Chương 80: Nói chuyện

"Thằng ba, mày điên rồi phải không!"

Tạ Quân Hân và những cổ đông khác chân trước vừa rời đi, chân sau Khương Thiên Lai đã đấm một quyền vào Khương Hải Đào!

Quyền này lực dùng không nhỏ, Khương Hải Đào bị đánh ngã ngồi dưới đất, mắt kiếng không biết bay đi đâu, gò má sưng lên.

"Anh hai, anh đừng xúc động quá." Khương Lập Quốc vội vàng khuyên can, thừa dịp lỗ hổng, Khương Trì chạy tới đỡ Khương Hải Đào, bảo vệ ba ở phía sau.

Việc đã đến lúc này, Khương Thiên Lai cũng biết đánh cũng không có tác dụng gì, đè nén lửa giận, tức đến run người, "Nói, xảy ra chuyện gì."

Mặt mày Khương Hải Đào tối sầm, vẫn còn chưa khôi phục từ cú đấm vừa rồi, há miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào.

"Khương Trì." Khương Lập Quốc chuyển hướng về hai cha con, "Cậu chắc chắn là biết, nói đi."

Nét mặt của Khương Trì giống hệt Khương Hải Đào, hỗn loạn, khó chịu, khó tin, "Ban, ban đầu không phải thương lượng như vậy..."

Sau khi biết được Khương lão gia chuyển cổ phần cho Khương Duy trong di chúc, Khương Trì và Khương Hải Đào nổi giận, chuẩn bị kế hoạch ra tay trước chiếm lợi thế, cướp công ty.

Kế hoạch của bọn họ vốn là hai bên cùng có lợi, Tạ Quân Hân bỏ tiền mua cổ phần, Khương Hải Đào phụ trách thúc đẩy, trong cuộc họp hôm nay vốn là muốn đẩy Khương Trì làm chủ tịch mới, cũng đưa công việc quan trọng nhất cho Khương Trì. Chờ mọi chuyện lắng xuống, Khương Trì có thể mượn thân phận chủ tịch để dọn dẹp thân tín của Khương Thiên Lai, Tạ Quân Hân bán tháo cổ phần đi, đạt được thương vụ đại lý độc quyền năm năm tiếp theo trên sàn thương mại điện tử của Đông Huy.

Lúc đó thời gian cấp bách, tiền có thể cầm ra quá ít, không có lựa chọn nào khác. Trải qua mấy lần giao thiệp, hai bên cũng rất hài lòng, mau chóng đạt thành mối quan hệ hợp tác.

Nhưng Tạ Quân Hân lại có ý đồ khác, giữ lại cho mình một phần, vì vậy "bạn bè hợp tác" biến thành "dẫn sói vào nhà", hai cha con Khương Trì không chỉ không lấy được quyền kiểm soát Đông Huy, ngược lại còn tiếp tay giao công ty cho người khác.

Nghe hắn nói xong, mọi người trong nhà đều hận không thể như Khương Thiên Lai nhào vào đánh hai cha con nhà này. Khương Hựu giận tới bật cười, cảm thấy vừa thực tế vừa hoang đường.

Sắc mặt Khương Thiên Lai tệ hơn, uống viên thuốc trợ tim, vặn hỏi, "Vậy lúc Tạ Quân Hân nói gầy dựng lại, mày phải nhận ra là hắn có ý đồ, tại sao còn bỏ phiếu trắng? Mày bị ngu à?!"

"Vì... vì..." Khương Hải Đào trông như bị già đi mười tuổi trong chớp mắt, "Bởi vì em đã ký hợp đồng với hắn, cuộc họp lần này chỉ có thể bỏ phiếu thông qua hoặc phiếu trắng. Quyền lợi chính là... 9% cổ phần Đông Huy."

Tốn bao nhiêu tiền, Tạ Quân Hân cũng sợ mình bị lợi dụng, dùng hợp đồng để ràng buộc cũng là bình thường.

Khương Thiên Lai không chịu nổi, ôm ngực ngã xuống.

Sau khi Khương lão gia vào bệnh viện, Khương Thiên Lai cũng không thể may mắn tránh khỏi, bị đưa thẳng vào phòng ICU.

Nhưng Khương Thiên Lai là phát cáu nên bệnh tim tái phát, không nguy hiểm đến tính mạng, sau khi truyền nước biển thì tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra toàn diện cho ông, nếu như không có vấn đề gì khác thì có thể xuất viện.

