Chương 15: Đáng ghét

An Du nhấp lên nhấp xuống chừng mười cái, eo thon dần mỏi đến mức không còn sức lực. Vốn dĩ cô muốn ép cho Trần Thương phải đầu hàng trước, nhưng tốc độ di chuyển của mình lại cứ chậm dần khiến cho khoái cảm mà bản thân tích lũy từ nãy tới giờ đã có dấu hiệu mất đi, cô gấp gáp lắc lắc đầu: “Anh chuyển động chút đi!”

Trần Thương nhếch khóe miệng, hừ một tiếng, có lẽ là đang giễu cợt.

An Du cho rằng Trần Thương đang cố ý giày vò cô, không muốn để cho cô được dễ chịu, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: “Không muốn làm thì không làm nữa!” Cô chống hai chân lên lùi về sau, muốn kết thúc cuộc làm tình vô vị này.

Trần Thương không cho cô cơ hội từ bỏ, ngang ngược nắm lấy hai chân cô, trở người đè lên đồng thời điều chỉnh lại tư thế, anh giữ vị trí chủ động, eo hông dùng sức rồi mạnh mẽ đâm sâu vào dâm huyệt cô mười mấy cái, hỏi: “Muốn chạy ư?”

hoa huy*t giữa hai chân An Du vốn dĩ đang khép chặt lại bất thình lình bị mở toạc ra, cự vật to lớn của Trần Thương đâm vào khiến ngón chân co lại một cách mãnh liệt, cả người không còn sức lực chỉ còn biết thuận theo khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể, đến ngay cả một sợi tóc thôi cũng thấy thật sảng khoái.

“Ưm ư…” Cô bị làm tới nỗi vành mắt ửng đỏ, nhưng lại yêu đến chết được cái tốc độ và sức mạnh này, dâm dịch cùng nước mắt không khống chế được mà cứ tuôn ra. Cô là con cá nhỏ, còn Trần Thương là người câu cá, lấy mồi thả xuống rồi lại thu về, điều đó đã vượt quá phạm trù của một kẻ muốn cá cắn câu, mà chính là muốn cưỡng ép cô không nhịn được chạy theo móc câu. An Du tức giận lại cắn anh thêm một cái.

“Thích cắn người sao?” Trần Thương cười nhẹ, đặt ngón tay vào trong miệng cô nhẹ nhàng kéo lấy đầu lưỡi rồi khuấy động nó, răng An Du vừa hạ xuống, ngón cái của Trần Thương liền xuất hiện thêm hai hàng dấu răng.

“Hừ… anh là đồ đáng ghét!” An Du đẩy tay anh ra, sau đó cong người, đưa chân mở rộng sang hai bên: “Mạnh chút nữa đi…”

Lòng bàn tay Trần Thương đè lấy háng cô, hơi lùi về sau một chút, sau đó dùng hết sức lực đẩy thật sâu vào trong. Nhìn tiểu huyệt nhỏ mềm mại nuốt vào nhả ra cự vật tím hồng của mình, trong mắt anh đã sớm bùng lên ngọn lửa.

An Du cảm nhận được hình dáng và kích thước của anh, cuối cùng cũng tìm lại được khoái cảm cùng anh “nước sữa giao hòa” ngày trước, cô kêu ưm ưm a a, cơ thể thỏa mãn rồi thì đầu óc sẽ lại nghĩ lung tung, cô gom nhặt từng câu chữ mới hỏi ra một vấn đề: “Anh… tại sao ngày hôm đó anh lại xóa tôi?”

“Hả?” Sau khi Trần Thương nghe rõ được câu hỏi của cô thì lại cảm thấy buồn cười: “Lôi Thịnh có quy định không được cùng với bên hợp tác có quan hệ cá nhân.” Anh cầm lấy quần áo còn sót lại của hai người ném qua một góc giường, rồi tiếp tục dùng cây gậy th*t to lớn của mình ma sát chín cái nông một cái sâu vào bên trong: “Em muốn tôi thất nghiệp sao?”

An Du bị hai chữ “Lôi Thịnh” kéo về được chút lý trí. Cô mở to hai mắt mà ngẫm nghĩ, tiếp đó lại nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi thốt ra mấy từ: “Đúng, đúng… Anh là của tôi… Ưm không đúng, đúng, hỗn đản…”

Đột nhiên An Du nhíu mày, nhớ đến mọi chuyện không vui trong công việc liền cào cấu lưng Trần Thương, nhưng móng tay cô trụi lủi nên anh không bị tróc da, chỉ để lại một vài vết cào dài màu đỏ, cô đáp lời: “Anh là tên chết tiết đáng ghét nhất mà tôi gặp phải! Anh làm sao lại là đối tác của tôi được chứ?”

