Chương 20: Trái táo độc

Đêm đó An Du mất ngủ.

Cô đã uống hai ly sữa bò, sau đó ngâm chân gần nửa tiếng, còn mở nắp lọ tinh dầu oải hương được đặt ở đầu giường. Mọi phương pháp hỗ trợ giấc ngủ cô đều thử rồi, nhưng cứ nhắm mắt lại thấp thoáng thấy được bầu trời xanh thẫm ngoài cửa sổ, cùng với những bông tuyết rơi nhẹ nhàng và cả nụ hôn dịu dàng ấy.

“… Anh nhận nhầm người à?” Lúc đó cô hỏi.

Trần Thương không trả lời, chỉ nhắm mắt im lặng cười một tiếng, gò má như tượng tạc ấy chia ánh sáng lờ mờ lơ lửng ngoài cửa sổ thành hai phần. Khi anh mở mắt ra lần nữa thì đôi lông mày và đôi mắt luôn lạnh lùng, uy nghiêm kia lại trở nên dịu dàng, ấm áp.

“Không…” Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi tiến lên ôm cô vào lòng, nói: “…Không quan trọng.”

Cô không biết anh nói: “Không quan trọng.” là tự nói với mình hay nói với cô nữa.

Trần Thương hơi khom người, nửa phần thân trên đều tựa lên vai cô, nhưng rõ ràng là đôi tay ôm lấy cô lại đang phải kiềm chế điều gì đó. Thân hình cao lớn run run gần như không thể nhận ra, như thể anh vô cùng mong manh, yếu ớt và sẽ tan biến mất vào trong bầu trời tuyết dày đặc ngoài cửa sổ. 

“Anh kì lạ thật đấy…“ An Du chưa bao giờ trông thấy anh như thế này: “Không quên được ánh trăng sáng trong tim nhưng rồi bây giờ lại muốn tìm tôi làm giải ngữ hoa* cho anh à, hừ, đồ đàn ông tồi!”

(*giải ngữ hoa: hiểu lời nói của loài hoa, đại để ý ở đây chính người thấu hiểu những lời nói tâm tình, là nơi để trút bầu tâm sự.)

Nói lời tức giận, nhưng cũng không che giấu được sự đồng cảm mà cô dành cho anh. Vì thế cô khẽ đưa tay lên, ngập ngừng vỗ nhẹ vào lưng anh hai lần, xoa dịu bằng vốn từ ngữ ít ỏi của mình: “Rồi sẽ ổn thôi… Cần gì phải lưu luyến mãi một nhành hoa…”

Không ngờ Trần Thương nhanh chóng đứng thẳng người, búng lên trán cô một cái: “Em chẳng thông minh gì cả, nhưng đó không phải lỗi của em.”

“?” An Du không thể hiểu nổi, tay vẫn trong tư thế vòng quanh người anh. Một giây sau, cô lập tức đẩy mạnh anh ra xa mình nửa bước, day day trán: “Người ta tốt bụng an ủi anh thì liên quan quái gì đến chuyện thông minh hay không? Anh thông minh nhất được chưa!”

“Ừ, là do anh không tỉnh táo.” Nét mặt Trần Thương sáng sủa trở lại, lời nói mang ý cười, giống như chuyện vừa rồi chỉ là tác dụng của men rượu, ba chữ “Không tỉnh táo” là có thể giải thích hết sự bất thường của anh.

An Du ném quả táo vào người anh: “Không tỉnh táo thì đi mà tìm ánh trăng sáng trong lòng anh ấy!”

Trần Thương vững vàng bắt được quả táo rồi lại đặt vào tay cô: “Cho em rồi thì là của em.”

“Táo giúp bổ não, bổ máu, an thần ngủ ngon, nhớ ăn đấy nhé.” Trần Thương lại cười mỉm, rồi rời đi.

An Du hiểu ý anh luôn: Bổ não ý nói đầu óc cô kém cỏi, bổ máu ám chỉ mặt cô xấu, an thần là nói cô tính khí thất thường, ngủ ngon là nói tinh thần cô không ổn – tên đàn ông này nhất quyết phải bắt nạt cô từ lời nói đến chân tay mới chịu được.

Anh ta vui vẻ, còn cô thì không.

“Trần Thương, anh đứng lại cho tôi!” An Du hét lên với bóng lưng của anh.

Trần Thương vẫn bước đi không ngoảnh lại, vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi quầy bar.

An Du giật mạnh cái nơ thắt trên cuống quả táo ra, quăng thẳng vào thùng rác, rửa sạch dưới vòi nước rồi há miệng cắn một miếng to, cắn đến hẳn một phần tư quả táo, như thể đang cắn thịt Trần Thương vậy.