Khương Hựu và những người khác ngồi chờ bên ngoài, đột nhiên phát hiện, từ lúc vào xuân, thời gian hắn ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

"Khương Hựu."

Đang suy nghĩ miên man, Bùi Minh Tiêu từ ngõ rẽ đi tới, "Sao rồi."

Khương Hựu giật mình, trước đó hắn chỉ nhắn cho Bùi Minh Tiêu là tối nay không về nhà, cũng không biết đối phương sẽ tới, lắc đầu, "Em không sao, cậu hai bị bệnh tim tái phát."

Bùi Minh Tiêu nhìn hắn từ trên xuống dưới, xác nhận là không có xây xát thì mới yên tâm, xoay người gật đầu chào với mấy vị khác trong Khương gia, cố ý bỏ qua Khương Duy.

Chờ chào xong, Bùi Minh Tiêu hơi vén mái Khương Hựu, lộ ra đôi mắt ủ rũ, "Mệt?"

So với cơ thể, trong lòng Khương Hựu mệt hơn, "Ừ" một tiếng, "Cũng được, có thể chịu được."

Bùi Minh Tiêu đoán ra có vấn đề trong cuộc họp cổ đông, "Nói cho anh nghe về cuộc họp."

Khương Hựu hạ thấp giọng, thuật lại chuyện xảy ra vào buổi sáng cho Bùi Minh Tiêu nghe, càng nói giọng càng xịt.

Thật ra thì ở một mặt khác, giới nhà giàu cũng giống như một hậu cung, vì muốn trở thành người nắm quyền mà đấu đá nhau là chuyện bình thường, thậm chí Bùi gia cũng từng có chuyện này xảy ra. Người kinh doanh vốn trọng lợi ích, cơ hội ngay phía trước, ai mà không muốn có được lợi ích nhiều nhất?

Nhưng Bùi Minh Tiêu cũng không nói, hắn đưa tay ôm vai Khương Hựu, "Mệt thì nghỉ một lát đi."

Gò má Khương Hựu đỏ bừng, "Nè, đang có nhiều người lắm."

Bùi Minh Tiêu nói, "Thầy Khương, chúng ta kết hôn có giấy tờ hợp pháp."

Ừ, không sai, quốc gia cũng cho phép thì sợ cái gì? Khương Hựu rốt cuộc cũng thả lỏng cơ lưng căng cứng, trán dựa vào vai Bùi Minh Tiêu, thở dài một cái.

Bùi Minh Tiêu bận rộn công việc, Khương Hựu không muốn truyền năng lượng xấu cho đối phương. Hai phút sau ung dung nói, "Tiêu ca, anh có thấy mình giống cọc sạc điện không?"

Bùi Minh Tiêu nhướng hàng lông mày trái, "Sao lại thế?"

Khương Hựu giải thích, "Lúc mệt nhất dựa vào vai anh vài phút là đã thấy khỏe, trong nháy mắt sạc đầy pin."

Bùi Minh Tiêu cười khẽ, "Nhưng cọc sạc điện xây ở bên đường, ai cũng có thể xài."

"Vậy không được." Khương Hựu giờ mới phát hiện mình dùng ví dụ không phù hợp, vội vàng tuyên bố chủ quyền, "Anh là của em."

Bùi Minh Tiêu: "Anh là của em."

Khương Hựu: "Chỉ có thể là của em."

Bùi Minh Tiêu nắm tay hắn, mười ngón tay đan nhau, "Ừ, không của ai khác."

Khương Hựu cười, đây là lần đầu tiên hắn cười trong ngày hôm nay. Bùi Minh Tiêu nhìn hắn cười rồi nói, "Thật ra thì còn một cách sạc điện khác."

"..." Nhanh vậy đã xác nhận thuộc tính cọc sạc điện rồi, Khương Hựu hỏi, "Cách gì?"

Bùi Minh Tiêu cúi đầu xuống, hôn lên trán Khương Hựu, rồi lại hôn lên môi hắn một cái.

Đây chỉ là hai nụ hôn chạm nhẹ, không mang theo chút tình d.ục nào, ngược lại quét sạch khói mù trong lòng Khương Hựu. Hắn chôn mặt vào cổ Bùi Minh Tiêu, "Có tác dụng đó, Tiêu ca, anh là cọc sạc điện tốt nhất thế giới."

Bùi Minh Tiêu cười khẽ, "Cám ơn đã khen, sạc đầy rồi thì ngồi dậy, anh đi xem Khương tổng."

Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, hành động thân mật khác người, làm nhóm Khương Lập Quốc ở bên cạnh giật mình.

Dù sao mọi người đều biết bọn họ chỉ kết hôn vì gia tộc, theo cách hành sử bình thường của Bùi Minh Tiêu, không nghe không hỏi cũng không có một chút oán giận với Khương gia.

Ai mà nghĩ ra Bùi Minh Tiêu không chỉ đến bệnh viện, mà còn thế này với Khương Hựu... Thân mật, thậm chí còn thân mật hơn nhiều cặp vợ chồng khác. Khương Lập Quốc đánh đánh miệng, bị tụi trẻ làm buồn nôn, Hứa Đức Thăng mặc kệ, Khương Mạn Phương hừ lạnh một tiếng.

Khương Duy thì lập tức bỏ đi.

Hắn cúi đầu đi qua Khương Hựu, chạy vào phòng vệ sinh, hoàn toàn không dám tin vào cảnh mình vừa thấy.

Có vài cảm tình không thể giấu được, có cái thì nhìn là thấy ngay, nói ví dụ như vui vẻ, nói ví dụ như thích. Bùi Minh Tiêu rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng vừa rồi hắn có thể thấy rõ ràng sự yêu thích không thể che giấu trong mắt Bùi Minh Tiêu.

Mà yêu thích đó, là thuộc về Khương Hựu.

... Sao có thể?

Tại sao? Dựa vào cái gì? Bùi Minh Tiêu rốt cuộc thích Khương Hựu ở chỗ nào?

Người ngoài đều biết đối tượng kết hôn ban đầu là Khương Duy, nhưng không hề biết cơ hội đó là do hắn xin Khương lão gia. Từ thời niên thiếu nhìn thấy Bùi Minh Tiêu, hắn đã gieo mầm yêu thầm đối phương ở trong lòng.

Kết quả khó khăn lắm hạt mầm này mới đâm chồi, đã bị kẻ hèn hạ Khương Hựu cướp đi. Hắn nhất thời không thể chấp nhận được, rời khỏi Trung Quốc, đến bây giờ vẫn không quên được Bùi Minh Tiêu.

Khương Duy mở vòi nước rửa mặt, ngẩng đầu thấy mắt mình đỏ ngầu, đột nhiên cầm chai nước rửa tay, đập vào gương.

... jongwookislove.wordpress.com

Bùi Minh Tiêu không ở lâu, nói vài câu với Khương Thiên Lai thì rời khỏi.

Khương Hựu tiễn hắn, Bùi Minh Tiêu lên xe, nói, "Đừng quá lo lắng đến chuyện của Đông Huy."

"Sao mà không lo được." Khương Hựu không nhịn được than thở, "Sản nghiệp của gia tộc sắp mất rồi, em cũng không tưởng tượng nổi nếu ông ngoại tỉnh dậy, nghe thấy tin này sẽ có phản ứng gì nữa."

Bùi Minh Tiêu nói, "Bây giờ vẫn chưa phải đường cùng, sau khi về thì xin mở cuộc họp cổ đông."

"Mở cuộc họp?" Khương Hựu không hiểu lắm, "Em mở?"

Bùi Minh Tiêu biết Khương Hựu không biết gì về luật lệ trong kinh doanh, "Có 10% cổ phần có quyền yêu cầu mở cuộc họp, bây giờ trong Đông Huy chỉ có mình em đủ điều kiện." Hắn xoa tóc Khương Hựu, "Anh về đây."

Khương Hựu không đoán ra mục đích của Bùi Minh Tiêu, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến khó hiểu, xoay người đi vào bệnh viện.

Chạy hai ba bước đến tầng ICU, Khương Thiên Lai kiểm tra xong đi ra, Khương Hựu hỏi, "Cậu hai, kết quả kiểm tra như thế nào?"

"Không sao, đừng lo." Khương Thiên Lai lắc đầu, "Bệnh viện không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi về trước. Tiểu Duy, đi làm thủ tục xuất viện... Tiểu Duy?"

Khương Thiên Lai nhìn một vòng, không thấy Khương Duy đâu. Khương Hựu nói, "Để con làm cho, cậu chờ con vài phút."

Bọn họ ai cũng không biết, Khương Duy lúc này đang chặn trước xe của Bùi Minh Tiêu.

"Minh Tiêu." Hai tay hắn chống lên cốp trước, "Em muốn nói chuyện với anh."

