Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ

Vài ngày sau đó, Trần Thương và An Du hẹn gặp nhau ở cổng học viện nghệ thuật vào lúc 5 giờ để ghé thăm Thường Cẩm Bách.

Đường đã lên đèn, cơn mưa mùa thu đầu tiên bao phủ lấy Lâm Thành, trời ẩm đất ướt, xung quanh bao trùm bầu không khí lạnh lẽo.

Trần Thương nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn 15 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng An Du đâu.

Anh lại một lần nữa vào Wechat nhắn tin cho cô: “Người đâu?”

An Du voice lại: “Đừng hối nữa, đến tầng hầm gửi xe rồi, đang bị kẹt đây.”

Điện thoại bị ném sang ghế phụ, An Du mất kiên nhẫn đập tay lên vô lăng, không nhịn được mà oán thán: “Cái nơi đậu xe gì mà nhỏ xíu, sơ hở tí mà đã xước xe rồi.”

Trần Thương trực tiếp gọi điện cho cô: “Phát định vị cho tôi.”

An Du tùy tiện bấm đại vị trí để chia sẻ định vị, không mấy vui vẻ rồi ngả người ra phía sau, khuôn mặt nhăn nhó từ từ giãn ra, cũng không còn phải nếm mùi vị còng lưng để đậu xe nữa.

Trần Thương rất nhanh đã đến nơi, đôi giày da đế cao bị văng ít bùn đất dính lên bề mặt, cây dù màu đen trên tay anh vẫn còn tí tách nhỏ nước từng giọt.

An Du nhìn thấy anh đang sải bước đi đến qua lớp kính xe, trong lòng liền nghĩ anh rất hợp với áo khoác màu đen, nhìn phong độ không kém gì Châu Nhuận Phát trong Bến Thượng Hải.

Trần Thương ghé sát, tay gõ nhẹ lên mặt kính xe, nói: “Xuống xe.”

An Du lại cảm thấy ngượng ngạo, cô hoàn toàn quên mất bộ dạng lúc nãy mình đợi cứu binh đến giúp như thế nào, cô cầm vô lăng rồi nói: “Để tôi thử lại lần nữa xem sao.”

“Muộn lắm rồi.” Trần Thương nhắc nhở cô, lại tiếp tục yêu cầu: “Xuống đi, để tôi đậu cho.”

An Du biết mình đuối lý, xụ mặt mở cửa, giúp anh cầm dù, nhường xe lại cho anh.

Trần Thương điều chỉnh lại kính chiếu hậu và ghế lái, xoay vô lăng nhẹ nhàng, chậm rãi. Đem chiếc xe đang bị mắc kẹt lên cũng không được mà xuống cũng chả xong của An Du trở nên nhẹ nhõm, đuôi xe chậm rãi nhích vào ô để xe.

Anh trầm mặc xoay vô lăng về chỗ cũ, chiếc xe đã gọn gàng thẳng tắp đậu vào vạch ngăn cách.

Đậu xong thì Trần Thương không lập tức xuống xe luôn, An Du đứng ở đuôi xe nhìn anh loay hoay không hiểu anh muốn làm gì.

Một lúc sau nhìn thấy Trần Thương cầm trong tay một túi rác.

An Du: “Cái này là gì thế?”

Trần Thương: “Đồ ăn vặt ăn xong chất một đống trên xe cũng không biết gom lại đem đi vất à?”

An Du liền xấu hổ ra mặt, giật lấy túi rác, đưa trả anh cây dù rồi tìm thùng rác gần nhất, dùng hết sức nhét vào trong đó: “Không cần anh quản.”

“Tôi không quản cô” Trần Thương buông cô ra, cười lạnh: “Chỉ là nhìn qua cũng hiểu lý do vì sao phương án của tổng giám đốc An viết thì hay còn thực hành lại.. dở tệ.”

Đây không phải là đang nói cô: “Bên ngoài thì đẹp long lanh, bên trong rách rưới tồi tàn hay sao?”

“Anh!!!” An Du tức tối dồn thành một cục, cô nhìn xa xăm trong màn mưa, quyết định xoay người lấy từ trong xe một cây dù dự bị: “Tôi tự có dù! Anh che của anh, tôi che của tôi!”

An Du sớm đã quên mất cái gì gọi là khách khí, gọi thẳng tên anh nói: “Trần Thương, anh có biết nhìn mặt bắt hình dong là rất xấu xa không hả?”

“Nhìn mặt bắt hình dong…” Trần Thương lầm bầm năm chữ rồi đáp, “Cũng không hẳn thế, tôi chỉ không ngờ kết quả mà tôi trông chờ lại tốt đến vậy thôi.”

Cổ họng An Du như nghẹn lại, con người này sao đột nhiên lại trở nên không đứng đắn như thế chứ? Cô phát hiện sự hiểu biết của mình đối với anh chỉ là biết được cái đó của anh hình dạng như thế nào thôi, An Du vẫn không chịu thua mà khiêu khích tiếp lời: “Vâng, đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là tốt!!”

Trần Thương nhún vai ‘ừ’ một tiếng, lộ ra vẻ nguy hiểm nói: “Tôi chờ xem.”

Thì ra cái hôm thỏa hiệp ở phòng làm việc chẳng qua là sự tin tưởng hời hợt, tâm không xứng với khẩu, toàn giả tạo cả.

Ấn tượng của An Du về anh bị trừ đi mấy điểm, liền móc điện thoại trong túi ra kể lể với Sữa Canxi: “Đợi về rồi tớ tám chuyện của Trần Thương cho mà nghe!”

