Chương 33: Ngự Phong Thần Hành

Những giấc mơ cứ xuất hiện như một làn khói ma quỷ quanh quẩn bên cạnh.

Khu nhà máy rộng lớn xa lạ, các lô đất hầu hết được đặt tên theo “khu công nghiệp XX” hoặc “thành phố công nghệ XX”. Nơi đó có một hình bóng trắng xám nhanh nhẹn lướt qua, là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi.

Cô ấy đi rất chậm, nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó, đi được mười mấy phút, hai bên thái dương và chóp mũi đều thấm đẫm mồ hôi, cuối cùng đứng trước một cửa hàng.

Cửa hàng này không có biển hiệu, hai bên bị kẹp bởi quán trà sữa và nhà tắm công cộng, thoạt nhìn không hề nổi bật.

Cô gái ngẩng đầu nhìn dòng địa chỉ vài lần, sau đó nở một nụ cười.

Cô đẩy nhẹ cửa kính nghiêng người bước vào. Trong tiệm không có ai, xung quanh không có ánh sáng, mùa hè nóng bức khắc nghiệt, dù không mở điều hoà nhưng vẫn tràn ngập sự mát mẻ.

“Anh? Anh có ở đó không?” Cô gái hướng vào trong cửa hàng, kêu lên: “Dì Tống nói gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy.”

Không một ai trả lời, cô nhân cơ hội quan sát kỹ cách bài trí trong tiệm.

Quầy lễ tân không có nhân viên tiếp tân, ba chiếc ghế sô pha có hình dáng bàn tay được đặt tuỳ ý, nhìn có vẻ còn rất mới: màu vàng, màu đỏ và màu trắng; chúng giúp cho căn phòng đang u ám phút chốc sáng bừng lên.

Các kệ trưng bày trên ba mặt tường đặt đầy các mô hình nhân vật manga anime IP cổ điển, kích cỡ khác nhau, còn có một số búp bê BJD với kích thước giống thật, tóc và quần áo đều được làm rất tỉ mỉ.

Cô gái thầm nghĩ rằng hai năm nữa anh nhà mình sẽ tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Bùi gia, ngành nghề truyền thống đang phát triển ổn định, hiện tại không cần thiết phải mở cửa hàng nhỏ này. Nếu không phải vì hứng thú, cô đoán với suy nghĩ của người làm kinh doanh như anh mình, đây chỉ là phép thử đối với thị trường xoay quanh ngành sản xuất ACG đang nổi lên trong những năm gần đây.

Cô gái cầm lên một vài phiên bản Q dễ thương được làm thủ công, xem qua một hồi rồi lại đặt chúng về vị trí cũ.

Cô gọi điện cho anh, sau vài tiếng tút tút kéo dài, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh lùng nói rằng đối phương đã tắt máy.

“Ầm…” Chậu cây cạnh cửa không biết tại sao lại rơi xuống dưới, những mảnh gốm bị chia năm xẻ bảy, bùn đất cùng cây trầu bà héo úa rơi vương vãi, dọa cô gái giật mình.

Cô cau mày, đi sâu xuống tầng dưới, lại lần nữa lớn tiếng gọi anh: “Anh? Bùi Cẩn Ngôn? Anh đâu rồi?”

Muốn lên tầng hai phải đi qua một cầu thang xoắn ốc làm bằng sắt, tay vịn cầu thang được bao quanh bởi những dải đèn neon nhiều màu, giấy dán tường khảm trên nền gạch men mang theo vài phần hương vị của hộp đêm, hoàn toàn khác với phong cách ở tầng một.

Cô gái tiến lên phía trước, đôi giày xăng đan đế cứng đạp lên nền sàn thép, phát ra tiếng lộc cộc.

Hành lang tầng hai không bật đèn, giống như một hang động đen ngòm sâu không thấy đáy.

Cô ấn công tắc trên tường, ánh đèn vẫn mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ để nhìn ra toàn cảnh ở tầng hai.

Một tấm biển dễ thấy được treo trên tường với dòng chữ khổ lớn: “Thí nghiệm búp bê: phụ nữ và trẻ vị thành niên không được phép vào.”

Cả năm sáu phòng đều không phòng nào đóng cửa, mặt hướng về phía hành lang đều là kính trong suốt, một nửa được che lại bởi rèm trắng.

