Chương 29: Chim và rắn

Máy bay dừng ở sân bay Lâm Thành ba tiếng đồng hồ mới cất cánh, khi bay đến Quận Thành cũng đã qua giờ ăn tối.

Lúc An Du mơ màng tỉnh lại, máy bay đang từ từ hạ cánh.

Buổi đêm ở Quận Thành cũng rất sáng, ánh đèn san sát nhau thành một vùng, con đường như những sợi vân màu vàng đan xen, phân chia cả thành phố thành mấy chục ô.

Qua cửa sổ nhỏ có thể thấy được sự phồn hoa tĩnh mịch từ xa vọng tới. An Du nhìn chăm chú về phía biệt thự nhà họ Bùi, trong lòng kịch liệt hoảng loạn đến mức trống ngực đập thình thịch.

Cô đặt tay áp lên ngực, căng thẳng nuốt nước bọt, chỉ xem là kết quả của sự thay đổi áp suất không khí trong khoang máy bay gây ra phản ứng sinh lý mà thôi.

Bước xuống máy bay, sau đó mở điện thoại, hơn một trăm tin nhắn chúc mừng năm mới tràn đến, còn có tin nhắn cảm ơn của khách hàng với cú pháp giống hệt nhau “Quà đã nhận được rồi, cảm ơn, chúc Bùi thị làm ăn phát đạt.”

An Du kiên nhẫn mà khách sáo trả lời tin nhắn, cuối cùng là tin nhắn của Bùi Cảnh Ngôn nửa tiếng trước: “Anh ở cửa ra đợi em.”

An Du liếc mắt một cái đã thấy Bùi Cảnh Ngôn trong đám người.

Anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy An Du liền vẫy tay gọi qua bên đó.

Chiếc áo khoác màu cà phê nhạt khá rộng bao trùm lên dáng người cao gầy xuất chúng, cặp kính gọng vàng khiến ngũ quan sắc bén lại thêm mười phần lịch sự tao nhã. Không biết bên kia điện thoại nói gì, Bùi Cảnh Ngôn cười lên như nắng xuân, hấp dẫn vài người qua đường liên tục quay đầu nhìn. 

Lần này, An Du không mang theo hành lý, nhẹ nhàng đi về phía anh, lúc đến trước mặt, Bùi Cảnh Ngôn cũng vừa cúp điện thoại.

“Đã nói không cần đón em rồi mà.”

“Nhiều người như thế khó gọi xe lắm.” Nét mặt Bùi Cảnh Ngôn ấm áp, giơ hai tay về phía cô, An Du sững sờ mấy giây, nhất thời không kịp phản ứng.

“Lâu quá rồi không gặp, cũng không cho ôm anh một cái sao?”

“Hai tháng trước em đã về một lần rồi mà.” An Du bước lên một bước, ôm anh một cái có lệ, chưa quá hai giây đã lập tức rời ra, nhìn ngó bốn phía: “Anh, Y Y không đi cùng à?”

“Cô ấy ở nhà.” Bùi Cảnh Ngôn lại ôm chặt, khoá cô trong lòng.

Hai cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng bình luận: “Nhìn thấy rồi chứ, mấy anh đẹp trai đều có người yêu rồi.”

“Hết hy vọng đi, đừng có mà mơ mộng đi đến bắt chuyện nữa.”

Bùi Cảnh Ngôn cũng nghe thấy, nhưng anh không buông lỏng tay, trái lại tâm tình rất tốt mà vỗ vỗ lưng cô, nghiêng đầu nói bên tai cô: “An An gầy rồi.” Tư thế thân mật như thế quả thật càng giống người yêu hơn.

An Du nhíu mày, gom góp trong trí nhớ mơ hồ của cô, cô với Bùi Cảnh Ngôn là anh em cùng cha khác mẹ, sống chung với nhau cũng coi là thân thiện, nhưng ít khi thể hiện ra rõ ràng như thế.

Tối nay, Bùi Cảnh Ngôn gần gũi đến mức lạ thường, An Du thản nhiên kéo ra khoảng cách phù hợp mà giữa anh em nên có nói: “Chúng ta nhanh chóng về nhà đi, bà nội đợi cũng sốt ruột rồi.”

Bùi Cảnh Ngôn thu lại ý cười, nhìn cô một lúc.