Mới vừa rồi khi nói chuyện với Khương Hựu, Bùi Minh Tiêu đã cảm giác có người đang nhìn, bây giờ biết là ai, hắn ung dung kéo tay áo lên nói, "Tôi không nghĩ là mình có gì để nói."

Trong mắt Khương Duy lóe lên một chút xấu hổ, "Anh đừng tuyệt tình như vậy, dù gì em cũng từng là... đối tượng kết hôn của anh, nói vài câu cũng không được sao?"

"Tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm với tôi, được, nếu cậu muốn nói, vậy thì nói một lần cho rõ ràng."

Bùi Minh Tiêu lúc này mới kéo cửa kiếng xuống, "Thứ nhất, giai đoạn đầu của đám cưới, Khương đổng tìm mẹ tôi, cho nên người muốn chọn cậu là mẹ tôi, sau đó tôi ra mặt chọn Khương Hựu; thứ hai, cậu không có tư cách dùng hai từ "tuyệt tình" với tôi, bởi vì giữa chúng ta chưa từng có tình cảm, nên không có cái gọi là tuyệt tình; thứ ba, cậu ngừng ảo tưởng vô nghĩa đi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Nghe có hiểu không?"

Trong đầu Khương Duy "Bùm" một tiếng, kinh ngạc nhìn Bùi Minh Tiêu, không tưởng tượng nổi một người trông tốt như vậy lại có thể thốt ra lời cay nghiệt như thế.

"Vậy..." Hồi lâu sau, hắn mới khô khốc nặn ra mấy từ, "Anh rốt cuộc thích Khương Hựu ở chỗ nào? Em, em có chỗ nào không bằng nó, anh nói đi!"

Bùi Minh Tiêu lãnh đạm nhìn Khương Duy, giống như đang nhìn một con vật chết, "Tôi thích cậu ấy là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu. Cậu từ nay trở đi ---"

Bùi Minh Tiêu dừng một chút, "Đừng hỏi mấy vấn đề tự rước họa vào thân nữa, cậu vốn không có gì để đem ra so sánh."

Vừa dứt lời, Bùi Minh Tiêu quay kiếng xe lên, nhấn chân ga.

Khương Duy run run, còn muốn nói gì. Lời còn chưa phát ra khỏi miệng, chỉ nghe tiếng máy brum brum ---

Khương Duy sợ hồn bay phách tán, chân thoáng chốc mềm nhũn, không tự chủ ngã xuống đất.

Chiếc xe nghênh ngang lái đi, bỏ khói bụi ở phía sau, rơi lên người hắn.

