Chương 56: Quả chanh (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả căn phòng như bị chia làm hai thái cực. Cách nơi này không xa là đám đông vẫn đang náo nhiệt ầm ĩ, vậy mà không khí xung quanh hai người bọn họ lại hạ thấp xuống, giống như đang ở hay đầu cực Bắc cực Nam vậy.

Gương mặt của Trần Thương như phủ một lớp sương. Anh không nhanh không chậm thay một ly rượu khác, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạo.

An Du tức đến nghẹn giọng. Cô kiềm chế sự nóng nảy, gằn giọng nói: “Hàn Nam là người của em, lần này lại lập công lớn cho tổ dự án. Mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, thái độ của anh có thể tốt hơn một chút được không? Anh không thấy cậu ấy cũng rất cố gắng hoà nhập với mọi người hay sao? Đối với anh càng thêm nể nang kính trọng. Anh thì tốt rồi, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh băng cau có, khiến cho người khác ngại ngùng khó xử! Anh khó hiểu thật đó?!”

“Anh đối với cậu ta có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không bình thường?” Trần Thương nhướn mày. Rượu Manhattan có vị cay nồng, mãnh liệt trực tiếp xông lên mũi anh. Yết hầu của anh khẽ động rồi nhẹ nhàng nuốt xuống cổ họng: “An Du, có phải em cảm thấy người mà em coi trọng  thưởng thức thì anh cũng phải coi trọng, phải thưởng thức họ, đúng không?”

*Manhattan được làm từ rượu whisky, rượu vermouth ngọt và vị đắng

An Du hít một hơi dài, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Trái anh đào đỏ tươi chìm nổi lên xuống trong chất lỏng hổ phách, Trần Thương chậm rãi xoay ly rượu: “Hàn Nam vừa mới gia nhập, anh không biết nhiều về người này. Hơn nữa…” Anh dừng một chút, quay sang nhìn chằm chằm An Du, hỏi ngược lại cô: “Em là gì của anh? Tại sao anh phải đối xử với cậu ta theo cách mà em muốn?”

“Giám đốc An, em nên hiểu rõ rằng trong công việc cậu ta là cấp dưới của em. Xét về cấp bậc thì cậu ta cũng coi như là cấp dưới của anh. Trong khi vẫn chưa nhìn ra năng lực làm việc thực sự của cậu ta mà lại đi khen ngợi trước, có phải là trái với lẽ thường hay không?”

Cho dù ở công ty cũng rất hiếm khi Trần Thương thể hiện ra thái độ đặc biệt nghiêm khắc này. Khí thế của một người cấp trên cùng với sự áp đảo độc nhất vô nhị tỏa ra từ con người anh, bất tri bất giác khiến cho người khác phải kính cẩn dè chừng. Đã rất lâu rồi An Du mới lại được trải qua cảm giác này.

Anh đem quan hệ cấp trên cấp dưới ra nói, khiến cho An Du cứng họng không nói nên lời. Cô chỉ đành dùng chính lời nói của anh để đỡ hộ Hàn Nam: “Vừa rồi anh nói ở đây không phải công ty, nếu đã không phải ở công ty thì đừng đem chuyện này ra nói! Cậu ấy cũng là đàn em khóa dưới của chúng ta, bạn bè cùng một trường gặp lại nhau mà anh cứ luôn bày ra vẻ cao cao tại thượng, có nhất thiết phải như vậy không?”

“Bạn bè cùng trường, đàn em khóa dưới à…” Trần Thương nhếch miệng mỉa mai: “Có rất nhiều thực tập sinh xin vào Lôi Thịnh làm việc đều đến từ Đại học Minh Thành, phân bố đều khắp các bộ phận. Mỗi một đàn em khóa dưới anh đều phải ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc, tặng quà cho từng người một. Rồi còn phải lo lắng, để ý đến từng nhất cử nhất động của họ trong công việc lẫn trong cuộc sống, giống như em đúng không?”

“Em không có ý đó, Hàn Nam không giống với bọn họ.” An Du bị thái độ của Trần Thương chọc cho kích động đến mức ngữ khí không còn nhẹ nhàng nữa, càng khiến cho cô cảm thấy áy náy với Hàn Nam. Cô cúi đầu, thấp giọng nói: “Anh cũng biết chân của cậu ấy đi lại không tiện mà. Năm đó cậu ấy vì cứu em nên mới…”

“Em muốn trả ơn là việc của em, nhưng tốt nhất nên phân biệt công tư.” Trần Thương lạnh giọng cắt ngang, động tác đặt ly thủy tinh xuống có chút mạnh tay, quả anh đào xoay tròn dưới đáy ly rỗng một vòng. “Không phân xa gần, không phân giàu nghèo, làm việc phải theo luật pháp. Đạo lý này cổ nhân cũng hiểu được, em còn đợi anh phải nhắc sao?”

