Chương 14: Trái tim sắt đá

“Hừ….” Trần Thương dịu dàng ngậm lấy đầu lưỡi cô tỉ mỉ chậm rãi cắn, giây tiếp theo lại dùng sức mút chặt, tâm tình khó chịu dần tan biến. 

Anh ở trên, An Du nằm dưới, chân tay đều bị anh kìm chặt. Trước đó cô có từng bị anh hôn thế này bao giờ đâu, tay đang ôm cổ anh từ từ buông lỏng, bấm vào cánh tay Trần Thương kêu dừng lại.

“Đau…” An Du nhíu mày khẽ lên tiếng, cô nghiêng đầu thở dốc, đầu lưỡi tê dại, đôi mắt mơ hồ.

Trần Thương lùi ra một chút, dùng ngón tay cái xoa nhẹ đôi môi sưng tấy của cô, trầm giọng hỏi: “Em còn biết những gì?”

“Gì cơ?” An Du cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn chưa tỉnh táo được.

Trần Thương thở ra một hơi, tựa như bình tĩnh lại, anh hỏi tiếp: “Số 79 đường Hoa Mộc ở đâu, em vẫn còn nhớ chứ?”

Trong mắt An Du đầy bối rối, từ khi nào mà Trần Thương lại nói nhiều như vậy? Sau màn dạo đầu lần trước thấy anh cứ nhắc tới chủ đề này, nên cô cũng chỉ thuận miệng nói ra một địa điểm, vậy mà anh lại không ngừng truy hỏi. An Du hơi mất kiên nhẫn, tay trực tiếp tháo thắt lưng của anh: “Tôi cũng không biết, tôi thấy trong máy tính của anh đấy.”

Hôm đó cô đến văn phòng của anh để đưa hợp đồng, đúng lúc Trần Thương không có ở đấy. Màn hình máy tính vẫn chưa tắt, con chuột dừng ở bức ảnh scan của một phong thư, trên đó ghi “Anh Trần Thương, nhà số 79 đường Hoa Mộc (Đã nhận)”. Nét chữ bút bi nguệch ngoạc, bốn góc của lá thư đã ố vàng chứng tỏ nó đã được viết cách đây vài năm rồi.

An Du đoán rằng có thể là một bức thư được viết cho anh bởi một người bạn nhỏ nào đó mà Trần Thương từng giúp đỡ trong quá khứ, từ đấy cô suy luận ra trước đó có thể Trần Thương đã từng sống ở đường Hoa Mộc. Có được thông tin, cô nghĩ sao thì nói vậy. 

Trần Thương nắm lấy cánh tay đang cố gắng chiến đấu với nút buộc trên thắt lưng của anh, không cho cô cựa quậy. Anh hừ một tiếng, nói: “Xem trộm màn hình của tôi?”

“Tôi quang minh chính đại nhìn nhá.” An Du rút cánh tay ra, thay đổi thế trận kéo lấy cổ áo anh, áp khuôn mặt nóng bỏng vào làn da mát lạnh nơi ngực anh, vừa hôn loạn xạ vừa lẩm bẩm: “Hôm nay anh thật kỳ lạ…”

Trần Thương chống hai tay nâng người lên, né tránh cô đang làm xằng làm bậy, giọng điệu lạnh lùng: “Đúng là không nên trông cậy vào em.”

“Anh mong đợi điều gì ở tôi?” Dục vọng sớm đã bị nụ hôn đầu tiên của anh treo lơ lửng, lên không được xuống cũng không xong, sao anh có thể nói đi là đi? Trong mộng Trần Thương còn đáng ghét hơn thực tế, An Du tức giận, dùng lực bóp chặt thắt lưng của Trần Thương, kéo anh về phía mình: “Sao anh lại có nhiều thành kiến với tôi như vậy? Anh thật sự rất phiền…!”

“Chê tôi phiền?” Trần Thương bỗng nhiên bật cười hai tiếng, giúp cô gỡ bỏ hoàn toàn thắt lưng của mình, áo choàng tắm cũng nới rộng ra.

Anh ngồi trên giường, cánh tay dài kéo An Du lại gần, bàn tay đỡ lấy mông cô để cô cưỡi lên người anh, ngón tay thon dài đặt ở eo cô lôi lôi kéo kéo không ngừng, áo quần của An Du lập tức lỏng lẻo trượt xuống để lộ bờ vai mượt mà và bầu ngực trắng sữa.

Ánh mắt Trần Thương trở nên tối sầm, ôm eo cô ấn về phía trước, nóng lạnh liền kề, trong khoảnh khắc hai loại nhiệt độ và sắc thái của làn da trở nên hòa quyện vào nhau.

“Ưm…” An Du thỏa mãn, khuôn mặt mịn màng ửng hồng, cô vén mái tóc bị rối loạn lên rồi cúi đầu cắn cổ anh, cái nặng cái nhẹ, thỉnh thoảng lại dùng môi lưỡi liếm mút, ngay lập tức trên da Trần Thương xuất hiện vài vết đỏ, cô lặp lại:

“…Rõ là phiền mà.”

“Quỷ khát máu.” Trần Thương bị cô đánh dấu, cự vật đã sớm sưng tấy đứng thẳng, anh đỡ cô lên: “Nếu thấy tôi phiền, vậy bây giờ em đang làm gì đây?” 

“Ừm…. đang…. trên anh đấy!” An Du không thèm quan tâm đến câu hỏi mỉa mai đó của anh, trả lời một cách hào phóng. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang hoài niệm về sự tiếp xúc da thịt như thế này, hoa huy*t sâu thẳm bí ẩn kia cũng vậy, lúc này dòng nước ẩn nấp ở hai bên nếp gấp của vách tường cũng lặng lẽ tràn ra. Nhưng vì cách lớp vải mà nhỏ giọt thấm đẫm xuống.