Cảnh tượng đập vào mắt giống như một làn sóng xung kích cực mạnh truyền đến tay chân cô gái. Trong mỗi căn phòng đều có một con búp bê silicon thật đang ngồi hoặc nằm trên tấm đệm lò xo. Chúng có chiều cao và hình dáng khác nhau, mặc nhiều kiểu đồ khác nhau, nội y mát mẻ và gợi cảm, các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, khí chất khác biệt, có thuần khiết có quyến rũ, hoặc ẩn chứa nét cổ điển của phương Đông, hoặc là mang theo sự nhiệt tình khó cưỡng của phương Tây.

Sextoy, bao cao su, bồn rửa tay đơn giản, nước rửa tay hay khăn giấy đều hướng đến một mục đích rõ ràng – làm tình.

Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của mình cô, ánh đèn tím hồng chiếu vào làn da và mái tóc mô phỏng của búp bê silicon, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô.

Cô gái trẻ chưa bao giờ nhìn thấy cách bài trí nào lại trần trụi như thế, cũng không bao giờ nghĩ đến anh trai mình lại kinh doanh những thứ này.

Cô cố nén sự sợ hãi của mình, thuyết phục bản thân đây chỉ là ma nơ canh, chỉ là sản phẩm của người lớn mà thôi.

Đèn ở phòng cuối cùng sáng hơn nhiều so với những phòng khác, cô khó khăn bước đến nơi đó, giả vờ lớn tiếng nghịch ngợm nói: “Anh! Hôm nay sinh nhật anh đấy! Mau về nhà thôi!”

Rõ ràng không gian căn phòng rất hẹp, nhưng cô lại có thể nghe thấy tiếng vọng một cách khó hiểu.

Khi cô bước đến cửa, người đàn ông mà cô tìm kiếm đang quay lưng lại với cô và trang điểm cho một con búp bê giống người thật.

Cô khẽ gọi một tiếng: “Anh.” Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng và khuôn mặt của búp bê trong tay người đàn ông, cô sững sờ chết trân tại chỗ.

***

Căn phòng cuối cùng được trang trí không khác với phòng của cô là mấy.

Con búp bê để trần, chỉ được phủ lên một chiếc khăn gạc mỏng, tóc vén ra sau tai.

Không giống với những con búp bê trong mấy căn phòng mà cô đã đi qua trước đó. Nó có lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong veo, trên khoé miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, sinh động như thật và giống cô như đúc.

Dường như người đàn ông không nhận ra có người vào, vẫn tập trung vào việc đánh phấn, vẽ lông mày, thoa son cho con búp bê, ánh mắt anh ta dịu dàng như nước. Sau khi làm xong từng bước, anh lại đặt lên má con búp bê một nụ hôn.

Tay chân cô gái vốn còn mềm nhũn vì sợ hãi, lúc này như bị rút cạn sức lực, không thể nhúc nhích nửa tấc.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, da đầu tê dại, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát được.

Người đàn ông cuối cùng cũng cảm nhận được có người ngoài cửa, đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô, vẻ mặt anh ta trở nên hoảng sợ. Anh ta đẩy con búp bê trong tay ra và đứng dậy:

“An An!”

Con búp bê rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nặng nề. Nó đối mặt với cô, đôi đồng tử bằng thủy tinh bị mờ đi vì khuất sáng. Nó và gương mặt có chút vặn vẹo của người đàn ông cùng lúc nhìn về phía cô.

“A!!!” Đột nhiên cô gái hét lớn, cố gắng hết sức hét lên như thế mới giúp cô khôi phục lại khả năng vận động của mình. Không kịp suy nghĩ, cô bỗng quay đầu bỏ chạy.

Người đàn ông sau lưng vội vàng gọi tên cô, nhưng lại giống như tiếng ma quỷ đáng sợ bên tai. Cô loạng choạng đi về phía đầu cầu thang, đầu gối đập vào tay vịn bằng sắt khiến xương cốt vô cùng đau nhức. Cô nhanh tay bám lấy một vài bóng đèn LED, dòng điện yếu ớt như kim châm đâm vào lòng bàn tay.

Bất chấp sự đau đớn và hoảng loạn, cô lao thẳng ra đường lớn như đang chạy trốn thứ gì đó. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô gái, nhiệt độ cùng ánh sáng mang lại cho cô cảm giác chân thực.

Người đàn ông đẩy cửa đuổi theo. Cô hoảng loạn chạy thẳng ra đường, trốn trong một con hẻm nhỏ.

Cô gái sợ hãi nấp sau cột điện, những cảnh tượng quái dị trong đầu cứ xếp chồng lên nhau. Trong bụng như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài, cô vịn vào cột điện, không nhịn được mà nôn ra hết.

