không cần cũng chả sao.”

*Ý nghĩa tên của Hy Nhiễm là “Hy vọng từ từ đến”

“Con bé còn nhỏ vậy, nghe không hiểu tư tưởng của em đâu.” Trần Thương nhét vào lưng Trần Hy Nhiễm khăn lau khô mồ hôi, nói: “Nhiễm Nhiễm bây giờ ngoài học hành cho tốt, còn phải ngoan một chút.”

Trần Hy Nhiễm chỉ nghe người lớn tranh luận với từ “Ngoan”, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, tự quảng cáo bản thân: “Cậu, con rất ngoan!”

“Vậy ở trường mầm non đừng có đánh nhau với những bạn nhỏ khác.”

“Hứ, Long Tử đánh con trước! Bạn ấy không đánh lại con!”

Trần Hy Nhiễm ôm cánh tay nhưng tay lại quá ngắn, nhìn có vẻ như đang cố gắng vươn vai vậy 

“Đúng là ngang ngược mà, vậy vết sẹo trên mặt con là từ đâu?” Trần Thương nghiêm mặt, “Không chịu ăn cơm cho nên sức lực mới không bằng người khác.”

“Cậu, con muốn đánh cậu!”

“Bướng bỉnh.” Trần Thương xoè lòng bàn tay ra, mặc cho Trần Hy Nhiễm đánh vỗ, không đau không ngứa, “Trần Hy Nhiễm tiếp tục đi, cậu chẳng có cảm giác gì cả.”

Trần Hy Nhiễm thay đổi sắc mặt nhanh chóng, trong vòng một giây nặn ra hai giọt nước mắt, vươn cao hai vai tìm An Du, “Mợ! Hu hu… Con không muốn đánh nữa, con hết sức rồi.”

An Du bật cười ôm cô bé lên dỗ dành, nghiêng đầu hỏi Trần Thương: “Họp phụ huynh của Nhiễm Nhiễm anh có đi không?”

“Từng đi.” Khóe miệng Trần Thương hơi cong lên, “Bây giờ lại chịu để con bé gọi là mợ à?”

“…” An Du móc khăn lau mặt cho Trần Hy Nhiễm, “Em á, là không muốn Nhiễm Nhiễm không vui thôi.”

Cô thờ ơ nói: “Hơn nữa Nhiễm Nhiễm thích phụ nữ xinh đẹp, có hàng nghìn khuôn mặt xinh đẹp, ai mà biết được con bé có bao nhiêu ‘Mợ’ chứ?”

“Phải không? Nhiễm Nhiễm, nhìn bên đó.” Trần Thương chỉ vào tấm áp phích quảng cáo nữ minh tinh giữa trung tâm mua sắm hỏi: “Đó là ai?”

Trần Hy Nhiễm đáp: “Cô!”

“Người đó kìa?” Mgười mẫu mặc mẫu thời trang mới nhất của mùa hiện tại trong cửa hàng quần áo.

“Cô á.”

“…” An Du nhấc chân đá vào mắt cá chân của Trần Thương, “Đi lấy số đợi xếp hàng, đừng có ở đó ăn hiếp Nhiễm Nhiễm, nói nhiều quá.”

*

Nhà hàng đã kín chỗ, cả ba người ngồi đợi gần hai mươi phút mới có chỗ ngồi.

Trần Hy Nhiễm còn nhỏ, nhìn xung quanh thấy đông người liền la khóc đòi tìm mẹ, An Du lấy tờ khăn giấy xếp thành một đóa hoa, lại lấy điện thoại mở phim hoạt hình, dụ dỗ một lúc con bé mới chịu nín.

Con nít khi khóc rất dễ đổ mồ hôi, Trần Thương lấy ra quần áo thoáng mát ra cho con bé thay xong rồi mới tiếp tục ăn, Trần Hy Nhiễm lại không muốn làm theo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đỏ lên, tay nắm chặt hình con thỏ ở giữa áo không buông, khóc lớn: “Con muốn mặc áo hình thỏ, con muốn mặc áo thỏ cơ!”

Trần Thương nhẫn nại nói với cô bé: “Con mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh, sẽ phải đến bệnh viện tiêm, con có sợ không?”

“Con không sợ! Con muốn mặc áo thỏ!” Trần Hy Nhiễm không chịu nghe, “Con muốn mặc áo thỏ!”

“Trần Hy Nhiễm” Trần Thương tuy nhẹ giọng, nhưng sắc mặt nghiêm khắc, nói tiếp: “Tiêm sẽ đau, uống thuốc sẽ rất đắng, con không sợ thì chúng ta sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ.”

Trần Hy Nhiễm càng khóc lớn hơn, làm những người chung quanh chú ý tới, nhân viên phục vụ gấp gáp chạy tới hỏi có cần cho cô bé búp bê để dỗ dành không, An Du nghĩ rồi hỏi: “Có sói không?”

Nhân viên phục vụ gật gật đầu, đem đến một con sói màu xám.

An Du bắt lấy con sói xám từng chút từng chút tiến gần Trần Hy Nhiễm, đè giọng xuống nói: “Nhiễm Nhiễm, con còn tiếp tục mặc áo thỏ, sẽ dẫn sói xám to cắn con đấy! Con xem, sói đến rồi!”

