Chương 27: Đoán xem

An Du bị tiếng động trong phòng làm cho tỉnh giấc, Trần Thương xách hai cái túi bỏ lên bàn, đứng loay hoay bên lò vi sóng, đĩa thủy tinh xoay chuyển vài vòng liền bốc lên hương thơm thoang thoảng của món cháo.

Đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, cô đã ngủ được 40 phút rồi.

Trên tóc Trần Thương còn bị dính vài hạt tuyết, anh cởi áo khoác ra rồi treo lên, đứng bên lò sưởi một lúc để xua tan hơi lạnh trong cơ thể.

Thấy An Du đang ngửa cổ nhìn anh, mắt mũi đỏ hoe, anh lại gần còn nhìn thấy vệt nước mắt đọng lại của cô.

Trần Thương lấy tờ khăn giấy giúp cô lau đi rồi nói: “Khóc gì chứ?”

Cơn sốt dữ dội đang giày vò khiến An Du chỉ khẽ động một chút cũng khó chịu, sự đau thương đến cực điểm trong giấc mộng và sự bế tắc với thân thể yếu ớt bị phóng đại vô hạn, cô không đáp mà hỏi: “Anh quay lại làm gì?”

Anh lấy cặp nhiệt kế vừa mua tại tiệm thuốc ra đo nhiệt độ cơ thể cô, là 38,7 độ.

Sau khi Trần Thương nghiên cứu giấy hướng dẫn của vài loại thuốc trị cảm sốt xong, anh bèn chọn ra ống Ibuprofen, mở nắp và lắc đều rồi đổ ra cốc nói: “Chỉ có trẻ em mới có thể dùng, dựa theo tỷ lệ gấp đôi thể trọng để uống.”

Anh luôn phớt lờ đi câu hỏi của cô, An Du có chút không vui nói: “Anh đi rồi thì đừng có quay lại nữa!”

Những câu nói giận dỗi được thốt ra từ cổ họng đau đớn, nghe giống như đang nhõng nhẽo vậy.

Trần Thương cau mày, lại không nhịn được mà cười nói: “Sao em bệnh mà vẫn có thể hung hăng như vậy chứ?”

Anh mang ly nước kề sát miệng cô, dung dịch màu cam nhạt, mùi vị đã được điều chế qua nên dễ uống hơn.

“Anh chê tôi đanh đá thì anh quay lại làm gì?”

An Du cũng không biết bản thân mình muốn nghe câu trả lời như nào mới ưng bụng, cứ cắn chặt lý do sao đi rồi còn quay về mà hỏi tới, nhất quyết tìm câu trả lời rõ ràng mới thôi, bướng bỉnh quay sang chỗ khác không thèm uống thuốc.

“Ngọt đấy!” Trần Thương kẹp lấy cô ép cô uống, bất đắc dĩ đáp: “Là do tôi muốn tìm chút khổ để chịu, như vậy có được chưa?”

“Ibuprofen này nửa tiếng sau sẽ có hiệu lực, ra mồ hôi rồi em sẽ không thấy khó chịu nữa.”

Anh lấy hai cái gối kê sau lưng cô, đem cái khăn lông của khách sạn choàng lên cổ An Du, rồi đút cháo cho cô.

Trần Thương múc một muỗng, làn khói từ tô cháo bốc lên nghi ngút, anh cẩn thận thổi nguội, đôi mày mềm mại của anh nhu hoà đi rất nhiều.

“Chúng ta…”  Đôi mắt cô bỗng dưng hơi cay cay, giọng nói trầm lại, cô hỏi anh: “Thật sự chúng ta… chưa từng quen biết nhau sao?”

“Ừm.” Trên mặt Trần Thương không một chút dao động, đút cô ăn một muỗng: “Đúng thật là không quen biết cho lắm, em lại nghĩ gì nữa rồi?”