Nhưng Sữa Canxi hình như là offline không có trên mạng.

Đi ra hầm xe thì cũng đã gần 6 giờ. Trần Thương gọi cho Thường Cẩm Bách để nói rõ về tình hình hiện giờ, Thường Cẩm Bách cũng biểu thị thông cảm, ngồi ở phòng làm việc đợi họ đến.

Bầu trời ảm đạm, đen như mực, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, từng cơn gió ập tới từ góc phố, bên dưới mái hiên là An Du vẫn chưa nguôi được cơn giận, động tác cũng trở nên thô lỗ và cáu gắt, cô hung hăng cầm lấy cây dù mà đi thẳng vào màn mưa.

Vừa bước được vài bước, gió đột nhiên trở mạnh, thổi bay cây dù cô đã sử dụng 3 năm trời, vải dù bị thổi ngược về phía sau, phần lớn nước mưa đều tạt hết lên người cô.

“Ahhhh…! Shhhh…” An Du kêu lên, trên đỉnh đầu liền có một bóng đen lại gần che chắn cho mình, quần áo của Trần Thương đang áp sát vào cô, mùi thơm phảng phất xung quanh.

“Gấp cái gì, còn giận với giãy đành đạch nữa cơ à?” Anh hỏi.

An Du chỉ lo lôi bịch khăn giấy trong túi để lau nước mưa trên mặt và trên áo, lạnh lùng đáp: “Tôi không có giận.” Gió thổi lên đôi vớ, quần áo bị ướt hết một nửa, lạnh thấu xương gan, cô ôm chặt lấy áo khoác rồi co rút người lại, còn nhích lại gần nơi Trần Thương đứng thêm một chút.

“Ừ, không có giận, chỉ là có chút phẫn nộ thôi.” Trần Thương cười nhạt, chân dài sải bước liền rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, anh đổi tay cầm dù, hai người thay đổi vị trí lẫn nhau, An Du không còn cảm thấy gió lạnh táp vào người nữa.

Cô đưa mắt nhìn anh, Trần Thương đang đứng ngay hướng gió che chắn cho mình.

Mưa rơi xuống mái dù nghe lộp bộp, hai người đứng nơi làn trắng đợi đèn xanh.

Đối diện họ là cặp đôi có thể vừa đến với nhau không bao lâu, người con gái đang nắm chặt lấy tay bạn trai mình rồi đặt xuống, dường như xa lạ, lại gần gũi lạ thường. Còn cách đó mấy trăm mét là một cặp đôi mặc đồ học sinh, cây dù và cô gái nhỏ cũng bị gió thổi ngả nghiêng, thôi thì vứt hẳn luôn cây dù, hai cô cậu tay nắm tay chạy về phía trước.

Làn da thời niên thiếu không ngần ngại sự ẩm ướt của ngày mưa, họ trú dưới mái hiên, ôm lấy bả vai lạnh buốt vì nước mưa của đối phương, cảnh tượng ấy vừa kích tình vừa lãng mạn. An Du nhìn không rời mắt, rồi cô thốt lên hai từ: “Trung hai*.”

*(Cao trung năm hai)

Trần Thương nhướng mày, từ chối hiểu.

Đèn đỏ chuyển xanh, tay cầm dù khẽ di chuyển, hạt mưa xà xuống tứ phía rơi tí tách trên mặt đường, tay của Trần Thương khẽ giơ lên nhưng lại không chạm vào cô.

Họ sánh bước bên nhau dưới cây dù, nam thì tuấn tú, nữ lại diễm lệ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ không phải tình nhân thì cũng là cặp bạn đời ăn ý.

Sau khi qua đường An Du lại nói: “Cảm ơn.”

Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, cũng có thể thay đổi tâm trạng rất nhanh, cô không bỏ sót đi chi tiết Trần Thương phần lớn đều nghiêng cây dù về phía cô.

Trần Thương liền chỉ tay về phía cây dù bị hư của An Du: “Tôi có vài ý tưởng mới, em thì sao?”

“Cái gì?”

Trần Thương chậm rãi bước về phía cây dù, hất cằm ra hiệu cô đi theo, “Chất lượng liên quan đến việc thiết kế của Yêu Ma Ký cần làm tốt một chút.” An Du cúi đầu nhìn mặt trên của cây dù trên tay, đúng thật là có in hình logo của một trò chơi khác.

Cô nhớ lại đây là những sản phẩm đi kèm với dự án mà cô tham gia, lúc đầu cô tự xác định vật liệu làm dù với nhà sản xuất, lúc tung ra bán cũng nhận được rất nhiều nhận xét tốt của người chơi, khách hàng cũng khen ngợi cô nghiêm túc và có trách nhiệm.

Ý của anh nói những sản phẩm này rất tệ ý hả? Chẳng phải muốn nói sự lựa chọn và kết quả cô làm ra cũng rất tệ sao.

An Du lại bắt đầu cáu lên phản kích: “Cây dù này cũng dùng mấy năm rồi, chẳng phải là do thời gian lâu quá thôi sao? Như vậy là được lắm rồi đó!”

Trần Thương cười nói: “Ừ.”

Ừ ừ ừ, ừ cái đầu anh đấy!! Cô đáng lẽ không nên kỳ vọng gì ở anh cả.

“Trần Thương cái đồ cuồng sạch sẽ này!” Cô lại gửi thêm một tin nhắn cho Sữa Canxi.

Nhưng vẫn là offline chưa lên mạng.

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-