Chương 34: Đi đâu?

An Du sững sờ, ánh mắt cô dừng lại, suy nghĩ mông lung. Thời gian bỗng như ngừng trôi.

Một con mèo hoang cứ chui ra chui vào ở bụi cây dưới nhà phát ra những tiếng sột soạt, chắc là muốn chui về ổ của mình, nó kêu khẽ vài tiếng “meo meo” rồi lại im lặng.

Thế giới một lần nữa tiếp tục vận chuyển, cô nghe loáng thoáng tiếng còi như có như không đến từ nơi rất xa.

Trần Thương ngẩng đầu: “An Du?”

“Em xuống đây một lát.”

An Du như vừa tỉnh lại từ trong mộng, ngón tay đẩy cửa sổ, một chân trèo lên bục cửa sổ, nửa thân trên của cô vươn ra bên ngoài, trông có vẻ như là định nhảy xuống.

“Em muốn làm gì?” Trần Thương nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng bảo cô dừng lại.

An Du quay ra nhìn anh một cách quái lạ, nói: “Em… đi xuống tìm anh đó.”

“Đại tiểu thư của tôi ơi, em nghĩ là em đang ở trong game hả?” Trần Thương bất đắc dĩ nói với cô: “Hai tầng không phải là cao nhưng mà nhảy xuống chắc cũng gãy chân đấy!”

“À, cũng đúng.” An Du nhìn xuống phía dưới, cô mặc váy ngủ, làn váy buông xuống đôi chân trần của cô, hai chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, nhìn đâu có chỗ nào hỗn loạn.

Trần Thương nhướng mày: “Đi vào mặc quần áo.”

Gió buổi sớm nhẹ thổi từng đợt không khí lạnh vào chân, An Du máy móc quay người trở vào phòng, quay đầu nói với Trần Thương: “Anh chờ em một chút nhé!”

Cô nhanh chóng chải đầu mặc quần áo, xoa kem dưỡng ẩm, cô vẫn cảm thấy sắc mặt hơi xanh xao nên tô thêm chút son cùng má hồng rồi mới lấy túi đeo lên người.

An Du liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trần Thương đang chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng đó.

Cảnh tượng này giống như đã từng nhìn thấy, như thời thơ ấu mỗi buổi trưa lỡ ngủ quên sẽ có một cậu bé đeo cặp sách đứng ở dưới nhà chờ cô cùng đến trường.

Bóng người mờ nhạt lúc nhỏ như hình ảnh trên tivi lướt qua trong giây lát.

An Du ấn tay nắm cửa xuống và nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ đóng lại.

Ánh sáng ngoài hành lang mờ nhạt, toàn bộ biệt thự yên tĩnh như một lăng mộ.

Cô cẩn thận nhẹ nhàng bước trên tấm thảm mềm dày, cố gắng không phát ra tiếng.

Đến khi đi qua cửa phòng Bùi Cảnh Ngôn, An Du đi như trốn, lao một mạch xuống cầu thang, rời đi từ cửa lách gần đường tắt.

Chỉ mới hai tháng chưa về đây, khu đất trống bên ngoài cửa lách đã được sửa thành nhà kính để trồng hoa.

Hàng trăm bông hồng được cây xanh tô điểm, dưới nền đất lát đá cẩm thạch có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ. Chắc là tối qua mới có người ngồi ở bộ bàn ghế làm bằng mây, trên bàn còn có nửa chai rượu đỏ cùng một chiếc ly rỗng. Cạnh cửa treo một cái lồng chim được thiết kế tinh xảo, một con chim trắng đang nhảy nhót uống nước.

Xem ra đây là một trong những nơi Bùi Cảnh Ngôn nghỉ ngơi hàng ngày.

Hương thơm nhàn nhạt chốc lát tập trung thành một mùi hương ngào ngạt tràn vào phổi nên có hơi khó chịu.

An Du bịt mũi chặn lại dây thần kinh khứu giác, tìm xung quanh cuối cùng cũng thấy một cánh cửa kính.