“Không biết nữa…”

Giấc mơ là những lời nhắn nhủ trong vô thức đan xen nhau, cái để lại cho cô chỉ là tâm trạng và những dấu chấm hỏi lúc đó. Khi mở mắt tỉnh dậy, những hình ảnh đó như chiếc diều bị đứt dây, biến mất không thấy nữa.

Trông An Du thật ủ rũ, cô thử ghép lại câu từ: “Hảo lệ hữu… là cái gì vậy?” 

(Hảo lệ hữu là chocopie đồng nghĩa với tình bạn tốt).

Chiếc thìa chợt run lên rồi rớt xuống chén, Trần Thương nheo mắt, lại đút cô thêm thìa cháo, cười nói: “Là một loại bánh ngọt phổ biến.”

“Tôi biết là nó rồi.” An Du nuốt ngụm cháo, cau mày: “Ý tôi nói là…”

Ý nghĩa của loại bánh này tựa hồ như từng được cô ban tặng lại chính tay cô hủy hoại nó đi.

Mùi vị thanh đạm của rau xanh cháo trắng lăn xuống cổ họng, mười mấy muỗng cộng thêm tác dụng của thuốc trước đó, trán của An Du bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thân thể cô dần giảm đi sự nặng nề và cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Cô yên lặng mặc cho Trần Thương đút cô ăn, trước khi miếng cháo cuối cùng vào bụng, An Du nhai nó thật chậm.

Trần Thương lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ cô, dịu dàng nói: “Ngủ thêm tí đi, đánh một giấc thì sẽ khỏe ngay thôi.”

Anh giúp cô kéo lại chăn rồi đứng dậy.

Dáng vẻ cô bệnh lần trước là như nào cô cũng quên mất rồi, hình như nằm trên giường ba ngày mới khỏe hẳn, nhưng hiện giờ cô lại không muốn mình khỏe nhanh như vậy.

“Anh phải đi rồi sao?” An Du hỏi.

Một khi sức đề kháng của con người trở nên thấp xuống thì sẽ giống như con nít dễ dàng bị dụ dỗ, tham lam đến nỗi cái gì cũng muốn giữ lại.

Trần Thương cười rồi nói: “Em muốn tôi đi thì tôi sẽ đi.”

Ánh mắt hai người nhìn nhau vài giây, trong phòng cũng yên tĩnh theo.

Cuốn sách da dày mang tên hai chữ “Lựa Chọn” đó, An Du lia mắt di chuyển xuống tầng thấp nhất của kệ sách, nơi đó chất đống những câu truyện trẻ em đầy màu sắc.

Cô nói: “Tôi không ngủ được, muốn nghe kể chuyện cơ.”

Khách sạn hiện giờ chỉ còn lại phòng vip dành cho trẻ em, nhìn xa một chút chính là tòa tháp hình chóp của khu vui chơi sáng rực, chi bằng trẻ con một chút để trở về 20 năm trước.

“Tôi sẽ không kể.” Đôi mày tuyệt đẹp của Trần Thương lập tức cau thành ba hàng, khóe môi biếng nhác nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn nghe truyện mới chịu ngủ sao?”

“Oaa… Tôi muốn nghe mà…” An Du giả khóc, tay chỉ chỉ qua kệ sách phía cuối giường nói: “Anh không biết kể thì có thể tùy ý lấy cuốn nào đọc tôi nghe cũng được.”

“Đại tiểu thư, sao em lại khó hầu hạ đến thế chứ?” Trần Thương lắc đầu, bèn tùy tiện lấy đại một cuốn truyện tranh bìa mỏng của trẻ em.

Anh đọc câu đầu tiên: “Thỏ con đã đến lúc đi ngủ, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy lỗ tai của thỏ mẹ không buông…”

“Anh đây là chào cờ hát quốc ca sao?” An Du ngắt lời anh, bất mãn khi thấy anh không kể truyện theo kịch bản: “Anh ngồi xuống mà kể chứ, đứng cao như vậy, tôi ngước lên nhìn mỏi cổ lắm đấy.”