“Đáng ghét chỗ nào?” Nơi đó của An Du vẫn ôm lấy côn th*t của anh gắt gao không buông, Trần Thương không ngừng đâm vào nơi sâu nhất, anh dịu dàng vỗ về cặp ngực mềm mại của cô, ngón tay vừa nhẹ vừa mạnh kẹp lấy hai nụ hoa hồng phấn, cúi đầu mút lấy.

“Ưm! Ưm ư… thoải mái quá…” Dâm dịch của An Du tuôn xối xả, Trần Thương tiến vào một cách thuận lợi, lông ở nơi giao hợp của hai người ẩm ướt quấn chặt lấy nhau, tiếng nước “bì bụp” càng phát ra rõ hơn.

“Đáng ghét ở đâu nào?” Trần Thương hỏi lại: “ Chính miệng em tự nói tôi là tên hỗn đản đẹp trai nhất, bây giờ lại lật lọng.”

An Du dùng hai tay bám lấy chiếc giường, từ chối thừa nhận: “Tôi chưa từng nói… tôi nói lúc nào cơ… “ Đôi chân thon dài của cô quấn lấy eo anh, gót chân lắc lư lên xuống theo nhịp chuyển động của Trần Thương, trong đầu vụt qua điều khoản hợp đồng của “Bản cam kết đạo đức doanh nghiệp”, trên vẻ mặt quyến rũ hiện thêm vài phần hoảng hốt.

“Không… ưm…” An Du cố gắng khống chế dục vọng của mình, xoay mông đi muốn thoát khỏi sự chiếm giữ của anh “Anh… quan hệ của chúng ta… không được…”

“Sao lại không được? Quan hệ giữa chúng ta là gì?” Trần Thương không cho cô rời khỏi, nắm lấy chân cô để lên vai mình, cả người An Du gập lại, anh dùng sức tiến sâu vào trong rồi nghiến răng nghiến lợi thốt ra: “Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, phải không?”

Cự vật thô to tím hồng nhanh chóng xông vào huyệt động, gân xanh nổi lên nhìn càng dữ tợn, nhụy hoa nơi sâu thẳm mềm mại và cửa động đều bị ma sát đến trắng bệt, chỉ có thể ghi nhớ lại hình dáng của anh.

“A… Trần Thương, Trần Thương…” An Du bị làm đến mức nức nở kêu lên, hoa huy*t đang co rút cực độ nhưng quy đầu lại chỉ nhẹ nhàng vờn qua huyệt nhỏ vừa mềm mại vừa trơn trượt kia khiến cô không còn thời gian nhàn rỗi để nghĩ gì khác ngoại trừ khát vọng nhục dục, An Du nâng người lên đụng vào vùng bẹn của anh: “Cho tôi, cho tôi…”

“Không.” Trần Thương lật người cô lại, tách nhụy hoa ra rồi đâm thẳng vào lần nữa: “Tôi thấy vẫn chưa đủ.”

An Du tựa như chạy trên một đoạn đường không có điểm dừng, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng cô vẫn dùng sức kẹp chặt lấy cự vật làm cô vừa yêu vừa hận kia, hai tay chống đỡ nửa thân trên, xương cánh bướm hiện lên rõ ràng, eo thon lún xuống thành một chiếc cầu nhỏ, dâm dịch ở nơi giao hợp của hai người thuận theo đùi chảy xuống thành một đường cong đẹp mắt: “Con người anh… càng hiểu rõ càng đáng ghét, chỉ biết nói không, bình thường trưng ra bộ mặt nghiêm túc cũng không biết là cho ai xem, lúc riêng tư lại lưu manh như vậy, Trần Thương anh chính là… đồ đáng ghét…”

Trần Thương không chút để tâm đến lời lên án của cô, gập người đè cô nằm sấp, hai người giống như đôi chim uyên ương giao nhau, anh cắn vành tai của cô, sau đó lại bóp lấy cằm hôn cô. Kết thúc nụ hôn, Trần Thương đè giọng nói bên tai cô: “Tôi biết, từ rất lâu trước đó em đã từng nói.”

“…” An Du nhắm mắt, nếp uốn bên trong vách huyệt bị giãn ra rồi co lại, cô vô lực ngẫm nghĩ “rất lâu trước kia” của anh đã là bao lâu rồi đây, các ngón tay cuộn lại bấu lấy thành giường rồi cô tiếp tục rên rỉ: “Ưm… á…”

Anh sờ lấy chỗ hai người kết hợp, quệt lấy dâm dịch giữa hai tay đưa lên trước mặt cô, tỏ ý cười: “Xem này, có vẻ như em rất thích.”