Sau khi lặp lại ba lần động tác mở cửa, cuối cùng cô cũng rời khỏi ngôi nhà như thể vừa qua một trạm kiểm soát.

***

Không khí bên ngoài tươi mát khiến cô không tự chủ mà tăng nhanh bước chân, chạy đến chỗ Trần Thương.

Chiếc áo khoác ngoài thắt eo màu đen bay lên, gam màu trầm nhưng không hề ảm đạm.

An Du dừng trước mắt anh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước do quán tính.

Trần Thương đỡ lấy tay cô cười nói: “Vội vàng làm gì? Anh không rời đi đâu.”

An Du hít một hơi, nhìn con đường bê tông hoang vắng xung quanh nói: “Đây là đường rừng, ban đầu là đất bùn chưa được khai hoang. Sao anh biết được nhà em ở đây?”

Gió càng lúc càng lớn, Trần Thương đưa cô lên xe: “À, chúng ta chưa ngắt kết nối chức năng định vị điện thoại của đối phương.”

An Du mở máy ra, phát hiện điện thoại vẫn mở chức năng kết nối liên lạc với điện thoại của Trần Thương trong lần đi khảo sát thực tế trò chơi lần trước, lúc về đã quên tắt đi.

Trong xe ngăn cách gió lạnh bên ngoài, cô xoa xoa tay cười: “Xem ra hay quên cũng không phải chuyện xấu.”

Sự yên tĩnh trong xe khác với ở biệt  thự nhà họ Bùi, lòng An Du dịu lại, cô nghiêng đầu quan sát Trần Thương.

Trần Thương dựa lưng vào ghế lái, khuỷu tay trái đặt lên cửa kính bên cạnh chống đầu, một tay khoác lên trên tay lái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khuôn mặt sáng sủa hơi hất lên, nụ cười trên môi rất nhạt, dưới mắt có quầng thâm mờ, tư thế thả lỏng mặc cho mệt mỏi vây lấy.

An Du không tự chủ chui vào vòng tay anh, ánh mắt cô kề sát áo anh, miệng nhỏ giọng nói: “Anh có biết anh rất đáng ghét không?”

Trần Thương cúi đầu mở mắt kéo cô lại gần, anh chưa kịp thấy rõ thì trên mặt đã che phủ hai mảng mềm mại.

Một tay An Du che mắt một tay che miệng anh.

Cô nói: “Đàn ông đúng là t*ng trùng lên não, lái xe cả đêm đến đây vì không muốn lãng phí một lần nào.”

Trần Thương nghe vậy cười khẽ một tiếng, hơi ấm thổi vào lòng bàn tay của cô: “Ừ.”

Chờ nhiệt khí trong mắt tan đi, An Du nhẹ nhàng thu tay về, cô tức giận nhưng không một chút oán trách: “‘Ngự phong thần” của anh đi quá chậm.”

Trần Thương cười cười: “Yêu cầu cao vậy.”

Anh nắm bả vai, nhìn thẳng vào cô một lúc lâu, sau đó đẩy nhẹ cái trán cô, lạnh giọng nói: “Mới một ngày không gặp em, sao trên trán lại mọc thêm một cục u rồi?”

“Là em tự gõ.” Ảo giác và nỗi sợ hãi tối hôm trước lại lần nữa xuất hiện, cô vội vàng trả lời để dời đi chủ đề này.

An Du giơ tay lên ôm cổ Trần Thương, dụi mặt vào môi và cằm anh.

Những sợi râu li ti mọc lên trên mặt anh khiến cô cảm thấy mềm mại đan xen với thô ráp. Đến khi nửa bên mặt bị cô cọ hồng lên mới buông ra nói: “Em đói, muốn ăn sáng, mau đi thôi.”

Trần Thương nhướng mày: “Gọi anh đến đây chỉ để ăn sáng?”

Bên ngoài xe không xa đã có hàng xóm chạy bộ buổi sớm.