Ánh sáng của đèn chân không ở sân bay chiếu lên mắt kính của anh, An Du không nhìn rõ ánh mắt anh sau cặp kính, cô bất giác né tránh, nhưng vẫn bước lên trước, thúc giục: “Anh, sao không đi?” Bùi Cảnh Ngôn nhướng mày một cái rồi mới gật đầu: “Ừ, quay về thôi.”

Trải qua mùa đông, cây xanh xung quanh biệt thự nhà họ Bùi vẫn phát triển tươi tốt, Bùi Cảnh Ngôn đi trước, An Du đi sau, men theo lối nhỏ tiến vào.

Gió lạnh ẩm ướt thổi qua làm rối tóc của An Du, che kín một bên mắt.

Xuyên qua những kẽ hở trên tóc, cô thấy những khối màu trong tầm mắt, cửa lớn rộng mở, ánh đèn vàng rực rỡ từ bên trong hắt ra. Bước vào phòng khách đập vào mắt là mặt tường màu đỏ treo tivi, An Du đứng ở cửa, một chân bước vào trong ngưỡng cửa, giẫm lên thảm trải sàn mềm mại màu hồng, bỗng cảm thấy như bước vào trong mồm một con dã thú.

Gió lại thổi qua một trận khiến cô lạnh run lên.

Trên tivi đang chiếu chương trình chào năm mới không những không khiến cho không khí náo nhiệt hơn, mà còn làm phòng khách trang hoàng lộng lẫy càng thêm trống rỗng lạnh lẽo.

An Du ngẩng đầu lên phòng trên lầu gọi to: “Bà nội? Con về rồi.”

Không ai trả lời, An Du lại gọi vài tiếng, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Dịch Mỹ Trân đâu.

Bùi Cảnh Ngôn khoá cửa chính, đi về phía sau cô nói: “Mẹ và bà nội đến nhà cũ của ông rồi.”

“Cái gì?” An Du kinh ngạc: “Bà nội không biết em sẽ về sao?”

“Bà biết, cũng rất nhớ em.” Bùi Cảnh Ngôn giải thích cho cô: “Hai ngày trước, thầy phong thuỷ có đến đây, không biết nói cái gì mà bà đã tin ngay, tối đó quyết định đến nhà cũ đón tết.”

An Du không giấu nổi sự thất vọng và tiếc nuối: “Vậy không phải là em quay về mất công sao? Tại sao không nói sớm với em?”

Bùi Cảnh Ngôn đứng trước mặt cô cởi áo khoác ngoài, giọng nói nghe không rõ là vui mừng hay tức giận: “Thế đón năm mới với anh không được à?”

“Chị dâu đâu? Không phải nói chị dâu ở nhà sao?” An Du đi vài bước trong phòng, nhấc chân muốn lên lầu tìm người.

Bùi Cảnh Ngôn ngồi trên sô pha, vắt chéo chân nhìn cô, với lấy điều khiển tắt tivi đi, sự yên lặng liền bao trùm trong phòng khách: “Cô ấy nói với anh, nhà họ Tôn có việc phải quay về một chuyến, hôm nay chỉ có hai người chúng ta thôi.”

“Không muốn sao?” Hắn hỏi.

Cảm giác hoảng sợ trên máy bay lại một lần nữa xuất hiện, An Du nhìn thẳng Bùi Cảnh Ngôn, nụ cười trên mặt hắn còn ấm áp hơn không khí trong phòng nhưng cô lại run rẩy một cách vô cớ.

Thấy An Du không trả lời, Bùi Cảnh Ngôn thuận tay cầm lấy tờ báo, cúi đầu lật xem, nói: “Em đi tắm trước đi, vội vàng đi đường cũng mệt rồi.”

An Du nói được, chạy như bay lên lầu.

Ngón tay của Bùi Cảnh Ngôn khẽ động, lúc lật trang, tờ báo bị hắn xoắn một cái liền rách ra.

Quần áo trong tủ đều bị đổi rồi, An Du lật cái mác vẫn chưa cắt, là thương hiệu và kiểu dáng cô thường mặc.

Một bộ nội y mềm mại mới tinh và váy ngủ lụa được đặt trên giường, nó cũng là loại cô yêu thích, kích thước vừa vặn.

Trên bàn trang điểm là các sản phẩm bảo vệ da cao cấp quen thuộc, tất cả đều mới còn chưa mở tem niêm phong, thậm chí trên giá còn đặt sẵn băng vệ sinh với đầy đủ các loại kiểu dáng, nhưng cô lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Sự chuẩn bị chu đáo đến mức tìm không ra một lỗi sai này như một đôi mắt đang săm soi tất cả những riêng tư và bí mật của cô.

