Chương 37: Ôm ngủ (H)

An Du bị anh ra sức rút ra đâm vào, đánh tan mọi lý trí của cô. Cô đã chẳng còn nghe thấy anh nói cái gì, hơi thở nóng ran bên tai làm cô tê dại, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, mọi sự chú ý đều tập trung vào nơi kết nối mềm cứng ấy.

“Ưm…” Cô nóng lòng muốn cởi bỏ quần áo trên người, cũng trở tay muốn cởi đồ của anh.

“Ba” một tiếng, Trần Thương rút gậy th*t ra, ôm lấy vai An Du, tư thế lại lần nữa mặt đối mặt với cô.

“Đừng động đậy!” Anh đè lên bàn tay đang muốn cởi quần áo của cô, thậm chí còn kéo đồ của cô lại không cho cởi: “Để tôi nhìn kỹ em nào.”

“Trần Thương….” Bị anh lật úp gập người như thế này, An Du mệt mỏi nằm ngửa ra, hai chân nặng như chì vậy.

Khi anh ngăn cản cô trút bỏ áo sơ mi thì tâm trạng của cô bỗng chuyển biến, trong mắt lấp lánh ánh nước. Cô cắn vào ngón tay nhìn anh trách móc: “Anh là đồ tồi, tôi ghét anh….”

Dưới thân là dòng dịch thể đang tùy ý chảy ra, cửa mình vẫn còn giữ lấy hình dáng của anh.

“Em không nghe rõ thì thôi.” Trần Thương cười, rũ mắt xuống. Anh kéo cánh tay cô, sống mũi thẳng tắp kề sát vào, chậm rãi đút vật cứng rắn vào, chiếm lấy sự non mềm của cô: “Tôi cũng không so đo với em làm gì….”

Những lời nói dở dang trong lúc va chạm kích thích nhanh chóng biến thành những tiếng thở dốc xen kẽ. Tốc độ ngày càng nhanh, vách thịt ấm áp của An Du điên cuồng mút lấy vật khổng lồ nóng hổi của anh. Khoái cảm dần xâm chiếm, ăn mòn tâm hồn của cô, khiến cô sa ngã.

“An An.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhưng tốc độ đâm vào không hề giảm đi nửa phần: “Em biết tôi là ai không?”

“Chậm một chút, chậm một chút!” An Du không ngừng lắc đầu, tiếng nước cùng âm thanh va chạm của da thịt hòa vào nhau. Vách thịt mỏng manh bị côn th*t hung hăng rút ra rồi tiến vào, lặp đi lặp lại triền miên. Sự sưng tấy và cơn đau nhức ăn mòn mọi giác quan của cô, bụng dưới xoắn lại ngày càng chặt.

Trần Thương cũng không hề dễ chịu, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh bắt đầu cởi bỏ áo của mình, ánh mắt sáng rực nhìn vào cô rồi hỏi: “Tôi là ai?”

An Du hôn lên chóp mũi và môi anh, nhẹ giọng nói những lời anh thích nghe: “Anh là Trần Thương….”

Đáy mắt cô trống rỗng, không còn sức hồi tưởng. Cô nhìn thấy vai trái và cánh tay phải của Trần Thương có hai vết bầm tím. Rõ ràng là do đánh nhau mà ra, miệng vết thương đã biến thành màu xanh vàng, nơi đó sắp lành lại, hình như là vết thương để lại từ mấy ngày trước.

Cô đưa tay lên sờ: “Anh đánh nhau à?! Với ai?”

Trần Thương cúi đầu nhìn ngón tay của cô đang chạm nhẹ trên vai anh, giữa khoang mũi phát ra tiếng ừ rất khẽ, coi như là trả lời. Anh khom lưng hôn lên vết sưng tấy trên trán cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả lực ra vào trong cô cũng giảm theo. Đôi môi mềm lạnh của anh đặt lên trán cô, hơi thở của anh bị kìm hãm lại, như thể anh đang hôn một bảo vật nào đó.

An Du đột nhiên muốn khóc, nước mắt bất chợt chảy ra.

Trần Thương hôn lên nước mắt của cô, vị mặn nhàn nhạt, môi anh phủ lên mắt cô, dưới thân đè ép mấy lần, cười nhẹ: “Sao lại khóc? Bị tôi đâm sướng quá hả?”

“Còn lâu nha!” Trên gương mặt An Du là sự đau lòng không thể giải thích được. Cô quay lại cười đáp trả, dốc sức ấn mạnh vào hai vết bầm tím của anh, nghe tiếng anh rít lên đau đớn mới dời đi: “Anh lớn thế này rồi còn đi đánh nhau với người khác.”

“Vậy em nói xem ai thắng?” Hai tay Trần Thương tách hai chân cô rộng hơn, xếp thành hình chữ M, đồng thời phần hông trầm xuống tiến sâu vào trong cô, nảy sinh hung ác nặng nề va chạm mấy chục cái.

“Anh, là anh thắng!” Sự va chạm liên tục thất thường khiến sự thoải mái cuộn trào mãnh liệt như đánh úp lại. Cánh tay An Du run rẩy đẩy anh ra, muốn đẩy cũng đẩy không nổi, đến cuối lại trở thành tư thế ôm chặt. Tóc cô bết bát mồ hôi, dính lên nửa khuôn mặt ửng đỏ, áo sơ mi trắng mở rộng, làn da trắng hồng như hoa anh đào, hoa huy*t ướt át tựa như rỉ máu.