“Trần Thương, anh đúng là máu lạnh mà…” An Du nghiến răng nghiến lợi, không tìm ra được lý do nào để phản bác lại. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng của Trần Thương, ánh mắt mang theo tia lửa như muốn thiêu ra một cái lỗ ngay trên mặt anh.

“Tùy em muốn nói thế nào cũng được”. Khuôn mặt Trần Thương không chút biểu cảm nào, ánh mắt không hề có ý định né tránh, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Con ngươi của An Du đảo nhanh một vòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vươn tay trái ra day day huyệt thái dương, tay phải duỗi ra một ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, môi nở một nụ cười quyến rũ: “Anh Trần Thương, có phải là anh… đang ghen đúng không? Một màn vừa rồi thật là chua quá đi.”

Trần Thương khẽ nghiêng đầu, ánh sáng chiếu lên người cô.

Mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi gò má của An Du ửng hồng lên vì rượu, trông cô có chút ngây ngô đáng yêu. Làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh ánh nước, không biết tại sao tâm trạng của cô tự nhiên lại tốt hơn, đuôi mắt cũng cong cong ý cười.

Anh nhướng đuôi lông mày lên, nhếch môi hỏi lại: “Trông anh giống như đang ghen sao?”

Trần Thương cũng học theo bộ dạng của cô, lấy tay đỡ lấy một bên thái dương, ngồi tư thế mắt đối mắt với cô, vẻ mặt lãnh đạm: “Em cũng không phải là gì của  anh, tại sao anh phải ghen chứ?”

“Ồ”. An Du bỏ tay xuống, gương mặt rạng rỡ nhanh chóng xám xịt lại. Cô bước xuống ghế, đi thẳng về phía đám đông, bỏ lại một mình Trần Thương ở quầy bar.

Trần Thương không nhìn cô nữa, anh lại đổi sang một loại rượu khác, lần này là Negroni, có vị đắng.

*rượu Negroni:

***

Mặc dù con người Hoàng Húc Bân hơi hướng nội, nhưng anh lại được trời ban cho một chất giọng tốt. Dương Mạn Ni ấn chọn bài “Biển san hô”, cầm lấy micro tìm bạn hát cặp giúp anh ấy. “Thầy Hoàng hát rất hay, có cô nàng nào muốn cùng song ca với thầy không~”

“Để tôi.” An Du nhận lấy micro. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Mạn Ni cùng sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Hoàng Húc Bân, An Du nở một nụ cười nhàn nhạt: “Bài này tôi biết.”

Hoàng Húc Bân vừa hát những câu đầu tiên đã khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc. Các đồng nghiệp đều vỗ tay tán thưởng, khen anh bình thường trầm mặc ít nói, không ngờ lại hát hay như vậy.

An Du căn bản không để tâm đến lời bàn tán của mọi người, cô chỉ máy móc hát theo tiếng nhạc đệm và phần lời màu đỏ của bên nữ hiển thị trên màn hình mà thôi: “Cho dù trong vỏ sò kia có cất giấu niềm kỳ vọng gì đi chăng nữa/ Thì chúng ta cũng đã không còn muốn tiếp tục suy đoán nữa rồi…”

Cô cũng không biết mình đang hát gì nữa. Trần Thương ngồi yên lặng ở một góc, giống như tách biệt khỏi không gian này. Không có bất kỳ âm thanh xung quanh, anh chỉ đơn thuần chìm đắm vào việc thưởng thức rượu. Nhìn từ xa không thể nào thấy rõ được khuôn mặt anh, chỉ cảm giác anh giống như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng, cứng nhắc.

Rượu ở đây không thể nào so được với các quán bar cao cấp, vậy mà ai nấy cũng hăng say uống. Có thật sự ngon đến vậy không? 

An Du cau mày, phần cuối của bài hát: “Nụ cười không thể miễn cưỡng, chôn vùi tình yêu sâu đậm dưới biển san hô” được cô hát với chất giọng mạnh mẽ, cứng nhắc như thể muốn phát tiết lên, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc dào dạt của Hoàng Húc Bân.

Hoàng Húc Bân và An Du không hề có sự tương tác, đây chỉ là một màn hợp xướng miễn cưỡng. Nhớ lại việc trước đó anh đột ngột hỏi An Du về chuyện riêng tư của cô, Hoàng Húc Bân ngượng ngùng tắt micro đi. 

