Chương 2: Đối đầu

Biểu cảm của An Du thay đổi muôn hình vạn trạng chỉ trong vòng một phút kể từ khi Trần Thương xuất hiện, khóe môi hoàn mỹ uốn cong không chủ đích. Thậm chí cô còn nghĩ, trên thế giới này phải chăng có người cùng họ cùng tên, cùng tướng mạo, ngay cả giọng nói, vóc dáng cũng đều giống nhau như đúc.

Dương Mạn Ni không giấu được sự phấn khích, lén lút kéo tay áo An Du, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: “Không ngờ lại là một người đẹp trai anh tuấn như vậy! Theo dự án này thật đúng là đôi mắt có số hưởng mà!”

An Du sờ nhẹ khóe mắt, rồi đưa tay lên trán che mặt đi, lại cảm thấy cử chỉ này không lịch sự lắm, chật vật một lúc mới đặt tay lên bàn, đổi tư thế ngồi thành một học sinh tiểu học. Đầu và vai thẳng tắp, đôi mắt cụp xuống. 

Đèn trong phòng hội nghị sáng trưng, Trần Thương tự nhiên kéo ghế ngồi xuống nơi chủ trì, khi cười lên, bên khoé môi liền hiện ra nét cong hoàn mỹ, ánh mắt mang theo mùi vị của vẻ uy nghiêm.

An Du lén lút quan sát Trần Thương, nhưng anh lại vờ không nhìn cô, vì vậy cô liền mạnh dạn quang minh chính đại xem xét vẻ ngoài của anh.

Nói ra cũng buồn cười, nửa năm qua mỗi lần làm tình với anh đều là trong căn phòng đèn mờ, đây là lần đầu tiên ngắm nhìn anh một cách rõ ràng.

Quả thật là… một khuôn mặt có thể vượt qua được mọi đánh giá về nhan sắc.

Người chủ trì hội nghị đang kê khai thành tích và lý lịch của Trần Thương, giữa tràng pháo tay xôn xao, An Du nghe rõ mồn một: “Trần Thương – 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Minh Thành chuyên ngành công nghệ máy tính. Khi còn học đại học, anh là nhân viên nòng cốt tham gia phát triển, một tay thiết lập nên cách chơi, phong cách nghệ thuật, các loại hình người dùng cùng với phương pháp đẩy mạnh doanh thu.

Dưới sự điều khiển của Trần Thương, những huyết mạch của trò chơi như những cây xanh trưởng thành luôn tràn đầy sức sống, mãi đến sau này khi Trần Thương bắt đầu theo dõi các dự án liên quan đến trò chơi điện thoại mới giao cho người khác làm…”

là kiểu mẫu của ngành MMORPG cấp độ 3A trên PC, An Du lúc trước từng nghiện trò này những một thời gian.

*MMORPG: chữ viết tắt của Massively Multiplayer Online Role – Playing Game ( game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi)

Lão đại à! Không, lão thần chứ!

An Du vỗ tay một cách máy móc, trong chớp mắt hồi tưởng lại những ký ức của hai người.

Thời cao trung bọn họ nói chuyện với nhau chưa tới hai câu, những học kỳ sau An Du lại tham gia cuộc thi nghệ thuật nên đã không có mặt trong lớp thời gian dài, suy ra những gì về anh đều chỉ là những ấn tượng mơ hồ. 

Phần xương sọ phía sau đầu của người này khá tròn. Hôm nay cô mới biết được, thì ra Trần Thương và cô còn là bạn học cùng chung một khóa ở đại học, đáng tiếc An Du trước giờ không thích quan tâm chuyện ngoài lề, lúc nào cũng chỉ một mình đến nỗi không biết mình lại có bạn học cao trung chung trường. Kèm thêm chế độ đào tạo chuyên môn của cô là chế độ “2+2”, năm ba với năm tư cô chạy đến Canada học hai năm, nên lúc đó Trần Thương đã có những thành tựu gì cô không hề hay biết.

Ngày họp lớp cao trung, nếu không phải vì cả nam lẫn nữ ai cũng bàn tán về Trần Thương, thì chắc cô cũng không đến nỗi bị cái tên này tẩy não rồi cùng nhau phóng túng trong đêm hôm đó đâu. Cô nhớ có một con nhỏ đáng chết nào nói gì nhỉ? “An Du giờ không thể so sánh với lúc trước được, chẳng qua là có thể chấp nhận cùng với Trần Thương kết hợp thành câu “Ám Độ Trần Thương”*, còn Trần Thương có nhìn trúng cô ta hay không chưa biết được đâu nha?”.