Chapter
1 Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2 Chương 2: Trà xanh
3 Chương 3: Bảo bối
4 Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5 Chương 5: Để mắt
6 Chương 6: Ca ca
7 Chương 7: Khăn choàng cổ
8 Chương 8: Ti thảo
9 Chương 9: Áo ba lỗ
10 Chương 10: Bắt nạt
11 Chương 11: Sư phụ
12 Chương 12: SpongeBob
13 Chương 13: Quen biết
14 Chương 14: Hợp đồng
15 Chương 15: Nhõng nhẽo
16 Chương 16: Thím
17 Chương 18: Đừng sợ
18 Chương 19: Cách chức
19 Chương 20: Đón anh
20 Chương 21: Tạm giam
21 Chương 23: Tra cương
22 Chương 24: Cún con
23 Chương 27: Sờ đủ
24 Chương 28: Tim đập
25 Chương 30: Nước hoa
26 Chương 31: Tắm
27 Chương 32: Món quà đầu tiên
28 Chương 33: Mềm
29 Chương 34: Trượt tuyết
30 Chương 35: Trợ cấp
31 Chương 36: Phòng
32 Chương 37: Phản ứng
33 Chương 38: Món quà thứ hai
34 Chương 39: Nâng lên
35 Chương 40: Dỗ con nít
36 Chương 41: Món quà thứ ba
37 Chương 43: Tôi là ai?
38 Chương 44: Bị sốt
39 Chương 45: Thích
40 Chương 46: Món quà thứ tư
41 Chương 47: Món quà thứ năm
42 Chương 48: Giấy vụn
43 Chương 50: YoYo
44 Chương 51: Nhớ
45 Chương 52: Nhân tình
46 Chương 53: Tra hỏi
47 Chương 54: Vụng trộm
48 Chương 55: Nói sai
49 Chương 56: Video
50 Chương 57: Đứng nhất
51 Chương 58: So sánh
52 Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53 Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54 Chương 61: Kết thúc
55 Chương 62: Muse
56 Chương 63: Về nhà
57 Chương 64: Giúp em
58 Chương 65: Sẵn lòng
59 Chương 66: Hiều hướng
60 Chương 67: Choáng váng
61 Chương 68: Đừng đi
62 Chương 69: Gió nổi lên
63 Chương 70: Không gọi
64 Chương 71: Thắp sáng
65 Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66 Chương 73: Trở về
67 Chương 74: Yên tĩnh
68 Chương 75: Mùi vị
69 Chương 76: Không có gì
70 Chương 77: Nói cho biết
71 Chương 78: Thích
72 Chương 79: Gầy dựng lại
73 Chương 80: Nói chuyện
74 Chương 81: Ý nghĩa
75 Chương 82: Khai chiến
76 Chương 83: Không muốn
77 Chương 84: Bỏ trốn
78 Chương 85: Con đường
79 Chương 86: Cầu nguyện
80 Chương 87: Ngọn đèn
81 Chương 88: New York
82 Chương 89: Hoàn chính văn
83 Chương 90: Phiên ngoại 1
84 Chương 91: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hoàn toàn hiểu ra
2
Chương 2: Trà xanh
3
Chương 3: Bảo bối
4
Chương 4: Hằng đêm sênh ca
5
Chương 5: Để mắt
6
Chương 6: Ca ca
7
Chương 7: Khăn choàng cổ
8
Chương 8: Ti thảo
9
Chương 9: Áo ba lỗ
10
Chương 10: Bắt nạt
11
Chương 11: Sư phụ
12
Chương 12: SpongeBob
13
Chương 13: Quen biết
14
Chương 14: Hợp đồng
15
Chương 15: Nhõng nhẽo
16
Chương 16: Thím
17
Chương 18: Đừng sợ
18
Chương 19: Cách chức
19
Chương 20: Đón anh
20
Chương 21: Tạm giam
21
Chương 23: Tra cương
22
Chương 24: Cún con
23
Chương 27: Sờ đủ
24
Chương 28: Tim đập
25
Chương 30: Nước hoa
26
Chương 31: Tắm
27
Chương 32: Món quà đầu tiên
28
Chương 33: Mềm
29
Chương 34: Trượt tuyết
30
Chương 35: Trợ cấp
31
Chương 36: Phòng
32
Chương 37: Phản ứng
33
Chương 38: Món quà thứ hai
34
Chương 39: Nâng lên
35
Chương 40: Dỗ con nít
36
Chương 41: Món quà thứ ba
37
Chương 43: Tôi là ai?
38
Chương 44: Bị sốt
39
Chương 45: Thích
40
Chương 46: Món quà thứ tư
41
Chương 47: Món quà thứ năm
42
Chương 48: Giấy vụn
43
Chương 50: YoYo
44
Chương 51: Nhớ
45
Chương 52: Nhân tình
46
Chương 53: Tra hỏi
47
Chương 54: Vụng trộm
48
Chương 55: Nói sai
49
Chương 56: Video
50
Chương 57: Đứng nhất
51
Chương 58: So sánh
52
Chương 59: Đảo ngược (thượng)
53
Chương 60: Đảo ngược (hạ)
54
Chương 61: Kết thúc
55
Chương 62: Muse
56
Chương 63: Về nhà
57
Chương 64: Giúp em
58
Chương 65: Sẵn lòng
59
Chương 66: Hiều hướng
60
Chương 67: Choáng váng
61
Chương 68: Đừng đi
62
Chương 69: Gió nổi lên
63
Chương 70: Không gọi
64
Chương 71: Thắp sáng
65
Chương 72: Mưa tuôn như thác đổ
66
Chương 73: Trở về
67
Chương 74: Yên tĩnh
68
Chương 75: Mùi vị
69
Chương 76: Không có gì
70
Chương 77: Nói cho biết
71
Chương 78: Thích
72
Chương 79: Gầy dựng lại
73
Chương 80: Nói chuyện
74
Chương 81: Ý nghĩa
75
Chương 82: Khai chiến
76
Chương 83: Không muốn
77
Chương 84: Bỏ trốn
78
Chương 85: Con đường
79
Chương 86: Cầu nguyện
80
Chương 87: Ngọn đèn
81
Chương 88: New York
82
Chương 89: Hoàn chính văn
83
Chương 90: Phiên ngoại 1
84
Chương 91: Phiên ngoại 2