Lúc này cô mới phản ứng lại, nặn ra một nụ cười áy náy nói: “Thầy hoàng hát hay quá, tôi không theo kịp. Thật ngại quá.”

Hoàng Húc Bân xua tay, các đồng nghiệp khác cũng tận lực phụ hoạ theo: “Giám đốc An quá khen rồi, được hát cùng với cô thì không có gì phải nuối tiếc cả.”

Hàn Nam lặng lẽ đến gần An Du, áp sát tai cô cười cười, khẽ hỏi: “Tiên nữ vừa cãi nhau với giám đốc Trần sao? Tâm trạng không tốt hả? Sao lại hát nghiến răng nghiến lợi như vậy?”

An Du lườm Hàn Nam một cái, huých khuỷu tay vào ngực cậu ta, thản nhiên nói: “Đừng có nói lung tung.”

Hàn Nam vô cùng khoa trương đỡ lấy ngực kêu “á” lên một tiếng, la hét với mọi người: “Chị gái này của tôi chính là như vậy đó. Chị là hoa hồng có gai, người có can đảm chưa chắc đã dám động vào nha.”

An Du xoay người lại, nhướng mày nói: “Hàn Nam, chắc cậu không muốn biến tiệc nhậm chức của mình thành một cuộc họp phê bình đâu nhỉ? Để cho mọi người càng hiểu rõ thêm về cậu, cậu có muốn tôi tiết lộ chút thông tin không? Chẳng hạn như có một cô gái người Mỹ cùng với cậu…”

Mấy cô gái trẻ vỗ tay tán đồng: “An tổng nói đi, nói đi mà.”

Hai tay Hàn Nam chập lại làm một trước mặt cô, cúi đầu vái lạy vài cái giống như đang lạy Bồ Tát: “Bà cô của tôi ơi, tha cho em đi mà! Giữ lại chút thể diện cho đứa em này có được không?”

An Du làm lơ không thèm nghe cậu năn nỉ. Giống như là nắm được thóp của Hàn Nam, cô đắc ý kể ra vài chuyện liên quan đến cậu ta cho những nữ đồng nghiệp kia nghe. Thỉnh thoảng Hàn Nam lại chen ngang kêu oan ức, bộ dạng ủy khuất vô cùng. Phòng tiệc không lớn lắm nhưng tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng ồn ào huyên náo của mọi người.

Từ Hành Chi sau khi hát liên tục vài bài nốt cao cũng thấm mệt. Anh lau mồ hôi trên trán, dùng ánh mắt say khướt lướt qua bóng lưng cô độc của Trần Thương, sau đó liền hét lớn vào micro: “Này! Ai trong số các cậu bỏ lại Mẹ Trần ngồi một mình ở kia! Thật là quá đáng!”

Trần Thương cười cười, giơ tay ra hiệu không cần để ý tới anh.

Từ Hành Chi bước vài bước lớn về phía trước, lôi kéo Trần Thương vào đám đông. “Mẹ Trần hiếm khi đi chơi cùng với chúng ta, mọi người sao có thể tiếp đãi anh ấy không đàng hoàng như vậy chứ!”

An Du ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Trần Thương không quá nửa giây, nói với Từ Hành Chi: “Giám đốc Trần có việc riêng cần phải suy nghĩ, đừng quấy rầy. Từ Hành Chi, anh say rồi, nói chuyện có chừng mực một chút.”

Uống rượu vào gan cũng to hơn hẳn. Từ Hành Chi không biết lớn nhỏ, giáo huấn An Du một phen: “An tổng à, cái này thì cô không đúng rồi. Sao có thể gọi là quấy rầy được chứ, cô không mời giám đốc Trần tham gia mà để anh ấy một mình ngồi ở đó. Bộ phận của chúng ta từ trước đến nay luôn nổi tiếng là nhiệt tình, sao cô lại không phát huy tinh thần của bộ phận chúng ta!”

Mọi người đều đồng thanh phụ họa theo: “Đúng đấy, đúng đấy. Giám đốc Trần vào chơi với chúng ta đi.”

Từ Hành Chi nhét micro vào tay Trần Thương: “Hì hì, giám đốc Trần là người vất vả nhất, anh cũng hát một bài đi.”

An Du nhìn quanh một lượt những cấp dưới đang “tạo phản” này, một tay chống cằm, nhướn mày nhìn Trần Thương, vẻ mặt khiêu khích muốn xem thử anh thu dọn tàn cuộc này như thế nào.

Trần Thương khẽ mỉm cười, không từ chối bọn họ. Anh tiến đến chỗ sân khấu, bước lên trên bục trình diễn, đem micro kẹp trên giá đỡ.

***

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-