Trong phòng ngăn nắp gọn gàng, tràn ngập mùi hương của phật thủ. Mùi hương an thần bay vào khoang mũi, không biết tác động vào dây thần kinh nào, toàn bộ máu trong huyết quản đều xao động, huyệt thái dương đột nhiên nảy lên một cái.

Cô vừa chống tay vào đầu vừa kiểm tra trang cá nhân của Tôn Y Y một lần nữa, không có cái gì có thể xem, An Du bị cô ấy block rồi.

“Cốc cốc cốc” Có tiếng gõ cửa, Bùi Cảnh Ngôn hỏi: “An Du, tắm xong chưa? Lát nữa đi xuống đây, có việc cần nói với em.”

An Du đang muốn từ chối, nhưng nghĩ nghĩ một chút rồi cao giọng: “Đợi xíu em xuống ngay.”

Bùi Cảnh Ngôn nghe thấy cô đồng ý mới rời đi.

An Du tắm rất chậm, chìm vào trong làn hơi nước mà thất thần.

Sự kỳ lạ của Tôn Y Y, sự bất thường của Bùi Cảnh Ngôn, bí mật của chân tướng như một lớp sương dày trước mặt cô, cô muốn nắm lấy nhưng không tài nào bắt được.

Lúc ra khỏi cửa thì gặp Bùi Cảnh Ngôn cũng mở cửa, hắn đã thay một bộ quần áo ngủ rộng rãi.

An Du đi qua phòng hắn, cô hỏi: “Anh, anh muốn nói gì thế?”

Rèm cửa trong phòng Bùi Cảnh Ngôn kéo hết xuống, không nhìn thấy một tia ánh sáng nào, cô liếc vào bên trong, dường như nhìn thấy một đôi mắt ai oán.

Cô nhẹ nhàng thở ra, chân phải hơi lùi về sau, bỗng nhiên tim muốn nhảy lên cổ họng, lúc nhìn lại dường như không có gì, chỉ có căn phòng tối om.

Bùi Cảnh Ngôn đóng cửa lại: “Đi xuống rồi nói.”

Dưới lầu đã chuẩn bị một ly whisky và một ly nước cam, Bùi Cảnh Ngôn đưa cho cô nước cam, vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ngồi đi.”

Bùi Cảnh Ngôn vẫn dịu dàng như thường ngày, An Du uống một hớp nhỏ nước hoa quả, cảm giác mát lạnh chua ngọt chảy xuống cổ họng khiến nỗi sợ hãi cũng vơi đi nhiều.

Nhưng sự nghi ngờ thì không biến mất, cô vờ như  tán gẫu hỏi: “Anh, anh với chị dâu gần đây tốt chứ?”

Bùi Cảnh Ngôn khẽ cau mày nhưng khó mà nhận ra, lại cười nói: “Vẫn ổn.”

Hắn hỏi: “Lúc trước sao em lại kêu Y Y quay về?”

An Du xua xua tay, ngồi xuống cách hắn một chút mới nói: “Em chồng sai bảo chị dâu, em cũng thấy áy náy.”

Bùi Cảnh Ngôn ừ một tiếng: “Anh nhớ là em từng nói không muốn làm dự án <Yêu ma ký> của Lôi Thịnh, nếu thật sự không muốn tiếp tục thì anh sẽ sắp xếp để em quay lại Quận Thành.”

“Không, em muốn tiếp tục.” An Du không cần nghĩ ngợi đã trả lời, lại cảm thấy nói một cách chém đinh chặt sắt như thế có hơi kỳ quái nên nhanh miệng bổ sung thêm: “Lúc đó mới bắt đầu nên em còn chưa quen thôi.”

Khuôn mặt và phong thái của Trần Thương hiện lên trong đầu và đáy mắt cô một cách khó hiểu, An Du không tập trung nói: “… Bây giờ thì thấy quen hơn rồi.”

Bùi Cảnh Ngôn ngửa đầu uống một hớp rượu, hơi cay khiến ánh mắt bỗng trở nên âm u, hắn nhắm mắt lại.

“Hử?” Hắn đong đưa ly rượu, ánh đèn chiếu xuống chất lỏng lấp lánh, những màu sắc trộn lẫn vào nhau, bao gồm cả khuôn mặt của An Du ánh lên trong ly rượu, xoắn cong lại hợp vào rồi tan ra.