(*Ám Độ Trần Thương: là phép ẩn dụ cho hành động mờ ám hay chiến lược bất ngờ. Từ có chút liên quan đến 2 tên của nhân vật chính nên chỉ nhột đó mọi người)

Mẹ nó!!! Có liên quan gì đến cô chứ. Cô cố nhịn không đứng lên cho ả một bài học, An Du cũng thu lại khuôn mặt tươi cười giả tạo của mình, lạnh mặt làm rơi ly rượu mới có thể ngưng được cái miệng họ đang cố tình lấy cô ra làm đề tài bàn tán.

Đêm đó cô uống nhiều đi đứng xiêu vẹo, toàn thân nóng như phát sốt, mơ mơ màng màng đi vào một phòng bao tối mịt, dự định ngồi cho tỉnh rượu chút rồi gọi xe về nhà. 

Cô bật đèn lên, ánh sáng mờ ảo như cố ý tạo ra sự ái muội, nhìn quanh liền thấy Trần Thương đang chợp mắt nằm trên sofa.

Với bản tính tò mò và hiếu thắng, An Du như bị thứ gì đó mê hoặc lý trí, hồ đồ ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy mặt anh vừa hôn vừa than thở: “Thì ra anh có nhiều cô gái yêu thầm anh đến vậy đó nha.”

Trần Thương theo phản xạ hoảng hốt và lúng túng mất vài phút, nhưng bình tĩnh lại ngay thì nghe thấy cô hỏi anh: “Anh có còn “tem” không?”

Anh xông tới, nghiến răng đáp: “Bây giờ thì không còn nữa.”

Và sau đó anh đã cho cô một đêm trải nghiệm hoàn mỹ mà không cần ai chỉ dạy, có thể là do men rượu kích tình, cảm giác thoải mái lấn át cả sự đau đớn – Trừ những lúc Trần Thương luôn miệng hỏi cô: “Em biết anh là ai không?”

Đêm đó không biết cô đã kêu hai từ “Trần Thương” có hơn 100 lần không, xém tí nữa là ptsd* luôn rồi.

(*Ptsd: Post-traumatic stress disorder – Hội chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nói nôm na trong câu này là kêu tên hắn đến nỗi muốn sang chấn tâm lý á.)

Đó cũng là chuyện phi thường nhất trong 20 năm qua mà An Du từng làm, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, gạt bỏ những lời mỉa mai và chế giễu ra sau đầu.

Cuộc hoan ái đó là sự hoàn mỹ vô tận, cô cũng thành thật với bản thân mình là cô ham mê sắc dục, còn điều gì có thể khiến cô xả stress hơn là quan hệ tình dục nữa?

Sau khi kết thúc cuộc trụy lạc, An Du bá đạo ôm lấy cổ Trần Thương, kéo đầu anh áp vào vai mình, nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Nhặt được bảo vật rồi! Anh là nam thần trong mắt mọi người đó, lần đầu tiên của anh đã bị cô cướp mất rồi, vả lại mùi vị còn ngon lành, còn loại thư giãn nào tốt hơn lựa chọn giữa thú vui cực lạc của nam nữ chứ. 

Trần Thương nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô: “Em chịu trách nhiệm như thế nào?” Anh hỏi với giọng điệu bình tĩnh.

Váy của An Du vẫn còn nhăn nhúm, ướt một mảng lớn ở trên đùi: “Anh yên tâm, tôi sẽ không thích anh, chỉ là chuyện đó của chúng ta rất hòa hợp, xem như giải quyết nhu cầu cho nhau vậy.”

Dựa theo phản ứng của anh và phán đoán của cô, thì anh khá là vừa ý cô.

Nói xong cô còn cố ý nhẹ nâng cầm của anh lên: “Bạn học cũ à, làm sao? Thấy đề nghị của tôi không tồi chứ?”

Vẻ mặt của Trần Thương lúc đó cô cũng không nhớ rõ nữa, nói tóm lại là sau đó thì phát triển rất thuận lợi, đa phần đều là Trần Thương phối hợp đến chỗ ở của cô – Cô chê chỗ khác không sạch sẽ.

……

Người chủ trì vẫn còn đang thuyết giảng về các dự án thành công của anh.

Gương mặt nhìn nghiêng của Trần Thương không khác mấy so với đêm đó, chẳng qua lúc ấy là một khuôn mặt nhuốm đầy dục vọng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, gần gũi đến mức vươn tay ra là với tới, còn gương mặt kia lại  mang đầy vẻ nghiêm túc của người quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng. 

Cô tiếp tục nhìn anh từ góc bàn họp phía đối diện.

Nhìn gần thì sẽ chỉ thấy được một phần, tầm nhìn cũng có hạn, nhưng sẽ vĩnh viễn khiến người khác cảm thấy an toàn hơn so với đứng nhìn từ xa.