Cô chủ động cởi bỏ quần lót của mình, mở rộng cửa huyệt. Dù trong lòng Trần Thương rất muốn nhưng vẫn ung dung nhìn cô, khóe miệng cong lên không biết chỉ là đơn giản cười thôi hay là đang giễu cợt.

Cằm An Du đặt lên vai anh, đưa tay thăm dò về phía dưới của anh, thúc giục: “Anh cũng cởi đi.”

“Không có bao.”

“Tôi… Tôi đang trong kỳ an toàn.”

Trần Thương nhướng mày, nở nụ cười trầm thấp, côn th*t to lớn nóng bỏng như muốn vọt ra nhưng lại cố nhịn, chỉ đặt ngay cửa hoa nhầy nhụa của cô, quy đầu tựa ô dù thuận lợi trượt vào một nửa.

“Ưm ư….” An Du khó khăn ngồi xuống, tiếp nhận hoàn toàn cự long to lớn của anh. Sau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên gậy th*t ngang tàng không chút rào cản cọ sát vào những nếp gấp của hành lang sâu thẳm, trong phút chốc lấp đầy được sự trống rỗng và dục vọng của mình, cô thở dài: “Thật thoải mái…”

Trần Thương vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, đưa tay chống đỡ sau người để cô lắc lư lên xuống. Hai tay An Du bám lấy vai anh, mái tóc dài xõa tung lay động theo từng động tác của cô, che khuất nửa khuôn mặt.

Trần Thương vươn tay vén tóc cô ra sau tai, để khuôn mặt cô lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt cô khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch, tràn đầy lửa dục. Hai quả mâm xôi trên đỉnh bầu ngực căng phồng thuận theo làn sóng tình ái, thân dưới khéo léo khuấy đảo theo đường số tám. Cửa động trơn trượt mềm mại, tựa hồ có vô số cái miệng nhỏ nhắn co rút mút vào liên tục, tiếng nước hoan ái và tiếng rên rỉ khe khẽ của cô vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, khoái cảm tăng dần theo sự cọ sát của côn th*t.

Trần Thương cứng người lại, hơi thở gấp gáp, hôn nhanh lên môi cô.

“Ưm…” An Du phối hợp vươn đầu lưỡi đùa giỡn với anh, làn da vừa mới bảo dưỡng mềm mại mịn màng như đậu hũ. Trần Thương dùng bàn tay nhào nặn mông cô, trên mông tuyết trắng lập tức hiện lên vài dấu tay đỏ ửng.

“Ba” một tiếng, anh cố gắng kiềm chế rút gậy th*t tách rời khỏi cô, ra lệnh nói: “Nhìn tôi.”

Cảm giác trên người thiếu đi thứ gì đó làm cô sung sướng, An Du mở mắt ra thấy mặt Trần Thương không chút biểu tình, nếu không phải trong đáy mắt anh tràn ngập ánh lửa cuồn cuộn, thậm chí mới nãy cô còn nghĩ rằng mình làm tình cùng với một hình nộm.

Trần Thương hỏi: “Tôi là ai? Em còn nhớ những gì?”

Sao anh ta lại hỏi câu này? Nhớ hay không nhớ thì thế nào? Rõ ràng trước đó Trần Thương không hề như vậy, tại sao cứ phải phức tạp hóa việc làm tình vốn dĩ đơn giản lại vui vẻ này chứ?

Bỗng dây thần kinh não như bị cắt đứt bởi một công cụ sắc nhọn, đầu An Du đau dữ dội, lông mày nhăn lại thành những vết hằn sâu, giọng nói bất ngờ mang theo tiếng hét chói tai: “Anh là Trần Thương, anh là Trần Thương! Những cái khác tôi đều không nhớ, không cần hỏi tôi, đừng hỏi tôi nữa!”

Cô muốn loại bỏ sự đau khổ này, nên dồn sức cắn mạnh vào cánh tay anh. Trần Thương thường xuyên rèn luyện, cơ bắp vô cùng cường tráng, An Du cắn đến ê răng, ấm ức nói: “Cứng quá…”

“…..” Trần Thương thở dài một hơi, cuối cùng do dự mấy giây rồi đưa tay lên vuốt tóc cô, dùng lực đạo nhẹ nhất như dỗ dành đứa trẻ xoa xoa đầu cô, đặt một nụ hôn nhẹ vào giữa đôi lông mày cô.

Anh ôm eo cô, đưa côn th*t tới trước cửa huyệt mềm mại của cô rồi lần nữa chen vào, khôi phục vẻ mặt lang sói, liên tục ra ra vào vào: “Chỗ nào cứng?”

“Chỗ nào cũng cứng.” An Du bĩu môi, không hài lòng với việc anh cứ rút ra rồi  xoay vòng như bố thí, lập tức kẹp chặt hoa huy*t, đến khi cảm nhận được thứ Trần Thương chôn chặt trong cơ thể cô hơi phồng lên, cô chỉ chỉ ngực anh: “Cứng đến đâu cũng không bằng sự sắt đá của trái tim anh.”

“Thật không?” Trần Thương khàn giọng cười hỏi, dừng động tác nâng eo, chỉ để một mình An Du khó khăn nuốt vào nhả ra.

Cô trừng mắt nhìn anh, Trần Thương lại nhướng nhướng mày, trầm giọng nói: “Tiếp tục.”

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-