Bùi Cảnh Ngôn lại nhấp một ngụm: “Xem ra em đã thay đổi ý định rồi.”

An Du cười khan: “Haizz, những lời anh nói lúc trước thì em phải nghe thôi, sao em dám cãi lại chứ.”

“Được, Lôi Thịnh rất tự hào về em.” Bùi Cảnh Ngôn khen ngợi cô, hắn cười: “Nhưng em không có trợ lý giúp đỡ anh không yên tâm, Hàn Nam tốt nghiệp rồi, bảo nó qua giúp em nhé.”

Lúc An Du nghe thấy cái tên Hàn Nam, sự áy náy và vui mừng kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt.

Cô hỏi: “Hiện giờ cơ thể của cậu ấy đã tốt rồi chứ ạ?”

“Tất cả đều ổn rồi, như người bình thường.”

“Vậy thì mừng quá.” An Du thở ra một hơi, nhớ lại: “Năm đó nếu như không có cậu ấy, em có thể đã mất mạng rồi…”

Cô vỗ vỗ đầu: “Bây giờ đầu em không ổn lắm, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ chiếc xe của cậu ấy bị đâm lõm vào, những mảnh kính cắm vào chân cậu ấy, chảy rất nhiều máu…”

Bùi Cảnh Ngôn đứng dậy vặn tối đèn trong phòng khách: “Nếu em không có ý kiến gì, anh sẽ gọi nó trở lại.”

An Du nghĩ ngợi giây lát: “Được, bọn em cùng một chuyên ngành, cậu ấy sẽ tiếp thu rất nhanh.”

Bùi Cảnh Ngôn không nói tiếp, trong ly còn thừa lại một chút rượu. Sắc mặt An Du thoải mái hơn một chút, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi là muốn nói với em mấy điều này sao?”

“Lại gọi anh là tổng giám đốc Bùi?” Bùi Cảnh Ngôn đặt ly rượu xuống, chất thuỷ tinh chạm vào kính, âm thanh vang lên trong phòng khách yên tĩnh lại càng rõ ràng: “An An với anh trai càng ngày càng xa cách rồi.”

Không khí lại bỗng nhiên có chút quái dị, An Du cười ôn hoà: “Không có, anh, chúng ta đều trưởng thành rồi, cái gì mà xa cách với cả không xa cách, sau này anh còn ở cùng chị dâu đấy.”

“Có phải em nhớ lại cái gì không?” Bùi Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi lấy kính treo trước ngực, ánh mắt như dã thú trong đêm tối. An Du hơi ngửa đầu ra sau, nhíu mày nói: “Một chút, mơ mơ hồ hồ.”

Cô nắm chặt cái ly, thử dò hỏi: “Mà… ngày trước em là người thế nào?”

“Lúc trước sao…” Bùi Cảnh Ngôn cười dịu dàng với cô, thản nhiên nhích lại gần cô nói: “Lúc trước em không lạnh nhạt với anh như thế, mỗi năm đều có lòng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nói chúc anh sinh nhật vui vẻ…”

Hắn lại gần thêm một chút: “Dù quan hệ giữa em và Văn Đình có không tốt đi chăng nữa thì em cũng không ghét lây qua anh, rất ngoan.”

“Ừm, lúc nhỏ thường rất ngoan.” An Du có chút hối hận vì đã hỏi, có thể nghe rõ tiếng thở của Bùi Cảnh Ngôn bên tai, cô cảm thấy không khí như loãng ra rất khó chịu.

“Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây.”

“Ừ.” Động tác của Bùi Cảnh Ngôn dừng lại, mày giãn ra một chút, khoé môi cong lên: “Đi đi.” Khoảng cách an toàn, tâm trạng bình thường, dường như áp lực vừa rồi chỉ là ảo giác.

Lúc An Du vừa đặt chân lên bậc thang, Bùi Cảnh Ngôn vẫn đang đứng sau cô bỗng cất giọng: “An An, em có biết cánh diều bị đứt dây sẽ rơi xuống không?”

An Du quay đầu, hoài nghi nhìn hắn.

Bùi Cảnh Ngôn lại cười một tiếng: “Đi đi, ngủ sớm một chút.” Đợi An Du đóng cửa phòng, hắn rút một quyển sách trên giá, tiện tay mở ra, một dòng chữ đập vào mắt: “Hễ là nơi có tiếng chim hót ngọt ngào đẹp đẽ, thì ở đó cũng sẽ có rắn độc rít lên.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-