“A, không muốn không muốn!” Suy nghĩ của con nít rất đơn giản, tiếng khóc liền hết, chủ động cúi đầu nói với Trần Thương: “Cậu ơi con không muốn mặc áo thỏ nữa, con muốn thay quần áo!”

Trần Thương giơ ngón tay cái với An Du, hai người nhanh tay thay quần áo cho Trần Hy Nhiễm, không gian mới được yên tĩnh.

Vì phải đút cơm, dỗ dành cô bé cộng với phải làm theo những yêu cầu không thể nào hiểu được của cô bé dẫn đến bữa cơm ngày hôm nay không tính là suôn sẻ, một bữa ăn luống ca luống cuống.

Trần Thương động tác vụng về, mất gần nửa tiếng chỉ để đút cho Trần Hy Nhiễm ăn một cách khó khăn cực nhọc, còn bản thân thì lại không ăn được gì.

Anh nhẹ thở dài, nhìn qua chỉ còn lại nửa chén canh rau, Trần Hy Nhiễm nhất định không chịu ăn nữa.

An Du hai tay bắt chéo sờ sờ cằm, buồn cười nói: “Cũng có lúc có chuyện mà anh không làm được, thật hiếm thấy nha.”

Trần Thương cầm một cái chén hình con thỏ, khẽ nhíu mày,dáng vẻ rất buồn cười, cô liền móc điện thoại ra chụp hình.

Anh liền nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, “Làm không được việc đâu chỉ có một chuyện.”

“Vậy em giúp anh, đối phó với loại người nào, thì dùng phương pháp như vậy. Không thay quần áo sẽ bị cảm lạnh, không ăn rau thì sẽ bị mất cân bằng dinh dưỡng, không uống canh thì không đủ nước. Anh nói rất đúng, rất hoàn hảo,rất chính xác, nhưng mà con nít trẻ con đâu hiểu được.” An Du vừa nói vừa gọi nhân viên phục vụ đem hai ống hút qua, “Chúng nó thích những mô phỏng mới mẻ, dùng cách mới lạ mới có thể đạt được mục đích.”

“Nhiễm Nhiễm, nhìn mợ.” Cô cắm một ống hút vào chén canh của Trần Hy Nhiễm, ống còn lại thì cắm vào chén của mình, diễn động tác hút nước canh bằng ống hút, “Uống như vậy, có được không? Chúng ta thi xem ai hút nhanh hơn.”

Trần Hy Nhiễm bị khơi dậy hưng phấn, học An Du, hút ba năm lần là hút sạch sẽ, “Mợ ơi, con thắng rồi.”

An Du cười thách thức, đẩy đồ ăn qua phía Trần Thương, đứng lên kéo Trần Hy Nhiễm đến ngồi ghế bên cạnh, “Giải quyết xong rồi, em chơi cùng con bé, anh mau ăn đi.”

Cô dùng tờ giấy nhỏ chọn món ăn xếp con hạc giấy cho Trần Hy Nhiễm, Trần Hy Nhiễm cười ngây thơ, cùng cô bé chia sẻ niềm vui trường mẫu giáo một cách trẻ con.

Đèn chùm treo trên bàn có hình hoa lan chạm rỗng, bóng đèn hoa đong đưa ngang qua đầu và mặt An Du, ánh sáng hoàn mỹ hình dáng rõ ràng, giống như một thứ sáng chói nào đó bị đắp lên một lớp phủ.

Tiếng điện thoại vang lên, là Trần Mộc, chắc hỏi thăm tình hình của Trần Hy Nhiễm. Khóe môi Trần Thương giật giật nói: “Nhiễm Nhiễm với tổng giám đốc An chơi với nhau rất tốt, phải, không có tổng giám đốc An thì em làm gì cũng không xong.”

Trần Thương và Trần Mộc nói chuyện nhưng anh mắt anh lại nhìn cô không giấu giếm, câu nói cuối giống như đang nói với cô hơn.

An Du đợi anh nói chuyện điện thoại xong, đạp nhẹ chân anh.

Cô nhớ đến ngày thứ hai đi làm sau kỳ nghỉ Tết, còn một phương án bị trả về ba lần chưa được phê chuẩn nên thuận nước đẩy thuyền: “Nếu đã như vậy thì tổng giám đốc Trần duyệt phương án năm trước của em đi, đừng có quản chuyện thực hiện hậu kỳ, như vậy anh mới có thời gian làm việc của anh. Cha đẻ của sản phẩm, cho bộ phận tiếp thị toàn quyền xử lý đi, được không?”

“Lại nói đến chuyện này.” Trần Thương chuyên tâm ăn cơm, “Có những việc quyền quyết định luôn nằm trong tay em, có việc thì không được.”

Khi bàn đến chuyện công việc An Du không khách khí nữa, “Chuyện gì mà em có toàn quyền quyết? Sao em không phát hiện vậy?”

Đuôi mày Trần Thương hơi nhướng lên, bình thản đáp: “Lúc ăn không được nói.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-