An Du hé mắt, khó chịu gạt tay anh ra: “… Tôi không thích.” Cô nâng mông lên: “Anh nhanh lên chút đi!”

“Ừ, không thích mà vẫn chảy nhiều dịch như vậy.” Trần Thương nén cười: “Còn có ai tiến vào em tới mức làm em thoải mái đến vậy không?”

An Du nghĩ chắc giờ anh đang đắc ý đến nỗi mặt mày hớn hở, ngay lập tức cô liền không khách khí đáp trả: “… Có đổi người khác thì tôi cũng sẽ như thế thôi.”

“Em nói lại lần nữa xem?” Giọng nói Trần Thương từ ngang ngược chuyển sang u ám, anh để phân thân đè lên điểm nhạy cảm của An Du khiến cô “A!” lên một tiếng. Trần Thương lập tức rút ra, cự vật ướt đẫm là bằng chứng cho việc động tình của cô, anh im lặng rồi chỉ đút cự vật vào sâu trong vách huyệt, khiến cho cô muốn mà không có được, trừng phạt cô tội nói hai lời.

“A a a…” Rõ ràng mới nãy vạch đích đã ở ngay trước mắt, vậy mà lại bị anh tước đi, An Du nhấc cao mông, tự dùng tay mở rộng hoa huy*t, trong chớp mắt tự đầu hàng làm nũng: “Trần Thương… anh lạnh lùng quá đó…”

Đôi mắt và lông mi đều vương những giọt nước nhỏ, đầu mũi cũng toát ra mồ hôi, An Du hơi bĩu môi, cả người cô nhuộm màu hồng nhạt toát ra vẻ bị tình yêu rửa tội, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Trần Thương cười một tiếng, đỡ lấy eo cô đem dục vọng to lớn đâm sâu vào, cuối cùng cũng dịu dàng trở lại, thân thể và ánh mắt đều trở nên nóng bỏng như lửa đốt, anh mạnh mẽ xông vào mười mấy lần như đánh trận: “Vậy em nói xem, em muốn tôi đối xử với em như thế nào đây?”

“Ưm…ưm…” Nơi đang trống rỗng đột ngột được lấp đầy, An Du hưởng thụ kỹ thuật của anh, lần nữa lớn mật hỏi: “Giám đốc Trần thật phiền quá đi, muốn đối xử với tôi thế nào đó là chuyện của anh, tại sao lại muốn tôi nghĩ như thế nào chứ.”

“Ha, lật mặt nhanh như vậy.”

Trần Thương cắn răng vỗ mông cô một cái, ôm lấy cô xoay người, nghiêng người đâm vào: “Không nghĩ ra muốn tôi làm thế nào với em? Công việc là công việc, em hiểu rõ hơn tôi, giám đốc An.”

“Aaa!” Tràng thịt non mềm bị anh vạch ra rồi tiến sâu vào trong, cả người An Du bị kéo căng ra, rên rỉ lớn tiếng, cô như bước một chân lên mây, cố gắng đuổi theo để hái lấy đóa hoa được hóa thành từ tia sáng kia: “Nhanh một chút, nhanh một chút!… Tôi sắp ra!”

“Được.” Trần Thương rốt cuộc cũng không nhịn được mà thở dốc, anh một tay bóp lấy nhũ hoa của cô, một tay nâng một bên chân cô lên, hông chuyển động không ngừng, ra vào đến mức ra từng tầng bọt trắng.

Huyệt đạo của An Du vừa đỏ vừa ướt đẫm, lại chật chội, co rút theo quy luật, eo Trần Thương hơi tê, rất nhanh rút ra cự vật, tinh dịch trắng đục bắn đầy lên lưng và hõm Venus của cô. 

(Hõm Venus là 2 lúm đồng tiền ở sau lưng nữ giới, còn được gọi là hõm Vệ nữ có hình dáng khá giống lúm đồng tiền với điểm lún khá sâu và rõ đối xứng ngay phần thắt lưng).

“Phù…” An Du rúc vào lòng anh thở ra hơi. Trần Thương dịu dàng hôn lên dái tai rồi gọi tên cô: “An Du.”

Vì An Du vừa trải qua một trận kích tình mà thiếu dưỡng khí rồi thiếp đi, thần trí vốn đã không tỉnh táo, giờ phút này không màng đến bất kì điều gì mà chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ mơ màng màng đáp lại: “Hửm?” – một tiếng.

Trần Thương: “Đừng uống những thứ thuốc đó nữa được không?”

Hô hấp của An Du đều đều: “…Ừm…”

Trần Thương lại gọi cô một tiếng: “An An.”

“…” Hơi thở của An Du ổn định, đã ngủ say, không đáp lại lời anh.

“Thôi vậy.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-