“Em không có gọi anh đến.” An Du không thừa nhận, ôm mặt anh hôn vài cái có lệ: “Đi mau đi mau, ăn xong đi làm chuyện anh muốn làm.”

“Em biết anh muốn làm gì sao?” Trần Thương đặt tay ra sau đầu cô, môi và lưỡi hai người quyện vào nhau, đến khi hơi thở hòa làm một mới chậm rãi tách ra.

Ngón cái của anh nhẹ vuốt lên môi cô, cười nhẹ: “Vậy đi ăn trước.”

“Đợi xíu.” Ngay lúc Trần Thương cài dây an toàn, An Du mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua ghế lái bảo anh đứng dậy nhường chỗ: “Em lái xe, anh ngủ đi.”

Trần Thương kinh ngạc làm theo, mệt mỏi trên mặt hoàn toàn biến mất, cười rạng rỡ nói: “Quả nhiên là đã thay đổi.”

“Thay đổi cái đầu anh.” An Du thẹn quá hóa giận, sau đó cô tiếp tục làm quen với tay lái cùng chân phanh một lúc, nghiêng đầu nói với anh: “Bảo anh ngủ thì ngủ đi, đừng nói nhảm.”

Giọng cô cứng nhắc, giống như là đang che giấu điều gì.

Độ cong trên khóe miệng Trần Thương càng lớn hơn, nhắm mắt lại: “Ừm.”

***

An Du dừng xe trước cổng trường tiểu học Quận Thành.

Tuy là ngày nghỉ tết Nguyên Đán nhưng mấy quán ăn sáng vẫn mở như thường lệ, các biển hiệu hướng ra ngoài mang phong cách cổ điển viết “Bánh bao”, “Phở cuốn”, “Sữa đậu nành”, “Bánh quẩy”,…

Bọn họ chọn bừa một tiệm, cửa hàng vừa được trang trí lại, bởi vì đối tượng phục vụ đa phần là học sinh tiểu học nên ngay cả bàn ghế cũng thấp thấp.

An Du hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Trần Thương ngẩng đầu nhìn menu, sau đó liếc cô một cái: “Em quyết định.”

“‘Em quyết định’ đồng nghĩa với ‘tùy ý em’.” An Du liếc anh, gọi hai lồng bánh bao và hai bát sữa đậu nành.

Bà chủ nhanh chóng đưa đồ ăn lên cho họ.

Mở lồng trúc lên là bánh bao nóng hổi. An Du tách đôi đũa, xoa xoa vụn gỗ, nói chuyện phiếm với Trần Thương: “Khi còn bé em không thích ăn sáng ở nhà, đều đi cùng…”

An Du không biết định nghĩa cậu bé sau màn sương mù trong ấn tượng của cô như thế nào, cô gắp lên một cái bánh bao thất thần vài giây mới nói: “… cùng bạn tốt của em đến cửa trường học ăn.”

Vỏ bánh bao xốp, nhân thịt ngon, An Du cắn một nửa rồi nói: “Anh ấy thích ăn bánh phở, nhưng em luôn muốn anh ấy ăn bánh bao cùng em, lúc đầu anh ấy còn phản đối, nhưng sau đó thì không.”

Trần Thương chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành, im lặng nghe cô nói tiếp.

Hơi nóng bay lên khiến tầm mắt thành một mảnh mờ sương, bà chủ rán bánh trên bếp, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

An Du bỗng nhớ tới bức ảnh bị cháy một nửa kia, mây mù ngưng tụ lại thành nước dần dần rơi xuống từng giọt trên mặt bàn bằng gỗ.

“Anh ấy rất tốt…” An Du cúi đầu muốn che đi sự thất thố này, nhưng lại bị đôi má hồng bán đứng, dứt khoát buông đôi đũa nghẹn ngào nói: “Em đã quên một người rất quan trọng.”

Trần Thương trầm mặc đưa khăn giấy cho cô.

An Du nhận lấy nó, xì mũi, đôi mắt đỏ hoe nói: “Em xin lỗi.”