Giống như bức tranh sơn dầu nổi tiếng <Kẻ bán con>. Nếu chỉ nhìn thấy một phần ở chỗ đứa bé có đôi cánh thì có thể hiểu niềm vui đón chào một sinh linh mới xinh đẹp như thiên sứ giáng trần; nhưng đưa ống kính ra xa, mới phát hiện đứa trẻ đang bị nữ thương nhân xách lên, bà ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chăm chú đầy vẻ cao quý hiện rõ trên khuôn mặt, mang lại cảm nhận hoàn toàn khác.

Có một số thứ, một khi đã nhìn thấu tất cả, thì cũng không có cách nào để thưởng thức nó nữa.

An Du còn nhớ lời Trần Thương nói: “Bạn tình làm công việc gì có quan trọng sao?” Lúc đó cô đã đồng ý với suy nghĩ ấy.

Còn hiện giờ thì cô đang rất muốn sửa lại câu trả lời, quan trọng, tất nhiên là quan trọng rồi! Dù sao bạn tình của cô cũng không thể là chủ đối tác với mình được! 

Cô muốn mình biến mất ngay lập tức.

Trần Thương bắt đầu phát biểu, trực tiếp đi vào vấn đề: “Tình trạng kỳ trước của hạng mục này, vài tháng gần đây tôi đã tìm hiểu qua, dưới sự nỗ lực cùng nhau của những đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu và phát triển, những điểm đặc sắc của trò chơi này đã rất nổi bật, ước lượng số người tham gia đạt lên tới hơn năm triệu lượt, vượt qua mục tiêu đặt ra ban đầu.”

“Bây giờ, việc tiếp theo là cần sự phối hợp giữa bộ phận tuyên truyền và bộ phận vận hành, vị nào là người phụ trách vấn đề này có thể nói ra những nhận xét về sự thay đổi của phương án không?”

Dương Mạn Ni giới thiệu: “Tập đoàn Bùi thị với Lôi Thịnh hợp tác đã lâu, cô An Du là giám đốc tiếp thị bên Bùi thị cử đến phụ trách hậu kỳ tuyên truyền, phương án mới đã được gửi đến hộp thư của anh hôm qua.”

Nghe tên mình bị nhắc đến, An Du lập tức tỉnh lại, nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện, dáng vẻ ngoan ngoãn gấp ba lần so với em bé nghe lời.

Ai bảo cô là người của nhà thầu chứ.

Trần Thương mở văn kiện ra, trên màn hình lớn hiển nhiên là PPT cô gấp rút sửa đổi hôm qua: “Tôi đã xem qua bản kế hoạch, nhưng tôi thấy nó không phù hợp với nhu cầu tuyên truyền, giám đốc An, cô thấy sao?” 

Vẻ mặt không hài lòng đang chiếm 100%.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người lập tức chạm phải nhau.