Người đàn ông dường như không phát hiện ra cô, đã rẽ sang một hướng khác. 

Cơ thể cô dần suy yếu, cảnh đường phố mờ ảo được kết nối thành những sợi tơ mỏng. Có người vỗ vai cô từ đằng sau, là một cậu thanh niên.

“Đàn chị? Chị sao vậy? Có ổn không? Em gọi xe đưa chị về nhà nhé.”

Cô siết chặt cổ tay của cậu thanh niên, dùng lực mạnh đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cậu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự cầu cứu: “Không được về nhà! Không được về nhà!”

Chàng trai bị phản ứng dữ dội của cô dọa sợ, vô thức lùi lại một bước, sau đó lại tiến lên phía trước: “Được, không về nhà, em sẽ ở lại với chị.”

Giấc mơ đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, là tiếng xe ô tô va chạm, thân xe bị bóp méo, cửa kính vỡ vụn, cô gái kinh hãi hét lên: “Hàn Nam!”

Màu đỏ che phủ tầm nhìn của cô.

***

“Oẹ…!” Chua xót trào lên cổ họng, An Du bỗng nhiên tỉnh lại, che bụng lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn khan.

Giấc mơ lần này còn quái dị hơn lần trước. Sau khi tỉnh lại càng giống như trên tay đang cầm một nắm cát, không giữ lại được gì.

Ký ức nằm rải rác giống như những mảnh ghép không hoàn chỉnh, cùng với những góc cạnh sắc nhọn, tàn nhẫn cứa vào cơ thể cô, vào da thịt cô, lặp lại nhiều lần nhưng nó vẫn không thể hoàn thiện.

Vì bữa tối chưa ăn gì nên An Du nôn ra toàn là nước.

Đợi cơn xót bụng dữ dội qua đi, An Du khụy xuống bên cạnh bồn cầu, yếu ớt tựa đầu vào bồn nước.

Cô khẽ ngước mặt lên, Tống Mộng và Bùi Cảnh Ngôn đang đứng ở cửa phòng tắm. Tống Mộng mang theo nụ cười đắc ý, trong khi Bùi Cảnh Ngôn lại mang vẻ mặt u ám, nhìn cô chằm chằm.

“Aaa…!” An Du kinh sợ hét lên, sau đó nhìn kỹ lại. Ngoài cửa trống không, làm gì có ai?

Cửa phòng vẫn khóa chặt, An Du dùng sức miễn cưỡng đứng dậy, hất một vốc nước lạnh lên mặt. Dùng nước súc miệng hương bạc hà, ngậm vào nhả ra cả chục lần, lúc này đầu óc cô mới tỉnh táo lại phần nào.

5 giờ 30 sáng là thời gian kinh mạch phổi hoàn thành tuần hoàn.

Đầu ngón tay cô lạnh ngắt, tay cầm lấy điện thoại rất muốn liên lạc với mọi người.

An Du ấn vào hộp thoại gần đây nhất, không nhìn người liên lạc là ai, trực tiếp gửi đi: “Anh đang làm gì vậy?”

Điện thoại lập tức rung lên, Trần Thương gọi đến: “Còn sớm thế này sao em đã dậy rồi?”

Giọng nói của anh trầm ấm mà chân thực, có phần khàn đi vì mệt mỏi.

Mắt An Du nóng lên, chua xót nói: “Anh ở đâu? Anh ở đâu?”

“…” Trần Thương kinh ngạc, anh im lặng một hồi, đợi đến khi cô hết kích động mới nói: “Em đến cửa sổ nhìn xem.”

Lúc này đã là mùa đông, trời đã dần về sáng, bầu trời nửa đen nửa xám. An Du chạy như bay đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Trần Thương đứng bên cửa xe, thấy cô liền ở phía xa xa vẫy tay.

Ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo vẫn còn sáng, những hạt sương ban mai vương trên mái tóc và bám vào người anh, ánh sáng khúc xạ tạo ra một tầng hào quang nhè nhẹ.

An Du giống như bước vào một cơn mơ khác, sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Hai người cầm điện thoại trong tay nhưng không ai nói lời nào.

“Bất ngờ đến ngốc rồi à?” Trần Thương phá vỡ sự im lặng, tiến tới vài bước, ngẩng đầu nói: “Ngự Phong Thần Hành đến rồi, không phải em nên tiếp đón một chút sao?”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-