Cô nhai ngấu nghiến, nhét táo đến phồng cả mồm, đến khi nếm thấy vị bột bột của táo thì dừng lại. 

Hầu như tất cả mọi người đều thích ăn táo tươi, giòn, hôm nay Lôi Thịnh giao hàng cũng là loại táo tươi, nhưng An Du không thích cảm giác nghiến răng giữa những lớp vỏ táo, vì thế từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích ăn táo bột.

Chưa có ai để ý đến sở thích nhỏ bé không đáng kể này của cô cả, ngay cả khi cô đã đặc biệt nhắc dì Bùi mua, nhưng cuối cùng dì ấy vẫn mua táo giòn, chỉ nói: “Các cô chủ đều thích ăn táo giòn.” Vì muốn thỏa mãn nhu cầu của những người này, trên thị trường các cửa hàng trái cây cũng dần loại bỏ loại táo kia, đã lâu rồi, cô không ăn lại kiểu trái cây đó. 

Với cảm giác ngọt ngọt bột bột nơi đầu lưỡi đang dần nhạt đi, cô nhìn chằm chằm quả táo một lúc, rồi lại nhìn về phía cửa quầy bar, nơi đó đã không còn bóng người.

An Du rời mắt, từ từ nuốt, ăn trái táo cho đến khi nó chỉ còn lại hạt, vài hạt nhỏ rơi xuống lòng bàn tay.

Hậu quả của việc trằn trọc đến mất ngủ cả đêm là sức đề kháng bị giảm sút, khi thức dậy, cổ họng An Du đau rát, còn mũi thì nghẹt lại như bị nhét đầy bông.

Cô nhận được tin nhắn Wechat của Trần Thương: “Em đâu rồi? Xe công ty sắp đi rồi này.” An Du mới nhớ ra tuần trước đã quyết định cùng Trần Thương đến khu vui chơi giải trí offline để khảo sát thực địa.

Còn chưa chuẩn bị hành lý nhưng bây giờ cô lại vô cùng đau đầu, tất cả là do quả táo đó gây ra.

An Du không vui, nhắn lại: “Công chúa đã ăn phải một trái táo độc, không cần chờ tôi, anh đi trước đi.”

Trần Thương dứt khoát gọi thẳng cho cô: “Triệu chứng như thế nào?”

“…” An Du ngẩn người vì sự nhanh nhạy của anh, trả lời bằng giọng mũi khàn đặc: “Chắc là cảm lạnh thôi.”

Trần Thương ở đầu bên kia chắc đang nói chuyện với bác tài, một lát sau, anh nói: “Em cứ từ từ đến, tôi dặn bác tài rồi.”

“Cảm ơn anh.” An Du cúp điện thoại, thay quần áo trong năm phút, nhanh chóng mang quần áo mặc trong ba ngày và máy tính xách tay cho vào trong va li. Trước khi ra cửa cô nghĩ một chút, sau đó mang theo bảng vẽ tay – Trần Thương đưa cho cô, bản tuyên truyền “Quảng Tạp” khổ lớn theo yêu cầu còn năm ngày nữa là đến hạn nộp, sẽ không tốn nhiều thời gian nếu cô làm nhanh.

Lúc cô chạy tới chỗ hẹn, chỉ có mỗi Trần Thương, An Du hỏi: “Lái xe đâu rồi?” 

“Chở các nhân viên khác đi trước rồi.”

“Vậy sao anh chưa đi?”

“Công chúa ăn phải táo độc.” Trần Thương đưa cho cô một chai nước và một hộp thuốc: “Tôi không phải là phù thủy, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm thôi.”

An Du cũng không chịu đựng, nhìn hướng dẫn sử dụng rồi lấy thuốc uống. Nước khoáng vẫn còn ấm, cô uống thêm một ngụm rồi khen anh: “Có lương tâm đấy, đúng là đồng nghiệp ba phần thân*.” 

(*đồng nghiệp cũng như là 3% người thân rồi, kiểu như thân thiết quan tâm như người nhà vậy.)

“Hửm?” Bỗng Trần Thương ghé sát lại gần cô, cúi đầu nếm thử giọt nước còn vương bên khóe miệng cô: “Chúng ta thân*… hẳn là phải âm mười tám phần chứ nhỉ?”

(thân* – hình như từ ‘thân’ này cũng có nghĩa là ‘hôn’, có thể nam chính cố tình hiểu sai ý của nữ chính)

Nụ hôn này đến quá bất ngờ, An Du run tay, quên mất bình nước chưa đóng nắp, làm nước đổ lênh láng xuống phần đất giữa hai người.