Trần Thương vén mái tóc rối bù của cô ra sau tai. Anh cúi đầu đặt lên khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay một nụ hôn. An Du xoa lên tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, hai chân vòng qua eo anh, cánh tay từ eo của anh dọc theo sống lưng sờ lên, giữ lấy một nửa mái tóc đen khô. Cô hỏi: “Chúng ta… thực sự không quen sao? Hồi cấp 3, anh ngồi phía trước em cơ mà. Tại sao chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau?”

Trần Thương ngẩng đầu, ánh mắt như phủ một lớp màng màu hồng nhạt, dường như ươn ướt. Ánh mắt anh có phần giống, cũng có phần khác với ánh mắt lần đầu tiên thân mật cùng anh trong phòng riêng lúc họp lớp. Cô nhìn không rõ, nhưng lớp hồng nhạt này rất nhanh đã bị xé rách.

Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ cô mỉm cười, một chút ấm áp rơi trên da thịt cô: “Bởi vì đại tiểu thư là tiên nữ giáng trần, không thèm nói chuyện với người phàm.”

Không cho An Du cơ hội để hỏi lại, Trần Thương nằm nghiêng một bên, hai tay vòng qua nách cô và ôm về hướng ngược lại. Anh nâng một chân cô gác lên khuỷu tay anh, để cô có thể mở rộng gần như 180 độ. Nhiệt độ từ vật cứng nóng tiếp tục ngang tàng xuyên vào, phá vỡ sự mềm mại nhỏ hẹp nơi tư mật. Bị khóa chặt, giam cầm, một tư thế không cách nào thoát khỏi. Cả miệng trên và miệng dưới của An Du đều bị anh lấp kín. Một lượng lớn d*m thủy ra vào đầm đìa theo tốc độ của côn th*t, bọt trắng tích tụ tản ra khắp nơi, vệt nước sẫm màu trên ga giường đánh dấu cuộc giao hợp triền miên kéo dài này. Tiếng nước róc rách, hai túi ngọc mạnh mẽ va đập vào hoa tâm, khiến giữa chân của An Du đỏ bừng một mảng. Vách tường hoa căng trướng đến gần như trong suốt, cô chỉ có thể khóc thét lên. Ở nơi triền miên của hai người ma sát ra hoa lửa, bầu trời đỏ rực nóng bỏng như thiêu đốt lấy cô.

“Trần Thương! Trần Thương….”

Dù là màu xanh, màu cam hay màu trắng, cuối cùng đều biến thành xám. Màu sắc thay đổi dần dần rõ ràng, không thể nào phân biệt được đó là ánh mặt trời lúc hừng đông hay pháo hoa ban đêm, tóm lại là rất rực rỡ và chói mắt. Một tay An Du gắng gượng níu lấy ga trải giường, cuối cùng lại buông lỏng.

Cô xụi lơ như bùn, ngoài việc kêu tên anh thì không thể làm việc gì khác. Quá nhiều dịch thể ấm áp đổ vào trong mật đạo, vừa hút, vừa nuốt, vừa nhả ra, không biết là đang muốn đẩy dục vọng của anh ra hay là muốn quấn lấy.

“An An….” Trần Thương cắn vai cô, tên cô từ kẽ răng anh truyền ra, mơ hồ không rõ.

Sau khoảng chục lần thúc vào với tốc độ cao, cuối cùng anh không tự chủ được thở dốc một hơi dài. Trần Thương ngẩng đầu rút nam căn ra, bắn vào giữa mông cô. Âm ấm, sền sệt, trộn lẫn với chất dịch lóng lánh của cô, không thể phân biệt được là của ai với ai.

An Du vẫn còn run rẩy, phải mất một lúc lâu ánh mắt mới từ từ tập trung trở lại. Lòng bàn chân vẫn còn lạnh, cô xoay người rúc vào trong lồng ngực nóng bỏng của Trần Thương, đặt đôi chân của mình vào giữa chân anh: “Em lạnh.”

“Sao lúc nào cũng lạnh như vậy.” Trần Thương cười nhẹ, sưởi ấm cho cô. Anh cầm lấy quần áo của mình lau sơ người cho cô, kéo chăn bông lên, vòng hai tay ôm chặt lấy cô, che cô kín mít. Cảm giác vui thích lâu dài dần lắng lại, rèm cửa buông xuống một góc, một tia nắng lọt vào, đung đưa trên đôi mắt cô, lướt qua khuôn mặt bên cạnh của Trần Thương, vô cùng mềm mại.

Mí mắt An Du vẫn khép hờ, anh ôm chặt cô trong lòng, đến mức không thể chặt hơn được nữa. Hơi nóng và sự mệt mỏi đồng thời ấp đến cơ thể, bọn họ ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.

Bên cửa sổ, một chú chim nhỏ cứ nhảy nhót về phía trước hồi lâu rồi bay nhẹ lên bầu trời xanh.

Tiếng còi từ xa vọng về, An Du ngủ say, không còn nằm mơ nữa.

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-