“Lắm chuyện thật.” Trần Thương mỉm cười nói tiếp: “Đọc truyện chỉ cần nghe tiếng là được.”

Anh ngồi lên sofa cạnh giường tiếp tục đọc: “Nó muốn thỏ mẹ nghe rõ những gì nó nói, nó bảo rằng: ‘Mami, đoán xem con yêu mẹ biết nhường nào.’

Thỏ mẹ nói: ‘Ồ, cái này thì mẹ không thể đoán ra rồi.’”

An Du vẫn có ý kiến: “Anh như vậy khác gì đang đọc di chúc cho người già đang hấp hối chứ: ” Cô vỗ vỗ cạnh giường nói tiếp: “… Anh lên đây mà đọc.”

Trần Thương thở dài làm theo: “Như này được chưa?”

“Phải nằm cả người đặt lên giường như vậy nè, rồi tựa vào đây.”

An Du nâng người dựa vào thành giường, chừa một chỗ trống cho anh nằm lên.

Trần Thương vừa làm theo những gì cô nói, trên phần bụng tức thì có thêm một quả đầu. An Du gối lên bụng anh, cuộn người trong chăn bông rồi co người lại, giống tư thế của một đứa trẻ vậy, tóc tai rũ rượi vương trên áo lông của anh và đồ ngủ của cô.

Trần Thương bật cười, đôi mắt nheo lại: “Em không có gối để nằm sao?”

“Em là muốn gối vào đây đấy, đọc nhanh đi.” An Du chếch đầu ra sau đối mặt với anh.

Trần Thương xoa đầu cô, tiếp tục đọc: “Thỏ con nói là: ‘Nhiều như này này’, nó đưa tay ra diễn tả, giang tay rộng hết mức có thể.”

“Vòng tay thỏ mẹ rộng hơn rất nhiều, ‘Mẹ yêu con nhiều thế này đây,’. Ồ, đây quả thật là nhỏ hơn mẹ rất nhiều đấy, thỏ con chợt nghĩ.”

***

Truyện tranh chủ yếu là hình ảnh, mỗi bức ảnh đều chỉ vỏn vẹn vài câu đối thoại, Trần Thương đọc được vài trang, tiếng giấy sột soạt ma sát lấy nhau đan xen với giọng của anh.

Âm thanh máy móc đọc những câu nói ngây ngô vốn dĩ không thể nào lưu loát.

Trần Thương không khoa trương mô phỏng theo âm điệu trong truyện, chỉ là bình thản tường thuật lại, giọng nói của anh dịu dàng như nước, từng giọt từng giọt rót vào tai rồi đi thẳng vào tim.

Anh càng đọc càng nhỏ giọng: “Nó liền đứng dậy, nhướng chân lên tới tận cành cây, sau đó lớn giọng nhìn thỏ mẹ nói: ‘Mami mami, con yêu mẹ, con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều đến tận ngón chân con.’”

“Thỏ mẹ liền bế thỏ con lên, vượt qua đỉnh đầu nói: ‘Mẹ yêu con, luôn yêu con đến tận ngón chân mẹ.’

‘Mami mami, con nhảy cao chừng nào thì con yêu mẹ nhiều chừng đấy’, thỏ con vừa cười vừa nhảy lên nhảy xuống.

‘Mẹ nhảy cao chừng nào thì cũng yêu con chừng đấy’, thỏ mẹ cũng cười và nhảy theo, nó nhảy rất cao, lỗ tai sắp đụng phải cành cây rồi.”

***

“Con thỏ con này hạnh phúc thật.” An Du xoay người, xoay tới hướng đối diện mặt anh, hỏi: “Tại sao những câu chuyện ấm áp như vậy đều là nói về con thỏ, mà không phải là hồ ly hay là hổ vậy?”