“Trần Thương, anh có thấy không?” An Du chỉ vệt nước trên mặt đất, rồi đổ hết nước ở trong chai xuống mặt đất một cách đầy thành kính, lặp lại ba lần nói: “Lạy trời, lạy đất, lạy quỷ thần.”

Rồi cô lại uống thêm một ngụm, chắp tay vái Trần Thương: “Lạy người đồng nghiệp đã chết của tôi.” 

Trần Thương nhìn cô diễn kịch, buồn cười không nhịn nổi: “Cô gái à, tôi chỉ trêu em một chút thôi mà em đã rủa tôi chết rồi hả?”

“Hì hì.” An Du vẩy nước lên mặt Trần Thương: “Lần sau còn chơi mấy trò biến thái đấy thì tôi sẽ đốt tiền vàng tiễn anh đi chầu ông bà ông vải luôn.”

Trần Thương siết chặt cổ tay cô kéo cô lại gần, anh nghiêng người, gò má hai người áp sát vào nhau. 

“Em có thể thử.” Anh cười thầm bên tai cô: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

“Biến, không nói chuyện với anh nữa.” Bãi đậu xe không một bóng người, nhưng An Du vẫn cảnh giác nhìn quanh. Tai cô hơi ngứa, cô đổi chủ đề: “Xe của chúng ta bao giờ mới tới thế?”

“Bắt taxi ở cổng công viên.” Trần Thương buông tay cô ra, xách vali đi theo cô. 

Hai tay An Du trống trơn, vui vẻ thoải mái: “Anh trả hả?”

Trần Thương liếc cô: “Có mấy trăm đồng thôi mà giám đốc An cũng tính toán à?”

Ra ngoài khảo sát thật ra giống như đi du lịch bằng công quỹ thôi, cho nên An Du mang tâm trạng rất thoải mái, mà bên cạnh cũng không có cấp dưới, cô cũng chẳng cần giữ hình tượng nghiêm túc chững chạc làm gì, cứ việc tung ta tung tăng, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ điên cuồng, tùy tiện nói: “Có vài kiểu người tính cách như vắt cổ chày ra nước, mấy việc như moi tiền trong túi anh ấy mà, thì dù chỉ moi được hai cái lông cũng phải so đo.”

Trần Thương cười, rồi dừng chân, khẽ nâng hai tay lên: “Vậy em lại đây móc đi.”

An Du không chần chừ, lật túi như khám người, sờ vào túi trong có mấy miếng vuông nhỏ, tò mò bóp, nghe thấy tiếng nước bôi trơn.

Khi cô nhận ra đó là gì, cô vỗ mạnh vào người anh: “Trần Thương! Trong đầu anh chỉ có mỗi thứ đó thôi à!”

“Là do em muốn móc mà.” Trần Thương tránh sang bên cạnh nhưng vẫn thành thật nhận cú đánh của An Du rồi cười: “Chuẩn bị trước cho chắc.”

An Du cầm điện thoại lên quay video: “Tôi phải quay lại dáng vẻ này của anh để đăng lên nhóm công ty cho mọi người cùng xem mới được.”

Trần Thương thoải mái tự tin đối diện ống kính, vô cùng nghiêm túc, nhưng mà không nói một câu nào.

An Du: “Nói đi, sao anh không nói tiếp? Như thế này nhé, tôi hỏi rồi anh trả lời.”

Trần Thương: “Hỏi đi.”

An Du nhịn cười: “Có một tên ngốc, ai hỏi anh ta cái gì anh ta đều bảo “Chưa được”. Giám đốc Trần, anh đã nghe chuyện cười này chưa?”

Trần Thương dường như đang suy nghĩ gì đó, tự nhiên nhắc đến công việc: “À… Giám đốc An, hôm trước em đã làm xong dự án khu phát triển mà tôi yêu cầu em thay đổi chưa?” 

An Du kinh ngạc, buột miệng thốt lên: “Chưa.”

“Ồ ~ “ Trần Thương ngân dài giọng kèm theo một nụ cười, nhấc va li đi trước: “Tôi hiểu rồi.”

An Du nháy mắt mấy cái, mới kịp phản ứng, tắt máy quay: “Trần Thương! Anh ngứa đòn phải không?!”

“Suỵt~” Trần Thương quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên ý bảo cô nhỏ giọng.

An Du đuổi kịp, làm mặt quỷ với anh, dáng vẻ tức giận vô cùng dễ thương, vừa sinh động lại hoạt bát.

Trần Thương tự nhiên bật cười, nhắm ngay lúc cô không chú ý mà lôi điện thoại ra chụp ảnh lại, nói: “Như vậy mới giống em chứ.”

Giọng nói dịu dàng trầm thấp, không ai nghe thấy được.

Trần Thương vân vê tai cô: “Đi thôi.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-