Chapter
1 Chương 1: Tuyệt! (H)
2 Chương 2: Đối đầu
3 Chương 3: Chết tiệt
4 Chương 4: Nghe ngóng
5 Chương 5: Liên quan gì tới anh
6 Chương 6: Khéo léo
7 Chương 7: Bùi gia
8 Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9 Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10 Chương 10: Khói lửa nhân gian
11 Chương 11: B và 6
12 Chương 12: Chị em
13 Chương 13: Tiềm thức
14 Chương 14: Trái tim sắt đá
15 Chương 15: Đáng ghét
16 Chương 16: Phủ nhận x3
17 Chương 17: Không khó chịu
18 Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19 Chương 20: Trái táo độc
20 Chương 21: Ai mới là người xấu?
21 Chương 22: Trần Độc Tú
22 Chương 23: Nại Hà (1)
23 Chương 24: Nại Hà (2)
24 Chương 25: 40% (h)
25 Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26 Chương 27: Đoán xem
27 Chương 29: Chim và rắn
28 Chương 30: Hồi tưởng
29 Chương 31: Gọi nhầm
30 Chương 32: Thiên Trản Đăng
31 Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32 Chương 34: Đi đâu?
33 Chương 35: Cúc áo thứ hai
34 Chương 36: Người khác (H)
35 Chương 37: Ôm ngủ (H)
36 Chương 38: Tức cảnh (1)
37 Chương 39: Tức cảnh (2)
38 Chương 40: Sinh tình
39 Chương 41: Đan xen (1)
40 Chương 42: Đan xen (2)
41 Chương 43: Ăn chung
42 Chương 44: Ăn ý
43 Chương 45: Trở về
44 Chương 46: Nhạy cảm
45 Chương 47: Hộ Ma Bảo
46 Chương 48: An ủi
47 Chương 49: Quà sinh nhật
48 Chương 50: Phê duyệt (H)
49 Chương 51: Tái hiện (H)
50 Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51 Chương 53: Hàn Nam
52 Chương 54: Sóng ngầm
53 Chương 55: Quả chanh (1)
54 Chương 56: Quả chanh (2)
55 Chương 58: -Đêm ba mươi-
56 Chương 59
57 Chương 60
58 Chương 61: -Dòng điện (H)-
59 Chương 62
60 Chương 63
61 Chương 64
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 69
66 Chương 70
67 Chương 71
68 Chương 72
69 Chương 73
70 Chương 74
71 Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72 Chương 76: -Sống chung-
73 Chương 77
74 Chương 78
75 Chương 79
76 Chương 80
77 Chương 81
78 Chương 82
79 Chương 83
80 Chương 84
81 Chương 85
82 Chương 86
83 Chương 87
84 Chương 88
85 Chương 89
86 Chương 90
87 Chương 91
88 Chương 92
89 Chương 93
90 Chương 94
91 Chương 95
92 Chương 96
93 Chương 97
94 Chương 98
95 Chương 99
96 Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97 Chương 101
98 Chương 102
99 Chương 103
100 Chương 104
101 Chương 105
102 Chương 106
103 Chương 107
104 Chương 108
105 Chương 109
106 Chương 110
107 Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Tuyệt! (H)
2
Chương 2: Đối đầu
3
Chương 3: Chết tiệt
4
Chương 4: Nghe ngóng
5
Chương 5: Liên quan gì tới anh
6
Chương 6: Khéo léo
7
Chương 7: Bùi gia
8
Chương 8: Có những dấu vết còn đọng lại
9
Chương 9: Kẻ cuồng sạch sẽ
10
Chương 10: Khói lửa nhân gian
11
Chương 11: B và 6
12
Chương 12: Chị em
13
Chương 13: Tiềm thức
14
Chương 14: Trái tim sắt đá
15
Chương 15: Đáng ghét
16
Chương 16: Phủ nhận x3
17
Chương 17: Không khó chịu
18
Chương 19: Kỷ niệm 15 năm
19
Chương 20: Trái táo độc
20
Chương 21: Ai mới là người xấu?
21
Chương 22: Trần Độc Tú
22
Chương 23: Nại Hà (1)
23
Chương 24: Nại Hà (2)
24
Chương 25: 40% (h)
25
Chương 26: Tình bạn ngọt ngào
26
Chương 27: Đoán xem
27
Chương 29: Chim và rắn
28
Chương 30: Hồi tưởng
29
Chương 31: Gọi nhầm
30
Chương 32: Thiên Trản Đăng
31
Chương 33: Ngự Phong Thần Hành
32
Chương 34: Đi đâu?
33
Chương 35: Cúc áo thứ hai
34
Chương 36: Người khác (H)
35
Chương 37: Ôm ngủ (H)
36
Chương 38: Tức cảnh (1)
37
Chương 39: Tức cảnh (2)
38
Chương 40: Sinh tình
39
Chương 41: Đan xen (1)
40
Chương 42: Đan xen (2)
41
Chương 43: Ăn chung
42
Chương 44: Ăn ý
43
Chương 45: Trở về
44
Chương 46: Nhạy cảm
45
Chương 47: Hộ Ma Bảo
46
Chương 48: An ủi
47
Chương 49: Quà sinh nhật
48
Chương 50: Phê duyệt (H)
49
Chương 51: Tái hiện (H)
50
Chương 52: Sinh nhật (H nhẹ)
51
Chương 53: Hàn Nam
52
Chương 54: Sóng ngầm
53
Chương 55: Quả chanh (1)
54
Chương 56: Quả chanh (2)
55
Chương 58: -Đêm ba mươi-
56
Chương 59
57
Chương 60
58
Chương 61: -Dòng điện (H)-
59
Chương 62
60
Chương 63
61
Chương 64
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 69
66
Chương 70
67
Chương 71
68
Chương 72
69
Chương 73
70
Chương 74
71
Chương 75: -Lễ hợp cẩn (H) -
72
Chương 76: -Sống chung-
73
Chương 77
74
Chương 78
75
Chương 79
76
Chương 80
77
Chương 81
78
Chương 82
79
Chương 83
80
Chương 84
81
Chương 85
82
Chương 86
83
Chương 87
84
Chương 88
85
Chương 89
86
Chương 90
87
Chương 91
88
Chương 92
89
Chương 93
90
Chương 94
91
Chương 95
92
Chương 96
93
Chương 97
94
Chương 98
95
Chương 99
96
Chương 100: -Gạt bỏ(H)-
97
Chương 101
98
Chương 102
99
Chương 103
100
Chương 104
101
Chương 105
102
Chương 106
103
Chương 107
104
Chương 108
105
Chương 109
106
Chương 110
107
Chương 111: -【Tiểu sử nhân vật】và【Tác giả nói về kết thúc】-