Bầu trời chẳng hề trong xanh, vì còn sớm nên thời khắc mặt trời mọc, ánh sáng còn bị tầng mây che khuất. Những cành khô bên đường bắt đầu nhú mầm xanh rất nhạt.

“Em không yếu ớt như vậy.” Trần Thương nghiêng người về phía trước, rút khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt cô.

Anh cười một tiếng, cúi đầu ôn nhu nói: “Quên thì để nó quên đi, bây giờ sống tốt mới là quan trọng nhất.”

“Em trước kia cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ lại khác. Anh đã xem ‘Tầm mộng hoàn du ký’ chưa? Từ trái nghĩa của yêu không phải là không yêu…mà là quên đi. Em cảm thấy…” An Du lắc đầu “… Em không muốn quên anh ấy.”

Trần Thương mím môi thành một  đường, lúc sau mới nói: “Đã lâu như vậy, anh ta chắc cũng không để ý là em có nhớ hay không.”

“Anh thì biết cái gì?” An Du rất không vừa lòng với lời an ủi của Trần Thương, lại cảm thấy xấu hổ do biểu hiện đau buồn trước mặt anh, bèn nhét nửa cái bánh vào còn thừa vào miệng Trần Thương: “Anh còn thêm dầu vào lửa! Ăn nhanh lên!”

Trần Thương bất ngờ bị cô đút bánh bao vào miệng, anh nuốt nửa cái bánh có hơi lạnh và khô, uống xong mấy ngụm sữa nóng cho xuôi rồi nói: “Trước kia chỉ nói chuyện, hiện tại còn động tay động chân, xem ra không phải là thay đổi mà là thăng cấp bạo lực.”

“Nhanh về còn đi làm!” An Du không giận mà ngược lại nín khóc mỉm cười, mặt cô giãn ra sau đó nhướng mày: “Lúc đi làm anh đâu có nói nhảm, lúc chơi bài tú lơ khơ cũng vậy.”

“Ồ!” Bầu không khí khôi phục sự dễ chịu, Trần Thương cũng mỉm cười tràn đầy hứng thú: “Giám đốc An ngược lại lúc nào cũng không tệ, nhất là lúc gọi anh vào mỗi thứ năm…”

“Cút đi!” An Du nhìn bà chủ đang ngó bọn họ rồi hung hăng đá một cú vào chân anh: “Anh dám nói!”

Trần Thương khép miệng, nói lẩm bẩm chỉ mình cô nghe thấy: “Không nói thì không nói, dù sao lát nữa thì em cũng kêu lên thôi.”

An Du nhe răng trợn mắt, nhét cho anh một đũa, lần này là cả cái bánh bao.

***

Sau khi ăn uống no đủ, Trần Thương cầm chìa khóa xe: “Bây giờ đi đâu?”

“Không trở về nhà.” An Du đá bay một viên đá nhỏ trên đường, vẻ mặt mệt mỏi: “Không trở về nhà họ Bùi.”

Cô dậy sớm, ngủ chưa đủ giấc, dạ dày no rồi bắt đầu buồn ngủ. Cô ngáp một cái nói: “Muốn ngủ một giấc.”

Trần Thương hiểu rõ, mở cửa xe: “Vậy lên xe đi.”

An Du ngồi ở ghế bên cạnh một lúc, yêu cầu tăng lên: “Trong xe ngủ không thoải mái, em cũng không muốn đi khách sạn.”

“Cẩn thận.” Trần Thương cúi người giúp cô thắt dây an toàn, đạp chân ga, không nhìn cô nữa.

Cảnh phố vùn vụt lướt qua, Trần Thương lái xe trên đường một cách thuần thục.

An Du ngạc nhiên: “Ủa? Anh quen thuộc khu vực xung quanh trường tiểu học Quận Thành này à? Em nghĩ anh chỉ biết đường trường trung học bên kia… a a a anh muốn đưa em đi đâu đó?”

Trần Thương nhìn cô: “Về nhà anh.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-