Cô dùng tay kéo lấy cuốn truyện tranh nhìn sơ qua, hai chú thỏ một lớn một nhỏ màu hạt dẻ, động thái hoạt bát sinh động.

An Du tự hỏi tự đáp: “Bởi vì đa số mọi người đều có ấn tượng với con thỏ là đáng yêu, hiền lành, thuần khiết.”

“Đây là có thành kiến!” Cô có chút phẫn nộ: “Dựa vào cái gì mà hồ ly tượng trưng cho sự gian xảo, hổ thì tượng trưng cho sự hung ác chứ? Bộ chúng nó không xứng đáng có được ấn tượng tốt sao?”

An Du nhìn Trần Thương nói: “Đem hai con thỏ này đổi qua thành hồ ly đi.”

“Sao mà em nghe truyện cũng có thể nổi giận được vậy, cứ quan trọng hóa vấn đề lên để làm gì?” Trần Thương lại cười, giúp cô kéo những sợi tóc đang vướng trên cổ ra: “Trong truyện để là thỏ, không sửa được.”

An Du chớp chớp đôi mắt xinh đẹp vô tội đó, rướn người lên dựa tai mình sát vào ngực anh. Cô nghe được tiếng đập thình thịch của nhịp tim.

“Được thôi, anh đọc tiếp đi.”

Cạnh giường vừa hay có một con thỏ bông, đôi tai và miệng đều ỉu xìu, An Du cầm nó lên, nói chuyện với nó: “Mày hạnh phúc như thế, tại sao còn buồn hiu vậy?”

Cô ấu trĩ đến nỗi bẻ tai con thỏ lên, bông gòn trong tai thỏ dày nên khá nặng, bẻ lên rồi nó lại gập xuống, sau mấy lần đều như vậy cô liền bỏ cuộc, sau đó ôm con thỏ vào lòng.

Giọng nói của Trần Thương tựa hồ như càng lúc càng xa, anh ngáp một hơi dài vì thật sự quá buồn ngủ rồi, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Anh nhìn xa xăm vào màn đêm tối, trong lòng chợt nghĩ: không có gì xa xôi hơn bầu trời đen mờ mịt nhỉ.

An Du cũng ngáp theo một hơi.

“‘Mami, con yêu mẹ đến tận nơi mặt trăng.’ Nói rồi, chú thỏ con nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.”

An Du cũng nhắm mắt, tứ chi cũng thả lỏng và ngủ thiếp đi mất.

“‘Ồ, đây đúng là xa thật đấy.’ Thỏ mẹ nói tiếp: ‘Rất rất là xa.’”

“Thỏ mẹ đem thỏ con bế lên cái giường đan bằng lá cây. Nó cúi đầu, hôn nhẹ lên chú thỏ con, chúc nó ngủ ngon. Sau đó liền nằm bên cạnh chú thỏ, mỉm cười nhẹ nhàng nói: ‘Mẹ yêu con từ đây cho đến tận cung trăng, từ cung trăng ngược trở về.’”

Giọng kể của Trần Thương nhỏ dần, cơ hồ không còn nghe được câu cuối cùng đó là gì nữa.

An Du cũng hơi hạ sốt rồi, Trần Thương đặt môi mình lên trán cô, giống đang thăm dò nhiệt độ vậy.

Ngũ quan tinh tế mềm mại nhất hiện đang du ngoạn khắp mặt cô, từ trán hướng xuống mặt, mũi, môi rồi đến cằm.

Cái cảm giác vừa mát vừa mềm, khiến An Du thấy thoải mái lắm, cô mơ hồ hỏi: “… Cuốn truyện vừa nãy có tên là gì vậy?”

Trần Thương đóng quyển truyện lại, những trang giấy vỗ vào nhau thật nhẹ.

Anh trả lời: “<Đoán xem tôi yêu bạn đến nhường nào>?”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-